Chú À! Em Yêu Anh!

Chương 52: Thề Độc!



Hứa Sơ Sơ nắm chặt tay, cũng cắn chặt môi, sau lời nói của cô, Hứa Mạnh Trưởng vẫn ngồi im không nhúc nhích, ông ngồi thẳng lưng, chống cây gậy quen thuộc nhưng không hề lên tiếng.

Hứa Sơ Sơ giờ phút này thật sự rất muốn... rất muốn hỏi.. rốt cuộc thì tại sao mọi người đều nghĩ cô cần có một người mẹ? Chẳng lẽ cô không thể sống như bây giờ sao? Hay đó chỉ là một cái cớ để rước thêm 1 người vào nhà?????

Hứa Hấn Trung ấn chặt tay vào đầu gối, bây giờ ông mới đứng lên, nhìn Hứa Sơ Sơ, nói:

- Sơ Sơ, đến cả ông nội cũng đồng ý rồi! Con cũng hãy chấp nhận đi!

Mắt Hứa Hấn Trung nhìn cô tha thiết, như chờ đợi câu đồng ý từ miệng của Hứa Sơ Sơ thoát ra ngoài....

Cô nắm chặt tay..... đôi tay mỗi lúc một run hơn, móng tay cũng đâm vào da thịt cô đau hơn... thế nhưng... Hứa Sơ Sơ thậm chí còn không cảm nhận được điều đó... thứ bây giờ cô có... chính là nỗi thất vọng và đau đớn tràn ngập cơ thể...

Cô xoay người, từ lúc bước vào đây, đến bây giờ lần đầu tiên cô nhìn thẳng Hứa Hấn Trung, lên tiếng:

- Con không cho phép!

Hứa Hấn Trung chớp mắt, hơi nhích gần lên phía trước, vươn tay ra muốn chạm vào Hứa Sơ Sơ, gọi tên cô:

- Sơ Sơ...

- Con không cho phép! Không cho phép, ba nghe rõ chưa!!!!! - Hứa Sơ Sơ giật phăng bàn tay đang tiến đến gần chỗ mình của Hứa Hấn Trung, cô hét lên nói.

Cô cảm thấy bây giờ trong căn nhà này không còn ai có thể tin tưởng được nữa. Cô đang cảm thấy bị oan ức, bị oan ức cho cô, càng oan ức cho mẹ cô hơn nữa....

Hứa Sơ Sơ lắc đầu, cô cắn chặt răng lên tiếng:

- Con nhất định không cho phép người đàn bà kia bước vào căn nhà này, cũng không cho phép bà ta có quyền ngồi lên ghế Hứa phu nhân! Chỗ đó là của mẹ con, mãi mãi cũng là của mẹ con!!!

- Mẹ con đã chết rồi!!- Hứa Hấn Trung đột nhiên thốt lên, trong giọng nói mang theo cỗ âm khí dày đặc, như khẳng định cho Hứa Sơ Sơ nghe một sự thật, một sự thật đau khổ.....

Nước mắt Hứa Sơ Sơ bỗng dưng lăn tròng, lấp đầy đôi mắt trong suốt đen láy đó của cô, cứ mỗi khi nhắc đến mẹ, cô lại bỗng nhiên muốn khóc, bởi vì cô cảm thấy thật tội nghiệp cho mẹ của mình.

Thế nhưng... Hứa Sơ Sơ cố cầm nước mắt lại, nhìn Hứa Hấn Trung, đáp:

- Đúng, mẹ con chết rồi! Nhưng mà... con.... vẫn còn ở đây mà?

Hứa Sơ Sơ bước gần đến trước mặt Hứa Hấn trung, nói tiếp:

- Con nói cho ba biết, nếu như Hứa Sơ Sơ con còn sống trên cõi đời này... dù chỉ là một ngày... thì... ngày đó mẹ con vẫn còn là Hứa phu nhân Hứa gia, người phụ nữ này muốn đặt chân lên cái ghế đó, trừ khi là bước qua xác của con, ba nghe rõ chưa!!!

Hứa Hấn Trung nhìn cô trừng mắt với mình, có một loại cảm xúc tức giận, gầm gừ nói:

- Hứa Sơ Sơ....

Lần đầu tiên, ông gọi thẳng tên cô, nhưng... lại là trong hoàn cảnh thế này...

Nghĩ rồi, cô lên tiếng đáp:

- Phải... con là Hứa Sơ Sơ...cũng là trưởng nữ của Hứa gia... Ngày hôm nay con nguyện đem bản thân mình ra thề độc, đứng trước căn nhà của tổ tiên, thề: nếu như ba dám đưa người phụ nữ này vào đây, con... nhất định sẽ khiến bà ta sống không bằng chết!!!

Mắt Hứa Sơ Sơ trừng lớn, tỏa ra bừng bừng sát khí nặng nề, cô lần đầu tiên biểu hiện khuôn mặt này trước tất cả mọi người Hứa gia, bao gồm cả Hứa Mạnh Trưởng.

Người con gái ấy... đã thật sự tháo bỏ lớp mặt nạ đeo hằng ngày của mình, trở lại là cô gái với khuôn mặt thật, tính cách thật!

Hứa Sơ Sơ cô.... tuyệt đối sẽ không để Hứa gia rơi vào tay người ngoài....
Chương trước Chương tiếp
Loading...