Chiến Lược Ly Hôn Của Ảnh Hậu Hết Thời
Chương 93: Đồ Hèn
"Cút đi! Cút đi!" Chim sáo trong lồng vỗ cánh, kêu kêu quát quát phụ họa. Tiếng kêu quá ồn, Minh Lãng giơ gậy chuẩn xác đập vào lồng chim. Nó bị dọa sợ, cánh càng vỗ mạnh hơn, "Đồ khốn nạn! Cút đi! Ngốc điểu, ngốc điểu!" Quý Thần Ly hút mũi lau khô nước mắt, nhìn cái con ngốc điểu kia, nín khóc mỉm cười. Nàng không đi, thản nhiên ngồi xuống sô pha trong phòng khách, thậm chí còn bắt chéo chân, đung đưa chân qua lại, "Tôi đói." Minh Lãng sửng sốt, "Cái gì?" "Tôi đói." Quý Thần Ly ôm bụng ăn vạ, "Minh Lãng, nếu cô thật sự không muốn tôi biết cô hiện tại thảm dạng thì chặn kín miệng Hứa Lộ Dương lại, đừng làm cô ta tới trước mặt tôi khua môi múa mép. Sao nào, một mặt làm cô ta bán thảm một mặt tự mình ở đây ra vẻ kiên cường vui lắm phải không? Tôi hôm qua cả đêm không ngủ, sáng nay đến cơm sáng còn chưa ăn chỉ vì chạy vội đến đây xem cô chết hay chưa, giờ sắp chết đói, cô nói làm sao bây giờ?" "......" Minh Lãng lạnh mặt, không nói một lời mà cùng Quý Thần Ly giằng co. Quý Thần Ly cũng không nói lời nào, nhưng bụng nàng có chuyện muốn nói. Một tiếng ùng ục vang lên. Phòng yên tĩnh, lỗ tai Minh Lãng lại nhạy, một tiếng này cơ hồ là tràn vào tai cô. Cô vẫn luôn bình tĩnh, lại bởi vì này một tiếng mà quải trượng trên tay suýt cầm không được, lăn một vòng mới nắm chắc. Minh Lãng cứng đờ mặt đứng dậy, chống quải trượng chậm rãi vào phòng bếp, ở tủ bát cầm ra hộp mì, xé mở bao bì, thêm gói gia vị, ở máy lọc nước bên cạnh đổ nước ấm, đậy kín nắp đưa đến trước mặt Quý Thần Ly, động tác thành thạo không giống người mù. Quý Thần Ly nhịn không được quơ quơ tay trước mắt Minh Lãng, "Cô thật sự nhìn không được?" "Đeo kính có thể." Minh Lãng ngồi ở sô pha đơn cách Quý Thần Ly thật xa, "Chỉ là thấy không rõ." Quý Thần Ly gật đầu, nhớ ra Minh Lãng nhìn không thấy, vì thế lại nói: "Đã biết." Qua hai ba phút, Minh Lãng nhắc nhở: "Nhanh ăn đi, ăn xong mau rời đi." Quý Thần Ly mở nắp, dùng nĩa dùng một lần đưa mì lên miệng. Nàng vừa ăn vừa nhìn phòng bếp, trên quầy bếp xếp đầy hai chồng mì gói, nhìn kiểu này là thường xuyên ăn. Quý Thần Ly nuốt mì xuống bụng, "Cô bình thường chỉ ăn cái này?" Minh Lãng dừng một chút, "Đa số là gọi cơm hộp." Nói vậy ăn mì gói cũng không ít. Không, nói không chừng thường xuyên đến mì gói đều không ăn, khó trách biến thành cái dạng này. Quý Thần Ly châm chọc: "Dù sao tôi cũng nhìn không tới, cô chỉnh mình thành nữ chính khổ tình cho ai xem đâu?" Khóe miệng Minh Lãng gợi lên mạt ý cười, "Không phải cô đang thấy sao." Quý Thần Ly bị nghẹn không nói nên lời. Quý Thần Ly vẫn đang nhắc nhở bản thân, người này là Minh Lãng, dù giờ cô ta như thế này, nhìn trông nhu nhược đáng thương ai đều có thể khi dễ, nhưng cô ta chính là Minh Lãng, cô là sói đội lốt thỏ. Nhưng không thể không nói, bộ dáng Minh Lãng hiện giờ thật sự quá có sức dụ hoặc, Quý Thần Ly nếu không để ý thì quên mất, thật sự coi cô như con thỏ. Vẫn là một con thỏ mù mắt. "Mắt còn có thể chữa khỏi sao?" Quý Thần Ly hỏi xong liền tự mắng mình ngu ngốc. Câu này không phải vô nghĩa sao, có thể trị đã sớm trị, còn chờ đến ngày hôm nay? Quả nhiên Minh Lãng cũng không có ý định trả lời nàng, chỉ nói: "Không liên quan đến cô." Đích xác không liên quan gì đến Quý Thần Ly, nếu như Minh Lãng không phải vì cứu Đào Nguyên mới bị mù. Mì phân lượng không nhiều lắm, Quý Thần Ly cũng là thật sự đói bụng, mấy ngụm đã ăn xong, liền nước mì cũng uống sạch, lau miệng ợ một tiếng, hài lòng nói: "Ăn no, đa tạ chiêu đãi." "Lúc đi nhớ mang rác đi." Quý Thần Ly cười hì hì: "Ai nói tôi phải đi?" "Cô......" "Trêu cô." Quý Thần Ly lại cười, "Tôi đi đây, về mở tiểu điếm của tôi. Minh Lãng, tuy rằng mắt cô là vì tỷ tôi mới bị mù, nhưng không có cô cũng sẽ không có vụ tai nạn kia, cho nên này đại khái thật là cô tự chuốc họa vào thân. Tôi cảm kích cô, nhưng tôi tuyệt đối sẽ không vì cô mà gián đoạn cuộc sống khó khăn lắm tôi mới có được." "Thế là tốt nhất. Quý Thần Ly, chúng ta tôi tới cô đi dây dưa nhiều năm như vậy, đáng lẽ nên chặt đứt từ lâu." Quý Thần Ly gật đầu tán đồng, "Cô nói đúng." Cánh cửa đóng sầm lại, ngăn cách Minh Lãng và Quý Thần Ly thành hai thế giới. Minh Lãng sụp xuống dựa người vào sô pha, sau một lúc lâu, cười không ra tiếng. Cô không ngờ kiếp này còn có thể gặp lại Quý Thần Ly, tuy rằng chỉ là một bóng dáng mơ hồ, nhưng cũng đủ thỏa mãn. Bốn năm này, thứ quan trọng nhất Minh Lãng học được chính là thấy đủ. Quý Thần Ly lại về với tiểu thành mở quán ăn. Chi nhánh mới khai trương, nàng tất bật hơn một tháng. Khai trương ngày đó rất long trọng, còn mời phóng viên đài truyền hình tới phỏng vấn. Bận rộn quá nửa đêm mới xong, về nhà Ngốc Điểu đói đến meo meo kêu, một quả bóng lông tròn tròn nhắm thẳng đùi nàng cọ cọ, hệt chó con. "Tới tới, về muộn làm đói bảo bối của mẹ đúng không?" Quý Thần Ly nhanh chóng đổ hạt thức ăn xuống, trộn thêm ít ức gà luộc xé nhỏ, rồi thay nước mới. Ngốc Điểu là thật đói bụng, sì sụp sì sụp ăn, đầu cũng không nâng. Quý Thần Ly sờ sờ đầu Ngốc Điểu, mạc danh nhớ tới con chim sáo của Minh Lãng. Chắc chắn không phải con chim nàng dưỡng, con chim kia không thông minh, không có khả năng nói được nhiều như vậy. Hơn nữa con chim kia cũng đã chết. Quý Thần Ly ngẫm lại Minh Lãng, đến bản thân còn lo không xong, thật không hiểu làm thế nào có thể chiếu cố một con chim, còn đem nó chiếu cố đến thần khí như sống. Cánh cửa ký ức một khi mở ra liền đóng không được. Sau khi Quý Thần Ly trở về Nam Thành, nàng thường xuyên nhớ tới Minh Lãng. Ban ngày cưỡng bách mình phải thật bận, buổi tối một người trở lại căn phòng nhỏ, ôm Ngốc Điểu xem TV, nội dung TV lại hoàn toàn không thấy được, màn hình luôn bị Minh Lãng mắt mù chiếm cứ. Quý Thần Ly phân không rõ nàng giờ đối Minh Lãng đến cùng là xuất phát từ áy náy vì cô cứu mạng Đào Nguyên, hay là trong lòng nàng thật sự còn không buông được Minh Lãng. Nàng chỉ biết nàng không thể không nghĩ về Minh Lãng, thậm chí dù nàng cưỡng bách bản thân không đi nghĩ, nhưng ban đêm trong mộng sẽ luôn mơ thấy. Cổ nhân nói ngã một lần khôn hơn một chút, Quý Thần Ly thật cảm thấy nàng tiện từ trong xương cốt. Ăn đau nhiều như vậy, nhưng vẫn không rút ra được bài học nào. Quý Thần Ly dùng một tháng khai trương sắp xếp ổn thỏa công việc trong quán. Nhưng Ngốc Điểu phải làm sao bây giờ. Lần trước nàng đến C thị chỉ một tuần, giao Ngốc Điểu cho cửa hàng thú cưng chăm sóc hộ không thành vấn đề. Nhưng lần này Quý Thần Ly dự định ở lại C thị lâu hơn, nàng thật không yên tâm. Chuyển phát thú cưng thường hay xảy ra chuyện, nàng càng không yên tâm. Vẫn may mấy năm nay tích góp được chút tiền, cũng đã lên kế hoạch mua xe từ lâu, nghiên cứu một phen sau đó ở tiệm 4S nhìn xe, cuối cùng chọn một chiếc SUV cỡ vừa, hết hơn 17 vạn, tự lái trở về C thị. Từ Nam Thành đến C thị, đi tàu gần 30 tiếng đồng hồ, đi ô tô không nghỉ dọc đường cũng mất 20 giờ. Quý Thần Ly một đường chạy xe tới cô nhi viện, giao mèo cho Đào Nguyên, sau đó ngủ mê man quên trời đất. Nghỉ ngơi một ngày, sáng sớm hôm sau, Quý Thần Ly lái xe tới tiểu khu Minh Lãng, đi ngang qua siêu thị thuận đường mua thức ăn, tới ngoài phòng, từ chỗ cũ lấy ra chìa khóa. Trước một lần Quý Thần Ly đột nhiên đến thăm tựa hồ không khiến Minh Lãng sinh ra bao nhiêu cảnh giác, chìa khóa dự phòng vẫn không nhúc nhích nằm ở chỗ cũ, thậm chí tủ chữa cháy vẫn ở nguyên si vị trí mà ngày đó Quý Thần Ly dịch trở về. Chìa khóa tra vào lỗ, vặn ra, cửa mở. Khi nàng đi vào Minh Lãng đang cho chim ăn. Con chim kia vừa nhìn thấy Quý Thần Ly tiến vào lập tức hét to: "Cút đi! Cút đi! Cút đi!" "......" Quý Thần Ly nghĩ, con chim này so con chim nàng dưỡng đáng ghét hơn nhiều. Đúng là chủ nào chim đấy. Minh Lãng tưởng Hứa Lộ Dương tới thăm mình, không để ý, sờ cánh chim khẽ quát: "Ngốc Điểu, lại kêu ta nhổ hết lông ngươi cho xem." Có lẽ Minh Lãng những lời này không phải đùa, ngốc điểu kia vừa nghe, quả nhiên sợ tới mức lập tức im tiếng, cánh rụt lại, súc cổ vào trong cánh, lui về phía bên kia lồng. Quý Thần Ly xem mà cười ra tiếng, chế giễu: "Đồ hèn." Minh Lãng hô hấp dừng lại, không chút để ý mà vuốt cánh chim, "Như thế nào lại là cô." "Tôi sợ cô chết một mình trong phòng này cũng chưa ai biết." Quý Thần Ly đóng cửa lại, xách rau dưa thức ăn mang vào trong bếp, lại cho tất cả đống mì gói trên bệ bếp vào túi đựng rác màu đen, chờ lát nữa vứt ra ngoài. Giúp việc một tuần tới hai lần, bên ngoài quét dọn rất sạch sẽ, nhưng bà khi dễ Minh Lãng nhìn không thấy, các góc bên trong căn bản không quét tước, tích không ít bụi. Quý Thần Ly nhìn không nổi, xắn tay áo trước lau dọn nhà bếp đến sạch sẽ bóng loáng, mới bắt đầu rửa rau thái thịt. "Cô đang làm gì?" Minh Lãng thấy không rõ, chỉ có thể nghe thấy Quý Thần Ly leng ka leng keng trong phòng bếp, mò mẫm đi tới cửa bếp hỏi. Quý Thần Ly đang cắt hành, không ngẩng đầu lên trả lời: "Còn có thể làm gì? Nấu cơm, tôi đói bụng." Nàng nói được tự nhiên, như thể đây chính là nhà mình. Minh Lãng không biết trong hồ lô Quý Thần Ly có thứ gì, đứng ở cửa bếp không biết phải làm sao. Đúng lúc này Quý Thần Ly nhét một rổ đậu que vào tay cô, "Cô nhìn không thấy, nhưng tay còn động được đi? Đi nhặt đậu." "...... Tôi không ăn đậu que." Quý Thần Ly nhướng mày, chống eo chất vấn: "Tôi ăn, làm sao vậy?" Lời này vừa ra, Minh Lãng quả nhiên ngoan ngoãn sờ soạng đi đến bàn ăn nhặt đậu. Cô nhặt thật sự cẩn thận, xơ hai bên không ăn được đều bị cô lột sạch sẽ. Nhặt đậu xong mang rổ trở về phòng bếp, đặt lên bệ. Quý Thần Ly đã chuẩn bị nguyên liệu xong chuẩn bị xào rau, làm nóng chảo, đổ dầu vào, cho tỏi và gừng băm nhỏ vào phi thơm. Bên tai Minh Lãng xì xèo một hồi, ngửi được khói lửa nơi đây đã lâu không có, hốc mắt có điểm nhiệt. Cô có thể xuyên qua bóng dáng mơ hồ trước mắt hình dung ra hình ảnh Quý Thần Ly nấu cơm, tạp dề siết chặt eo thon, trên trán lấm tấm vài giọt mồ hôi. Đảo qua đảo lại nguyên liệu trong chảo một lúc, chỉ chốc lát sau một đĩa thức ăn thơm phức ra bàn. Minh Lãng nhanh nhạy mũi thực mau phân biệt được đây là cua xào tỏi. Minh Lãng nói: "Tôi cũng không ăn cua." Quý Thần Ly bắt đầu xào món tiếp theo, nghe xong cười nói: "Nói là cho cô ăn sao? Tự mình đa tình." Vì thế Minh Lãng ngoan ngoãn ngậm miệng, lại không dám bắt bẻ gì trù nghệ Quý Thần Ly nữa. Quý Thần Ly xào thêm một đĩa đậu que, một đĩa xà lách, một đĩa thịt xào, còn làm thêm canh cà chua trứng, bưng lên bàn xong hương khí bay khắp phòng, căn phòng bừng sáng hẳn lên, trở nên có nhân khí. Quý Thần Ly xới cơm ngồi vào bàn, Minh Lãng vẫn đứng ở cửa bếp luống cuống không biết làm sao. Quý Thần Ly vừa ăn vừa cười cô: "Còn đứng ngốc ở đấy làm gì? Cô không đói sao? Xới sẵn cơm cho còn chưa đủ, còn muốn tôi đưa đến tận tay mới được đúng không?" Minh Lãng chống quải trượng từ từ đi qua ngồi xuống, cầm bát đũa lên ăn. Cô chỉ ăn cơm trắng trong bát, thức ăn trên bàn không hề động. Quý Thần Ly nhìn không được, gắp miếng thịt bỏ vào bát cô, "Sao vậy, chê tôi nấu không ngon? Có ăn là tốt rồi, còn chê này chê kia, ăn." Minh Lãng gắp miếng thịt cho vào miệng nhai, đột nhiên bỏ đũa đứng lên, loạng choạng vọt vào phòng tắm đóng sầm cửa lại. "......" Khó ăn như vậy sao? Quý Thần Ly tự gắp một miếng nếm thử. Mặn nhạt vừa đủ, không phải khá ngon sao? Quý Thần Ly trù nghệ, tính ra, Minh Lãng đã vài thập niên không hưởng qua. Hương vị quen thuộc đọng lại trên đầu lưỡi, ăn mà mũi Minh Lãng chua xót. Cuộc sống cô đã đủ quẫn bách, không muốn lưu lại cho Quý Thần Ly bất luận ấn tượng đáng thương nào nữa. Nhưng nước mắt khống chế không được, đành phải trốn đi một chỗ chờ chảy khô mới ra ngoài. Mình thật già rồi a, điểm này kích thích tim đã chịu không nổi. Minh Lãng dựa lưng vào cửa, chầm chậm trượt xuống. Cô nỗ lực ngẩng đầu lên, nhưng nước mắt vẫn theo khóe mắt chảy dài trên tóc. "Này, cô còn không ra là thức ăn nguội hết đấy." Quý Thần Ly cao giọng gọi. Trong nháy mắt kia, một ý niệm hèn nhát chợt lóe lên trong đầu Minh Lãng. Quản làm gì Quý Thần Ly đối mình là động lòng trắc ẩn cảm kích báo ân hay là thứ khác, chỉ cần nàng ở, thế là đủ rồi.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương