Chú À! Em Yêu Anh!

Chương 53: Anh Càng Ngày... Càng Khiến Tôi Thất



Hứa Hấn Trung thở mạnh, ông lần đầu tiên sâu sắc cảm nhận, một cỗ khí thế lớn hơn cả mình, khí thế này..... sự kiêu ngạo này... hoàn toàn không phải là một Hứa Sơ Sơ mà ông biết....

Đến cả Hứa Mạnh Trưởng cũng ngạc nhiên không thốt nên lời, con bé này... phong thái của nó... chính là phong thái của Hứa gia sao??

Sự chân chính, sự bộc trực, còn có sự quả quyết và đứng đắn.... tất cả.. đều là phẩm chất của quân nhân thực sự....

Hứa Hấn Trung không tin, ông nói lớn:

- Mày dám... - Vừa nói, Hứa Hấn Trung vừa đưa tay lên muốn đánh Hứa Sơ Sơ.

Ngay khi cô tưởng chừng cái tát đã chạm đến mặt mình, thì đột nhiên... một bàn tay to duỗi ra chặn đứng bàn tay của Hứa Hấn Trung.

Hứa Sơ Sơ ngạc nhiên, cô quay phắt đầu nhìn lại, chợt... nước mắt cô cầm cự từ nãy đến giờ... tuôn rơi...

Hình bóng đó, thân ảnh đó... là Thời Cảnh Thường.....

Thời Cảnh Thường nhìn cô bé nhỏ nhắn trước mặt, mắt cô đỏ vằn lên bởi sự cầm cự cố gắng, vai thì run lên bần bật, bất giác, anh đưa tay còn lại kéo Hứa Sơ Sơ vào lòng, ôm lấy cô.

Mặt Hứa Sơ Sơ áp ngay vào vai Thời Cảnh Thường, nước mắt càng rơi nhiều hơn, thấp giọng gọi:

- Chú....

Một từ thôi nhưng cho thấy bất lực của Hứa Sơ Sơ, nó như một cây búa gián tiếp đánh mạnh vào trong thâm tâm Thời Cảnh Thường, tay anh siết chặt lại, rồi lại thả lỏng ra.

Anh đưa tay lên vùi mặt Hứa Sơ Sơ vào cần cổ mình, đáp nhỏ lại:

- Đừng khóc, chú đến rồi!!

Nói xong, Thời Cảnh Thường liếc mắt qua Hứa Hấn Trung, anh hất văng tay ông ấy ra, lên tiếng hỏi:

- Anh... anh đây là định đánh con bé nữa sao???

Hứa Hấn Trung bị sức của Thời Cảnh Thường đẩy mạnh, hơi lui về phía sau, may mà có Hà Như đứng lên đỡ lấy, nếu không, có lẽ ông đã ngã xuống rồi.

Hứa Hấn Trung cố định lại thân thể, trầm giọng nói:

- Cảnh Thường, chú đừng xen vào chuyện này!

Thời Cảnh Thường nhếch môi, cảm nhận thân thể cô gái trong lòng mình vẫn còn run, giọng càng lạnh rét:

- Em nói với anh rồi đúng không? Dù Sơ Sơ có làm gì hay có nói gì, thì nguyên nhân cũng là do anh sai, đừng lấy bất cứ ai ra làm lí do để che đậy điều đó!

Nói rồi, Thời Cảnh Thường liếc mắt qua chỗ Hà Như, sau đó nhìn ngang qua chỗ Hứa Mạnh Trưởng, nói tiếp:

- Lần này là lần cuối cùng con để Sơ Sơ quay về căn nhà này một mình, cũng là lần cuối con để mọi người tổn thương nó, nếu như còn có lần sau....

Lời tiếp nối ấy, Thời Cảnh Thường không nói ra, nhưng chính sự mờ mập đó lại làm cho những người trong gian phòng ấy khiếp sợ, bao gồm cả Hứa Mạnh Trưởng.

Nhìn xong, Thời Cảnh Thường lại hướng mắt về phía Hứa Hấn Trung, lên tiếng:

- Anh... càng ngày càng khiến tôi thất vọng!

Nói rồi, Thời Cảnh Thường ôm chặt lấy Hứa Sơ Sơ đang run rẩy, quay lưng rời đi.....

Sự xuất hiện của anh ngay lúc đấy, đã mang đến nhiều cung bậc cảm xúc cho những người có trong căn phòng lúc đó, đồng thời... cũng là sự bắt đầu... cho hàng loạt những chuyện xảy ra sau này....
Chương trước Chương tiếp
Loading...