Chiến Thần Vương Gia-Lãnh Vương Phi

Chương 4: Phong Lão Phu Nhân



Nàng đi hơn mươi bước vẫn không thấy Lạc nhi trả lời thì quay người lại nhìn phía sau thấy nha đầu nhà mình vẫn thừ người ở đó. Trong đầu nàng chợt nghĩ tới hai chữ " Nha đầu " nàng ta là lớn hơn nàng đến năm tuổi nha, sao mà là nha đầu đây ( tâm tình chị này thật biến thái )

" Lạc nhi, ngươi định đứng đó đến bao lâu đây, sao không trả lời ta. Đã là giờ nào rồi? "

" Nô tì đến liền đây. Giờ đã gần qua sắp giờ Thìn rồi tiểu thư . Mà tiểu thư người cười thật đẹp." Lạc nhi đi đến đỡ tay dìu nàng đi, nhỏ giọng giòn miệng nịnh bợ. Vũ Nguyệt cưng chiều gõ nhẹ vào trán Lạc nhi khẽ mắng:" Đồ dẻo miệng."

Để Lạc nhi đỡ tay mình, Vũ Nguyệt tiếp tục bước đi. Nhưng ngay lúc đó nàng lại cảm nhận được có một ánh mắt đang chăm chăm nhín nàng.

" Đúng là thật đẹp." Ẩn phía sau rừng mai là một bóng dáng đang hướng nàng mà thầm khen, sau đó liềppn quay người rời đi.

Lạc nhi dìu nàng bước qua cửa chính vào bên trong viện. Khi sớm qua cửa nàng hơi nghiên đầu nhìn vào rừng mai chỉ thấy một cái bóng mờ ảo lướt qua mắt. Chắc có thể do nàng quá nhạy cảm.

Lúc này có một nha hoàn đang đứng chờ bên ngoài nhìn thấy nàng thì tiến lên hành lễ.

" Nô tì gặp qua Đại tiểu thư. Nô tì tên Hoa Linh là nô tì nhị đẳng bên người Lão phu nhân.Lão phu nhân đang chờ người đến." Nàng ta nhìn nàng một lượt từ trên xuống, nhưng không hề tỏ vẻ khinh thường hay nịnh bợ, vẫn đối với nàng cung kính cúi đầu. Vũ Nguyệt cười nhẹ nhìn vị cô nương trước mắt, người có lẽ bằng tuổi với Lạc nhi.

Khuôn mặt Hoa Linh hồng hào chân mày thanh tao, môi hồng tươi tắn, dáng người nhìn trông đầy dặn chắc là do hoàn cảnh sống khác nhau giữa Lạc nhi và Hoa Linh này có phần khác nhau.

Thấy Vũ Nguyệt đã được một lúc mà vẫn không lên tiếng gì với Hoa Linh, Lạc nhi sợ nàng không hiểu lời Hoa Linh nên tiến lên vài bước đến sát bên tai nàng nói nhỏ " Tiểu thư đây là nô tỳ phòng ngoài của Lão phu nhân hay còn gọi là nhị đẳng. Còn có nhất đẳng ở trên là nô tỳ phòng trong của Lão phu nhân. Những người làm ở hai vị trí nay đều là người có nhiều kinh nghiệm giỏi giang chăm chỉ thường là những lão nô, nô tì, mama theo chủ tử nhiều năm." Vừa nói Lạc nhi vừa kéo nhẹ tay áo của Vũ Nguyệt, đợi khi Vũ Nguyệt gật nhẹ đầu tỏ ý đã hiểu nàng mời trở về chỗ cũ.

Vũ Nguyệt hiểu ý của Lạc nhi nên mỉm cười nhẹ cử chỉ tao nhã đưa tay đỡ Hoa Linh, sau đó thu tay về nhẹ giọng nói " Ừ! Vậy làm phiền ngươi vào trong báo lại rằng ta đã đến."

Hoa Linh ngẩng đầu, sắc mặt thoáng vẻ bối rối nhưng nhanh chóng thu liễm, cung kính hướng Vũ Nguyệt " Đại tiểu thư trán người cùng tay bị thương, người có cần nô tì mời đại phu đến không ?"

"Không cần, ngươi cứ vào bên trong báo lại là được." Vũ Nguyệt nói.

" Vâng! Nô tì sẽ đi ngay, phiền tiểu thư đợi một lát." Nói xong liền quay lưng đi nhanh vào trong.

Vũ Nguyệt thu lại nụ cười, nghiên đầu hỏi Lạc nhi " Ta đoán chừng ngươi và nàng ta ngang tuổi nhau phải không ?"

Lạc nhi tiến lên gần nàng nhỏ giọng nói " Dạ! Theo nô tì biết Hoa Linh lớn hơn nô tì hai tuổi, không biết người cần gì ? "

" Lúc nãy ta có nghe ngươi nói người làm ở hai chức vụ này đều là người có kinh nghiệm nhưng Hoa Linh này tuổi còn rất trẻ." Vũ Nguyệt xoay người nhìn Lạc nhi đợi câu trả lời.

" Tiểu thư cái này nô tì cũng không biết . " Lạc nhi đúng thật sự không biết những chuyện này vì nàng đã lâu không sống ở đây. Nàng chỉ là nghe mấy mụ bà trong phòng củi nói sơ lượt qua nhưng cũng không để tâm lắm.

Vũ Nguyệt gật đầu tỏ vẻ đã hiểu không hỏi nữa. Lạc nhi nghĩ nghĩ gì đó rồi mỉm cười đắc ý đầy hài lòng.

Lại nói đến chỗ Lão phu nhân bây giờ rất náo nhiệt, cười cười nói nói rất rôm rả, giống như lễ hội mùa xuân chim yến oanh tụ vệ một chỗ . Hoa Linh từ bên ngoài đi vào cúi người nói với một vị ngồi ghế chủ vị chính giữa phòng đối mặt với cửa chính.

"Hồi Lão phu nhân, có Đại tiểu thư đến thỉnh an Lão phu nhân, tiểu thư đang đợi bên ngoài." Hoa Linh cúi đầu hướng Lão phu nhân chờ đợi.

Lão phu nhân ngừng cười, nhấp ngụm trà rồi mới phất tay ra hiệu với Hoa Linh : " Nó đến rồi à, cho vào đi." Hoa Linh đứng vậy lui ra mời nàng tiến vào.

Ngồi cạnh Lão phu nhân là một tiểu cô nương khuôn mặt trắng hồng, mắt hạnh long lanh, đôi mày thanh tú. Hai tay đang xoa bóp vai cho Lão phu nhân, đôi mắt chờ mong hướng ra cửa chính.

Hoa Linh trở ra mời Vũ Nguyệt vào bên trong. Vũ Nguyệt gật nhẹ đầu đi qua người Hoa Linh tiến vào.

Lạc nhi cũng đi theo nàng tiến vào bên trong gian nhà chính, nhìn thấy sàn nhà được lót đá bóng loáng, các cột nhà được làm từ gỗ Tử Đàn chạm trổ hoa văn sống động. Các loại vật dụng trong phòng đa số đều được làm từ gỗ Đàn Hương hoa văn tinh tế, trong rất xa hoa xứng với cái danh xưng Lão phu nhân.

Lạc nhi đứng phía sau nàng hít phải một ngụm khí lạnh thầm than

Thật là . . . . . rất xa hoa nha!

Nhưng mà Vũ Nguyệt sống ở nơi thôn dã đúng ra nên có biểu hiện giống Lạc nhi nhưng không đến cả mắt nàng cũng không thèm liếc trực tiếp hướng lão phu nhân thỉnh an: " Vũ Nguyệt bái kiến tổ mẫu, mẫu thân cùng nhị vị thẩm thẩm."

Lão phu nhân trước đây chính là đương gia chủ mẫu của phủ Phong tướng quân, nhưng sau khi Phong lão thái gia qua đời bà cũng phiền muộn không ích nên giao lại mọi chuyện cho mẫu thân nàng xử lí. Rồi mẫu thân nàng mất Nhị di nương lên làm Đại phu nhân lại giao lại cho bà ta. Lão phu nhân lúc trẻ cũng là người có tâm cơ, nhưng trải qua hơn một đời người tranh đấu bà cũng đã có được thứ mình muốn, coi như viên mãn.

Lão phu nhân cùng Lão thái gia có ba người con trai và một người con gái, con đầu là phụ thân nàng Phong tướng quân Phong Nghiêm Cẩn làm rạng danh tổ tông nối nghiệp cha chinh chiến trên xa trường lập được nhiều công. Người tiếp theo là con giữa Nhị gia Phong Nghiêm Minh làm Lễ bộ thị lang trong triều coi như cũng có công danh. Còn người cuối cùng là Tam gia Phong Nghiêm Thành là người có học thức có tài trí nhưng lại không theo còn đường quan trường cũng không làm thương nhân mà lại lông bông rượu chè khi một mình, khi lại cùng bằng hữu.

Còn người con gái thì được gả cho một gia đình quyền quý làm quan ở thành Đông Lân khá xa kinh thành đây cũng là nhà mẹ của Lão phu nhân.

Lão phu nhân cùng các vị phu nhân khác đều bất ngờ ra mặt, đây là Đại tiểu thư mà họ mong ngóng. Không phải nói nàng ta rất khờ khạo sao? Nhưng nhìn thế nào cũng không giống. Trong lòng mọi người ai cũng một bụng thắc mắc nhưng không ai lên tiếng đều giữ thái độ trầm mặc.

" Đại tiểu thư Phong Vân Vũ Nguyệt đây sao, đã lớn đến vậy à. Lại gần đây cho ta xem mặt con nào." Lão phu nhân tay cầm khăn, cười nhẹ với nàng, nâng tay gọi nàng tới.

" Vâng tổ mẫu." Nàng đứng dậy hướng Lão phu nhân cúi đầu đi đến bên chân bà cho bà xem mặt.

Lão phu nhân nhìn thấy khuôn mặt nàng khẽ nhăn mi tâm, Phong Uyển Hinh cháu gái thứ hai của bà tuy là con gái vợ hai nhưng từ nhỏ đã bọc lộ tư sắc cùng tài năng khiến bà yêu thích vô cùng. Mấy vị tiểu thư còn lại tuy là không tài năng bằng nhưng tư sắc cũng không thua kém tỉ tỉ nhà mình.

Lão phu nhân nghiên đầu nhìn Phong Tư Thanh bên cạnh mình lại nhìn lại Vũ Nguyệt. Đây là cháu gái thứ nữ do một tiểu thiếp của Phong Nghiêm Cẩn sinh ra. Tuy là thứ nữ nhưng một chút cũng không thua kém chất nữ, chỉ thua ở cái thân phận. Lão phu nhân thở dài nhưng cái thân phận đó mới quyết định tất cả.

Hôm nay con dâu lớn nói với nàng đứa trẻ này vừa về tham gia đại thọ của mình sau đó sẽ rời đi, bà cũng muốn xem mặt mũi thế nào mới gọi tới, thật sự là khiến bà thất vọng rồi.

Vũ Nguyệt nhìn biến hóa trên mặt của Lão phu nhân chỉ hơi cúi đầu nhếch môi cười khinh bỉ, nàng trước tiên còn phải nhờ vào bà ta.

Lão phu nhân thu hồi lại tâm tình, giọng nói dịu dàng " Ừm, ở Tây thành ngươi có sống tốt không ?"

"Hồi bẩm tồ mẫu, con sống ở Tây thành rất tốt " Nàng cười nhẹ trả lời Lão phu nhân.

" Ta nghe nói con về đây đã gần một tháng rồi, nhưng do công việc trong phủ bận rộn nên ta chưa có cơ hội nói chuyện với con. Hôm nay ta với mẫu thân con cùng mọi người có mặt nên cũng gọi con đến." Ngưng một chút Lão phu nhân nói tiếp.

" Một tháng nay ngươi sống ở đây đã quen chưa ?"

" Mẫu thân, đứa trẻ này từ nhỏ đã sống ở nơi thôn quê dân dã, chỉ trong một tháng làm sao có thể thích nghi được, có phải không Vũ Nguyệt." Lão phu nhân vừa hỏi xong nàng còn chưa mở miệng trả lời, Đại phu nhân ngồi bên kia liền nhanh miệng trả lời thay nàng.

Nàng quay đầu nhìn Đại phu nhân, ngồi ngay ngắn trên ghế, cả thân người đều hướng vế phía Lão phu nhân, trang phục màu đỏ sẫm, trang điểm sắc sảo, trâm cài đầu hồng ngọc đồng bộ với trang sức cao quí xa hoa, khí chất cũng không tầm thường. Tiêu Hân Vinh vợ kế của phụ thân nàng đích thị là bà ta.

" Đa tạ mẫu thân đã quan tâm." Đại phu nhân thấy nàng như vậy liền cười tươi hài lòng, trong mắt lại tràn đầy coi thường.

" Đứa nhỏ này sao lại khách sáo như vậy, lại đây để mẫu thân chỉ cho ngươi từng người trong nhà." Tiêu Hân Vnh cười ôn hòa nắm tay Vũ Nguyệt, bàn tay chỉ đến từng vị trí có người ngồi mà nói với nàng.

"Người ngồi đối diện ta là Nhị thẩm La Thủy phía sau là hai biểu muội cùng biểu đệ con Phong Hà Vân tám tuổi, Phong Tần năm tuổi. Kế nhị thẩm là Tam thẩm Tạ Mĩ Lan có một con trai. Còn sau lưng ta là các vị di nương, bên cạnh Lão phu nhân là Tứ muội cùng cha khác mẹ của con Phong Tư Thanh cũng tám tuổi con của di nương. " Tiêu Hân Vinh ngừng một chút mới nói tiếp.

" Vậy Vũ Nguyệt con đã nhớ hết chưa ?" Tiêu Hân Vinh ân cần hỏi thăm.

Vũ Nguyệt bỗng nhiên nhăn mặt cuối người xuống hai tay ôm đầu, lớn tiếng " Im đi ! Ngươi làm ta đau đầu, ta không biết , người im đi cho ta."

Mọi người có mặt trong phòng cả kinh vì tiếng hét của Vũ Nguyệt, Tiêu Hân Vinh giật nảy mình hoảng hốt né xa ra. Lão phu nhân cũng biến sắc , không hiểu đang xảy ra chuyện gì.

Lạc nhi chạy đến ôm lấy Vũ Nguyệt nước mắt đầy mặt " Tiểu thư người bĩnh tĩnh không sao rồi, không nói nữa. Không ai nói nữa đâu".

Lão phu nhân tay run run chỉ vào Vũ Nguyệt hỏi " Đây là sao ? Sao đang yêu đang lành lại la hét như vậy ?"

Lạc nhi ngừng khóc, tay vẫn giữ người Vũ Nguyệt, giọng nói rành mạch hơn " Hồi Lão phu nhân, tiểu thư đây là . . . đây là. . ."

" Đây là sao ngươi mau nói rõ " Lão phu nhân nóng lòng lớn tiếng hỏi.

" Đây là đang phát bệnh, một lúc mà phải nhớ quá nhiều sẽ khiến tiểu thư bị đau đầu"

Lão phu nhân cùng mọi người trong phòng thở ra một hơi nhẹ nhõm " Thì ra là vậy. Vậy ngươi mau mau đứa nó trở về trước đi."

" Vâng ! Nô tì cáo lui." Lạc nhi đỡ Vũ Nguyệt rời khỏi phòng chính. Lúc bước qua cửa phòng Vũ Nguyệt quay đầu lại cười ngay ngô với Tiêu Hân Vinh khiến bà ta đứng hình.

" Hôm nay tới đây thôi. Ta cũng mệt mỏi rồi mọi người trở về trạch viện của mình đi." Lão phu nhân dựa người vào ghế, phất hờ tay với mọi người khẽ nhắm mắt.

" Vâng mẫu thân." Tiêu thị dẫn đầu, mọi người theo sau rời đi.
Chương trước Chương tiếp
Loading...