Chồng À! Đừng Có Chạy
Chương 2: Đau Lòng(1)
Trong căn biệt thự xa hoa, cả nhà ba người đang hạnh phúc cười nói với nhau. Trái ngược với cô gái thân hình đầy máu me trong căn hầm tăm tối."Ba ơi! Ngọc Yến dù gì cũng là con của ba và cũng là em ruột của con, ba có thể trừng phạt em ấy nhẹ hơn một chút được hay không? Chắc là em ấy không cố ý…". Giọng nói nhẹ nhàng, mềm yếu vang lên thì bị giọng nói của người đàn ông cắt ngang."Ngọc Diệp à! Ba biết con luôn yêu thương nó, nhưng con thấy đó, nó có thèm để con vào mắt đâu. Chưa chồng đã mang thai, lấy chồng rồi thì chồng suốt ngày không ở nhà, mẹ chồng gặp nhà chúng ta cứ như khinh rẻ. Con nói xem 21 năm nay ngoài làm xấu mặt nhà ta ra thì nó còn làm được gì nữa"."Nhưng mà ba…" Ngọc Diệp đang nói thì bị người phụ nữ ngồi im lặng nãy giờ cắt đứt lời nói"Diệp à! Con đừng nói nữa, ba con nói đúng đấy, nó đã làm sai thì phải chịu phạt. Thôi đừng nói chuyện của nó nữa, nói đến chuyện của con đi. Con sắp lấy chồng rồi, sắp phải xa cha mẹ, mẹ thật sự là không nỡ phải gả con đi" Nói xong người phụ nữ ôm Ngọc Diệp vào lòng.Ngọc Diệp rưng rưng nước mắt gọi "Mẹ".Trở lại căn hầm tối tăm kia Ngọc Yến nằm như thoi thóp vì đói vì khát vì lạnh và cả vì đau nữa. Rốt cuộc cô đã làm gì sai cơ chứ?. Bị cha mẹ ghét bỏ, bị chị gái hãm hại, và bị người chồng trên danh nghĩa đánh đập hành hạ và lăng nhục cô. Anh ta là người hận cô thấu xương, hận cô giết chết con anh, vì cô mà người con gái anh yêu phải mang danh nghĩa người thứ ba.Anh từng nói với cô "Người phụ nữ như cô tại sao không chết đi, tại sao cô lại độc ác như vậy""Ngọc Yến ơi! Tôi nói cho cô biết tôi vĩnh viễn sẽ không chạm vào người cô, vì sao cô biết không? Vì con người cô dơ bẩn, nó bẩn thiểu đến mức mà tôi không dám nhìn"Ngày mà cô bị bạn gái hắn đẩy xuống lầu dẫn đến sanh non, hắn bảo với cô "Tại sao cô cùng đứa con của cô không chết luôn đi. Tại sao cô lại muốn con của mình được sống mà lại độc ác hại chết con của Tâm Nghi. Vậy coi như nó chuộc lại tội lỗi của cô đi, con của cô hãy để Tâm Nghi chăm sóc, chúng tôi sẽ yêu thương nó". Cô mở miệng cầu xin hắn nhưng hắn nhất quyết bế con cô ra khỏi bệnh viện.Cô sợ, cô rất sợ không được gặp mặt con cô, hắn sẽ không cho cô cơ hội để gặp mặt con. Hắn không phải là người, hắn là một con ác quỷ. Trên thương trường ai cũng đã nghe qua Tống Minh Khang, một người tuổi trẻ tài cao nổi tiếng lạnh lùng, làm việc gì cũng không từ thủ đoạn mà đạt được.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương