Chồng À! Đừng Có Chạy

Chương 1: Hành Hạ



Chát! Chát! Chát. "Bình thường mày làm xấu mặt tao chưa đủ hay sao mà hôm nay mày lại dám đẩy tiểu thư LyLy xuống nước hả?". Người đàn ông tức giận quát và dùng lực thật mạnh đánh vào người con gái.

"Ba ơi con không có mà". Người con gái yếu ớt trả lời.

"Mày có biết không cô ta đã nói với cha cô ta và đã hủy đi hợp đồng hơn 50 tỷ của tao rồi. Mày nói xem tao nên đánh mày bao lâu nữa". 'Bốp' . Tiếng roi quất vào thân thể mềm yếu của cô.

"Ba không phải con, con thực sự không có mà". Cô dùng hết sức để trả lời.

Tiếp tục là âm thanh Chát! Chát! Chát.

"Mày không có thế sao cô ta lại nói thế, hay ý mày đang nói người đẩy cô ta là chị gái mày. Ngọc Yến à! Tao nói cho mày biết chị gái mày đơn thuần như vậy sao có thể làm ra chuyện như vậy được"

Người đàn ông liên tục đánh và quát mắng.

"Nếu gương mặt mày mà không giống chị gái mày thật ra tao rất hoài nghi mày có phải là con tao hay không". Trút giận xong ông ta ném cây roi xuống đất đóng cửa căn hầm lại.

Hai người vệ sĩ thấy vậy chạy đến.

"Tụi mày canh ở đây cho tao. Bỏ đói nó 3 ngày. Ai cũng không cho phép gặp mặt" Ông ta quát

Vệ sĩ cúi đầu trả lời "Vâng ông chủ"

Trong căn hầm tối tăm người con gái tên Ngọc Yến ấy đang phải chịu đau đớn về thể xác lẫn tinh thần. Người đàn ông lúc nãy là cha cô sao. Tại sao vậy? Tại sao ông ta lại không tin cô. Cô thật sự không có đẩy tiểu thư LyLy thật mà. Ông ta thật tàn nhẫn.

Mà cũng đúng từ đó đến giờ ông ta có tin cô đâu. Ông ta tên là Trần Quang Khải chủ tịch công ty Khải Châu và vợ ông ta cũng là mẹ ruột của cô Trịnh Mộc Châu có tổng cộng 3 người con. Anh hai của cô khi nhỏ bị bắt cóc và mất tích cho đến giờ. Còn người chị ba của cô là Trần Ngọc Diệp, người chị sinh đôi luôn luôn được ba mẹ yêu thương. Trong mắt ba cô và mẹ cô chỉ có chị gái đơn thuần lương thiện của cô, còn cô chỉ là đứa con hư hỏng, thành tích học tập dù có cao đến đâu họ vẫn khinh thường vì họ cho rằng bà nội người yêu thương cô nhất vì cô mà chết. Vì cô lúc 5 tuổi băng qua đường bị chiếc xe chạy nhanh suýt nữa tông vào là bà nội đã cứu cô. Bà đã ra đi mãi mãi trong tai nạn đó. Nó luôn ám ảnh cô đến tận bây giờ. Năm cô 18 tuổi bị người chị gái mà cha mẹ coi là đơn thuần kia gạt vào khách sạn, cô đã mang thai, cô đã kết hôn nhưng là cuộc hôn nhân không hề hạnh phúc. Giữa cô và hắn ta chỉ là bị ràng buộc bởi một đứa nhỏ. Hắn nói với cô là hắn không yêu cô, cưới cô chỉ vì muốn trả thù cô đã đẩy bạn gái hắn té sảy thai làm họ mất đi một đứa con.
Chương tiếp
Loading...