Chồng Cũ Hết Yêu
Chương 47: Dây Dưa Với Anh Ta
Bầu trời bỗng xám xịt lại, đằng xa, một đám mây đen lớn không ngừng trút xuống đầu tôi, một cơn gió mạnh thổi qua, cát bụi bay mù mịt che đi tầm mắt tôi.Ngay cả ông trời cũng muốn trêu ngươi tôi sao. Vừa rồi còn trời quang mây tạnh vậy mà bây giờ đã sắp mưa giông rồi. Tôi đứng trong làn gió thổi mạnh, phát hiện ra rằng mình không còn chỗ nào để đi cả. May mắn thay, tôi vẫn còn một người bạn, một người mà bất cứ khi nào, chỉ cần tôi phải chịu uất ức cũng sẽ che chở cho tôi.Tôi nhấc điện thoại lên gọi cho Trương Hân, chỉ chưa đầy nửa tiếng sau cô ấy đã có mặt. Vừa lái xe đến nhìn thấy gương mặt thảm hại, hằn lên những vệt ngón tay của tôi, cô ấy tức giận đi tìm Tiêu Lạc Thiên tính sổ, tôi vội vàng ngăn cô ấy lại, chuyện vợ chồng cãi nhau, cô ấy can thiệp vào chỉ càng thêm rắc rối mà thôi.“Vân à, cậu bảo tớ phải gọi cậu là gì mới được đây, người ta thì càng ngày càng xinh đẹp hơn, sao cậu là càng ngày càng tệ hơn vậy, trở thành người phụ nữ lấy chồng mà quên chăm lo chính mình đã đành, giờ lại bị chống ruồng bỏ là sao.”Trương Hân vừa lái xe vừa chửi rủa Tiêu Lạc Thiên, cũng trách mắng cả tôi nữa. Dù có hơi khó nghe một chút nhưng đó là vì Trương Hân thực sự quan tâm tôi. Trong một nhóm cô gái xinh đẹp nết na kia chỉ có cô ấy là không ruồng bỏ cái tính tay chân vụng về của tôi, sẵn sàng làm bạn với tôi.“Những tháng ngày ấy cũng chả có cách nào vượt qua, Đường Vân, ly hôn với Tiêu Lạc Thiên đi, hôm nay anh ta đã dám đánh cậu một lần thì ngày sau sẽ có lần thứ hai, một người đàn ông mà đến việc đánh phụ nữ cũng dám làm thì sau này tuyệt đối không có gì tốt đẹp.” Trương Hân đưa tôi đến căn hộ nhỏ của cô ấy, trong lúc tìm cho tôi một bộ quần áo để thay, cô ấy rất cố gắng khuyên nhủ tôi.“Cho dù cậu có yêu Tiêu Lạc Thiên thì cũng phải nghĩ cho chính mình, cuộc đời người phụ nữ không chỉ có tình yêu, không có tình yêu thì ít nhất vẫn có chính bản thân mình mà, đừng tự đánh mất mình như vậy.”Tôi biết Trương Hân lo lắng mình sẽ bị Tiêu Lạc Thiên đối xử tệ bạc, lại vẫn còn vương vấn tình cảm với anh ta, tôi cười khổ lắc đầu, kể cho cô ấy nghe những chuyện đã xảy ra: "Hai tháng trước tớ đã muốn ly hôn rồi, nhưng lúc ấy sức khỏe của bà tớ không được tốt nên tớ do dự. Hôm nay, Tiêu Lạc Thiên lấy lí do tớ ngoại tình để ly hôn. Tớ làm sao đồng ý. "Ly hôn với hai bàn tay trắng, thanh danh bị bôi nhọ, cả đời tôi có lẽ đã bị hủy hoại trong tay Tiêu Lạc Thiên, đây là điều tôi kiên quyết không muốn nhìn thấy."Cái gì? Tiêu Lạc Thiên có phải là đàn ông không vậy, anh ta làm thế không thấy hổ thẹn à." Đôi lông mày lá liễu của Trương Hân cau lại vì khó chịu.Có thế không phải sao. Tôi không ngờ rằng Tiêu Lạc Thiên lại không biết xấu hổ đến mức này, tôi đã từng nghĩ rằng anh ta là một người đàn ông hiền lành và dịu dàng, giống như một công tử của gia đình quý tộc. Ai biết được rằng tận trong xương tủy, anh tả chỉ là loại tiểu nhân bỉ ổi, có thể dồn tôi đến bước đường này.Tôi thay bộ quần áo của Trương Hân, vóc dáng cô ấy đẹp hơn tôi, mặc vào thì hơi rộng một chút, trong lòng cũng thấy trống rỗng, tựa như không có đáy."Vậy thì bây giờ cậu định làm gì? Dây dưa với anh ta à?" Thấy tôi cúi đầu xuống, vẻ mặt tràn đầy u sầu, Trương Hân lo lắng hỏi.“Dây dưa với anh ta, tớ có thể đồng ý ly hôn với hai bàn tay trắng, nhưng tớ sẽ tuyệt đối không chấp nhận lý do đó.” Nếu như trước kia, tôi vẫn còn suy nghĩ về việc làm thế nào được phân chia tài sản rồi mới rời đi, thì bây giờ đã biến thành tôi rời đi với hai bàn tay trắng, tôi cảm thấy bản thân không có khả năng.Sau khi ở nhà Trương Hân một ngày, tôi quyết định rời đi, cô ấy là bạn của tôi, cô ấy có những việc riêng phải làm, tôi không thể ở đây mãi được. Tôi đã chọn thời điểm lúc Tiêu Lạc Thiên đi làm, trở về chung cư mà tôi đã sống trong hơn hai năm qua.Căn nhà đã được dọn dẹp sạch sẽ và ngăn nắp, ngay cả những tấm ảnh cưới tôi gỡ xuống trước đó cũng được đặt ở vị trí ban đầu, như không có chuyện gì xảy ra, tôi thật sự không hiểu nổi Tiêu Lạc Thiên đang nghĩ gì.Trong khi vướng bận đủ thứ đàn bà, vừa muốn ly hôn tôi lại phải ăn mặc dịu dàng, chuyện đã xảy ra dù có xảy ra cũng không bao giờ thay đổi, không bao giờ dập tắt được.Tôi lấy vali ra và đóng gói tất cả những thứ thuộc về mình, tất cả chỉ trong một chiếc túi nhỏ, nó thực sự rất nhỏ, trong căn phòng đầy ắp đồ đạc này, mọi thứ đều thuộc về Tiêu Lạc Thiên. Anh ta thích bình hoa. Anh ta thích đồ trang trí. Mọi thứ đều là anh ta thích , chỉ cần đó là thứ anh ta thích, tôi sẽ tìm cách để hòa hợp với chúng.Nghĩ kỹ lại, đây có lẽ là vị trí tôi ở trong trái tim anh ta, nhỏ bé và chỉ thỉnh thoảng xuất hiện một chút thôi.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương