Chiến Lược Ly Hôn Của Ảnh Hậu Hết Thời

Chương 86: Đơn Bạc



Quý Thần Ly ra khỏi phòng bệnh Đào Nguyên đi thẳng đến phòng y tá, tìm được y tá trưởng, hỏi Minh Lãng đang ở đâu, tình trạng thế nào, ai ngờ y tá trưởng nói bệnh viện căn bản không có người này. Nàng lại đi từng khoa hỏi thăm, tất cả đều nói chưa từng nghe qua. Cuối cùng, gấp đến độ không có biện pháp, trực tiếp đi trụ sở Minh thị tìm Minh Diễm. Nhân viên lễ tân tươi cười điềm mỹ, nhưng trả lời lại khiến Quý Thần Ly tâm nguội hơn phân nửa.

"Tiểu thư ngài hảo, thật xin lỗi, không có hẹn trước không thể thấy phó tổng."

Quý Thần Ly cùng tiếp tân nói tạ, thất hồn lạc phách ra tới, ánh nắng chói chang chiếu thẳng mặt khiến nàng choáng váng, đỡ cây cột trước cổng chính mới miễn cưỡng đứng vững.

Thời điểm Minh Lãng muốn tránh một người, liền tính Quý Thần Ly lật tung toàn bộ C thị này lên cũng vô dụng.

Nếu là Minh Lãng cố ý trốn tránh không muốn gặp Quý Thần Ly thì tốt rồi. Nhưng nàng đã từng trải qua một hồi tai nạn xe cộ, nàng chỉ sợ Minh Lãng đã xảy ra chuyện.

Mắt thấy sắp đến giữa trưa, nhiệt độ ngoài trời càng ngày càng cao, Quý Thần Ly cảm giác từ dưới chân truyền lên tới hơi nóng, đi trên đường như đang nằm trong lồng hấp, hai tai ù đi, đầu óc tựa hồ bị mặt trời thiêu đốt hòa tan thành bột nhão, vô pháp suy nghĩ, thậm chí vô pháp hô hấp.

May thay óc nàng còn sót lại một chút lý trí, nhớ tới nằm ở bệnh viện không người chăm sóc Đào Nguyên. Giờ đã gần trưa, Đào Nguyên một người ở bệnh viện chưa ăn cơm, Quý Thần Ly gọi xe taxi đuổi tới bệnh viện, ở tiệm ăn bên cạnh bệnh viện cấp Đào Nguyên mang theo bát cháo.

"Minh Lãng thế nào?" Đào Nguyên vẫn luôn đang chờ Quý Thần Ly, vừa thấy nàng tiến vào, vội không ngừng hỏi.

Quý Thần Ly đầu đầy mồ hôi, ánh mắt không có tiêu cự, nàng không có đáp Đào Nguyên, đem cháo đặt xuống tủ thấp bên cạnh, cố nặn ra một nụ cười trên mặt, "Tỷ, chị đã một ngày không ăn cái gì, đói lả đi? Em mua cháo, trước lót bụng, ngày mai nấu canh cho chị uống."

Đào Nguyên nhất hiểu biết Quý Thần Ly, xem nàng như vậy liền biết chắc chắn đã xảy ra chuyện, trong lòng căng thẳng, biểu tình trên mặt cũng cương lại, "Chẳng lẽ Minh Lãng......"

"Không có, người tốt sống không lâu mà tai họa để lại ngàn năm. Minh Lãng chính là ngàn năm tai họa, tỷ chị đừng lo lắng, cô ta nhất định không có việc gì." Quý Thần Ly vừa mở hộp đựng cháo ra vừa an ủi Đào Nguyên, nhưng càng nói đến sau âm lượng lại càng nhỏ, đến cuối cùng không giống an ủi Đào Nguyên, ngược lại càng giống nàng đang tự an ủi chính mình.

Đào Nguyên nhíu mày, biểu tình nghiêm túc, "Thần Thần, em nói thật với chị."

Minh Lãng quá khứ làm đủ loại chuyện với Quý Thần Ly, Đào Nguyên hận không thể đem cô ta băm thành trăm mảnh. Nhưng lần này Minh Lãng là bất chấp cả mạng sống để cứu cô, nếu thật có chuyện gì xảy ra, là cô nợ Minh Lãng một mệnh. Lấy Đào Nguyên đối Quý Thần Ly hiểu biết, nàng đời này sẽ sống trong cảm giác tội lỗi, cả đời không ngày yên ổn. Minh Lãng thương thế ra sao, sống chết thế nào, Đào Nguyên nhất định phải hỏi cho ra lẽ.

Quý Thần Ly trên tay nâng hộp cháo, muỗng giảo qua giảo lại trong bát, để cháo độ nóng thích hợp vào miệng, nghe vậy chiếc thìa trong tay đột nhiên dừng lại, nàng cười khổ một cái, "Em không biết."

"Minh Lãng người ở nơi nào, sống hay chết, em một chút cũng không biết."

Nàng cười so với khóc còn khó coi, ánh mắt nhìn về phía Đào Nguyên là hoảng sợ, là vô thố, trong mắt bị kinh sợ hoảng loạn lấp đầy, tựa như đứa nhỏ đã làm sai chờ người lớn trách phạt, "Tỷ, lỡ như Minh Lãng thật sự...... Em nên làm cái gì bây giờ?"

"Sẽ không, Minh gia cơ nghiệp đại như vậy, nếu gia chủ xảy ra chuyện sẽ không một điểm phong thanh đều không lộ ra. Hiện tại không có tin tức chính là tin tức tốt nhất, ít nhất chứng minh Minh Lãng còn sống." Đào Nguyên thở dài, Quý Thần Ly nhìn tưởng vô tâm không phổi, kỳ thật là người rất không có chủ kiến. Loại thời điểm mấu chốt này, Đào Nguyên phải bảo trì thanh tỉnh, từng thời từng khắc chú ý trạng thái tinh thần Quý Thần Ly, không thể làm nàng lại một người suy nghĩ miên man lâm vào ngõ cụt không ra được.

Quả nhiên có Đào Nguyên những lời này, Quý Thần Ly trấn tĩnh không ít, nàng bón Đào Nguyên uống lên hơn phân nửa chén cháo. Đào Nguyên hỏi nàng ăn cơm chưa, Quý Thần Ly vẫn luôn ngây người, đến khi Đào Nguyên hỏi lần thứ ba nàng mới giật mình một cái phục hồi tinh thần lại, "Tỷ, chị gọi em?"

"Chị hỏi em đã ăn trưa chưa." Đào Nguyên trong giọng nói tràn đầy bất đắc dĩ.

Quý Thần Ly lắc đầu, "Em không đói bụng."

"Không đói bụng sao được, người là sắt cơm là thép, mặc kệ thế nào cơm vẫn là phải ăn." Đào Nguyên biết Quý Thần Ly nghĩ Minh Lãng, ôn nhu an ủi nói: "Thần Thần, em bình tĩnh một chút. Minh gia bên kia không thả ra tiếng gió, liền đại biểu Minh Lãng không có việc gì, hiện tại không tin tức chính là tin tức tốt nhất."

Quý Thần Ly cũng không biết nghe đi vào không, hốt hoảng gật gật đầu, múc một thìa cháo đưa tới bên miệng Đào Nguyên.

Đào Nguyên nghiêng đầu tránh đi, "Chị ăn no."

Quý Thần Ly a một tiếng, dùng thìa Đào Nguyên dùng quá đem dư lại nửa bát cháo nuốt xuống bụng. Mới ăn xong liền có điểm buồn nôn, Quý Thần Ly sợ Đào Nguyên lo lắng, tìm lấy cớ ra phòng bệnh, đến WC cuối hành lang nôn ra toàn bộ. Nôn xong nàng đứng trước bồn rửa tay rửa mặt, người trong gương sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, ngẫu nhiên có người vào WC đi ngang qua bên nàng đều bị dọa sợ, chỉ dám dán tường đi vòng ra sau.

Quý Thần Ly dùng sức xoa xoa mặt mấy cái, tốt xấu trên mặt thoạt nhìn có điểm huyết sắc, lúc này mới một lần nữa trở về phòng bệnh.

Đào Nguyên không biết Quý Thần Ly đi làm gì, bất quá xem nàng sắc mặt cũng có thể đoán được nàng trạng thái thật sự không tốt. Cô giờ gì cũng làm không được, ngôn từ an ủi lại vô lực không sức thuyết phục, Đào Nguyên trừ bỏ thế Quý Thần Ly sốt ruột, biện pháp gì cũng không có.

"Đúng rồi," Đào Nguyên đột nhiên nhớ tới, "Em đi hỏi Hàn Hân Viễn chưa? Cô ta thân với Minh Lãng, chuyện Minh Lãng, cô ta khẳng định là biết chút điểm."

Quý Thần Ly ánh mắt sáng lên, bật dậy, rõ ràng hưng phấn hẳn lên, "Đúng đúng, Hàn Hân Viễn...... Hàn Hân Viễn! Em lập tức đi tìm cô ta, lập tức gọi điện thoại cho cô ta......" Quý Thần Ly ở trên người sờ một hồi lâu vẫn không thấy di động, mới nhớ tới di động phỏng chừng trước khi nàng điên đã sớm chìm xuống biển sâu. Điểm hy vọng mới vừa bốc cháy lên trong nháy mắt tan thành cát bụi, nàng lại suy sụp ngồi xuống, nửa ngày không động tĩnh.

"Trong văn phòng chị có cái danh bạ điện thoại, bên trong có thông tin liên lạc của Hàn Hân Viễn." Đào Nguyên nỗ lực dịch tay đang băng bó của mình tới gần sát tay Quý Thần Ly, mong sao cho nàng một chút cổ vũ, "Tìm được Hàn Hân Viễn, đem chuyện Minh Lãng hỏi thăm rõ ràng xong, hảo hảo ngủ một giấc, bệnh viện có hộ lý chiếu cố chị, em không cần lo lắng."

"Tỷ......"

"Mau đi đi."

Quý Thần Ly gật gật đầu, ở phòng bệnh không đến nửa giờ, lại vội vàng rời đi.

Hàn Hân Viễn không khó tìm. Số điện thoại cá nhân của cô không nhiều người biết, đều là người quan trọng, cho nên luôn bật điện thoại 24/24 giờ, nhận được cuộc gọi từ một số lạ, chần chờ hai giây tiếp lên, nghe được thanh âm đầu bên kia, có trong nháy mắt kinh ngạc, "Thần Ly?"

Quý Thần Ly không công phu tiến hành dư thừa khách sáo với Hàn Hân Viễn, điện thoại kết nối xong thì alo một tiếng, nghe được Hàn Hân Viễn đáp lại liền đi thẳng vào chủ đề, "Hàn Hân Viễn, cô ở đâu?"

Khi Quý Thần Ly hỏi câu này, Hàn Hân Viễn đang ở một viện điều dưỡng tư nhân ở một nơi bí mật. Cô nhìn vào về phía một cánh cửa, bên trong là Minh Diễm cùng Hứa Lộ Dương, vẻ mặt nghiêm túc đang thương nghị chuyện gì đó. Hàn Hân Viễn do dự một chút, nhấc chân bước ra bên ngoài, ra khỏi phòng mới hỏi: "Thần Ly, có phải hay không xảy ra chuyện gì?"

"Tôi muốn gặp Minh Lãng."

Nghe vậy, Hàn Hân Viễn nghẹn lời. Cô ấp a ấp úng nửa ngày, mới nói: "Minh Lãng hiện đang tiếp nhận trị liệu, không tiện gặp ai cả."

Nhưng Quý Thần Ly ngữ khí kiên quyết, "Tôi muốn gặp Minh Lãng."

"Thần Ly, em bình tĩnh một chút." Hàn Hân Viễn đau đầu, day day sống mũi. Giờ trên dưới Minh gia mặt ngoài bình tĩnh nhưng bên trong lại là sóng ngầm sục sôi, cô cùng Minh Diễm đã tất bật hai ngày không chợp mắt, thật sự không tinh lực lại đi ứng phó một cái càn quấy Quý Thần Ly, "Xe kia của Minh Lãng đã được đặc thù cải tiến, tức là có bom nổ dưới gầm xe cũng không có việc gì. Minh Lãng bị thương không nhẹ, nhưng tuyệt đối không chết được."

"Thật?"

"Thật."

"Tôi đây có thể nghe một chút Minh Lãng thanh âm không?"

"Quý Thần Ly." Hàn Hân Viễn không kiên nhẫn mà đỡ trán, "Lần này tai nạn xe cộ em thật sự tưởng là ngoài ý muốn sao? Giờ chúng tôi đã vội xây xẩm mặt mày, em cũng đừng tới thêm phiền, được không?"

Chờ Quý Thần Ly còn tưởng lại nói gì đó, điện thoại đầu kia cũng chỉ dư lại tiếng tút tút.

Thêm phiền, Quý Thần Ly cười khẽ một cái. Dường như, nàng luôn cho người khác thêm phiền.

Nhưng thật may, Minh Lãng còn sống.

Phổi Quý Thần Ly rốt cuộc có thể lưu thông một luồng mới mẻ không khí, cả người nàng như hồi sinh trở lại. Quý Thần Ly âm thầm mắng mình thật tiện. Minh Lãng đối nàng tệ bạc, xấu xa đến thế, nhưng khi người nọ thật xảy ra chuyện, nàng lại vẫn là nhịn không được lo trước lo sau.

Quý Thần Ly tất nhiên không cảm thấy nàng sẽ còn tìm tới Minh Lãng tự chui đầu vào lưới, nhưng nàng cũng không muốn Minh Lãng có bất luận chuyện gì ngoài ý muốn.

Nàng phải cho mình tìm cái lý do chính đáng. Đúng đúng, Đào Nguyên có thể sống sót ít nhiều là nhờ Minh Lãng, nếu Minh Lãng có bất trắc gì, nàng khẳng định sẽ tự trách cả đời, cho nên Minh Lãng phải sống, phải hảo hảo mà sống.

Hàn Hân Viễn một hồi điện thoại kia nói hàm hàm hồ hồ, Quý Thần Ly tốt xấu đã từng ở Minh gia có đoạn thời gian, Minh gia chuyện này nàng có đôi điều hiểu biết, nói đến nói đi chẳng qua là danh lợi chi tranh, nàng lười đi quản, chuyên tâm nấu canh làm dược thiện cho Đào Nguyên, tìm mọi cách vì chị bổ sung dinh dưỡng.

Đào Nguyên thấy Quý Thần Ly điềm nhiên như không có việc gì, liền biết Minh Lãng đại khái không có tính mạng chi ưu, vì thế cô tìm cơ hội hỏi Quý Thần Ly: "Thần Thần, em chuẩn bị làm sao bây giờ?"

"Cái gì làm sao bây giờ?" Quý Thần Ly đang bóc vỏ chuối cho Đào Nguyên, cắt thành từng miếng vừa miệng ăn, cho vào bát, từng miếng một đút cho cô.

"Chính là em về sau, có dự định gì không."

Quý Thần Ly đặt thìa xuống, nhàn nhạt đáp: "Chờ chị khỏe lại, em khả năng sẽ rời đi thành phố này...... mà không trở lại nữa."

"Kia Minh Lãng đâu?"

"Minh Lãng......" Quý Thần Ly châm chọc khẽ cười một tiếng, rồi thở dài một tiếng thật nhẹ, "Tỷ, Minh Lãng người kia, hại em thảm như vậy, hại em kiếp trước còn chưa đủ, kiếp này còn muốn tiếp tục dây dưa tra tấn không thôi. Nhưng chính là người kia, người kia xảy ra chuyện, em vẫn nhịn không được mà lo lắng."

Đào Nguyên không hiểu nàng nói kiếp trước kiếp này là cái gì, chỉ đương nàng đang than thở, nhưng câu tiếp theo vừa nghe xong cô lại có điểm nóng nảy: "Chẳng lẽ em còn tưởng cùng cô ta ở bên nhau?"

"Ở bên nhau?" Quý Thần Ly như vừa nghe xong thiên đại hoang đường, lắc đầu, bên miệng kéo ra một nụ cười nhạt, "Em và cô ta không có khả năng lại ở bên nhau. Chỉ cần nghĩ đến cô ta, em sẽ cả người rét run, lạnh đến run lên." Nói xong, giữa ngày hè nóng nực, Quý Thần Ly thật sự run lên.

"Vậy em muốn đi chỗ nào?"

"Không biết, liền tùy tiện tìm một thành phố nhỏ, mở cửa hàng điểm tâm bán bánh crepe trứng thôi." Quý Thần Ly cười cười, "Tỷ, về sau em không bao giờ có thể ở bên cạnh chị, ăn chị làm đồ ăn. Mồ mả cha mẹ em, chị mỗi năm rảnh rỗi thay em chăm sóc chút điểm, coi như chị nuôi một đứa bạch nhãn lang."

Tại thành thị này, nàng đã từng trải qua ấm áp hạnh phúc, đã từng trải qua xa hoa trụy lạc, cũng đã từng trải qua sinh tử gập ghềnh. Hai kiếp nàng đều tiêu hao hết cho thành thị này, nàng ở đây đã đủ rồi, là lúc nên đi.

"Đi ra ngoài cũng tốt, nơi này lầu cao vạn trượng, đèn đuốc sáng trưng. Dưới tráng lệ huy hoàng đều là mãnh thú ăn thịt người không nhả xương. Đi là tốt." Đào Nguyên than nhẹ, "Đi là tốt."

Quý Thần Ly nghe xong, chỉ cười.

Đào Nguyên bị thương nằm viện, không sức lực đi quản cô nhi viện, Quý Thần Ly tự nhiên muốn nhọc lòng thay cô đi quản. Nàng sinh bệnh một năm này xem như đã nhìn thấu tính tình gần hết nhân viên. Ai tốt ai xấu, ai nhiều tâm nhãn, nàng đều ghi tạc trong đầu, sửa sang thành danh sách chi tiết cho Đào Nguyên, phòng ngừa về sau nàng không ở đây Đào Nguyên bị lừa.

Việc vặt vãnh xử lý đến hơn 10 giờ tối vẫn chưa giải quyết xong. Quý Thần Ly cố ý đặt đồng hồ báo thức 10 giờ mỗi đêm, đúng giờ gọi điện thoại cho Hàn Hân Viễn.

Lần trước Hàn Hân Viễn nói nặng lời, lo lắng Quý Thần Ly sẽ so đo, sau lại nàng mỗi ngày gọi điện thoại tới đây, cô thật cao hứng, luôn muốn tìm cơ hội giải thích ngữ khí mình ngày đó, nhưng lần nào cũng bị Quý Thần Ly khinh thanh tế ngữ mấy câu mang sang chuyện khác, một lần cũng chưa thành công. Hàn Hân Viễn có điểm bất đắc dĩ, liền cũng từ bỏ giải thích.

Quý Thần Ly thanh tỉnh, Hàn Hân Viễn lại chưa nói mấy câu kiểu thích em muốn chiếu cố em. Trải qua Quý Thần Ly một hồi bệnh nặng, tựa hồ tất cả mọi người đều trưởng thành. Hàn Hân Viễn tự giác mà không hề nhắc lại chuyện quá khứ, thật cẩn thận không vượt qua ranh giới bạn bè, nhưng nhận được điện thoại của nàng vẫn thật vui vẻ, tuy rằng nàng mỗi lần chỉ nói mấy câu rồi cúp máy, mà mấy câu này đều cùng Minh Lãng có quan hệ.

Hàn Hân Viễn không biết cô là xuất phát từ tâm lý bồi thường chuyện quá khứ, hay là thật sự đối Quý Thần Ly có điểm hảo cảm, cô đem tình hình Minh Lãng hàng ngày cập nhật cho nàng nghe, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ: Minh Lãng hôm nay ý thức thanh tỉnh, Minh Lãng hôm nay rốt cuộc không cần lại ăn thức ăn lỏng, cổ tay Minh Lãng có thể cử động, Minh Lãng......

Quý Thần Ly không tận mắt thấy Minh Lãng thương thế, chỉ từ Hàn Hân Viễn mỗi ngày nói là có thể đoán ra, Minh Lãng bị thương quả thực rất nghiêm trọng. Từ lập hạ đến lập thu, Đào Nguyên đã bình phục, Minh Lãng mới có thể xuống đất đi đường.

Mùa hè thứ nhất Quý Thần Ly thanh tỉnh, nàng qua qua lại lại giữa bệnh viện cô nhi viện mà vượt qua.

Lập thu vừa qua, nắng gắt cuối thu hoành hành ngang ngược, ngày càng nóng đêm càng lạnh. Đào Nguyên mới khỏi hẳn không lâu, lại là kiểu mọi chuyện đều muốn tự mình đi làm, Quý Thần Ly sợ cô sinh bệnh, hầm riêng chè hạt sen nấm tuyết làm bữa khuya. Nhìn Đào Nguyên ăn xong, dọn dẹp phòng bếp, về phòng nàng phải đi xuyên qua một đường cây xanh. Gió đêm thổi qua, một chiếc lá khô phiêu diêu rơi xuống tóc nàng. Nàng gỡ xuống, đưa tới trước ánh trăng ngắm nhìn, lúc này mới nhận ra, lại đã sang thu.

Quý Thần Ly hôm nay mới vừa nói chuyện điện thoại với Hàn Hân Viễn, ở đầu kia cô thực hưng phấn, nói Minh Lãng rốt cuộc có thể đứng lên, chuyện mà ngay cả bác sĩ đều không thể cam đoan, Minh Lãng lại làm được.

Hàn Hân Viễn không nói tỉ mỉ Minh Lãng chân thương đến cùng có bao nhiêu nghiêm trọng, nhưng Quý Thần Ly chỉ là ngẫm lại đã cảm thấy xương cốt vô cùng đau đớn.

"Có thể khôi phục lại như trước đây không?" Quý Thần Ly hỏi.

Hàn Hân Viễn ậm ừ: "Khó có thể khôi phục như trước, nhưng chạy nhảy không thành vấn đề. Chính là thân thủ có khả năng......... Bất quá bên người có rất nhiều vệ sĩ bên cạnh, có công phu hay không cũng không quan trọng."

Quý Thần Ly không đáp lại, trầm mặc một lúc, mới nói: "Tôi phải đi."

"Đi đâu?"

"Đâu cũng được, tóm lại là rời đi thành phố này."

Hàn Hân Viễn hiểu rõ, gật đầu, "Rời đi cũng tốt, dù sao giờ giao thông phát triển, cùng lắm thì về sau tôi sẽ thường xuyên đi thăm em."

Quý Thần Ly cười cười, không nói gì, vì thế Hàn Hân Viễn biết cô đi quá giới hạn.

Quý Thần Ly kiếp trước nợ Đào Nguyên cả đời, kiếp này lại vì Đào Nguyên nợ Minh Lãng cả đời ân tình. Có lẽ vận mệnh chính là kịch tính như vậy, chuyện nên phát sinh, đổi hình thức đổi thời gian, vẫn sẽ phát sinh.

Tối hôm sau gọi điện thoại, Quý Thần Ly nói: "Cô nói với Minh Lãng, tôi muốn gặp cô ta một mặt."

Hàn Hân Viễn bên kia hồi đáp thật sự nhanh, định thời gian, 10 giờ thứ bảy còn phái xe tới tiếp Quý Thần Ly. Xe dừng hẳn ở cửa viện điều dưỡng, lòng nàng bồn chồn tim đập thình thịch, mở cửa xe tay còn run run.

Hàn Hân Viễn sớm đã ở cửa đợi sẵn, nhìn thấy Quý Thần Ly còn chợt hoảng hốt, lúng ta lúng túng mà cười một cái, lẫn nhau khách sáo vài câu, dẫn nàng đi vào, tới một biệt viện u tĩnh, dừng lại trước một cửa phòng trong đó, "Minh Lãng ở bên trong."

Cô nói xong thức thời rời đi, hàm răng Quý Thần Ly đều đang run lên, buộc nàng phải trấn tĩnh tâm trí, ổn định cái tay run rẩy mở ra cửa phòng. Trước cửa sổ sát đất có một bóng lưng cao gầy mảnh khảnh đang đứng ngược sáng, bốn phía là rừng trúc bao quanh. Bên ngoài sáng sủa, trong phòng lại rất tối, thân hình Minh Lãng hòa trong tia sáng mờ ảo, tạo thành một đạo cắt đơn bạc.

Quý Thần Ly đã lâu không gặp Minh Lãng, cơ hồ nhận không ra hình bóng Minh Lãng.

Hồi tưởng từ trước, dù là kiếp trước hay kiếp này, dáng người Minh Lãng luôn mảnh mai mà cân đối, dưới thân hình gầy mà rắn chắc đều là ẩn ẩn hiện hiện cơ bắp. Chưa bao giờ cô đơn bạc đến phảng phất gió thu là có thể thổi ngã.

Quý Thần Ly nhẹ giọng gọi người nọ tên: "Minh Lãng."

Tiếng nói vừa ra, chính nàng còn có thể nghe được âm điệu bên trong đang run rẩy.

——————————

P/S: Bé Som nhà mình mới comeback với Dumb Dumb, mong mn ủng hộ
Chương trước Chương tiếp
Loading...