Chiến Lược Ly Hôn Của Ảnh Hậu Hết Thời

Chương 94: Ngày Mai Đừng Đến



Quý Thần Ly đợi cả buổi, nàng đã ăn no, Minh Lãng mới ra khỏi phòng tắm, ngồi vào bàn, cầm bát lên không nói một lời bắt đầu ăn cơm. Quý Thần Ly làm rất nhiều đồ ăn, để lại cho Minh Lãng hơn phân nửa. Minh Lãng như phong quyển tàn vân, chưa đến hai mươi phút đã đem thức ăn toàn bộ ăn sạch sẽ, đến gừng tỏi gia vị cũng không buông tha, chỉ kém lấy dư lại nước canh trộn cơm ăn không. Cô thật là có ý định này, bất quá bị Quý Thần Ly ngăn lại.

"Dừng dừng dừng, thế là được rồi a, cô là một tuần không ăn cơm sao? Kiềm chế tí đi, ăn thêm nữa là bể bụng hỏng dạ dày mất." Quý Thần Ly đoạt bát cơm trên tay Minh Lãng. Nàng vì kiếp trước mà kiếp này rất chú ý điều dưỡng thân thể, đặc biệt là liên quan đến dạ dày. Minh Lãng ăn uống quá đà như vậy, nàng nhìn mà e ngại.

Minh Lãng bị Quý Thần Ly đoạt bát, có điểm thất vọng, đặt đũa xuống, sờ khăn ăn ở góc bàn rút một tờ ra lau miệng, đột nhiên cười, "Quý Thần Ly, cô trước có nói qua, tôi kiếp này có nằm mơ cũng đừng tưởng ăn cô làm cơm."

Quý Thần Ly đang dọn dẹp bát đũa, tay ngừng lại nửa giây, cũng cười theo, "Những lời này là tôi nói với người điên, cô là người điên sao?"

"Tôi không biết." Minh Lãng tháo kính xuống, ngón tay day day đau nhức mũi, "Quý Thần Ly, tính cách bẩm sinh là vô pháp sửa."

Quý Thần Ly đương nhiên biết vô pháp sửa, điểm này nàng rõ hơn ai hết. Người đang ngồi trước mặt nàng, là Minh Lãng, dù có ngụy trang vô tội đáng thương thế nào đi chăng nữa, người này chung quy vẫn là Minh Lãng, trong thân thể chung quy vẫn tồn tại kẻ điên cố chấp kiếp trước.

"Sửa không được thì ngụy trang, không phải cô giờ ngụy trang khá tốt hay sao." Quý Thần Ly cười cười, đem bát đĩa vào trong bếp, rửa sạch sẽ rồi sắp xếp gọn gàng, cầm chìa khóa xe chuẩn bị rời đi.

Lúc đang ở trước cửa xỏ giày, nàng nghe thấy Minh Lãng nói: "Sau này đừng tới."

Quý Thần Ly không đáp lời, chỉ lo buộc chặt dây giày, bước ra khỏi cửa phòng, đến câu tái kiến cũng không nói.

Minh Lãng móc mép bàn, khẩn trương đến tim nhảy thình thịch. Cô hy vọng Quý Thần Ly nói ra chữ "Hảo", nhưng lại mơ hồ không muốn nàng đáp ứng. Minh Lãng chịu không nổi ánh mắt đồng tình của bất cứ ai, duy chỉ có khi Quý Thần Ly bước vào căn phòng này, trái tim Minh Lãng mới có thể ấm lên một chút. Quý Thần Ly rời đi, trái tim cô cũng lạnh theo.

Cùng thời gian ngày hôm sau, Quý Thần Ly lại xách theo đầy nguyên liệu tươi ngon xuất hiện trước cửa nhà Minh Lãng. Tim Minh Lãng thình thịch rạo rực, nắm chặt ống quần, nghiêm mặt nỗ lực đè xuống điểm vui sướng bất ngờ xảy ra trong lòng, biệt nữu nói: "Nói đừng tới, cô nghe không hiểu tiếng người sao?"

Kiếp trước Quý Thần Ly mới ra trường liền gặp Minh Lãng, bước vào giới giải trí đụng tới đều là bề ngoài văn nhã sĩ diện, tốt xấu trên người còn mang theo điểm đoan trang thư hương. Mấy năm nay ở Nam Thành mở quán ăn kinh doanh, tiếp xúc tam giáo cửu lưu dạng người gì đều có, nhiễm một thân chợ búa. Thái độ Minh Lãng ác liệt, nàng cũng không hề khách khí mà quát lại: "Minh Lãng, cô cay nghiệt vậy là muốn đâm ai? Nổi nóng thì cút sang một bên, lão nương đây không công phu phản ứng."

Minh Lãng bị Quý Thần Ly mắng đến sửng sốt, mất tự nhiên quay mặt qua chỗ khác, một hồi lâu, trong miệng mới nhỏ giọng lẩm bẩm: "Thật là nữ nhân đanh đá."

Quý Thần Ly đang rửa cá, vòi nước chảy to, không nghe rõ cô nói, hỏi: "Cô nói cái gì đâu?"

"Không!" Minh Lãng vội vàng trở mặt, "Không có gì!"

Quý Thần Ly hôm nay ở chợ chọn mua hai con cá trích, canh cá ôn bổ dưỡng vị, mùa thu uống nhất thích hợp. Nhưng cá trích xương nhiều, Quý Thần Ly chỉ múc cho Minh Lãng hai bát canh, còn lại hai con đều bị nàng giải quyết.

Cơm nước xong, trước khi Quý Thần Ly đi, Minh Lãng lại nói: "Ngày mai đừng đến."

Quý Thần Ly như cũ mặc kệ cô, Minh Lãng nhẹ nhàng thở ra.

Liên tiếp vài ngày, Quý Thần Ly mỗi ngày đều xách theo nguyên liệu đến nhà Minh Lãng ăn cơm. Mỗi lần vào nhà, câu đầu tiên Minh Lãng nói đều là: "Sao cô lại tới nữa?" còn tặng kèm một cái cau mày ghét bỏ. Quý Thần Ly lười đi phản ứng, trực tiếp đi phòng bếp nấu cơm. Sau đó khuôn mặt ghét bỏ của Minh Lãng ở nơi Quý Thần Ly nhìn không thấy giãn ra, hai mắt cong cong nở nụ cười rạng rỡ.

"Ngày mai đừng đến." Khi Quý Thần Ly đi, Minh Lãng lại nói.

Mỗi lần nói câu này, Minh Lãng đều nơm nớp lo sợ, may mắn Quý Thần Ly chưa một lần đáp lời.

Hôm nay, Quý Thần Ly lại đúng giờ tới đây, đứng ở ngoài cửa phát hiện trên thảm có dấu chân người lạ. Quý Thần Ly trong lòng căng thẳng, vội cầm chìa khóa mở cửa đi vào, thấy Minh Lãng như cũ ngồi trên ban công đùa chơi chim. Quý Thần Ly nhìn quanh, thấy trong bếp có người, cuộn tóc, mặc váy công sở, chính đang yểu điệu thướt tha ở trước bệ bếp bận việc.

Mặt Quý Thần Ly tức khắc tối sầm. Còn tưởng rằng Minh Lãng mắt mù lại sống một mình, tháng ngày khẳng định trôi qua khổ sở lắm. Được lắm, này không phải có mỹ kiều nương hầu hạ đến hảo hảo sao? Phía trước bán thảm cho ai xem đâu?

"Sao cô lại tới nữa?" Minh Lãng cau mày, lặp lại nhất quán lời kịch.

Quý Thần Ly cười lạnh, "Tôi là không nên tới. Minh Lãng, nhìn không ra cô bị mù mà còn sống rất tiêu dao sung sướng."

Minh Lãng có điểm mờ mịt, "Cô nói cái gì đâu?"

Vừa lúc nữ nhân trong bếp nghe được trong phòng khách động tĩnh, từ trong bếp đi ra, vừa đi vừa oán giận, "Minh Lãng em có bị điên không, nhiều mì gói như vậy mà vứt hết đi, ít nhất cũng để lại một hộp a. Mì kia chị cho vào nước hơn chục phút vẫn chưa chín, chị sắp chết đói......" Nữ nhân nhìn đến Quý Thần Ly trong phòng khách, dại ra một giây, mới ngơ ngác nói nốt chữ "rồi".

Quý Thần Ly thấy rõ gương mặt nữ nhân, lửa giận trên mặt chuyển thành có chút lúng túng ý cười, "Hứa Lộ Dương, xin chào."

"Quý, Quý Thần Ly?" Trước váy cao cấp của Hứa Lộ Dương bị nước bắn ướt một mảng lớn, trên tay còn cầm vỏ trứng, thoạt nhìn có phần dở dở ương ương, cũng lúng túng cười cười, "Khi nào về?"

"Có mấy ngày rồi."

"Cô đến thật tốt quá, mau mau mau, giúp tôi nhìn xem mì trong nồi!" Hứa Lộ Dương lôi kéo Quý Thần Ly đi cứu vớt bữa sáng của cô, "Mì này tôi nấu mãi mà không chín, không tin cô thử xem."

"Đại tỷ, phải đun nước sôi mới chín được." Quý Thần Ly nhìn nồi nước lặng thinh, bất đắc dĩ nói.

"Nhưng tôi đổ nước nóng a."

"Cô bật bếp chưa?"

Hứa Lộ Dương nghe vậy, vội vàng khom lưng nhìn xem. Tối om quả nhiên không có lửa, vỗ trán nhớ ra, "Không xong! Tôi quên mở van gas......"

Chẳng trách bếp nhà Minh Lãng nhiều mì gói như vậy đâu, thì ra không phải một mình cô ta ăn mà là cùng Hứa Lộ Dương hai người cùng ăn. Thật là cấp trên kiểu gì cấp dưới kiểu đấy.

Quý Thần Ly đỡ trán, đuổi Hứa Lộ Dương khỏi phòng bếp, một lần nữa làm bát mì trứng cho cô.

Hứa Lộ Dương mới vừa xuống máy bay đã lập tức chạy tới thăm Minh Lãng, chưa kịp ăn sáng, đói đến đầu váng mắt hoa. Quý Thần Ly vừa bưng mì lên bàn cô đã gục đầu sì sụp ăn, Minh Lãng ngồi trên ban công chơi chim, cổ họng nuốt một ngụm, đi đến bên bàn mặt dày nói: "Tôi cũng đói."

Quý Thần Ly vừa nghe liền vui vẻ, nghiêng mắt nhìn cô, "Không phải cô bảo tôi đừng tới sao? Lúc này nhưng thật ra không biết ngượng ngùng a?"

Hứa Lộ Dương một ngụm mì sặc trong cổ họng, vừa ho khan vừa đấm ngực thuận khí, lấy nước lạnh uống nuốt mì xuống, núp đằng sau bát, hai mắt không ngừng đảo qua đảo lại giữa hai người, tiếng ăn mì cũng nhỏ đi.

Minh Lãng mặt không đổi sắc, nghiêm trang đề yêu cầu, "Tôi cũng muốn ăn mì trứng."

"Còn đấy mà mì trứng, nằm mơ đi." Quý Thần Ly hứ một tiếng, xoay người tiến phòng bếp dọn dẹp chuẩn bị cơm trưa.

Minh Lãng đứng tại chỗ nhìn bóng lưng mơ hồ Quý Thần Ly một lúc, xoay mặt về hướng Hứa Lộ Dương, dùng đôi mắt trọng độ nhược thị mặt vô biểu tình trừng cô.

Hứa Lộ Dương sợ tới mức trên tay run run, đũa rớt xuống, "Kia, kia cái gì, em cũng làm một miếng?"

Minh Lãng lắc đầu, "Chị ăn."

Hứa Lộ Dương không biết Minh Lãng có chủ ý gì, không dám động.

"Ăn!"

Hứa Lộ Dương vội cầm lấy đũa rớt trên bàn lên gắp từng miếng thật to, như thể có sài lang hổ dữ đang đuổi đằng sau, không đến ba phút đã ăn sạch bát mì, đến nước canh đều không dư thừa. Còn chưa kịp thả lỏng lại nghe Minh Lãng nói: "Sao chị còn không đi?"

"Chị......"

Cô còn chưa nói xong, trong phòng bếp Quý Thần Ly nói: "Hứa Lộ Dương, trưa ở lại ăn cơm đi. Tôi hôm qua băm thịt làm há cảo, hôm nay vừa lúc làm bí ngô nhồi thịt."

Hứa Lộ Dương: "Chị......"

Minh Lãng hung thần ác sát đe dọa: "Ăn xong rồi còn không đi? Chị nhàn như vậy, không bằng làm A Diễm hủy hết phép của chị đi?"

Hứa Lộ Dương nghe vậy nào còn dám ở! Vội vàng cầm bát mang vào bếp, nhanh như chớp chạy ra khỏi phòng, "Chị không ăn cơm trưa, công ty còn có việc chờ chị về!"

Mới ăn xong đã vận động mạnh, Hứa Lộ Dương lúc xuống lầu nấc lên trong thang máy. Cô hít sâu một hơi ngăn không nấc, trong đầu hùng hùng hổ hổ mắng Minh Lãng: "Được lắm a Minh Lãng. Cũng không nhìn xem lão bà là ai tìm về hộ, vong ân phụ nghĩa qua cầu rút ván, để xem sau này lão bà chạy ai giúp đuổi theo......"

Chỉ là nhớ lại lúc Quý Thần Ly và Minh Lãng ở chung, Hứa Lộ Dương vừa nấc vừa bật cười. Hai người cứ từ từ thôi, lúc này nếu là lại không thành, nghĩa là cả hai thật sự không duyên phận, Hứa Lộ Dương cũng giúp không được.

Minh Lãng như ngoan bảo bảo ngồi trước bàn chờ cơm, đột nhiên hắt xì.

"Bị cảm thì pha thuốc uống đi, cô bị bệnh có quỷ mới chiếu cố cô." Quý Thần Ly từ phòng bếp hô.

Minh Lãng chầm chậm đứng lên, ở hòm thuốc dưới quầy TV tìm thuốc cảm. Mắt cô nhìn không rõ, cầm hộp thuốc ngồi xổm dưới đất, hận không thể kề sát mắt vào xem. Quý Thần Ly bê đồ ăn ra tới vừa lúc nhìn thấy cảnh này, có điểm chua xót, nhưng thấy Minh Lãng như vậy lại nhịn không được muốn cười, "Cô ngồi đấy diễn tiểu phẩm gì đây? Được rồi được rồi, ăn cơm trước đi."

Minh Lãng xoa xoa ngồi có chút tê chân, nghe lời đứng lên, đi đến bên bàn chuẩn bị ăn cơm.

Quý Thần Ly lúc đi, Minh Lãng lại nói: "Ngày mai đừng......"

Quý Thần Ly ngừng buộc dây giày, châm chọc cười một tiếng, "Minh Lãng, cô thật không muốn làm tôi tới lấy đi chìa khóa là được không phải sao? Ngày nào cũng như ngày nào lặp lại một câu, nói cho ai nghe?"

Nàng tiếp tục buộc dây giày, đứng lên, nhìn Minh Lãng: "Cô nói tiếp đi, tôi cũng không phải người chết không biết xấu hổ, chỉ cần cô nói xong, tôi từ ngày mai bắt đầu tuyệt đối không tới, có gan thì cô nói đi."

Minh Lãng mấp máy môi, nói không ra được một câu.
Chương trước Chương tiếp
Loading...