Chủ Nợ Chủ Nợ, Tôi Yêu Anh!

Chương 2. Oan gia ngõ hẹp



     

  

     Doãn Kỳ đã đặt chân tới Osaka, một địa điểm du lịch khá lý tưởng.

     Mắt dáo dác tìm kiếm hướng dẫn viên, Doãn Kỳ như lạc vào trong biển người. Vất vả lắm, cậu mới vớ được hai cô tiếp viên người Nhật.

     "Can I help you?" Cô bên phải xổ ra một dòng tiếng Anh, cậu luôn cho rằng người Nhật không giỏi tiếng Anh, thực tế phát âm từng chi tiết còn chính xác hơn cậu.

     Cậu không biết mô tả thế nào, bèn dùng cử chỉ diễn tả.

     "Cái bảng...à bót, bót..." Cậu vừa nói vừa vẽ một hình chữ nhật. "Mẫn, Doãn, Doãn Kỳ." Rồi cậu chỉ chỉ mình.

     Hai cô gái đơ ra, có vẻ không hiểu, thì thầm với nhau cái gì đó.

     Cậu bắt đầu diễn lại cái trò con bò này hai, ba lần, nhưng họ vẫn không hiểu.

     "Thank you..." Gương mặt cậu u ám, cúi gằm ra vẻ mệt mỏi, lết đôi dép kêu lẹt xẹt xuống sàn.

     Bất chợt một giọng nam vang lên.

     "Cậu Mẫn Doãn Kỳ phải không?"

     Doãn Kỳ đưa mắt nhìn, người kia đang cầm cái bảng có tên cậu thật.

     "Xin lỗi cậu, tôi ra hơi muộn, cậu theo tôi, tôi dẫn cậu đến khách sạn." Anh ta nói tiếp.

     "À, không sao, không sao!" Cậu ngẩng đầu, thấy anh hướng dẫn viên thì cười tươi rói, xua xua tay, mặt mày hớn hở theo chân anh.

     Oa oa, khách sạn rất lớn nha. Lại còn nằm giữa trung tâm thành phố, bên cạnh là vô số địa điểm vui chơi và cửa hàng đồ lưu niệm. Cậu thích thú lắm, liền rút máy ảnh mà tòa soạn giao cho ra selfie mấy cái. Đối tượng không may mắn lọt vào khung hình của Doãn Kỳ nhà chúng ta là anh bảo vệ da đen khổng lồ. Anh da đen thì vẫn đứng sừng sững như ngọn tháp, mặt hơi nhăn nhó, tỏ vẻ khó chịu. Cậu chụp chán chê mới chịu buông tha cho người ta, theo hướng dẫn viên đi lấy chìa khóa phòng.

     Không hổ danh là khách sạn năm sao, chất lượng tốt hơn hẳn. Nhìn bảng giá các vật dụng trong phòng, cậu thầm cảm thán. Một tháng lương của cậu còn không bằng giá của cái gối kia. Xem nào, giở va li, một núi mì tôm hiện ra. Tuy trong mì tôm không hề có con tôm nào, nhưng cậu vẫn tin một ngày nào đó một chú tôm màu đỏ tươi như hình ảnh minh họa sẽ xuất hiện.

     Doãn Kỳ đánh một giấc dài đến chiều muộn mới chịu rời giường. Lê đôi dép đi vào nhà tắm vệ sinh cá nhân, mười lăm phút sau cậu chỉnh tề đứng trước cửa khách sạn tìm kiếm nơi làm no cái bụng.

     Đi vào hội chợ đêm, tròng mắt cậu đã chuẩn bị rơi ra ngoài. Đồ ăn Nhật Bản quá ư là hấp dẫn đi. Doãn Kỳ ghé vào một quán Tonkatsu, cậu xuýt xoa. Đã từng viết nhiều bài phê bình ẩm thực, Doãn Kỳ quen tay vớ lấy máy ảnh chụp thêm mấy tấm để về làm chủ đề viết báo kì này. Tonkatsu ngon không kém thịt cừu xiên nướng, cậu ăn liền ba xiên. Ăn xong còn chưa thấy thỏa mãn tạt vào một quán mì Udon. Không cay như các món Tứ Xuyên, mì Udon này có độ cay vừa phải nhờ món chiên, thật là khiến tâm hồn thực khách như cậu đây lâng lâng.

     Doãn Kỳ lúc này mới thỏa mãn vác cái bụng no nê về, mục tiêu tiếp theo sẽ là các địa điểm vui chơi vào ngày mai.

     Cậu gọi taxi, không bao lâu đã đến thủy cung Kaiyukan. Nó thật sự rất cao lớn và kiên cố. Cậu đã choáng ngợp trước sự vĩ đại của nó, liền không nhịn được trầm trồ ca ngợi. Mọi người trong tòa soạn đều hay trêu chọc Mẫn Doãn Kỳ là cá Blueface Angel, tại vì cậu và nó phần khuôn mặt có màu sáng hơn phần thân. Thực ra, không phải là da cậu chỗ đen chỗ trắng, mà là do mặt rất trắng cộng với thói quen không hay mặc đồ sáng màu khiến gương mặt cậu rất nổi bật. Giờ thì đây, cậu đã được gặp cái con cá họ hàng thân thích chị em bạn dì của mình, liền dán mặt vào bức tường thủy tinh, thân thiện đưa mắt ngắm nhìn đồng loại. Không biết là nó không thích cậu hay mặt nó bị đứt dây thần kinh điều khiển, làm cho cậu cảm giác là nó đang khó chịu với cậu.

     Hỡi trời cao đất dày ơi, đến con cá còn ghét con thì con phải sống sao đây!?

     Chán chê rồi, cậu đặt chân tới địa điểm tiếp theo là tòa nhà Umeda Sky Osaka. Công trình bao gồm nhà hàng, quán bar và điều đặc biệt là bố trí một vườn treo với kiến trúc độc đáo ở tầng thượng. Doãn Kỳ xoa xoa cái bụng, đã quá trưa, tự thưởng cho bản thân một bữa no nê vậy.

     Đoạn, cậu bước vào trong tòa nhà. Nhà hàng sạch như lau li, Doãn Kỳ liền kéo ghế ngồi vào bàn ăn thứ tư cạnh cửa sổ. Mở menu ra xem, vô số món ăn đẹp mắt với tên gọi tiếng Nhật. May mắn cho cậu đã từng tìm hiểu về nước Nhật và học một khóa tiếng Nhật cấp tốc, hiểu được chữ viết. Cậu liền gọi một phần bánh kếp Okonomiyaki và Takoyaki. Vớ lấy máy ảnh, cậu chụp mấy bức, định bụng sẽ up weibo cho bọn bạn bè đang tối mắt tối mũi ở tòa soạn mở rộng tầm mắt.

     Có thể mới ăn nên phần sốt không hợp khẩu vị cậu cho lắm, liền muốn lấy nước uống. Cậu ngoảnh mặt về phía quầy thu ngân, toan gọi phục vụ thì gương mặt đột nhiên cứng đờ. Người đàn ông cùng chiều với cậu đang vắt chân ngồi trên ghế, thoải mái dựa lưng nói chuyện với một người đàn ông trung niên đối diện hắn. Có vẻ là doanh nhân, họ đang thương lượng gì đó, người trung niên hơi yếu thế hơn.

     Gương mặt này không phải là quen. Mà chính là quá quen.

     SÉT—GIỮA—TRỜI—QUANG!

     Người đàn ông hào hoa phong nhã kia chính là người mà cậu đã đắc tội - anh đẹp trai kính đen! Mẫn Doãn Kỳ tròn mắt, vô cùng hốt hoảng. Cái áo tính ra ít nhất phải ba vạn, người ta nhìn thấy, bị bắt đền tiền thì cậu chỉ có đường bán thân trả nợ. Cha mẹ ơi, làm thế nào bây giờ?

     Cậu liền cầm quyển menu che hơn nửa mặt lại, chỉ còn hai con mắt mở thao láo nhìn người kia. Đã khát nước đến khô cả cổ, bây giờ gọi phục vụ thì sẽ bị phát hiện, cậu liền chạy đi cầm luôn quyển menu theo. Ánh mắt của mọi người trong nhà hàng đều dán vào cậu, không ngoại trừ anh đẹp trai. Bất quá cậu không quan tâm để ý gì xung quanh, lạch bạch chạy tới bình nước, thuận tay lấy một cái ly giấy, uống liền mấy cốc. Hắn từ nãy quan sát nhất cử nhất động của cậu, miệng vẽ lên một đường cong mê hoặc. Doãn Kỳ ngốc nghếch không biết gì, cứ tưởng người ta không chú ý đến, liền thanh toán rồi cúp đuôi chạy mất. 

     Đang nằm giường ngủ ngon lành, bỗng một tiếng gõ cửa vang lên. 

     "Ông đây còn đang ngủ, sao, có việc gì tìm ông đây? Là ai đập cửa? Ai, ai thì mau ra đây!!!" Cậu ngái ngủ, tức giận mở cửa rồi quát một tràng.

     Hai anh da đen đứng trước mặt, Mẫn Doãn Kỳ nhỏ con, ngẩng đầu lên nhìn cũng đã mỏi cả cổ. 

     "Cậu là Mẫn Doãn Kỳ? Ông chủ chúng tôi cần gặp cậu."

     "Cái gì? Ông chủ các người là ai mà dám bắt tôi? Tôi sẽ kiện các người, bắt người vô cớ, á a, ưm... ưm..."

     Một anh thuận tay bịt miệng cậu, mặc cho cậu vùng vẫy, tay chân khua loạn xạ. Chân cậu còn đang xỏ dép lê, người vẫn mặc đồ ngủ, bị lôi đi kiểu này thật quá mất mặt.

     Họ đưa cậu tới một khách sạn khác, phòng 502 tầng năm. Mở cửa ra, một trận gió lạnh thoảng qua. Cậu sợ hãi ngó vào trong, bên trong là một khuôn mặt điển trai thấp thoáng, cậu sửng sốt, hắn, chính là cái người ngồi máy bay cùng cậu! Hắn, chính là cái người cậu đã lỡ ọe vào áo! Số cậu xui, xui quá rồi.

     "Còn đứng đấy làm gì?" Hắn buồn chán liếc mắt. Một thanh âm trầm thấp vang lên khiến mồ hôi cậu túa ra như tắm, cúi đầu cun cút chạy vào sofa ngồi. 

     Cậu chưa kịp ngẩng đầu thì đã cảm giác có những ngón tay thon dài đã mơn trớn lên cằm, nâng cằm cậu lên.

     "A, a, làm gì vậy?"

     "Trả tiền cho tôi." Giọng hắn bình thản, không giống đòi nợ mà là khẩu khí như kiểu Hôm nay ăn mì tôm vậy. 

     "Cái gì cơ? Áo của anh tôi đã giặt cho anh rồi, mai tôi mang cho anh, sạch như mới luôn! Anh có thể thông——" Cậu lúc đầu không thể sửng sốt hơn, sau đó nhanh miệng lựa lời mềm dẻo mà thương lượng với hắn.

     "Không cần, cái áo đấy cho cậu." Doãn Kỳ chưa nói hết câu, hắn đã cắt lời.

     "Thật hả? Thế không có gì thì tôi về nhé!"

     Cậu vui mừng như được mùa, định chạy về. Nhưng một lực lớn đã kéo và giữ tay cậu lại, cậu quay đầu, tên mặt lạnh kia đang nắm chặt cổ tay cậu, tựa tiếu phi tiếu nhìn cậu.

     "Ai nói là cậu được về? Tôi nói là cho cậu cái áo này chứ có nói là cậu không phải đền lại một cái khác đâu?"

     Doãn Kỳ há hốc mồm, á khẩu, tên này vô lí quá thể đáng.

