Cho Ta Một Viên Thuốc Hối Hận

Chương 11



Edit:Trinhsnow

Mấy người mặc đồng phục học sinh, nam sinh đứng trước mặt Đường Tinh, trên tay còn đang cầm con dao nhỏ dùng để gọt hoa quả.

Đường Tinh nghĩ tới, lúc trước ở Tam Trọng trên con đường này, vẫn luôn có tin về đám chưa thành niên chuyên cướp của, chỉ là chưa bao giờ bị tố cáo, cho đến sáu năm trước, chuyện này mới bị báo chí tố giác ra ngoài, sự kiện vang động một trận, sau này đừờng Tam Trọng mới có cột mốc chỉ đường cùng với đèn đường, chuyện cướp bóc liền ít xảy ra hơn.

Chỉ là, Đường Tinh quên mất một điều, hiện tại nhưng là mười năm về trước, đường Tam Trọng trị an vẫn như cũ, nơi này không có cột mốc chỉ đường cũng không có đèn đường.

Nhưng tại loại tình huống như thế này liền nghĩ đến một điều, nhưng Hách Tĩnh tại sao muốn dẫn bọn họ tới nơi này?

Chẳng lẽ, cô ta là cố ý sao?

Đường Tinh nội tâm run lên, hoàn toàn không ngờ đến Hách Tĩnh lại có thể làm được đến loại chuyện như thế này.

Thiếu niên đứng trước mắt cô cùng rất cao lớn, cũng là hơn tuổi cô đi chắc cũng học lớp 12 rồi.

Có một tên miệng còn đang ngậm khói, còn có một tên chính là tên vừa rồi lấy dao ra dọa, một tên khác người tựa vào thân cây khô, ra vẻ chuyện không liên quan đến mình ở trong tay còn đang vuốt vuốt một cái bật lửa.

Đường Tinh siết chặt quả đấm, mặc dù trước kia chưa bao giờ gặp qua tình huống như thế, nhưng cô đã là người trưởng thành dù sao vẫn là người từng trải, cô biết tình huống như thế không thể nào tỏ vẻ anh hùng được, nếu không sẽ thành oan hôn dưới con dao kia.

Cô hít thở lấy một hơi đem trong tất cả tiền trong túi đều lấy ra , làm bộ run rẩy giao tiền đến tay thiếu liên bất lương kia: "Tôi, tôi chỉ còn chút tiền này mà thôi, xin lỗi."

"Sao lại có ít như thế này?" Một người trong đó khinh thường đem số tiền này ném xuống đất: "Có chút tiền lẻ này mà muốn đuổi chúng ta?"

Đường Tinh hít vào một hơi, khẩn trương không thể nào nhúc nhích, chỉ có thể cảnh giác nhìn chằm chằm bọn họ, nhấn mạnh nói một lần: "Tôi không có nhiều tiền."

"Ô, người còn dám trừng mắt lên à, thế nào? Không sợ con dao này hay sao?" Người nọ cười đến mức bỉ ổi, Đường Tinh cảm thấy nam sinh này càng nhìn càng thấy hạ lưu: "Người bạn nhỏ, ta khuyên ngươi hãy thành thật một chút, đại ca ta đây không muốn khi dễ ngươi đâu, ngươi nghe lời một chút cho ta, chúng ta liền cho ngươi đi, nếu ngươi còn không nghe lời, hừ hừ, đại ca của chúng ta cả sở quản giáo thiếu niên cũng đi qua, ngươi cảm thấy chúng ta không dám xuống tay sao?"

Vừa nói xong, nam sinh kia còn dùng tay hung hăng nắm lấy gương mặt Đường Tinh một chút, mặc dù điệu bộ làm như vậy một chút cũng không đau, nhưng Đường Tinh đặc biệt ghét, cực kỳ ghét người nào sờ vuốt cô.

Đường Tinh vội vàng né tránh, thật vất vả để bình tĩnh lại hỏa khí lại bị hắn quạt gió thổi lửa cho tưới tỉnh.

Cô tức giận cực kỳ, hắn dám chọc giận cô.

Người không phạm ta, ta không phạm ngươi; nhưng nếu ngươi phạm ta, ta không tha ngươi.

Đường Tinh mỉm cười một cái, trên mặt lộ ra biểu tình giễu cợt không phù hợp với tuổi của cô: "Sở quản giáo thiếu niên sao? Cho nên cảm thấy đã đi vào cái nơi quý quải như vậy nên thấy rất là vinh quang sao? Nhưng ngươi đã từng đi qua nơi đó rồi sao? Đại ca ngươi là ai? Ngươi cũng không phải là đại ca ngươi, làm sao biết hắn sau đó sẽ như thế nào? Là hắn đã từng đi qua sở quản giáo thiếu niên, cũng không phải là ngươi đi , ngươi làm gì mà tỏ ra hả hê như vậy? Nếu quả thật đứng như lời của ngươi vừa mới nói xong, vậy tại sao không thay đổi triệt bản thân vậy? Ba mẹ của ngươi nuôi ngươi lớn lên như vậy, không phải để ngươi đi ăn trộm ăn cướp đi khi dễ người yếu đuối như vậy, ngươi cảm thấy ngươi đi khi dễ một cô gái nhỏ tuổi hơn so với ngươi rất đáng được khoe khoang hay không?"

Đường Tinh không sợ chết, thực sự, cô không một chút nào sợ chết.

Nhưng cô còn sống, lại không thể kìm nén được sự thật cô đang sống.

Huống hồ, cô vốn không cho là đám thiếu niên này sẽ làm như vậy với cô.

Có lẽ chỉ nhìn một chút dấu vết bên ngoài có thể nhận ra,ví dụ như tay đang cầm dao hiện tại đang run rẩy, ví dụ như điếu thuốc đang ngậm trên môi kia căn bản không hề đốt, lại ví dụ như thiếu niên đang dựa thân cây đối với nàng lộ ra nụ cười kỳ quái.

Cô tự nhiên từ từ tỉnh táo suy nghĩ lại, cũng biến thành chắc chắn.

Với hai mươi lăm tuổi sống ở độ thị, lấy lòng dạ của phụ nữ đến xem thiếu niên chỉ mới mười bảy mười tám tuổi lại vừa làm ra một loạt hành vi tự tố cáo bản thân, Đường Tinh hiện tại đã rất rõ ràng, mình đã không còn là cô học sinh nhỏ Đường Tinh nữa, sẽ không để bản thân bị người ta trắng trọn chiếm tiện nghi nữa, cô bây giờ đã cường đại so với người ta càng vượt trội hơn, đột phá Tiểu Vũ Trụ nữ nhân cường đại.

Tên nam sinh mới vừa nãy còn uy hiếp cô, thấy tình cảnh hiện tại so với dự đoán băn đầu căn bản không giống nhau, khiến cho hắn nhất thời chân tay luống cuống.

"Đây là lần đầu tiên sao?" Đường Tinh cảm thấy buồn cười, không trách được hắn vừa bắt đầu liền đã ngoan ngoãn đem hết lời thoại đều nói ra hết sạch.

"Đại ca. . . . . ." Nam sinh kia hốt hoảng quay sang hướng về hai người khác nhìn: "Nên làm thế nào bây giờ ạ?"

Rốt cuộc, tên thiếu niên không nói lời nào mà chỉ đem cái bật lửa ra chơi đùa bỗng ngẩng đầu lên, cười với hắn một cái, trên sống mũi có thể thấy rõ một vệt màu nâu nhạt là một vết sẹo kéo dài:" Thả thôi"

"Ủa? Cứ như vậy mà thả đi sao?" Lúc này tên đang ngậm điếu thuốc nghe thấy như vậy trong nháy mắt tỏ ra sợ sệt.

"Nếu không thì như thế nào đây?" Tên nam sinh được xưng là lão đại lúc này nhíu mày, sau đó hắn đến gần Đường Tinh , nửa ngồi xuống, vẻ mặt lập tức trở nên thân thiết, lại sờ sờ đầu của nàng, "Ngại quá cô bé, bọn anh đây là đang luyện tập."

"Cái gì cơ ?" Đường Tinh cũng giật mình, đây là đang đùa cái gì thế này?

Nam sinh kia gật đầu một cái, nghiêm túc nói: "Đúng là như vậy, bọn anh biết phụ cận con đường này có nhiều kẻ bất lương hay cướp bóc những người ít tuổi, cho nên lớp bọn anh mới nghĩ đến chủ đề diễn một tiểu phẩm, cho nên mới lấy nơi này để luyện tập"

Đường Tinh khẽ nhếch miệng lên, không thể nào tin nổi, nói cách khác, cô bị chơi xỏ?

Cô quay đầu nhìn xung quanh một chút, lại xuất hiện thêm vài khuôn mặt mới, đồng phục học sinh đang mặc trên người đều trông giống nhau đều là cùng một trường học, trong đó có một nữ sinh cũng bước ra, trong tay đang cầm một chiếc máy ảnh, hướng về phía Đường Tinh mà chạy vội tới, "Cô bé, xin chào em thật là giỏi nha, nếu là chị gặp phải chuyện bị cướp bóc như thế này khẳng định không dám như vậy. . . . . . Cô bé em năm nay bao nhiêu tuổi a, thật sự quá xuất sắc."

"A đúng rồi, chị là ủy viên văn nghệ của lớp này , đầu tiên muốn nói với em lời xin lỗi, đã hù dọa em." Vừa nói xong cô liền giơ ra máy chụp ảnh rồi nói: "Biểu hiện anh dũng của em chị đều chụp lại được rồi đó, bọn chị vốn là muốn nhắc nhở mọi người nếu gặp phải tình huống bị cướp bóc thì cần phải làm gì, nhưng không ngờ lại bị em nói nói vài câu mà lộ hết cả rồi." Nữ sinh kia le lưỡi, cười mỉm một cái.

. . . . . .

Đường Tinh mê mang một chút, sau đó hoảng hoảng hốt hốt thấy cái vị "Đại ca" đem vết sẹo trên lỗ mũi xé xuống, tiếp theo ba người trong tổ cướp bóc tổ thì hai người còn lại chia ra đem dao gọt trái cây cùng với thuốc lá thả vào trong một cái hộp, dao gọt trái cây nhưng là có thể co duỗi được, nhưng về phần thuốc lá ngược lại là hàng thật, cho nên mới không có châm lửa đó chứ?

Cái này là chuẩn bị để sau này sử dụng . . . . . . Sao?

"Cái đó xin cho hỏi một chút, Hách Tĩnh là gì của mọi người vậy?" Đường Tinh nghe được trong miệng của mình phát ra nghi vấn như vậy.

"Cô bé đó à, đó là em họ của anh." vị ‘ đại ca ’ liền nói, "Anh ngày hôm qua vừa phải đi cầu xin nó giúp đỡ anh tìm một bạn học cùng lớp với nó đến nơi này đấy. Nó vốn là không đồng ý đâu, cuối cùng không ngờ lại có người đến thật, quả nhiên là không có uổng phí đợi chờ mà."

"Vậy phương pháp này là ai nghĩ ra được vậy?"

"Là anh, anh tên là Hách Thiên Tề" tên này cười chỉ chỉ vào mình: "Là ủy viên thể dục của lớp anh, em có phải hay không cảm thấy cái biện pháp này rất tốt?" Hách Thiên Tề khuôn mặt hả hê, lỗ mũi đều muốn hướng lên trời.

Đường Tinh sửa sang lại tóc một chút, lại vuốt vuốt chỗ mặt bị nắm đỏ, từ từ đi tới trước mặt Hách Thiên Tề, dùng giọng nói ngây thơ nói với hắn: "Đại ca ca, anh có thể hay không ngồi thấp xuống một chút?"

"Sao vậy..."

"A..."

Hách Thiên Tề lời còn chưa nói hết, liền bị Đường Tinh cho ăn một cái búa, lập tức bật người ôm lấy đầu kêu to, mà vốn đang huyên náo mấy vị bạn học cũng lập tức không nói gì hai mặt nhìn nhau.

"Đầu óc của mấy người các ngươi cũng dùng để đại tiện rồi sao?"

"Này nhóc con, ngươi vừa nói cái gì?" Hách Thiên Tề nhất thời có chút tức giận, từ lúc sinh ra cho đến bây giờ không có người nào dám nói hắn như vậy.

Đại tiện? Cái gì là học sinh mà lại ăn nói như vậy sao.

"Nhóc con?" Đường Tinh trầm mặt nhíu mày: "Ta không biết so với các ngươi còn lớn hơn bao nhiêu tuổi đấy."

Nữ sinh làm ủy viên văn nghệ là người phản ứng kịp thời: "Em gái. . . . . ..Không phải là em, em đang tức giận đấy chứ.?"

Đường Tinh không có để ý cô, chỉ là trực tiếp hướng về phía đám người bọn họ nói: "Chuyện này các ngươi làm sai ba điều, có biết là ba điều đó là gì không?"

"Thứ nhất, các ngươi nên đi đến đồn cảnh sát báo cáo lại tình huống như thế này, mà không phải lấy điều này để dàn dựng cái gì mà tiểu phẩm, cái gì vì để thông qua giáo dục mà lấy lý do tùy tiện đi hù dọa một cô bé đối với chuyện này căn bản không có tôi tình gì mà cũng không rõ tình huống của mọi chuyền. Chẳng lẽ điều không phải là sai lầm sao?"

"Thứ hai, nếu như hôm nay không phải là của ta gan này hơi lớn một chút, ngộ nhỡ bị các ngươi hù dọa ra tới mức lâm bệnh thì tính làm thế nào? Các ngươi có nghĩ đến hậu quả không? Ngộ nhỡ, ngộ nhỡ. . . . . ." Đường Tinh dừng lại một chút nói vì nói không được, "Vạn nhất không cẩn thận làm thành lớn chuyện, các ngươi cũng bị oan uổng hay không?"

"Thứ ba, ngươi không phải nên đi nhờ Hách Tĩnh giúp một tay, nếu như mà ta hiểu lầm cô ấy thì phải làm sao? Ngộ nhỡ ta là người không tốtnói với người khác rằng cô ấy là người hãm hại người khác là người không tốt vậy tính sao? Cho nên ngươi cảm thấy biện pháp này rất anh dũng, rất thiên tài?"

Cuối cùng, Đường Tinh nuốt ngụm nước miếng, lạnh lùng nói một câu tổng kết: "Các ngươi đều thực sự quá mức ngu xuẩn đến mức cả người lẫn thần đều thấy phẫn lộ."

——————————————————————————

Diêm Linh vĩnh viễn nhớ mãi ngày đầu tiên đến trường đó, ngày lúc đó trời bắt đầu đêm xuống, phía chân trời hồng đến có chút quá mức, giống như là bị hắt lên bầu trời bởi loại màu đặc biệt, nổi bật phía chân trời lại gần lại xa.

Cô lúc ấy trong tay đang cầm hai hộp bánh ngọt nho nhỏ, lại thấy cách đó không xa Đường Tinh đang bị một đám học sinh cấp 3 vây ở bên trong.

Diêm Linh chỉ thấy được gò má của Đường Tinh, cô ấy đang nghiêm túc mím môi, trong miệng nói ra những lời giống như là của một vị Lão sư đang giảng giải giáo dục đám học sinh vậy, khiến cho cô tự nhiên có một tia sợ.

Cô đây là lần đầu tiên thống hận thị lực cùng với thính lực của mình tại sao lại tốt như vậy, cô cũng chưa bao giờ nghĩ đến, luôn luôn yếu đuối thành thực như Đường Tinh cũng sẽ có lúc lộ ra một mặt cứng rắn thế này.

Là cứng rắn, không phải cương ngạnh, bọc bởi một tầng vỏ bọc.

Giống như, một khắc kia, bất cô ấy nói lời gì đi nữa, mình cũng dường như cảm thấy xấu hổ.

Cô sẽ không bao giờ quên được.

Diêm linh cảm thấy, giữa các cô đã có khoảng cách, có chút trở nên sai lệch, giống như là xây lên một bức tường trong suốt lại chắc chắn như bức tường bằng nước vậy.

Cô nghĩ, cô quả thật chạm vào một chút kỳ cục -- mặc dù chỉ là một chút, Đường Tinh cũng sẽ không biết.
Chương trước Chương tiếp
Loading...