Chiến Thần Vương Gia-Lãnh Vương Phi

Chương 15: Phong Nghiêm Cẩn



Suốt cả ngày hôm đó, từ cửa cung trở về tới phủ, Phong Nghiêm Cẩn chưa từng rời khỏi thư phòng một bước, cả nến ông cũng không cho hạ nhân tiến vào thắp. Đại phu nhân biết tin trong phủ xảy ra chuyện không hay liền trở về, bà ta đến thẳng thư phòng muốn gặp Phong Nghiêm Cẩn cũng không tiến vào được.

Tiêu Hân Vinh trong lòng như lửa đốt, nhịn không được mắng đám hạ nhân : " Lão gia có nói gì nữa không ? Người tránh ra để ta tiến vào xem Lão gia như thế nào." Bà ta đứng bên ngoài chờ đợi, cứ một chút lại trách mắng, một chút lại nháo muốn vào trong, cả bộ dáng quý phụ phu nhân hằng ngày cũng không còn. Vậy mà người trong phong tuyệt nhiên không hề có động tỉnh gì.

Ngoài Đại phu nhân đang rối rắm phía này thì tứ di nương bên kia cũng không hơn kém gì, đã nhiều lần sai người nghe ngóng tin tức.

Két .....

Cánh cửa gỗ thư phòng đang đóng im, đột nhiên được mở ra, người đứng bên ngoài hơi bất ngờ tập trung ánh mắt về phía này, chỉ thấy một bóng đen cao lớn , vạt áo hơi lay động vì gió thổi xung quanh. Bóng đen từ từ di chuyển ra bên ngoài, ánh sáng từ những chiếc đèn lồng dần chiếu lên hiện rõ ngũ quan là Phong Nghiêm Cẩn.

Phong Nghiêm Cẩn tuổi chỉ ngoài tam tuần ( ba mươi tuổi hơn)nhưng . Sớm theo phụ thân chinh chiến trên sa trường, sau phụ thân mất lại từ mình cầm quân, Phong Nghiêm Cẩn từ lâu không còn bộ dáng của một quý nhân da trắng, mặt trơn được chăm sóc chu đáo. Thay vào đó là sự lẫm liệt, dáng vẻ đầy phong thái của một vị tướng, vầng trán cao đôi mày rậm ngang, đôi mắt đen bộc lộ sự sắc bén, tuổi còn khá trẻ nhưng đã có vài nếp nhăn ẩn hiện ở khóe mắt lộ rỏ vẻ ưu tư theo năm tháng.

Nhưng khi Phong Nghiêm Cẩn mặc quan phục triều đình, trên người ông đã giảm bớt phần nào sự cứng rắn mạnh mẽ nơi sa trường, có chút hòa nhã hơn như một vị quan bình thường.

Ông ta vẫn mặc quan phục lúc sáng , chỉ có mũ kim quan là đã tháo xuống lúc nào, ánh mắt sắc sảo đảo qua đám người trước cửa phòng rồi dừng lại trước mặt Đại phu nhân : " Nàng đến đây làm gì ? Trở về lo sự vụ ở hậu viện đi , phía mẫu thân và Tây phòng bên kia sẽ do ta giải quyết."

Tiêu Hân Vinh nhiều năm chung gối với Phong Nghiêm Cẩn, bà ta nhìn nét mặt tám chín phần cũng đoán được ông ta đang không vui nên thành thật im nghe lời ông ta nói, lời vừa dứt bà không kịp suy nghĩ liền hỏi : " Phía tây phòng, ý Lão gia là phòng của đứa trẻ kia sao ?" Thần sắc bà ta lộ vẻ kinh ngạc, sâu trong lòng Đại phu nhân một nỗi bất an chầm chậm len lõi.

Bà ta không đợi Phong Nghiêm Cẩn khẳng định mà tiếp tục nói : " Việc của hậu viện xưa giờ đều do thiếp quản, nay xảy ra việc như vậy cũng có một phần lỗi nơi thiếp. Mặc dù thiếp không biết rõ nguyên cớ do đâu, nhưng thân là chủ mẫu thiếp sẽ phải làm rõ chuyện này để tránh lời ra tiếng vào không hay đến các cô nương trong phủ. Thiếp mong Lão gia hiểu tâm ý của thiếp sẽ thành toàn cho thiếp."

Ánh nhìn của Phong Nghiêm Cẩn không còn đặt nơi Đại phu nhân, ông ta hướng thẳng về phía xa vô định nào đó ngoài bức tường kia, sắc ảnh chiếu về nơi đáy mắt cũng chỉ là một mảng tối đen như mực, làm người ta không rõ được điều ông ta đang suy tính.

Ông ta phất tay hiệu cho đám hạ nhân lui ra, đợi đám hạ nhân rồi ông mới xoay người nhìn chằm chằm Đại phu nhân, một cái nhìn đầy dò xét sâu xa, ánh mắt ấy khiến bà ta ngột ngạc không khỏi lùi lại vài bước như tìm một điểm tựa. Phong Nghiêm Cẩn gằng giọng nói :

_ Nàng đừng cho rằng có thể qua mắt được ta! Dù cho ta bận công vụ bên ngoài không nghĩa là một chút chuyện trong phủ ta cũng không biết. Tốt nhất là nàng nên tự biết lúc nào cần thu tay của mình lại. Đừng để ta thay nàng làm việc đấy.

Phong Nghiêm Cẩn nói xong liền quay người lập tức rời đi không cho Tiêu Hân Vinh kịp thốt lên lời nào, lần đầu tiên trong nhiều năm chung sống, bà ta mới thấy được nét mặt này cũng phu quân mình. Tiêu Hân Vinh không biết từ lúc nào bà đã lùi sát đến vách tường mà tựa vào, mãi một lúc sau bà mới cất tiếng gọi hạ nhân trở vào đỡ mình về viện.

