Chủ Mẫu Cao Môn Xuyên Thành Nữ Phụ Hào Môn

Chương 7:



Đây thật đúng là lần đầu tiên Giang Tĩnh bị đánh.

Hơn nữa mẹ nó còn là lần đầu tiên bị phụ nữ đánh ... Đau đau đau đau!

Giang Tĩnh liều mạng né tránh, lại phát hiện thế nhưng mình tránh không thoát! Cậu ta cắn răng một cái, bằng bất cứ giá nào! Nhất định hôm nay lão tử sẽ đánh phụ nữ ... Mẹ nó đau đau đau!

Cố Tuyết Nghi căn bản không để lại cơ hội phản kích cho Giang Tĩnh. Chút công phu khoa tay múa chân của Giang Tĩnh thật đúng là không đủ để cô nhìn vào mắt, cô muốn thu thập cậu ta là chuyện vô cùng đơn giản.

Yến Văn Bách ở một bên nhìn, cành nhìn mí mắt nhảy đến càng nhanh,......

Cậu ta trơ mắt nhìn Giang Tĩnh muốn trốn cũng trốn không thoát, phản kháng cũng phản kháng không lại ... Chỉ nhìn thôi cũng đều cảm thấy đau đớn.

Trước kia cậu ta cũng không biết, hóa ra Cố Tuyết Nghi lại lợi hại như vậy!

"Được rồi, mẹ kiếp, đừng đánh, đau, tôi phải vào bệnh viện..."

"Yến phu nhân!"

"Cố…Cố tỷ, Cố tỷ!"

"Không phải, chị dâu, em cũng gọi chị là chị dâu được chứ?"

"Cô mà đánh tiếp tôi liền..."

"Mách phụ huynh?" Cố Tuyết Nghi không nóng không lạnh nói tiếp nửa câu sau.

Giang Tĩnh thoáng cái đem những đến bên miệng nuốt trở vào.

Nếu cậu ta thật sự làm như vậy, chính mình còn có mặt mũi sao? Còn không phải là vừa bị đánh vừa mất mặt sao!

"Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi được chưa?" Giang Tĩnh nghiến răng nghiến lợi nói.

Đàn ông tốt, co được dãn được, không thể bị người ta đánh chết ở Yến gia được! Trước kia thật đúng là không biết thắt lưng đánh trên người lại đau như vậy ... Da thịt nóng rực, một roi đánh xuống, giống như muốn đem máu thịt chia ra ... Có lẽ mười đại cực hình của Mãn Thanh cũng giống như vậy đi.

Thật đúng là không chống cự được!

Cố Tuyết Nghi dừng tay lại.

Lại nhìn Giang Tĩnh, cậu ta ôm đầu khom lưng, co thành một đoàn ngồi xổm trên mặt đất. Khóe miệng Yến Văn Bách giật giật. Cậu ta chưa từng thấy qua bộ dáng kinh người của Giang Tĩnh như vậy.

"Xin lỗi đi." Cố Tuyết Nghi cúi đầu rũ mắt, chậm rãi cuộn thắt lưng trong tay lên.

Thắt lưng màu nâu đen, ngón tay cô lại thon dài lại trắng nõn, nằm cạnh nhau làm nổi bật đôi tay kia của cô, càng giống như xa xỉ phẩm đắt tiền vô giá. Xinh đẹp cực kỳ.

Giang Tĩnh ngẩng đầu nhìn thoáng qua, giật mình một giây, sau đó mới khôi phục thần sắc tự nhiên.

"Tôi... Tôi xin lỗi cái gì?"

Bàn tay đang nắm chặt thắt lưng của Cố Tuyết Nghi dừng lại.

Giang Tĩnh vội vàng nói: "Không, không phải, không phải là tôi đổi ý, tôi chính là ... Tôi thực sự không có kinh nghiệm xin lỗi! Ngài ... Nhắc nhở một chút?"

Cố Tuyết Nghi cũng không tức giận, thản nhiên nói: "Ngẫm lại xem hôm nay cậu đã nói gì."

Giang Tĩnh suy nghĩ, lập tức nói: "Xin lỗi, tôi không nên mạo phạm Yến tổng, không nên mạo phạm cô, không, không nên mạo phạm ngài. Tôi không quản được miệng mình, chỉ là .... Cái này còn không phải là do theo thói quen sao, mở miệng ra liền nói lời trào phúng. Nhưng cũng không phải là thật sự muốn nói như vậy. Thật sự, ngài phải tin tưởng tôi."

"Được chưa, được chưa vậy?" Giang Tĩnh nhỏ giọng hỏi.

Trên mặt Yến Văn Bách vẫn đen như cũ, nhưng tức giận trong lòng lại với đi không ít.

Cậu ta thật không nghĩ tới, đánh một trận liền khiến Giang Tĩnh chịu thua.

Lúc này đột nhiên Cố Tuyết Nghi lại quay đầu nhìn về phía Yến Văn Bách.

Trong lòng Yến Văn Bách nhảy dựng.

Cô còn muốn làm gì?

Cố Tuyết Nghi giương ngón tay lên, nói với Giang Tĩnh: "Cậu ta thì sao?"

Giang Tĩnh trợn tròn mắt: "Tôi, tôi còn phải xin lỗi cậu ta?"

"Cậu đánh nó."

"Cậu ta cũng đánh tôi."

Ngón tay Cố Tuyết Nghi dùng sức một chút, nắm lấy thắt lưng.

"Được, việc nào ra việc đó, đúng, phải xin lỗi. Là do tôi không đúng." Giang Tĩnh nhìn về phía Yến Văn Bách, nặn ra một nụ cười cứng ngắc: "Yến tứ thiếu, thực xin lỗi, tôi không nên đánh nhau với cậu. Lần sau khi tham gia yến hội, tôi sẽ không nhắc đến Yến gia."

Căn bản Yến Văn Bách không quan tâm Giang Tĩnh có xin lỗi hay không.

Cho dù cậu ta có xin lỗi thì cũng không phải là thành tâm.

Nhưng Yến Văn Bách lại nhịn không được nhìn về phía Cố Tuyết Nghi lần nữa, cô thế nhưng còn có thể nhớ kỹ, để cho Giang Tĩnh xin lỗi cậu ta?

Trong lúc nhất thời cảm giác trong lòng Yến Văn Bách có chút phức tạp.

"Tôi có thể đi được chưa?" Giang Tĩnh nhe răng trợn mắt hỏi.

Khó trách người bên ngoài đều nói Cố Tuyết Nghi điêu ngoa, hiện tại cậu ta nhìn thấy tận mắt, nào có phải điêu ngoa, đây là nhanh nhẹn dũng mãnh! Nếu lúc này Cố Tuyết Nghi muốn giết chết cậu ta rồi chôn dưới tầng hầm, một chút cậu ta cũng không ngoài ý muốn.

"Cậu đi đi." Cố Tuyết Nghi cũng không thèm liếc mắt nhìn cậu ta một cái.

Đáy lòng Giang Tĩnh còn có chút hụt hẫng.

Vị Yến phu nhân này tầm mắt cao như vậy sao?

Cậu ta bị đánh một trận nhưng còn không được cô liếc mắt nhìn thẳng một cái?

Giang Tĩnh mím môi, khập khiễng đi xuống lầu, cũng không dám nghĩ muốn được an ủi gì gì đó ở Yến gia nữa.
Chương trước Chương tiếp
Loading...