Chồng Cũ Hết Yêu

Chương 48: Chưa Bao Giờ Là Nhà Của Tôi



Sau khi dọn dẹp xong tất cả mọi thứ, tôi lấy ảnh cưới của mình xuống và nhìn chằm chú hồi lâu.

Thực ra, khi tôi và Tiêu Lạc Thiên kết hôn, hai người chúng tôi cũng chỉ đơn giản mời họ hàng và bạn bè ăn một bữa cơm, chứ không có bữa tiệc long trọng, cũng không có hôn lễ hạnh phúc và càng không có ảnh cưới. Vì Tiêu Lạc Thiên nói anh ta quá bận rộn, cho nên không có thời gian và tôi đã ngây thơ mà tin tưởng vào điều đó.

Bức ảnh này là do tôi tự mình mặc váy cưới chụp lại, sau đó tôi đã cầm một bức ảnh đơn của anh ta đến P và giả vờ như đây là hôn nhân của chúng tôi. Tôi giơ cao tấm ảnh cưới lên rồi dùng sức ném xuống đất khiến cho những miếng thủy tinh vỡ vụn đầy đất.

Cuối cùng, tôi lấy bức ảnh cưới của P ra rồi dùng sức xé nát. Sau đó, tôi giơ tay lên để cho mảnh giấy vụn bay trong gió rồi mang theo vali, tôi bước từng bước đi ra ngoài cửa. Khi đi được nửa đường, tôi không nhịn được mà quay đầu lại nhìn thoáng qua vị trí tầng ba.

Rõ ràng mọi thứ đã biến thành như vậy, thế mà tôi lại còn có thể cảm thấy không nỡ. Con ngươi trong mắt chợt có vị chan chát rồi có chất lỏng ấm áp đang muốn chảy ra, tôi dùng sức ngẩng đầu, đem tất cả nước mắt nuốt vào trong bụng, không để cho bản thân mình bật khóc.

Trái tim của tôi rất nhỏ, tôi chỉ mong muốn có một người chồng yêu thương tôi, một gia đình ấm áp. Ngày đầu tiên chuyển đến đây, tôi cũng đã nghĩ như vậy, nhưng một giấc mơ đơn giản đến thế lại nằm ngoài khả năng.

Mang theo túi xách, tôi đi tới ngân hàng để kiểm tra chút tiền. Hai ngày nay, mặc dù đã mang tất cả số tiền gom lại một chỗ nhưng cũng chỉ được có sáu mươi triệu mà thôi. Ở cái nơi tấc đất là tấc vàng như thành phố A này, muốn thuê một căn nhà đàng hoàng là một chuyện không thể. Xem ra, tôi chỉ có thể lựa chọn thuê một gian tầng hầm mà thôi.

Không phải tôi chưa bao giờ sống trong tầng hầm. Khi tôi còn học đại học, tôi và gia đình mình đã gần như cắt đứt quan hệ. Khi đó, không có tiền thì chỉ có thể vừa học vừa làm. Lúc ấy, tôi đã sống trong tầng hầm rồi. Bây giờ, tất cả mọi thứ cùng lắm cũng chỉ là bắt đầu lại từ đầu mà thôi.

Nhưng hôm nay sự may mắn của tôi không được tốt. Khi tôi đến mấy bên trung gian, mấy gian tầng hầm trống giá rẻ đều đã được cho thuê hết rồi, mà phần còn lại của ngôi nhà lại quá đắt, cho nên tôi không thể sống ở đó được. Nếu không, tôi sẽ không có tiền để chống đỡ cho đến khi tôi có thể tìm được việc làm để tợ nuôi sống chính mình.

Khi đứng trên đường cái, tôi chợt phát hiện ra mình lại không có nhà để về. Rõ ràng, tôi có một ngôi nhà, có một người chồng, có một người bố, nhưng tôi thậm chí còn không có một nơi được coi là một chỗ dừng chân an toàn nữa. Đây là một nỗi buồn lớn đến thế nào chứ?

Hai ngày nay, Trương Hân đang đi đi hẹn hò với một anh chàng đẹp trai, cho nên tôi thật sự không muốn mang đến phiền toái cho cô ấy rồi lại còn thuận tiện làm một cái bóng đèn lớn. Sau khi cân nhắc được mất, tôi đã quyết định đến ở tại một khách sạn giá rẻ một đêm trước. Nhưng khi đứng ở cửa của cái khách sạn rách nát và nhìn thấy một đám người say rượu đến rồi đi, tôi lại không dám đi vào.

Những người đó huýt sáo với tôi, và hỏi tôi mấy trăm nghìn một đêm. Những chỗ như vậy, tôi nào dám sống. Mà thời tiết vừa mới tạnh được một chút lại bắt đầu đổ mưa. Tôi đứng dưới mái hiên của khách sạn trong một khoảng thời gian dài, mưa cứ theo gió đập vào mặt tôi.

Tôi cắn răng, đi vào và bỏ ra sáu trăm nghìn để yêu cầu một phòng. Tôi còn cố ý hỏi người phục vụ, khi biết ở phía trước không có ai ở, tôi mới dám đi vào. Bận rộn mất cả một ngày, nhưng ngay cả một ngụm nước cũng không được uống. Tôi lấy nước từ trong ấm đun nước vào một cái cốc, nhưng khi tôi chuẩn bị uống thì tôi bỗng nhiên phát hiện ra trong cốc có một số màu sắc rất kỳ lạ.

Khi tôi mở ấm đun nước ra để nhìn thì thấy bên trong bị người ta đặt rất nhiều giấy vệ sinh, còn có mùi buồn nôn, tôi chưa kịp nôn ra thì đã ném cái ấm đun nước đi. Tôi tức giận nằm trên giường rồi mở điện thoại di động ra để xem mấy quảng cáo tuyển dụng một chút.

Tôi cảm thấy thành tích học đại học của tôi cũng không tệ, muốn tìm một công việc thì cũng không phải là một vấn đề. Nhưng sau một khoảng thời gian dài tìm kiếm, các công ty đều yêu cầu ba năm kinh nghiệm làm việc, mà tôi cũng đã ở trong công ty của nhà họ Tiêu được một năm. Nhưng sau khi gọi điện thoại để hỏi, không có ngoại lệ, tất cả đều bị từ chối.

Tôi cảm thấy có chút nhụt chí. Có vẻ như, những công việc tốt thì sẽ không đến lượt tôi. Tôi mơ mơ màng màng ngủ rồi thiếp đi, đợi đến khi tôi tỉnh dậy với tình trạng vừa đói vừa khát, cổ họng giống như sắp bốc khói, tôi mới vội vàng đứng dậy, mở cửa chuẩn bị đi mua nước. Bởi vì tôi đi quá nhanh, đầu của tôi đã đụng phải một người ở góc rẽ.

Người đàn ông say xỉn kia nắm lấy tay tôi và hỏi: "Một triệu rưỡi một đêm có thể mua một cô gái xinh đẹp như vậy. Nếu sớm biết như vậy, trước đây tôi cũng đã tới chỗ này rồi."

"Anh buông ra, tôi chỉ là người thuê nhà của chỗ này mà thôi.” Tôi dùng sức để hất người đàn ông cao to đó ra. Nhưng có vẻ như người đàn ông cao to kia đã uống đến hoa mắt chóng mặt mà không biết mình là ai. Khi thấy tôi giãy dụa, còn tưởng là tình thú mà cười hắc hắc rồi tiến tới liền đem ta đặt lên tường.
Chương trước Chương tiếp
Loading...