Từ ngày giao việc trong phủ cho Đại nhi tức quản lí, Lão phu nhân liền thay đổi nền nếp sinh hoạt trong viện, giờ Dậu hai khắc đã tắt nến gian ngoài, đóng cửa viện rất ít khi để ai lui tới tránh làm ồn. Vậy hôm nay sớm đã qua giờ quy định mà gian ngoài vẫn sáng rực ánh nến, kẻ hầu người hạ tới lui như đang đợi ai.

Lão phu nhân nằm trên nhuyễn tháp ở gian phụ thông với sảnh chính, đã uống mấy lượt trà hạ nhân bên cạnh cầm quạt cũng đổi mấy người. Hà ma ma từ bên ngoài tiến vào, khẽ lay nhẹ người Lão phu nhân, đến gần bên tai bà giọng nói thỏ thẻ : " Lão phu nhân tỉnh, Đại gia ( ý chỉ Phong Nghiêm Cẩn là con trai cả ) đến rồi đang đợi người."

" Ừ ! Đỡ ta dậy xem." Hà ma ma dìu Lão phu nhân dậy, sửa soạn lại ít tóc cho bà rồi dìu ra sảnh chính. Bên ngoài sảnh chính Phong Nghiêm Cẩn đang ngồi uống trà, nhìn thấy mẫu thân liền đứng dậy hơi cúi người rồi tiến đến dìu bà. Lão phu nhân đợi nhi tử mình trở lại chỗ ngồi mới chậm rãi lên tiếng hỏi thăm.

" Sao cả quan phục con còn chưa thay vậy ? Chẳng lẽ cả ngày con nhốt mình trong phòng sao, đã ăn gì chưa, để ta cho người làm chút món ăn nhẹ cho con." Bà vừa quay qua tính nói với Hà ma ma, Phong Nghiêm Cẩn liền cất lời ngắt ngang : " Hiện giờ con không muốn ăn gì cả."

Lão phu nhân thấy tâm trạng nhi tử không tốt cũng không vòng vo gì mà nói thẳng việc chính :" Ta cũng thật không ngờ Đại nữ nhi đó của con còn có thể làm ra việc như vậy. Lần trước chuyện ở nhà bếp ta đã thông báo với con, con lại xem như không có gì im hơi lặng tiếng không xử lí. Ta thấy con nên đưa nó trở lại Tây thành đi, tránh đêm dài lắm mộng. Mấy hôm nữa trong phủ có tiệc khách nhân ra ra vào vào, nó không có qui củ như vậy, mặt mũi của ta cũng không chứa nỗi."

" Mẫu thân... " Phong Nghiêm Cẩn cao giọng ngắt lời lão phu nhân, khiến cho bà có chút sửng sốt nhưng cũng im lặng không nói tiếp. Ông ta liền lên tiếng : " Lần này con muốn đón Vũ Nguyệt về, xếp sắp cho nó ổn định trong phủ, nhiều năm vì những cố chấp của mình mà con đã không quan tâm đến con bé. Dù cho luôn có mẫu thân và Hân Vinh thay con chu toàn nhưng cũng không bằng sống trong phủ nhà. "

Khuôn mặt Lão phu nhân khẽ biến, sắc mặt tệ dần, ánh mắt bà tìm kím Hà ma ma như tìm một sự ủng hộ như tìm một câu trả lời. Phong Nghiêm Cẩn cũng chú ý đến dáng vẻ này của mẫu thân mình, nhưng cũng không có lên tiếng nói ra.

Hà ma ma liền tiến lên gần Lão phu nhân, tay đặt sau lưng bà khẽ vuốt. Lão phu nhân hơi thả lỏng, chỉ gật đầu nhẹ tỏ là nghe ý của Phong Nghiêm Cẩn.

" Nhưng chuyện lần này cũng không thể xem như chưa xảy ra, ta định sẽ bắt con bé phạt quỳ ở từ đường để tự suy ngẫm về việc làm của mình. Tránh cho con bé sau này lớn lên máu lạnh tanh lòng." Vốn chuyện này Lão phu nhân nghe đại khái từ chỗ hạ nhân, Tam tiểu thư đến viện Đại tiểu thư gây sự trước, sau nô tì của nàng ta mới bị đại tiểu thư ra tay. Tuy lỗi lầm phần lớn đều do Tam tiểu thư gây ra, nhưng Lão nhân không coi trọng Vũ Nguyệt nên đều hướng ác cảm về phía nàng.

Phong Nghiêm Cẩn chần chừng một lát nói : " Nếu đã vậy thi phạt quỳ một nén nhang đi, còn Tam nữ nhi cũng không thể bỏ qua, phạt nó chép sách, cấm túc một tháng. " Lão phu nhân cũng không cố chấp đeo bám liền ưng thuận theo.

Sau đó, Phong Nghiêm Cẩn thăm hỏi chút về sức khỏe của Lão phu nhân liền cáo lui trở về viện nghỉ ngơi. Đại nhi tử rời đi, Lão phu nhân liền buông lỏng thân mình, ngồi dựa vào ghế như người không còn tí sức lực nào nữa. Bà lại nhớ đến chuyện con trai mình nói lúc nãy, trong lòng có mấy phần lo sợ, Phong Nghiêm Cẩn từ lâu đã không hỏi chuyện của Vũ Nguyệt nếu lúc này hỏi tới e là phiền phức to. Bà phải cho người trở về Tây thành để căn dặn không được tiết lộ cuộc sống thiểu thốn của Vũ Nguyệt trước đây, nghĩ là làm, bà liền cho Hà ma ma cầm bạc đi một phen.
Chương trước Chương tiếp
Loading...