Chủ Mẫu Cao Môn Xuyên Thành Nữ Phụ Hào Môn

Chương 6:



Lúc này Cố Tuyết Nghi mới đứng dậy đổi sang ghế lái phụ.

Cô không quan tâm.

Đã đến tuổi này rồi, còn tính tình tiểu hài tử. Cô nhớ đến gia tử của Thịnh gia, tuổi này đã theo phụ thân thúc bá ra chiến trường. Nhưng mà tính tình tiểu hài tử cũng càng tốt hơn là đắn đo dạy dỗ. Hiện tại bẻ trở về chính đạo, còn chưa muộn.

Giang Tĩnh cười lạnh một tiếng: "Yến Văn Bách, mày làm cái gì vậy?"

"Mày lại nói nhảm, có tin tao nhét đầu mày xuống dưới bánh xe hay không?" Yến Văn Bách lạnh mặt nói.

Hai người lại mắng nhau vài câu, nhưng mà dù sao cũng không đánh nhau trong xe.

Rất nhanh xe đã lái về biệt thự Yến gia.

Trong biệt thự, Tưởng Mộng được bác sĩ gia đình đến khám, lúc này Vương Nguyệt cũng tỉnh táo, còn nghi ngờ vị Tưởng tiểu thư này đang giả vờ? Thủ đoạn này ... So với Cố Tuyết Nghi còn lợi hại hơn nhiều! Này là muốn khuấy động vào Yến gia, còn không nháo ra được nhiều chuyện hơn sao?

Vương Nguyệt đặt một tách cà phê trong tầm tay Tưởng Mộng. Tưởng Mộng lại vén tóc lên, nhu nhược nói: "Thật ngại quá, tôi đang mang thai, sao có thể uống cà phê được?"

Vương Nguyệt đang chuẩn bị uyển chuyển nói cái gì đó, lập tức nghe thấy ngoài cửa truyền đến tiếng xe.

Rất nhanh, Cố Tuyết Nghi và Yến Văn Bách lần lượt vào cửa, phía sau còn có Giang Tĩnh đi theo.

Tưởng Mộng sửng sốt.

Cố Tuyết Nghi thật đúng là mang được Yến Tứ thiếu trở về?

Tưởng Mộng vội vàng đứng dậy. Yến Văn Bách cũng chú ý tới bên này, quay đầu lạnh lùng hỏi: "Cô ta là ai?"

"Chào tứ thiếu, tôi là Tưởng Mộng."

Giang Tĩnh xen miệng vào: "À, đã thấy qua trên TV, không phải là mấy năm trước diễn một bộ phim truyền hình rất ngu ngốc sao? Còn rất hot. Còn có, chụp quảng cáo nội y cũng không tồi."

Vẻ mặt Tưởng Mộng cứng đờ.

Luôn cảm thấy vị Giang thiếu này giống như là đang quẹo lừa mắng cô ta ngốc nghếch vậy.

"Cửa lớn của Yến gia, thứ gì cũng đều có thể vào được sao?" Hôm nay Yến Văn Bách nghẹn không ít cơn tức, lúc này đem lửa đốt ở chỗ này.

Biểu tình của Tưởng Mộng càng cứng đờ.

Cô ta cẩn thận nhớ lại một chút, chính mình chưa từng đắc tội với Yến tứ thiếu. Đừng nói là đắc tội, ngay cả gặp cũng chưa từng gặp qua Yến tứ thiếu!

"Tứ thiếu, tôi tới đây..."

"Lên lầu." Cố Tuyết Nghi ngắn gọn mà cắt đứt lời.

Giang Tĩnh ngược lại tích cực, bước lên cầu thang trước.

Trong số mấy người phụ nữ mà cậu ta từng tiếp xúc, chưa từng có ai giống Cố Tuyết Nghi. Huống hồ Cố Tuyết Nghi hoàn toàn không giống như lời đồn bên ngoài. Giang Tĩnh thật đúng là có chút tò mò xem vị Yến phu nhân này đang tính toán cái gì. Là khiến cho Yến Văn Bách tức giận? Hay là thay Yến Văn Bách xin lỗi? Hắc, thật mới mẻ!

Yến Văn Bách thấy vậy cũng trầm mặt sải bước lên lầu.

Không thể để cho Cố Tuyết Nghi làm loạn được!

Mà lúc này Cố Tuyết Nghi mới đi ở phía sau, không nhanh không chậm đi lên lầu.

Vương Nguyệt lại kinh hãi một lần nữa.

Phu nhân thật sự đánh tứ thiếu?

Như thế nào ... Như thế nào lại đột nhiên nghe lời của phu nhân vậy? Nói lên lầu liền đi lên lầu?

Giang Tĩnh đi ở phía trước, vừa mới lên tầng hai.

Tầng hai có một phòng khách, nhưng không đợi cậu ta bước lên gạch lát trong phòng khách, Cố đột nhiên Tuyết Nghi quất một roi vào bên chân cậu ta, chặn đường đi tới của cậu ta.

Cố Tuyết Nghi xuất thân tướng môn, tuổi còn nhỏ đã theo phụ thân học bắn tên, vung roi cũng có chút công phu.

Lúc sau bởi vì dù sao khí lực của nữ tử cũng có hạn, học bắn tên ít, nhưng bản lĩnh vung roi lại càng ngày càng lô hỏa thuần thanh. Cô quất một roi xuống, hưu thanh phá không, kẹp theo một tiếng gió lớn.

Chỉ cần lướt qua người cũng đủ để cho đối phương cảm nhận được lực đạo cùng khí thế ẩn chứa trong đó.

Vì thế cho dù đã sớm có chuẩn bị, Giang Tĩnh cũng vẫn bị kinh hãi nhảy về phía sau hai bước, sắc mặt cũng bị dọa trắng bệch một lần nữa.

Vậy mà thật sự muốn làm cho Yến Văn Bách hết giận!

"Nếu người nhà Giang thiếu mặc kệ, vậy hôm nay tôi đành chịu mệt, thay người nhà Giang thiếu dạy cậu một chút cái gì gọi là lễ phép, quy củ." Biểu tình trên mặt Cố Tuyết Nghi bất động, nhưng trở tay lại quất tới một roi.

Một roi kia quất vào lưng Giang Tĩnh.

Giang Tĩnh đau đến "ngao" một tiếng, trong phút chốc phảng phất như cả người đều bị một roi này quất đến vỡ ra. Cậu ta vội vàng trốn sang bên cạnh, vừa trốn vừa giận dữ hô to: "Cô điên rồi sao? Cô dám đánh tôi!"

Yến Văn Bách cũng kinh hãi, vội vàng lui về phía sau hai bước, miễn cho mình đi theo gặp nạn.

Cô sẽ không ... Sẽ không phải là nguyên nhân mà Cố Tuyết Nghi một hai muốn dẫn bọn họ rời khỏi cục cảnh sát trước? Chính là vì để thuận tiện xuống tay đánh người hơn?

Giang Tĩnh là con út trong nhà, không xuất sắc bằng mấy người khác trong Giang gia, trong nhà cũng không quan tâm cậu ta quá nhiều, quản giáo cũng rất ít. Hơn nữa còn có một người chú từng vào quân đội, cậu ta học quyền cước từ chú của mình không ít lần, vì thế từ nhỏ đã bất khả chiến bại trong cái vòng tròn này.
Chương trước Chương tiếp
Loading...