Chiến Thần Vương Gia-Lãnh Vương Phi

Chương 14



Phong Nghiêm Cẩn từ trong cung trở ra, nhìn thấy hạ nhân nhà mình trước cửa cung thoáng kinh ngạc. Nhưng đồng liêu đều đang đừng gần nên ông cứ như không thấy đi thẳng đến xe ngựa, lên xe rồi mới hơi vén màn xe hỏi tới hạ nhân.

Tên hạ nhân trong lòng như lửa đốt liền không chần chừ hồi báo : " Bẩm lão gia, Tam tiểu thư cùng Đại tiểu thư xảy ra tranh chấp."

Hắn ở đây chờ đã lâu không biết ở phủ mọi việc phát sinh thế nào, trước mắt chỉ có thể bẩm báo đại khái.

Phong Nghiêm Cẩn biết việc hơi đảo mắt trầm tư liền hạ lệnh cho ngựa phi nhanh hồi phủ.

Trước cửa phủ Phong gia xuất hiện một người trung niên nam tử độ chừng ngoài tứ thập, y phục màu nâu sẫm trông khá mới, tóc quấn búi tròn cài trâm gỗ cũng đã điểm hoa râm. Y dịch chuyển tới lui khắp cửa phủ, bộ dáng hấp tấp như ngóng trông điều gì đó, lâu lâu y lại nhìn vào trông phủ thở dài.

Thoáng một cái từ trong phủ lao ra một tiểu tử, thắng bé hớt hãi gọi:" Lương quản sự ngài nhanh vào trong đi. Tứ di nương cũng tới rồi đang cùng Đại tiểu thư xung đột, không ai dám ngăn cản cả." Đám hạ nhân chỉ có thể đứng ở ngoài giả như nhỏ giọng can ngăn, họ căn bản không thể làm được gì. Chủ tử đang giận lỡ họ làm sai gì chẳng khác rước họa vào thân.

Lương quản sự đương nhiên thừa biết việc này cho nên mới chọn cách đứng đây chờ lão gia. Nhưng nói y không làm gì cũng không đúng, y đã làm hết những gì có thể chỉ là trời cao ít khi thuận lòng người. Đám người có tiếng nói trong phủ không biết lại bày trò gì mà cùng ngày đều kéo nhau ra ngoài.

Lão phu nhân, Tam phu nhân đi chùa lễ phật. Nhị phu nhân trở về nhà mẹ đẻ thăm song thân, Đại phu nhân cũng rời cửa từ sớm cùng mấy vị tiểu thư nhưng lại không đưa Tam tiểu thư theo, y nhìn cục diện liền biết không thể làm bừa.

Lương quản sự nghĩ vậy lại càng thêm lo lắng, cục tức trong người bọc phát quay qua quát tên tiểu tử kế bên :" Vào cái gì mà vào. Ngươi nghĩ ta can được sao, nếu ta làm được thì chẳng đợi tới ngươi kêu."

" Nhưng . . . Nhưng . . ." Tên tiểu tử chỉ kịp ú ớ vài tiếng lại bị Lương quản sự cắt lời. " Không có nhưng gì cả." Y vừa dứt lới xe ngựa của Phong Lão gia về tới cửa phủ, y nhanh chóng tiến đến vén mành cho Phong Nghiêm Cẩn đi ra.

Lương quản sự vừa muốn mở miệng, nhìn thấy sắc mặt âm trầm của lão gia y liền ngậm miệng cúi đầu đứng một bên.

Phong Nghiêm Cẩn trở về thư phòng nghe bẩm báo lại củ thể tình hình, ngoài việc đó ra ông ta đều ngồi im, cả bữa trưa cũng không dùng.

Tứ di nương được đám hạ nhân đỡ dậy liền phân phó người đến nâng Phong Uyển Thanh trở về viện xem vết thương. Vũ Nguyệt phía bên này thủy chung một tư thế, mắt nhìn về phía bà ta một bộ dáng tùy ý không quan tâm.

Tứ di nương làm động tác phủi nhẹ y phục trên người, thu hồ lại dáng vẻ chật vật lúc nãy. Lúc này bà ta mới đàng hoàn mặt đối mặt với Vũ Nguyệt.

Cả hai âm thầm đánh giá nhau.

Trong ký ức của nguyên bản* sự xuất hiện của vị này rất mờ nhạt cho nên Vũ Nguyệt không thể tìm thấy bất cứ thông tin nào của bà ta. Nàng hiện giờ chỉ có thể tùy cơ ứng biến mà đối phó.

" Đại tiểu thư người vẫn hảo**chứ ?" Tứ di nương là người lên tiếng trước, bà ta thản nhiên như tất cả những chuyện lúc nãy chưa từng xảy ra vậy. Thái độ này khiến cho Vũ Nguyệt có chút giật mình, không nắm bắt được.

" Tất cả đều hảo." Nàng chỉ đơn giản trả lời, người trước mặt nàng tâm cơ cũng có thừa. Nàng nghĩ hôm nay đã nháo đến như vậy, nhiều hạ nhân chứng kiến, nàng cũng không cần quá ngốc nữa.

" Nghe tin Đại tiểu thư hồi phủ đã lâu, hôm nay ta mới đến diện kiến. Thật là thất lễ mong Đại tiểu thư rộng lượng tha cho." Tứ di nương cười như gió xuân tiếp tục nói. " Tam muội của người cũng là vì quá nóng lòng gặp trưởng tỷ mà làm ảnh hưởng đến tâm tình của Đại tiểu thư. Người trách phạt cũng đã trách rồi, vẫn là nên nhường muội muội của người một chút."

Vũ Nguyệt hơi đảo mắt sang đám người đứng xung quanh Tứ di nương, bởi vì thần sắc của bọn họ đã thay đổi. Ban đầu đều là ánh mắt chờ người gặp họa hướng về phía nàng, nhưng sau khi nghe được những lời của Tứ di nói lên.

Bọn họ đều kinh ngạc, cũng chẳng ngạc che dấu mà quay đầu nhìn Tứ di nương một lượt.

Chỉ cần ánh mắt nhìn ánh mắt của đám người này,Vũ Nguyệt tìm hiểu được chút về Tứ di nương, bà ta tuyệt đối không phải kẻ dễ đối phó.

Tứ di nương sau tám năm đây mới là lần đầu tiên bà ta gặp lại Vũ Nguyệt, sau ngần ấy năm mọi đường nét trên gương mặt nàng đã thay đổi đi ít nhiều. Bộ dáng ngốc nghếch khi xưa nay đã không còn mà ngược lại thay một đứa trẻ khỏe mạnh. Đôi mắt ngơ ngác, rụt rè nhìn xung quanh nay đã tinh tường lại thêm phần rực rỡ tinh nghịch. Rất khó để có thể tượng tượng được đứa trẻ này trước đây từng là một phế vật, kém cỏi, nhút nhát, bị vứt bỏ. Đúng vậy, ngay cả bà ta cũng khó lòng mà thuận theo ý nghĩ này.

" Tứ di nương quá lời. Ta nào dám quá trách gì muội muội, chỉ trách ta thân là đại tỷ mà làm gương không tốt để muội muội nháo thành như vậy. Hiện giờ sức khỏe đã tốt lên nhiều, ta sẽ cố gắng hơn với trách nhiệm của mình." Vũ Nguyệt cười nhẹ nhàng, bộ dáng cung kính nói lời chân thành. Vậy mà Tứ di nương càng nhìn nét mặt ấy càng khó kìm chế bản thân.

Tứ di nương cuộn tay thành đấm giấu dưới ống tay áo dài, hận không thể tiến lên cho nàng một bạt tay. Nhưng vẫn là giỏi kìm nén hơn, bà ta nhìn vào xác chết của nô tì trên đất : " Người là đích nữ của Phong gia này, cô nương trên dười Phong gia sau này cũng nhờ danh tiếng của người một hai. Nhưng người thứ cho di nương đây nhiều lời, hôm nay người trách muội muội không tốt phạt nó thì không sao. Người lại như vậy đánh chết một nha hoàn, chuyện này thật sự không còn đơn giản nữa, ta đành nhờ lão gia với phu nhân xử lí, để tránh ta làm không tốt chuyện này truyền ra bên ngoài thì danh tiếng của cả nhà, của tiểu thư sẽ chẳng còn gì nữa."

Ngoài phu nhân là thê tử chính, Tứ di nương chính là nhân vật thứ hai trong lòng Phong Nghiêm Cẩn, dựa vào sự sủng ái này mà cuộc sống trong Phong phủ của bà ra nhiều năm qua mới tốt được như vậy. Cho nên bà ta không ngần ngại đưa phụ thân ra chấn áp nàng, bởi và ta biết phụ thân không để bà ta thiệt thòi.

Nàng chỉ cười khẩy, nàng còn sợ ông ta sao. Nếu sợ nàng đã chẳng nháo cái phủ này lên như vậy. Thật ra mà nói thì cho tới bây giờ, Vũ Nguyệt chưa một lần nào chính thức giáp mặt với phụ thân mình. Nàng chỉ đơn giản là nghe giọng nói, nhìn thấy bóng lưng hay nửa gương mặt của ông ta. Những lần đó đều là vô tình mà gặp.

Vũ Nguyệt chỉ đơn giản nói vài lời : " Nếu di nương có đến gặp phụ thân mẫu thân thì nhờ người thay con nói vài lời. Con chỉ là tự vệ chính đáng mà thôi. Lạc nhi, tiễn khách."

Nàng trở vào gian nhà chính, mặc kệ đám người ngờ nghệch đừng ngoài sân.

Tứ di nương thấy Vũ Nguyệt ra lệnh đuổi người, bà ta cũng không mặt dày ở lại, kéo đám hạ nhân trở về, nô tì vừa chết cũng được hạ nhân đưa về.

Nàng cho Lạc nhi đi vòng quanh phủ từ trên xuống dưới xem xét tình hình. Đại đa số hạ nhân đều không tin, nhưng khi nghe người kể lại thì thay đổi ý kiến truyền ra cho Vũ Nguyệt đủ tiếng xấu. Nàng không chú ý đến những việc đó, cái nàng chú ý là tất cả những vị có tiếng nói trong phủ đều ra ngoài. Cho nên lúc nàng cùng mẹ con tứ di nương xung đột không hề thấy bất kì ai, kể cả Tam thẩm.

Nàng chợt hiểu ra, nàng và tứ di nương cũng chỉ là con cờ trên bàn cờ của người khác. Mà người này nàng hiện giờ không thể một lần xử lí được.
Chương trước Chương tiếp
Loading...