Chú Đừng Qua Đây!
Chương 51: Nếu Không Muốn Mất Tay
Vừa la hét, chửi rủa, Lãnh Di Mạt vẫn không quên việc ngẩng đầu, trừng mắt nhìn tên biến thái đang chống hai tay hai bên vịn ghế, khom lưng cúi đầu áp sát vào mình. Cô hít thở phì phò, bộ ngực đầy đặn lại phập phồng lên xuống, vô tình trở thành một điểm kích thích thị giác của người đàn ông, còn có thể khơi dậy dục vọng của hắn bất cứ lúc nào. - Mạt Mạt, đây là hình phạt cho cháu vì hành động hỗn láo hôm nay. Cháu ngoan ngoãn mà ngồi đây kiểm điểm, khi nào chú làm xong việc thì sẽ thả cháu về. Tả Bân vừa nói vừa đưa tay vén gọn lại mấy sợi tóc che trước mặt của Lãnh Di Mạt. Mà Lãnh Di Mạt đương nhiên là sẽ không chịu ngoan ngoãn thỏa hiệp rồi. Cô trừng mắt đầy căm phẫn, không chút sợ hãi mà tiếp tục chửi mắng. - Đồ điên! Ông mau thả tôi ra! Điều mà cô không thể ngờ được chính là Tả Bân đã chuẩn bị sẵn chiếc ghế này cho cô, đây chính là chiếc ghế này cho cô. Rốt cuộc hắn còn có suy nghĩ và hành động biến thái đến mức nào nữa đây, Lãnh Di Mạt thật sự không dám tưởng tượng tiếp nữa. Chính vì cô quá cứng đầu và ồn ào nên người đàn ông cũng đang dần mất hết kiên nhẫn, không một chút do dự mà bóp chặt cái cằm nhỏ của cô để nâng lên cao. - Ummmm.....ummmm..... Đôi mắt xinh đẹp của Lãnh Di Mạt trợn tròn hết mức có thể, cô chưa kịp phản ứng gì thì người đàn ông mới nâng cằm của cô lên đã cúi đầu phủ lên môi của cô một nụ hôn cuồng dã, hoàn toàn là đang xâm chiếm, cưỡng đoạt, không có dịu dàng, không có ôn nhu, càng không có ngọt ngào, chỉ có sự giày xéo đến đau đớn, cô cảm nhận rất rõ mùi máu tanh nơi đầu lưỡi, chính là bị hắn cắn rách phần môi dưới, muốn cô cũng phải thử cảm giác bị rách khóe môi giống như hắn vừa được cô ban tặng vậy. - Nếu cháu còn ồn ào không chịu yên phận nữa, chú không chắc sẽ làm gì tiếp theo đâu. .. Biệt thự riêng của Ryan nằm ở khu đô thị ngoại thành nên không còn sự nhộn nhịp hay ồn ào của trung tâm. Anh ta lái chiếc xe thể thao màu xanh của mình xuyên qua mấy tán cây cổ thụ cao chót vót từ cổng lớn đi vào, đậu xe trong gara. - Đến nơi rồi. Cô nhanh chóng sắp xếp đồ đạc rồi xuống đây để nghe phân công công việc. Phòng của cô ở trên tầng ba, cứ đi lên cầu thang, sang trái là tới. Ryan xuống xe cũng không thèm quan tâm người trên xe đã xuống hay chưa mà anh ta chỉ cần nói những gì mình cần nói. Thậm chí cũng chẳng thể hiện chút ga lăng nào của đàn ông chính là mở cửa cho người trên xe hoặc giúp người ta xách vali xuống. Thực ra Tiểu Ngư cũng chẳng bận tâm gì mấy chuyện vặt như này, hơn nữa lúc xuất phát cũng không khác gì so với bây giờ mà. Nó cũng lười biếng tranh cãi, bị bắt đến đây đã là chuyện rất xui xẻo rồi, nó chỉ hy vọng có thể nhanh chóng thoát khỏi tên lang băm này. ...... Không khí trong thư phòng đã trở lại yên tĩnh, Lãnh Di Mạt bị trói trên ghế tạm thời chịu im lặng. Điều này không có nghĩa là cô đang chịu yên phận, mà là vẫn đang cố gắng để thoát ra khỏi được những chiếc khóa đang khóa chặt mình trên ghế, cô liên tục dồn hết sức vào hai tay, muốn giật ra thật mạnh. Nhưng cô càng cố gắng dùng sức thì cơn đau xé da xé thịt càng dữ dội hơn. Vì chiếc vòng tay bạc hình con răn quấn quanh cổ tay cô có sự tương tác với chiếc khóa trói cô trên ghế, chỉ cần có ngoại lực chống lại thì nó sẽ siết chặt vào hơn, chẳng mấy chốc mà vùng quanh cổ tay của cô đã biến thành một mảng đỏ hồng. Cô không biết rốt cuộc Tả Bân đang dùng thứ quái quỷ gì để trói cô nữa, điều duy nhất mà cô biết chính là nó quá mức biến thái đi. Ngồi trước màn hình máy tính, chuyên tâm xử lý công việc, nhưng Tả Bân vẫn quan sát không sót một chi tiết nào từ nữ nhân đang bị mình trói chặt một chỗ. - Nếu cháu không muốn mất luôn cánh tay thì tốt nhất nên ngồi yên đi. Mười ngón tay thon dài còn đang bận rộn gõ phím không ngừng, cặp mắt phượng tinh xảo liếc nhìn từng trang cửa sổ trên màn hình với tốc độ cực nhanh. Hắn không cần quay đầu sang nhìn Lãnh Di Mạt nhưng vẫn tốt bụng đưa ra một lời khuyên cho cô. Bây giờ cữ hễ là lời hắn nói thì Lãnh Di Mạt chỉ thấy giống như một loại giễu cợt thôi, hoặc là đang giả mèo khóc chuột. Nhưng cô cũng không phải hoàn toàn bỏ lơ lời khuyên đó của hắn, bởi vì cổ tay của cô dường như sắp đứt lìa rồi, chắc chắn hắn không phải chỉ đang dọa cô đâu. - Tả Bân, rốt cuộc đây là thứ quái quỷ gì hả? Tả Bân vẫn tiếp tục với công việc của hắn, thỉnh thoảng hắn lại dừng việc đánh máy để đọc mấy tập văn kiện bên cạnh, lúc nào nghe Lãnh Di Mạt quá ồn ào thì hắn phải cảnh cáo. - Mạt Mạt, cháu không thấy chú đang làm việc hửm? Nếu còn ồn ào, quấy nhiễu chú thì chú không chắc sẽ làm gì cháu đâu. Lãnh Di Mạt cắn chặt môi nhẫn nhịn, cơn đau nơi cổ tay đang dần lan tràn khắp cơ thể. Cô tạm thời ngồi yên lặng đợi cơn đau dịu bớt trước, còn Tả Bân khi không còn nghe cô ồn ào nữa, cũng hài lòng tiếp tục làm việc. Cạch! Cửa thư phòng bất chợt lại mở ra và đóng lại, là Hầu Tử đang đi vào, chắc là có chuyện cần báo cáo ngay với Tả Bân. Ngay sau khi cậu ta vừa bước đến giữ phòng và nhìn thấy cảnh tượng trước mặt thì không khỏi ngỡ ngàng, bàng hoàng mất mấy giây. Lãnh Di Mạt bị trói chặt trên chiếc ghế gần bên cạnh bàn làm việc của ông chủ, và....còn mặt của ông chủ thì in rõ dấu năm ngón tay, khóe miệng còn bị rách nữa. Trong đầu cậu ta đã có một suy đoán, nhưng thật không dám tin vào suy đoán đó của mình. - Lão, lão đai....tiểu thư. Nhìn sang Lãnh Di Mạt vẫn đang xù lông giận dữ trên ghế, Hầu Tử cũng buộc phải cúi đầu chào một tiếng. Ngay sau đó thì lại nhìn đối diện Tả Bân đang ngồi trước màn hình máy tính. - Lão đại, mặt của anh....không sao chứ? Bị thuộc hạ hỏi vấn đề này, Tả Bân bất chợt có chút mất tự nhiên và khó xử. Hắn tiện tay sờ lên mặt một cái, cũng lắc đầu phản bác ngay. - Cậu quản nhiều quá rồi đấy. Có chuyện gì? Nếu ông chủ đã nói vậy rồi thì Hầu Tử cũng chỉ đành phải gạt nghi vấn này sang một bên trước. Mặc dù suy đoán của cậu ta càng lúc càng chắc chăn rồi, mặt của ông chủ như thế kia không phải là bị đánh sao? Việc này còn khó tin hơn cả chuyện mặt trời mọc đằng tây nữa, từ trước đến giờ chưa có người phụ nữ nào dám động tay động chân với ông chủ, mà nếu có thì kết cục chắc chắn chỉ có một. Nhưng bây giờ tiểu thư của bọn họ không chỉ đánh ông chủ mà còn không bị xử tội, vẫn lành lặn ngồi trên ghế như vậy, là do ông trời chiếu cô ban may mắn cho Lãnh Di Mạt hay do Tả Bân hành động khác lạ đây? - Lão, lão đại....? Tả Bân đang đọc văn kiện vì thái độ cứ ngập ngừng của Hầu Tử mà buộc phải ngẩng đầu lên để nhìn cậu ta. Hắn cũng hiểu được ra lý do ngay, cho nên mới quét mắt qua chỗ của Lãnh Di Mạt rồi lạnh giọng ra lệnh. - Nói đi! Hầu Tử vốn là khó xử vì sự có mặt của Lãnh Di Mạt trong phòng này, nhưng ông chủ đã nói như vậy rồi thì cậu ta còn lí do gì để phân vân nữa chứ. Cho nên cũng chỉ có thể cố mà lờ đi mà tập trung vào việc chính của mình. Cậu ta gật đầu một cái, sau đó đặt chiếc tablet vừa mở xong lên bàn làm việc của Tả Bân. - Lão đại, thông tin anh cần đã có rồi. Tạm dừng công việc lại, Tả Bân vươn tay tới cầm chiếc tablet lên xem qua lần lượt từng trang thông tin mà hắn đã phân phó cho Hầu Tử tìm hiểu. Đây đều là những ghi chép về thân phận ngoài ánh sáng của Ngôn Dực. Nhìn qua những trang thông tin trên màn hình tablet, Tả Bân lại nhếch môi cười chế giễu, nhàn nhã ngã lưng ra phía sau, và còn gõ gõ ngón tay lên màn hình, lắc đầu làm ra vẻ tiếc nuối, nhưng ánh mắt của hắn lại tố cáo suy nghĩ thật sự trong đầu của hắn bây giờ.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương