Chú Đừng Qua Đây!
Chương 50: Lần Đầu Bị Đánh
Không một dấu hiệu báo trước, tốc độ của Lãnh Di Mạt cũng nhanh đến mức bản thân cô không dám ngờ tới. Chỉ trong một giây ngắn ngủi, một bạt tai đã giáng xuống một bên mặt của Tả Bân, theo phản xạ mà hắn phải nghiêng mặt qua một bên, năm ngón tay in rõ trên gương mặt tuấn mỹ, có thể thấy vừa rồi Lãnh Di Mạt đã dùng hết bao nhiêu sức lực đang có được. - Đồ bệnh hoạn! Ông dừng ngay mấy trò biến thái của ông lại đi, đừng nghĩ có thể dùng những cách điên rồ này để kiểm soát thân thể tôi! Đây là lần đầu tiên Lãnh Di Mạt ra tay đánh một người, mà đó lại chính là người đàn ông mà cô trao trọn cả trái tim, cũng là người mà cô hận nhất. Cô không biết mình đã lấy dũng khí từ đâu mà vừa rồi có thể xuống tay một cách dứt khoát như vậy. Đúng là trong lòng cô đang dấy lên một nỗi sợ hãi, nhưng cũng không vì vậy mà tiếp tục nhu nhược trước mặt hắn, cô nghiến chặt răng để nhả ra từng câu từng, đem hết tất cả những nỗi căm phẫn bộc phát ra ngoài. Và Tả Bân cũng là lần đầu tiên bị một nữ nhân đánh như vậy, từ trước đến nay, phụ nữ chỉ có thể quỳ dưới thân của hắn mà hầu hạ, lấy lòng hắn, cầu xin hắn, chứ chưa từng có một người lớn gan dám tặng cho hắn cả một cái tát. Hắn chầm chậm quay mặt lại, một tay đưa lên sờ sờ má thử cảm nhận cảm giác này, trong mắt đã đỏ ngầu vì tức giận, khóe môi nhếch lên, vẽ thành một nụ cười như yêu nghiệt tái sinh, đem theo cả một luồng sát khi vây kín cả căn phòng này. Giọng hắn lạnh lẽo vang lên, như tiếng diêm la vương đang gọi hồn. - Mạt Mạt, cháu lại dám đánh chú? Trẻ con lại hỗn láo như vậy thì cháu nói xem phải phạt như thế nào đây hửm? Lãnh Di Mạt trừng mắt nhìn hắn, dường như cái tát vừa rồi không những không xoa dịu được cơn giận dữ trong lòng cô mà ngược lại càng khơi mào hận thù đã tích tụ rất nhiều trong thời gian qua. - Tôi không chỉ dám đánh ông mà tôi còn có thể giết ông nữa. Tả Bân, tên bệnh hoạn biến thái, tên súc vật như ông không nên sống trên đời này đâu. Thứ hận thù đó như một loại kịch độc mà Tả Bân đã tiêm vào trong tim của cô vậy, cô càng hận hắn, càng căm giận hắn thì cô càng không thể khống chế được cảm xúc của mình, và cô cũng càng đau lòng. Cái đau thấu tâm can, đau đến toàn thân đều bất lực đó, có lẽ cả đời này hắn cũng không bao giờ biết được, sẽ không bao giờ cảm nhận được những đau đớn mà cô phải nếm trải vì hắn. Cho dù cô biết rất rõ những gì hắn đã làm với mình, nhưng lại không cách nào thu hồi lại được tình cảm đã dành cho hắn, không thể nào lấy lại được trái tim của mình. Cô càng hận hắn thì lại càng cảm giác rất rõ ràng cô còn rất yêu hắn, cô càng hận hắn thì tim càng đau. Cô hận chính bản thân mình, tại sao đến tận bây giờ cái tình yêu mù quáng đó cũng không thể biến mất. Nếu như cô giết hắn, có phải cảm giác thống khổ này sẽ biến mất không? Hay là nó càng đeo bám, giày vò cô cả đời? Phải cố gắng lắm thì Lãnh Di Mạt mới giữ được bản thân không bị lộ cảm xúc ra ngoài, càng không được phép rơi một giọt nước mắt nào. - Chú cũng nói rồi, chú đang cực kỳ mong đợi để được xem bản lĩnh của cháu đến đâu. Tả Bân vừa sờ sờ khóe môi bị rách nhẹ vừa cười cợt chế giễu. Hắn bỏ tay xuống thì cũng là nâng cằm của Lãnh Di Mạt lên, đồng thời một tay khác đang giữ chặt eo nhỏ của cô. Nhìn vào mắt của hắn vẫn sẽ thấy rất rõ ràng hắn còn chưa nguôi giận. - Nhưng mà Mạt Mạt, cháu kích động như vậy không phải là vì đang lo lắng gì chứ? Hay là cháu sợ chú sẽ kiểm tra ra cháu đã dạng chân cho tên nào cắm vào rồi? Vậy thì chú phải tự mình kiểm tra xem thử, liệu có phải cháu thèm khát đàn ông đến mức phơi thân mời gọi mấy tên thuộc hạ của chú không. - Tả Bân, ông lại phát điên gì nữa? Ông đừng có đụng vào tôi! Đồ điên! Ông mau dừng lại cho tôi! Từng sợi dây thần kinh trong đại não của Lãnh Di Mạt đang căng thẳng đến giới hạn cuối cùng, cô trợn tròn mắt mà nhìn người đàn ông đang vén váy ngủ của mình lên cao, bàn tay to lớn thô ráp cứ như vậy mà sờ soạng từ hai đùi đi lên, dễ dàng tách rộng hai chân của cô ra, hắn đã khóa chặt một cánh tay chỗ eo của cô nên mới khống chế được mọi nhất cử nhất động của cô một cách thuận lợi như vậy. Không mất quá nhiều thời gian, bàn tay của Tẩ Bân vừa di chuyển đến nơi cấm địa giữa hai đùi non thì lập tức kéo chiếc quần lót nhỏ của cô xuống, thuận thế chen chúc vào nơi ẩm nóng, riêng tư của nữ nhân. - Tả Bân, ông dừng lại ngay cho tôi! Đồ ghê tởm, đừng có đụng vào tôi! Lãnh Di Mạt có hét khàn cả cổ họng đi nữa thì cũng đều vô ích, bàn tay ma thuật của Tả Bân đã chui lọt vào vị trí cần tìm, từng ngón tay thon dài cứ như vậy mà xâm nhập sâu vào bên trong.... Đôi chân trần trắng ngọc, thon thả của Lãnh Di Mạt đạp vào đùi của người đàn ông không ngừng chà sát lên xuống, co chặt lại vì kích thích tấn công liên tục. Cho đến khi nghe tiếng rên rỉ khe khẽ phát ra từ cổ họng của cô, nhìn gương mặt đỏ ửng của cô, Tả Bân nhếch môi cười hài lòng, từ từ rút tay ra khỏi nơi tư mật đã ẩm ướt, quấn chặt ngón tay của hắn. Cũng giống như trước, hắn vừa giơ tay ra trước mặt vừa tán thưởng. - Rất tốt, vẫn giống như sau khi chú rút ra. Hắn đưa thẳng ngón tay dính đầy mật dịch lên miệng mà **** *** sạch sẽ, vẻ mặt mang theo sự hưởng thụ, hài lòng. Nhìn hành động đó của hắn, Lãnh Di Mạt bất giác lại đỏ mặt, toàn thân cũng nóng ran theo. Cô cố gắng lắc đầu để loại bỏ những suy nghĩ không đứng đắn kia ra khỏi đầu, nhưng Tả Bân lại liên tục không có ý định sẽ tha cho cô. - Mùi vị rất sạch sẽ. Hẳn là vẫn chưa bị người nào khác cắm vào. Càng nghe hắn nói thì Lãnh Di Mạt càng ngượng đến đỏ mặt, trong đầu cô bây giờ chỉ có một suy nghĩ duy nhất chính là mau chóng thoát khỏi đây, thoát khỏi nanh vuốt của tên nam nhân này, cô không biết giây tiếp theo hắn còn có thể làm ra hành động điên rồ gì nữa. Thấy cô muốn chạy, Tả Bân liền thay đổi hẳn thái độ. Hắn nhanh chóng lấy lại tâm thế, dứt khoát vác cô lên vai. - Tả Bân, ông mau thả tôi xuống? Đồ thần kinh! Đồ bệnh hoạn! Ông mau thả tôi xuống! Lãnh Di Mạt không ngừng vung tay đánh vào lưng đến hai tay của người đàn ông đang vác ngược mình trên vai, bị xoay ngược như vậy, cả tim gan phổi phèo cô cũng muốn nôn hết ra ngoài, chóng mặt đến đầu óc cũng xoay mòng mòng. Tả Bân không thèm trả lời cô, hắn vác cô đi tới chỗ một chiếc ghế đặt bên cạnh ghế làm việc của mình, ném thẳng cô ngồi xuống đó một cách thô bạo vô cùng. Cũng chẳng để Lãnh Di Mạt có chút thời gian thích ứng nào, hắn liền giữ chặt hai tay của cô trên hai vịn ghế, sau đó nhẹ nhàng ấn một nút điều khiển bên dưới. Ngay tức khắc, trên chiếc ghế mà Lãnh Di Mạt đang ngồi liền xuất hiện những chiếc khóa bằng sắt khóa chặt tay chân và cả bụng của cô trên đó, một chút cơ hội chạy trốn mong manh cũng chẳng có nữa. - Tả Bân, ông phát điên đủ chưa hả? Ông thả tôi ra! Tôi nói ông thả tôi ra!
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương