Cho Ta Một Viên Thuốc Hối Hận

Chương 12



Edit:Trinhsnow

"Wey wey Wey, Tiểu Yêu Tinh. " Hách Thiên Tề nghe được thấy vế sau câu nói của Đường Tinh, hắn liền ngoáy ngoáy lỗ tai, "Hách Tĩnh không có nói rõ cho em biết sao?"

"Nói về cái gì cơ?" Đường Tinh chậc lưỡi hít hà thật sâu, chẳng lẽ mình đang lầm chuyện gì sao?

"Anh nhớ rõ là anh chỉ nhờ Hách Tĩnh mời giúp một cô bé làm diễn viên thôi mà, chẳng lẽ con bé không có nói rõ tình huống sao?"

". . . . . ." Hách Tĩnh chưa nói, cô ta rõ ràng không nói gì, cô ta thậm chí còn biên tập chuẩn bị cho bản thân một cái lý do tốt lắm vô cùng hoàn mĩ, dẫn cô vào lọng.

Nhưng Đường Tinh không muốn vạch trần.

"A, nói rồi, nhưng mà tôi quên mất, cô ấy thần thần bí bí lánh lánh trốn trốn, tôi không ngờ mọi chuyện là như vậy." Đường Tinh đem túi sách nhấc lên trên nói, làm vậy để bả vai thoải mái hơn một chút, chân mày lại nhíu thật chặt.

"Đường Tinh! Đường Tinh!"

Đường Tinh nhìn về hướng âm thanh phất ra, liền nhìn thấy Diêm Linh đang cầm trong tay hai hộp nhỏ bánh ngọt đã chạy tới, thân thể run lên run lên .

Cô hướng về phía cô nàng hô to: "Diêm linh, mau tới đây!"

"Ủa sao thế này, chuyện gì xảy ra vậy?" Diêm Linh thở hồng hộc đem hộp bánh ngọt giao cho Đường Tinh, mình chống đầu gối thở hổn hền.

"À" Đường Tinh lạnh nhạt liếc nhìn về hướng đám người kia: "Không có việc gì đâu, mấy vị này chính là nhàm chán, ra ngoài đi dạo một chút ý mà."

"Em..."

Ủy viên văn nghệ liền cảm thấy trong giọng điệu của Đường Tinh có chút vũ nhục bọn họ, trong lòng có chút buồn bực, lại bị Hách Thiên Tề ngăn lại.

"Đúng vậy a, chúng ta chính là nhàn rỗi quá, nên đi ra ngoài đi dạo một chút."

Đường Tinh lôi kéo Diêm Linh, tiếp tục dùng thanh âm non nớt ngây thơ hỏi: "Vậy nếu như không có việc gì, mấy vị ca ca tỷ tỷ, xin hỏi chúng em có thể đi được chưa? Ba mẹ nhắc nhở chúng em phải về nhà sớm ."

Đường Tinh hiện tại trong lòng vẫn còn đang tức giận, vì vậy giọng nói khó tránh khỏi không tốt. Nhưng mà trải qua chuyện này vẫn còn một chuyện quả thật còn tệ hơn rất nhiều nữa, cô vẫn còn khổ não suy nghĩ xem nên như thế nào cùng Đường cha Đường mẹ giải thích chuyện hôm nay vì sao lại về muộn, hiện tại lại còn có người nói cho cô biết rằng: Hic, cô bị người ta lừa gạt, bị người bạn học cùng lớp đùa bỡn, lại còn bị hại phải trải qua loại chuyện vớ vẩn này.

Cô rất ít phát giận, nhưng một khi đã bốc hỏa tức giận thì cũng rất là lâu mới nguôi ngoai đc.

Chính là bởi vì biết bản thân mình có khuyết điểm như vậy, cô mới để cho mình không cần xúc động cùng oán giận như vậy .

Mà bây giờ cơn tức giận vân còn trong lòng bao gồm cả sự oán hận của cô đối với Hách Tĩnh.

Nhưng cô sao có thể, cô không thể phụ sự tin tưởng của Diêm Linh đối với cô, Đường Tinh không tin Hách Tĩnh, cho nên cũng không có cảm thấy khổ sở gì. Nhưng Diêm Linh lại tin tưởng vô điều kiện.

Đường Tinh chẳng qua chỉ là không thể nghĩ đến cô ta lại có thể làm ra loại chuyện đạt đến loại trình độ này, một nữ sinh có thể làm như vậy, mục đích của cô ta vậy là cái gì?

Nếu như chuyện này bị Diêm Linh biết, cô nàng này sẽ rất thương tâm, Diêm Linh mặc dù khá chững chặc, nhưng không có nghĩa là lòng của cô nàng là trì trệ nguội lạnh

Cho nên, tuyệt đối không thể nói cho cô nàng này biết.

"Đường Tinh, đã xảy ra chuyện gì sao?"

"Không có, chúng ta đi thôi."

Cũng không quản một đám học sinh so họ còn cao hơn rất nhiều, Đường Tinh dắt tay Diêm Linh từ từ đi về.

Trên thực tế trong thời kỳ đang là học sinh này tràn đầy tinh thần trọng nghĩa Diêm Linh vẫn luôn bảo vệ Đường Tinh. Đường Tinh được coi như là một loại nữ sinh phát triển muộn, cô phải đến lúc tốt nghiệp đại học mới dần dần lớn lên, cho nên quãng thời gian học sinh này cô quả thật rất dễ dàng bị khi dễ.

Nhưng bây giờ không giống nhau như trước nưa.

Đường Tinh hôm nay mang trong mình hai muoi lăm tuổi từng trải trở lại thành mười lăm tuổi, hiện tại đến phiên cô đi bảo vệ Diêm Linh đang còn đơn thuần này rồi.

Đường Tinh đưa Diêm Linh đến trạm xe, hai người đứng ở điểm dừng xe, Diêm Linh đem bánh ngọt mua được ăn xong.

Diêm Linh cái gì cũng không hỏi, còn Đường Tinh tự nhiên cũng không nói gì.

"Ai, thật là đáng tiếc, hôm nay không có thể gặp được Lý Nam Trúc rồi." Diêm Linh cắn một miếng bánh ngọt, mơ hồ không rõ oán trách.

Đường Tinh nhún nhún vai, "Không còn cách nào, chỉ có thể là vô duyên thôi. Chúng ta thứ Sáu quay lại lần nữa, thứ Sáu cũng được về sớm mà."

"Ừm, đúng vậy." Đường Tinh cũng cười.

"Ai nha, xe tới rồi, tớ đi a, Cậu cẩn thận một chút né."

"Ừ, " Đường Tinh nhìn theo Diêm Linh cho đến khi chạy đến trên xe lúc đó chỉ còn bóng lưng, hướng cô nàng vẫy tay một cái: "Hẹn gặp lại."

Đoạn đối thoại vô cùng tầm thường này, nhưng cảm giác có chút cái gì đó, mơ hồ lại dư sức làm cho người ta hít thở không thông.

Sau khi đưa Diêm Linh xong, Đường Tinh đi hướng ngược với phương hướng đi, chuyến xe của cô đứng ở đối diện một con đường ở phía trên.

Bây giờ là khoảng năm giờ chiều, bầu trời chính thức tối xuống, mặt trời chiều cũng không thấy rồi, trăng sáng từ thật cao trên bầu trời lộ ra hơn nửa đoạn, nhàn nhạt màu trắng gạo.

Con đường này Đường Tinh có cảm giác trong ấn tượng đã đi qua, con đường nhỏquen thuộc, phía sau hàng rào của lối cho người đi bộ, là một gốc cây cổ thụ xanh, gió mát thổi qua, giống như đang ôn nhu đong đưa theo gió, vẫn như cũ trên con đường vẫn rất ít người đi, thỉnh thoảng mới xuất hiện một hai người.

Đường Tinh nhíu nhíu mày, lòng nói nơi này như thế nào lại u ám như vậy?

Trong lúc bất chợt, từ trước mắt Đường Tinh nhảy ra một con chó, thật ra con chó này còn rất nhỏ, chạy ngang trước mặt nàng. Nàng tập trung tinh thần nhìn lại, hình như là con chó lang thang, trên người bộ lông tất cả đều cuốn lên, xem ra rất bẩn thỉu, đang rưng rưng nước mắt trong đôi mắt to đang nhìn chằm chằm Đường Tinh, cái đuôi không an phận run rẩy, hai chân trước như nhũn ra nằm úp sấp trên mặt đất, bộ dáng trông rất không có tinh thần, ngay cả lỗ tai cũng ủ rũ cụp xuống, nhìn qua giống như bị bệnh đang thoi thóp.

Chẳng biết tại sao, Đường Tinh nghĩ đến một câu vô cùng không đúng lúc lại vừa đúng lại là thành ngữ.

Chó vẩy đuôi mừng chủ.

Trong khoảng thời gian ngắn, trong thâm tâm tràn đầy sự đồng tình, nàng đang suy đoán chú chó con đáng thương này nhất định là đang đói bụng, cho nên mới phải chạy ra mong nhận được sự đồng tình. Tâm chợt mềm nhũn, nàng gãi gãi sau gáy, bỗng dưng nhớ tới điều j đó, hiện tại ở trong túi xách vẫn còn bữa ăn sáng cô vẫn chưa ăn, đây không phải là vừa đúng lúc sao?

Cô vui vẻ đem túi sách từ trên vai đặt xuống, từ bên trong lấy ra bánh bao lòng đỏ trứng do mẹ làm, hướng chú chó con vẫy vậy tay mà trong tay đang cầm thức ăn, thấy ánh mắt của nó trong nháy mắt sáng lên, cười cười: "Rất đói sao?"

Chú chó con kêu hai tiếng, giống như đang nói: đúng vậy đúng vậy.

Cô ngồi xổm xuống, lấy bàn tay thử nhẹ nhàng sờ sờ đầu chú chó nhỏ, thấy đối phương không có phản kháng, ngược lại còn tỏ ra rất thoải mái mà kêu hừ hừ, Đường Tinh lại phát hiện thân thể của nó ướt chèm nhẹp.

Cô nhíu nhíu mày, hỏi nhỏ nó :"Để như thế này em sẽ rất dễ dàng ngã bệnh đó nha, em chỉ có một mình thôi hả?"

Không nghe thấy tiếng đáp lại, chú chó nhỏ dồn toàn lực chú ý lên nhìn chiếc bánh bao đang nằm trong Đường Tinh mà thôi.

Đường Tinh bật cười một cái cười khúc khích, rồi lại tự lẩm bẩm: "Đừng nóng vội, đừng nóng vội, bánh bao sẽ có cho em mà."

Sau đó cẩn thận từng li từng tí mở ra chiếc túi, xé một mảnh nhỏ bánh bao ra, rồi thả trên đất, sau đó chú chó nhỏ liền vội vàng cúi đầu liếm bánh bao, sau khi thử dò xét mấy cái, liền bắt đầu ăn ngấu nghiến.

Lòng đỏ trứng gà trong ấn tượng của Đường Tinh không dễ tiêu hóa, cô sợ chú chó nhỏ này ăn sẽ thấy khó chịu, cho nên đặc biệt chi xé mảnh nhỏ bánh bao cho ăn, cô từ nhỏ đến giờ vẫn luôm hy vọng có thể nuôi chú chó nhỏ, về phía Đường cha là không có ý kiến gì, nhưng về phía Đường mẹ thì lại ngại nuôi chó quá nhiều phiền toái, vì vậy không cho cô nuôi. Mặc cho Đường Tinh làm nũng như thế nào đi nữa cũng không chịu cho cô nuôi, vì vậy cuối cùng đành chỉ có thể thôi không nuôi nữa.

Nên vì vậy Đường Tinh thề về sau khi cô trưởng thành nhất định phải mua con chó về nuôi để thỏa mãn nguyện vọng của cô.

Nhưng đến khi trưởng thành rồi công tác, ngược lại cô không nuôi chó theo như dự tính trong lòng.

Bản thân mình còn nuôi không nổi đây nè, làm sao có thể nuôi thêm chó cơ chứ?

Cô vừa nhớ lại, lại vừa lấy tay nhẹ nhàng vuốt vể cái đầu nhỏ của chó con: "Chú chó nhỏ à, em nói xem em có thấy thần kỳ không, chị cho đến bây giờ vẫn đang cảm thấy đang nằm mơ em à, thế nào cái này mộng này lại cảm giác chân thật đến vậy cơ chứ?".

"Còn có nữa a, gặp được em tâm tình chị liền thay đổi cảm thấy tốt hơn nhiều rồi, mới vừa rồi còn cảm thấy phiền muộn. Đến bây giờ cũng không thể nào gặp được Lý Nam Trúc, còn bị Hách Tĩnh lừa gạt nữa chứ, ai, càng nghĩ tới chị đây đường đường đã hai mươi lăm tuổi là cô nàng trưởng thành tại đô thị, tại sao lại bị tiểu quỷ nha đầu mười lăm tuổi lừa đâu? Còn bị một đám học sinh dọa nữa chứ, chị đây quá thất bại rồi."

Đường Tinh bĩu môi, bày ra dáng vẻ hết sức khổ não.

"Gâu Gâu!"

Chú chó nhỏ mắt to ý bảo trong miệng bánh bao đã ăn sạch, giống như thì thầm còn muốn ắn nữa cơ.

"Thôi đi, căn bản không thể nghe được chị đây nói gì mà." Đường Tinh nói thầm dưới, dứt khoát đem lòng đỏ trứng ăn vào trong miệng, sau đó còn lại một tia ý thức đặt bánh bao ở trên đất, "Ăn đi ăn đi, nhưng chị chỉ có những thứ này thôi, em mà ăn hết sạch thì sẽ không còn nữa đâu nha."

"Nếu mà ăm ăn hết, ở chỗ anh vẫn còn nhé." Đường Tinh lập tức bị tiếng nói sau lưng làm cho giật mình thiếu chút nữa ngay cả cọng lông đều dựng lên.

Phải biết tại thời điểm cô hăng say làm bằm lầu bầu với một con chó, sau lưng đột nhiên có tiếng nói chuyện này quả thật so với phim kịnh dị còn phải nói kinh hãi hơn.

Cô lập tức đứng lên quay người lại, lại ngoài ý muốn thấy được --

Ách. . . . . .

Lý Nam Trúc.
Chương trước
Loading...