     "Nhưng, nhưng... anh, anh... huhuhu!" Mặt méo xẹo, nước mắt cậu chực trào ra, vẻ mặt siêu đáng thương nhìn hắn.

     "Có lẽ cậu còn chưa biết, trong lúc cậu say rượu làm loạn, còn làm hỏng máy tính của tôi."

     Cằm cậu như sắp rớt xuống, bao giờ vậy?

     "Máy tính Apple, hàng chính hãng, giá gốc hai vạn. Áo sơ mi Books Brother, giá năm ngàn bảy trăm bốn mươi tư đồng. Tổng cộng là hai vạn năm ngàn bảy trăm bốn mươi tư đồng, chưa tính phí tổn thất tinh thần."

     Hai vạn năm ngàn đồng? Giết cậu mang nội tạng đem bán có khi không trả hết được.

     Lại còn phí tổn thất tinh thần? Doãn Kỳ không thể hiểu nổi, nhìn anh ta là người có phong cách ga lăng hào phóng, tại sao lại đòi tiền của một con người còn không có đủ tiền nuôi bản thân mình? Chẳng lẽ đại tư bản đẹp trai nhưng keo kiệt là có thật?

     "Năm sau trả có được không?" Cậu nuốt nước bọt, hỏi. 

     "Được, mỗi tháng lãi tăng một ngàn. Nếu trả trong ngày mai, tôi sẽ không lấy lãi." Hắn cười nhạt.

     "Thật sự bây giờ trong người tôi không có số tiền lớn như vậy. Họa có bán thân cũng chưa chắc trả hết hơn hai vạn cho anh..." Cậu đã không còn đường lui, mếu máo.

     "Vậy bán thân trả nợ đi." Hắn chậm rãi nhả từng chữ, nhấn mạnh từ bán thân.

     "Hả?" Doãn Kỳ mắt chữ A mồm chữ O, ôi tên này có vấn đề về thần kinh à?

     "Đến nhà tôi giúp việc, trừ nợ."

     "Không được, tôi còn phải đi làm nữa."

     "Ở với tôi."

     "Gì cơ?" 

     "Một là đến nhà tôi làm việc trong hai năm để trừ hết số nợ. Hai là ngày mai trả nợ."

     Doãn Kỳ khóc không ra nước mắt, cái này chẳng giống như giai cấp tư bản đang chèn ép nô lệ hay sao?

     "Được rồi, hai năm thì hai năm, hợp đồng đâu?" Hít một hơi thật sâu, cậu tự an ủi mình, cố gắng chịu đựng hắn ta hai năm, hai năm sau mình vẫn còn phơi phới chán, lại còn trả được hết nợ.

     Hắn đưa hợp đồng cho cậu, cậu đọc mà sửng sốt.

     "Điều một: Không được tự ý nghỉ việc, vi phạm hợp đồng phải bồi thường cho chủ nợ số tiền gấp đôi số tiền gốc. Gì nữa đây, điều hai: Một ngày lo cơm đủ ba bữa, thức ăn phải hợp khẩu vị. Khẩu vị của anh là gì thế?" Cậu đưa mắt nhìn hắn.

     "Tự tìm hiểu đi." Hắn rất nhanh đã đáp lại, giọng lạnh te. 

     Doãn Kỳ nghiến răng trèo trẹo, làm sao mà tìm hiểu được chứ? Cái con người khó ở này!

     "Được, sau này đồ ăn anh không ăn được thì cũng đừng trách tôi! Tại vì anh có nói cho t——"

     "Không trách, chỉ phạt năm trăm thôi."

     Ép người quá đáng! Cậu còn chưa hết câu, hắn đã chạm vào vấn đề nhạy cảm nhất: Tiền! Cậu đã không còn gì để nói, hắn liền nhắc nhở.

     "Tám giờ sáng ngày kia, bay về Trung Quốc với tôi."

     Cậu u tối gật gật, mặt bí xị, bước nặng nề ra khỏi cái căn phòng lạnh lẽo này.
Chương trước Chương tiếp
Loading...