Chủ Nợ Chủ Nợ, Tôi Yêu Anh!

Chương 1. Mẫn Doãn Kỳ được đi Nhật Bản



   

     Mẫn Doãn Kỳ, giới tính nam, hai mươi tư tuổi, hiện đang độc thân, phóng viên nhỏ nhắn trong một tòa soạn không hề nhỏ nhắn, nằm giữa trung tâm Thượng Hải mang tên Ẩm thực&đời sống. Ngày cậu nhận được việc là vào trung tuần tháng ba năm ngoái. Yêu cầu của tòa soạn rất cao, bao gồm trình độ ngoại ngữ loại khá trở lên. Mà đối với tiếng Anh, Mẫn Doãn Kỳ cậu không có hy vọng! Chắc chắn là người duyệt hồ sơ đã ấn nhầm trong lúc buồn ngủ, à mà thôi, Doãn Kỳ cũng chẳng quan tâm lắm, quan trọng là cậu đã cùng làm việc với những con người trong phòng biên tập này được ngót một năm trời rồi.

     Cuộc sống có thể nói là bình thường đi, một tháng lương đủ để trả tiền nhà trọ và tiền mua thức ăn loại bình dân trong gần một tháng, mấy ngày cuối tháng túi tiền cạn kiệt, đành cạp mì tôm ăn tạm.

     Trong khi con trai yêu quý phải chi tiêu chắt bóp từng đồng thì Mẫn mẫu hậu ở quê nhà Tứ Xuyên hưởng thụ cuộc sống hoàn mỹ không kém gì các đại phu nhân Thượng Hải. Mỗi khi ăn mì, nhớ đến mẹ ở quê nhà, cậu lại ứa nước mắt. Ai nha, đừng hiểu lầm, mẹ già của Doãn Kỳ vẫn ngày ba bữa cơm thịt cá đủ cả, ngày đi tám chuyện với hội phụ nữ, tối thì đi đánh mạt chược. Bà bắt Doãn Kỳ lên thành phố tự tìm công việc kiếm sống, cốt cũng muốn thằng con trai duy nhất được trải nghiệm mùi đời, thế mới biết như nào là tự lập.

     Cậu chẹp chẹp miệng mấy cái, rồi thở dài đánh sượt, mang chén đi rửa. Một đống quần áo còn chưa giặt, rửa xong cậu lại trưng lên một bộ mặt u tối lết vào nhà tắm giặt đồ.

     Lại nói khi đi siêu thị mua bột giặt, Doãn Kỳ thấy quảng cáo bột giặt Qiaobi: "Mua một bịch loại to, có cơ hội trúng ngay một vé du lịch bốn ngày ba đêm tại Nhật Bản! Còn chần chờ gì nữa, mau mau..." . Rồi còn cái gì nữa, cậu không nhớ lắm, liền thử mua về dùng. Ai ngờ, vừa bóc thẻ cào, cuộc đời liền nở hoa.

Nhật Bản, Nhật Bản, Nhật Bản, từ này xoay xoay trong đầu cậu n lần! Là Nhật Bản đấy, ông đây được đi Nhật Bản!

Vui đến nỗi thẻ cào trong tay bị gặm đến nát, nửa phút sau cậu liền trở lại hiện thực. Giặt quần áo nhanh nhanh rồi chuẩn bị đồ đạc, Doãn Kỳ tay ướt tay khô tung tăng chạy vào phòng ngủ tìm điện thoại gọi cho sếp xin nghỉ.

Sếp Trần Ân Ân là kiểu người bên ngoài thì độc mồm độc miệng thế nhưng tâm tính ngược lại vô cùng tốt. Như người xưa thường nói Khẩu xà tâm Phật chính là như vậy. Sau khi nghe Doãn Kỳ trình bày lí do liền nổi khùng đem bài ca Quyếttâmphụcvụ nhà nước đitheo đường lối cải cách ca lên, nào là luật lao động này nọ, Doãn Kỳ nghe câu được câu không, cái gì mà chúng ta là một công dân, chính phủ và nhà nước đã tạo điều kiện, rồi sau đó, không có sau đó nữa... Nghe Sếp ca gần nửa tiếng, cậu tiếc phí điện thoại, liền ra sức chĩa miệng vào phía điện thoại: "CHO EM XIN PHÉP NGHỈ BỐN NGÀY, THẾ NHÉ!". Nói xong liền dập máy không thương tiếc. Sếp Trần bên kia đang bốc hỏa mà không làm gì được, cái thằng nhóc này! Nghe nói máy bay không cho đem theo vật nuôi, cậu đành ngậm ngùi gửi Holly cho hàng xóm trông giúp mấy hôm. 

     Đáng lẽ chuyến bay có thể cất cánh sớm hơn nếu cậu không ngủ dậy muộn. Tối hôm trước sếp liền gửi một đống tài liệu để Doãn Kỳ soạn ra, làm đến mười hai giờ đêm mà vẫn chưa xong. Kết quả, gần một giờ sáng mới chợp mắt được, buồn ngủ đến nỗi chỉ muốn lăn vào giường, quên cả đặt báo thức. Hậu quả của nó thì mọi người cũng biết rồi đấy, chân xỏ giày không kịp buộc dây, cậu khập khiễng đến bến xe bus.

     "Còn không nhanh lên, ông đây bị muộn sẽ không tha cho các người!" Vẻ mặt hùng hùng hổ hổ dọa bác tài và anh lơ xe của cậu, rồi cái chân đang giãy đành đạch của cậu, ai nhìn vào cũng sẽ tưởng cậu đang mắc đi cầu...

     Cậu không quan tâm đến hình tượng nữa, chạy như bay đến, sau khi làm thủ tục và kiểm tra hành lí liền phi lên máy bay. Tuy tiếp viên không lên tiếng, nhưng nhìn vẻ mặt rất phức tạp, mọi người trên chuyến bay cũng vậy. Cậu có thể nhìn thấy chữ phẫn nộ trên mặt người ta. Huhuhu chuyến bay chậm mất hai mươi phút! Cậu ngó trước ngó sau tìm số ghế, đã thấy, vì mọi người đã ổn định chỗ ngồi hết rồi. Hình như bên cạnh còn có người khác, chẳng lẽ người ta cũng bị muộn như cậu? Doãn Kỳ hào hứng ngồi vào ghế cạnh cửa sổ, áp mặt vào cửa kính, thích thú nhìn nhìn bên ngoài. Cậu còn đang cười ngây ngốc, đột nhiên một con người cao lớn tiêu sái bước đến ngay cạnh.

     "A, mây mây mây! A..."

     Chưa kịp cảm thán thêm một câu nữa, cả sống lưng cậu đã ớn lạnh, toát mồ hôi hột len lén nhìn người đằng sau. Dáng người có thể nói là không tệ chút nào, khuôn mặt sắc cạnh, mái tóc chưa sờ đã cảm thấy vô cùng mượt. Cặp kính gọng đen, đôi mắt sâu hun hút thật mê người... 

     Doãn Kỳ đơ ra, lúc sau lấy lại bình tĩnh, tươi cười: "He, hello!" Bằng vốn ngoại ngữ ít ỏi của mình, cậu phun ra một câu chào hỏi thông dụng.

     Người kia tay từ từ đẩy cặp kính lên, dùng ánh mắt đánh giá cậu. Lát sau, hắn mới mở miệng.

     "It's my seat. Please move here."  Đoạn, hắn dùng tay chỉ vào chỗ ghế ngay cạnh.

     "Shit? Oh my god, I, I don't eat the shit!" Một lần nữa vốn tiếng Anh tuyệt vời được thể hiện.

     Trên mặt người kia hiện lên ba đường hắc tuyến, Doãn Kỳ nhìn mà khó hiểu.

     "Cậu là người Trung Quốc?" Hắn chậm rãi hỏi. "Đây là chỗ ngồi của tôi." Hắn đưa mắt nhìn vào ghế cạnh cửa sổ, tâm tư Doãn Kỳ cuối cùng cũng đã được sáng tỏ.

     "Xin lỗi anh, tôi không biết, hihi!" Cậu cố gắng tỏ ra đáng yêu hết sức có thể, tuy hơi buồn nôn, nhưng có thể hắn ta sẽ không để bụng chuyện này nữa. Xong, cậu dịch dịch mông sang ghế của mình.

     Mí mắt anh đẹp trai to lớn giật giật mấy cái, sau đó hắn không nói gì, ngồi vào chỗ.

     Chưa đầy năm phút sau...

     "Hihihihi, hí hí, a a a!!!"

     Các bạn có thể tưởng tượng ra tình cảnh bây giờ. Tay cậu đè lên đùi người ta, đầu cậu lắc qua lắc lại dựa vào bộ ngực săn chắc của người ta, người ta trừng mắt nhìn cậu, cậu trừng mắt nhìn đám mây.

     Hắn vội ho khan một tiếng, Doãn Kỳ thức tỉnh, thấy tình huống khó xử như bây giờ, vô thức nhìn trộm hắn một cái. Mắt hắn mở to, trân trân nhìn lại, vì thế mà làm cậu giật mình.

     "Hì hì, xin lỗi, lần đầu đi máy bay nên tôi hơi phấn khích một chút!"

     Nghe vậy, hắn mới nhàn nhạt đáp: "Ừ." Rồi chợt nghĩ ra điều gì đó, hắn tiếp: "Đổi chỗ đi."

     "Oa oa, thật sao, anh thật là một con người tốt bụng!" Doãn Kỳ hai mắt sáng như đèn pha, vội ôm đùi nịnh nọt người bên cạnh.

     Hắn: "..."

     Cậu: "Đổi rồi không đòi lại nha!"

     Hắn mệt mỏi gật đầu. Sau đó mở laptop ra gõ gõ gì đó.

     Doãn Kỳ mải để ý ngoài cửa sổ, không chú tâm đến hắn nữa.

     Mươi mười phút sau, khi đã quan sát một cách tỉ mỉ mọi thứ xung quanh máy bay thì cậu chán chường ngả lưng tựa vào ghế. Chất lượng rất tốt, còn êm hơn cái giường cổ của cậu.

     "Xin hỏi hai vị có dùng rượu không?" Một giọng nói ngọt ngào cất lên, vừa vặn lúc cậu và hắn ta ngẩng đầu thì gương mặt nữ tiếp viên hơi nhuốm màu hồng.

     "Không, cảm ơn." Hắn lại dời cái nhìn vào máy tính, không nhanh không chậm đáp lại.

     "A, có có! Anh ấy không uống thì tôi uống, lãng phí quá!" Nói xong, cậu lấy chai rượu nữ tiếp viên đưa tới rồi rót ra ly.

     "Hà hà hà, ừm, hà..." Sau đây là màn độc thoại của diễn viên nghiệp dư Mẫn Doãn Kỳ. Nhấp một ngụm rượu theo phong cách những người quý tộc phương Tây hay làm, cậu hết nhìn người bên cạnh lại nhìn thứ chất lỏng màu đỏ đang sóng sánh trong ly.

     "Anh gì ơi, anh uống không?"

     Không có tiếng trả lời.

     "À, tôi quên mất, lúc nãy anh nói là không uống rượu." Doãn Kỳ với vẻ mặt như vừa ngộ ra điều gì đó, cười cười nhìn hắn.

     Hắn không phản ứng gì, mắt vẫn không rời khỏi màn hình máy tính.

     Chậc chậc, rượu ngon! Doãn Kỳ bắt đầu cảm thấy xung quanh toàn là một màu hồng, mọi thứ bắt đầu tách ra làm hai, làm bốn, làm tám, rồi một trận đau đầu dữ dội ập đến. Hic, say rồi, ông đây có lẽ đã say rồi!

     Quái lạ, mới uống chưa hết một chai mà đã gục ngã sớm như vậy? Kịch vui đã được mở màn.

     Chàng trai có cặp mắt hút hồn kia đang chuẩn bị cất máy tính, người bên này là Mẫn Doãn Kỳ đã bắt đầu dậm chân, trèo lên ghế đứng theo phong cách Nữ Thần Tự Do. Có thể nói là không may mắn, đứng không vững lắm, Doãn Kỳ đã ngã bổ nhào vào người bên cạnh, làm anh đẹp trai suýt nằm xuống sàn. Tệ hại hơn, laptop đã tiếp đất thay chủ. 

     "Đ-ừ-n-g c-ó m-à l-à-m l-o-ạ-n!" Mặt của người kia đã đen như đít nồi, trừng mắt liếc Doãn Kỳ, gằn từng chữ.

     Doãn Kỳ như không nghe thấy gì, tiếp tục nhảy ra khỏi ghế, đứng bên cạnh hắn, bắt đầu nhảy nhót như khỉ.

     "Đại vương sai ta đi tuần núi, hic hic... Baby, hic, baby oh like! Ọe ọe..."

     Lưng áo của hắn đã ướt đẫm một mảng đều một thứ chất lỏng, và chính xác là cháo lòng.

     Hắn đã không thể lường trước được cái tình cảnh trớ trêu này, nổi giận, sắc mặt không thể tệ hơn, dám cả gan nôn ọe vào áo hắn! Hắn liền đứng dậy, lôi Doãn Kỳ vào toilet.

     "Anh yêu à, đừng bỏ em huhu, không có anh em không thể sống được nữa huhuhu!" Trong lúc bị lôi đi, Doãn Kỳ nhà ta còn không quên bonus một đoạn lời thoại cẩu huyết.

     Mọi người đưa mắt nhìn hắn và Doãn Kỳ, ai cũng có vẻ đang bình phẩm về hắn, không cần nghe đã biết chắc chắn chỉ toàn là những lời không hay, Trịnh Hạo Thạc bất lực thở dài.

     Hắn liền trực tiếp xốc thẳng Mẫn Doãn Kỳ lên, thay áo sơ mi khác, để mặc Doãn Kỳ đang ôm bồn cầu ngủ ngon lành. 

     "Cậu gì ơi." Nữ tiếp viên giật mình khi thấy cậu vẫn đang trên máy bay.

     "Hưm ừm..." Doãn Kỳ ngái ngủ, mắt nhắm mắt mở ngáp một cái.

     "Máy bay đã hạ cánh được nửa tiếng rồi ạ."

     "À vâng! Xin lỗi chị." Cậu giật mình, vươn vai định đứng dậy lấy hành lí.

     Một thứ mùi đặc biệt kinh khủng chợt xộc vào mũi, vừa thơm vừa hôi. Cậu lật cái thứ đang yên vị trên mặt mình ra, áo sơ mi đen, quen quen. Cố gắng nhớ lại xem đã nhìn thấy ở đâu, tim cậu bỗng đánh thịch một cái. "Chẳng lẽ là của trai đẹp ngồi cạnh?" Mặt cắt không còn giọt máu, chết rồi! Uống rượu, say xỉn, và sau đó... 
Chương tiếp
Loading...