Chú À! Em Yêu Anh!
Chương 34: Cô Là Ai?
Hứa Sơ Sơ không phục, càng không chịu đến trường ở, rốt cuộc cả ngày hôm đó làm loạn nhà của Thời Cảnh Thường lên, bắt buộc anh phải "thu nhận" mình. Từ năn nỉ, ăn vạ, khóc lóc, hăm dọa, tuyệt thực các kiểu, cuối cùng cô cũng thành công khiến Thời Cảnh Thường cho mình ở lại. Nói trắng ra không phải anh tự nguyện cho cô ở lại nhà mình, mà là không còn cách nào ngoài biện pháp đó cả. Bởi vì... kí túc xá ở trường cô.... hết phòng rồi! =))) Nói thật ra thì Hứa Sơ Sơ không quan tâm lắm, dù với lí do gì, anh cũng đã để cô ở lại rồi, không phải sao ?? Càng ở gần anh, cơ hội tiếp xúc càng nhiều, khiến anh yêu cô cũng không phải không có khả năng. Người xưa có câu, có công mài sắt có ngày nên kim mà, với một cục đá như Thời Cảnh Thường, bắt đầu mài từ bây giờ là được rồi! Trễ tí nữa, là cô già luôn!!! Sáng hôm sau, Hứa Sơ Sơ thức dậy, lúc cô xuống lầu ăn sáng thì Thời Cảnh Thường đã đi làm rồi. Nghe nói, anh tiếp nhận công ty của ông nội, cùng với ba cô quản lí chung, ông nội tuổi đã cao, cũng đến lúc về nghỉ hưu rồi. Đây vẫn là kì nghỉ hè của cô, khoảng thời gian này, hầu như trên trường không có tiết. Đối với sinh viên ngành nghệ thuật, thực ra kì nghỉ còn nhiều hơn đi học chính, chủ yếu là các cô phải đi ra ngoài, hoặc tham gia các chương trình để lấy thêm kinh nghiệm, hoặc thậm chí còn có thể nhận các vai phụ để đóng phim, trau dồi khả năng diễn xuất. Hứa Sơ Sơ đã nộp đơn đăng kí dự tuyển một số vai ở các công ty rồi, hiện tại đang đợi họ hồi âm, thế nên vẫn là rảnh rỗi. Đang ăn sáng nhàm chán trên bàn, đột nhiên, có tiếng chuông cửa vang lên. Hứa Sơ Sơ nghe, đương nhiên người hầu cũng nghe được, nhưng bọn họ đều đang bận việc, trên phòng khách hình như cũng không có ai. Lúc này, một người phụ nữ chạy lên, tay vẫn còn đang cầm chiếc chổi quét dọn, cả người đều dính bụi bẩn, trông vô cùng nhếch nhác. Thấy vậy, Hứa Sơ Sơ liền đứng dậy, nói: - Dì Tầm, để cháu ra mở cửa cho, dì đi làm việc tiếp đi. Người phụ nữ kia nghe vậy, liền bối rối đáp: - À, không, chuyện này sao có thể để tiểu thư làm được chứ, đây là công việc của tôi mà. Nói rồi, bà ấy để cây chổi xuống sàn, bắt đầu tháo tạp dề trên người mình và bao tay ra. Hứa Sơ Sơ thấy liền ngăn cản: - Không sao đâu dì, chỉ là mở cửa thôi mà, không ảnh hưởng gì đâu, dì cứ đi làm việc đi! Nghe cô nói vậy, dì Tầm hơi do dự, lên tiếng hỏi: - Vậy... tiểu thư, cô có biết cách mở cửa không? Hứa Sơ Sơ gật đầu, nói: - Đương nhiên ạ, ở nhà cháu cũng có mà! Dì cứ yên tâm đi làm việc đi, cháu mở cửa cho! Nghe vậy, dì Tầm cũng không nói gì thêm nữa, bà gật đầu đem đồ chạy lại xuống bếp. Hứa Sơ Sơ thấy vậy liền đi ra ngoài, gần cánh cửa ra vào có một cái máy điện thoại nhỏ, cô nhấc máy, hỏi: - Là ai vậy ? Bên kia ống nghe truyền đến một giọng nói, cộng thêm trên màn hình xuất hiện khuôn mặt một người phụ nữ xinh đẹp, người đó đáp lại: - Dì Tầm, là cháu, dì mở cửa cho cháu với!! Hứa Sơ Sơ nhíu mày, dì Tầm? Gọi nghe thân thiết nhỉ? Hứa Sơ Sơ không đáp lại, cô tắt máy điện thoại, không bấm nút mở cửa bên cạnh, mà quyết định mang dép đi ra ngoài. Cho đến khi tới cổng chính, cô liền nhìn thấy cô gái xuất hiện trên màn hình lúc nãy. Đợi Hứa Sơ Sơ tới gần, cô gái kia nghi hoặc hỏi: - Cô là ai?
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương