Chủ Nợ Chủ Nợ, Tôi Yêu Anh!
Chương 3. Sống chung
Cả ngày hôm sau, Doãn Kỳ nằm chết dí trên giường. Làm sao để trốn hắn? Làm sao để có tiền trả cho hắn? Sâu xa hơn, cậu còn nghĩ: "Làm sao để biến mất trong tầm mắt của hắn?" hoặc "Làm sao để hắn biến mất?". Những tình tiết phi thường này, chỉ có con mọt truyện tranh như cậu mới có thể nghĩ đến. Khi đã khẳng định rằng không còn cách nào, cậu mới uể oải thu dọn quần áo, sắp xếp hành lí, chuẩn bị tinh thần về làm nô bộc cho nhà hắn. Cậu lật đật đi bật TV lên, lại là mấy bộ phim Hàn Quốc ướt át, hơn nữa nội dung lại vô cùng cẩu huyết. Chán chường, đành online QQ xem sao. Giờ này chắc mọi người đang làm việc đây. Thực tế khác xa với những gì cậu tưởng tượng, nhóm chat do Doãn Kỳ lập ra dành riêng cho phòng biên tập đã hiện ra trước mắt. Hơn nữa, còn đang buôn chuyện rất rôm rả. Doãn Minh Huệ đã nhanh miệng khơi ra chủ đề mới. [Doãn Minh Huệ phòngbiên tập]: Nàynày mấy người! Nghe tin gìchưa, Chu HiểuDihoakhôiphòngphóngviên vừa mới chia tay đấy. [BạchDiệpphòngbiên tập]: Cônóichuyệnnàylà lần thứ baonhiêu rồi, lần nàocũnglàchuyệncô ta chia tay. [Doãn Minh Huệ phòngbiên tập]: Gì chứ, tôi mới nóicó bốn lần chứ mấy. Cô ta yêuđươngcũngkhôngdướimười lần rồi cơ. [Cao Minh phòngbiên tập]: Lần nàoyêuđươngkhôngphảianhchànghuýtsáo một cáilà một mưatiềnrơixuốngthìcũnglà một ôngchú đại giabụngbiagiàkhú. Cái chủ đề nàyđãquácũ rồi. Haizzz... [Mẫn Doãn Kỳ phòngbiên tập]: ... Tiểu Huệ giờ mới để ý Doãn Kỳ đang online, liền đổi hướng sang cậu. [Doãn Minh Huệ phòngbiên tập]: Doãn Kỳ đó hả, đanglàmgì đấy? [Mẫn Doãn Kỳ phòngbiên tập]: Hưởng thụ nốt nhữnggiâyphútcuốicùng ở Nhật Bản thânyêu! [Doãn Minh Huệ phòngbiên tập]: Maumau về, mọi người ở đây nhớ em lắm ấy! [Mẫn Doãn Kỳ phòngbiên tập]: Có thể sẽ về sớm hơn dự định... ㅠ﹏ㅠ Doãn Kỳ vừa nhắn xong mấy chữ, cuối câu còn tiện tay chêm vào emotion mặt khóc ròng. [Doãn Minh Huệ phòngbiên tập]: Sao vậy? [TrầnÂnÂn]: Buổi tối mới có sao. [Mẫn Doãn Kỳ phòngbiên tập]: ... [Doãn Minh Huệ phòngbiên tập]: ... [TrầnÂnÂn]: Cònbachấmgì nữa, tắt máytínhđisoạn lại toàn bộ tưliệutôiđưangay! Cả cậu nữa, Mẫn Doãn Kỳ, bên đấy ănchơihưởng lạc sung sướngquá, rảnh rỗi quáthìcũngđừngvàođâylôikéonhânviên của tôi!!! Câu nói nghe ý chí có vẻ hùng hổ đấy, thực chất có gì sai sai ở đây. Cậu không phải là nhân viên của chị ta à? Cái gì mà lôi kéo nhân viên của tôi, Doãn Kỳ bĩu môi. Cậu nhìn đồng hồ, đã hơn hai giờ chiều, định bụng sẽ đánh một giấc thật ngon, khi tỉnh dậy cũng vừa tầm giờ cơm tối. Tối nay Doãn Kỳ sẽ ăn mì tôm, một phần vì mì tôm mang theo nhiều mà chưa ăn, chín phần còn lại vì tiếc tiền. Bưng bát mì nóng cùng ly nước lọc đặt xuống, cậu mở TV. Vừa ăn vừa xem tin tức, rất giống người đàn ông nghiêm túc rồi nha. Trên TV đang nói về các doanh nhân nổi tiếng trong và ngoài nước, Doãn Kỳ còn đang say sưa khuôn mặt và giọng nói mê hồn của cô phát thanh viên thì cổ họng cậu đột nhiên nghẹn ứ. Kia chẳng phải là hắn sao, cái tên ấy, trời ơi, đẹp điên đảo! Góc nghiêng kìa, tưởng tượng chơi trò cầu trượt trên mũi hắn cũng không thành vấn đề. Hắn được giới thiệu là tổng tài của tập đoàn bất động sản JH, có tiếng tăm trong nước cũng như nước ngoài, hắn cũng trở thành gương mặt tiêu biểu cho những doanh nhân trẻ thành đạt trong năm nay. Doãn Kỳ há hốc mồm, hắn ta tên Trịnh Hạo Thạc. Tên đẹp quá ha, cái tính cách thì ngược lại. "Cái đồ keo kiệt, đồ nhớ dai! Để xem ông đây về hành ngươi thế nào!" Mẫn Doãn Kỳ rít lên. "Cộc cộc." Tiếng gõ cửa vang lên, Doãn Kỳ chạy ra mở cửa. Anh da đen. Gì cơ? ANH! DA! ĐEN! Người của hắn! Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi... Không biết phòng cách âm có tốt không, không biết họ có nghe thấy không, không biết họ có nói cho hắn biết không... Cậu vê vê vạt áo, cúi đầu thật thấp, cắn cắn môi dưới. Một tiếng nói cất lên phá vỡ bầu không khí bối rối. "Ông chủ muốn về nước, bảo chúng tôi đến mang cậu đi theo." Một anh nói. "Hả? Đi ngay?" Không ai trả lời. "Tôi còn chưa hưởng thụ được bao nhiêu, huhu, đừng mà!" Cậu vừa nói, tay bám chặt cửa. Một tiếngsau. Trịnh tổng tài đẹp trai lai láng đã thành công rước cậu lên máy bay. Lần này hắn không cho cậu uống rượu, cậu buồn chán hắn cũng không cho di chuyển, nói là sợ cậu chạy nhảy lung tung. Khiếp, có phải con nít nữa đâu. "Đi vệ sinh tí thôi." "Từ lúc lên máy bay đến giờ được ba mươi phút, cậu xin đi vệ sinh mười bảy lần." "..." Doãn Kỳ bĩu môi, ngồi bó gối trên ghế. Hắn không để ý cậu nữa, dựa người vào ghế, nhắm mắt. Cậu làm đủ trò trêu chọc hắn, không thấy động tĩnh gì, khi chắc chắn rằng hắn đã ngủ, liền rón rén bước ra. Đột nhiên hắn kéo tay cậu về phía sau, cậu theo quán tính ngã vào lòng hắn. "A?" "Chớ làm loạn, cái áo này còn đắt hơn cái hôm trước." Hắn khẽ giọng nhắc nhở, như thể đang dằn mặt cậu. Cậu nhất thời nhận ra rằng mình đang có tư thế không đúng với hắn lắm, liền đẩy người đang lim dim ngủ ra. "Làm tổn thương cơ thể, phạt hai trăm..." Hắn vẫn nhắm mắt, cau mày. Cậu há hốc, chưa kịp cãi lại thì hắn đã kéo cậu ngồi xuống, nhét vào tay cậu một lon nước có ga. Cậu vui mừng, không để ý đến hắn nữa, mấy hôm rồi chưa động đến Coca Cola, nhớ sắp chết rồi. Hừm, lần này thì đang uống dở, cậu đặt lon nước trên ghế, ngủ say. May là hắn đã thức dậy và dẹp lon nước đi, không thì có khi mạng cậu chẳng còn. Thượng Hải đây rồi. Máy bay từ từ hạ cánh, hắn lay cậu dậy. Hai mắt Mẫn Doãn Kỳ vẫn híp thành đôi đường chỉ, tức mình đánh vào tay hắn mấy phát, xua xua hắn, muốn ngủ tiếp. "Ngủ dậy muộn phạt hai trăm." Hắn ghé sát tai cậu, tư thế nhìn hơi ám muội, thực tế là gằn giọng nhắc nhở thân mật. "Anh, a, anh, anh..." Cậu vội nhảy dựng lên, chỉ tay vào mặt hắn. "Ngủ còn chảy nước miếng, mất vệ sinh, phạ—" "Thôi thôi, tôi xin anh, nể tình tôi giúp anh mua được một cái áo mới toanh thì tha cho tôi, huhuhu..." Tròng mắt hắn giãn ra, nét mặt mang đầy phẫn nộ, như kiểu sắp đánh cậu đến nơi. Cậu run run, sợ đến nỗi không dám ho he câu gì. Hắn gọi tài xế đến đón về nhà. Cậu lơ đãng ngó ra ngoài cửa sổ, cảnh vật thay đổi, mọi thứ xung quanh cũng biến chuyển, dưới ánh đèn đường vàng vọt, khung cảnh hiện ra là khu nhà cao cấp với những tòa biệt thự đáng giá. Xe chạy chầm chậm rồi dừng hẳn. Hắn ngồi ghế phụ, quay đầu nói với cậu đang chán chường nằm dài ra ghế. "Xuống xe." Cậu nhổm dậy, tòa biệt thự sơn màu vàng như lông gà con, thật to nha. Cậu cứ mải ngắm, hắn cốc đầu cậu một cái, cậu xoa xoa đầu, nhăn nhó. Rồi hắn xuống trước mở cửa sau, ngoắc ngoắc tay ý chỉ cậu xuống xe. Vác va li, đi lên những bậc thềm sơn trắng, trời ơi chân cậu phải hoạt động hết công suất, cố sức duỗi mãi mới bước lên được. Hắn đằng sau thong thả châm thuốc hút, nhìn cậu chật vật, miệng không nhịn được mà cong lên. Trong nhà được trang trí rất công phu, đèn chùm tỏa sáng rực rỡ được mắc với quạt trần. Cậu thầm cảm thán trong lòng. "Đi thẳng rẽ trái, căn phòng đầu tiên, đấy là phòng của cậu." "Oa oa, anh ở đây một mình sao?" "Ừ." "Nhà anh to thật đó nha." "..." "Ước gì tôi—" "Ước ước cái gì, không phải được ở rồi à?" Hắn liếc cậu, cắt ngang. "Ở với thân phận chủ nhà ấy." Cậu bĩu môi. "Nhưng chắc cả đời cũng không được." "Chưa chắc..." Hắn cười giảo hoạt. "Kiếm nhiều tiền vào, tôi bán cho." Cậu nghe vậy liền trừng mắt, tiền đâu ra mà mua nhà hắn chứ. Dậm chân kéo va li vào phòng, mặc hắn đang vắt chân ngồi trên sofa thư giãn. Phòng cậu không nhỏ, tường sơn xanh trời, ngay trên tường còn lắp thêm đèn ngủ tỏa ánh sáng nhạt nhạt mờ ảo. Cậu đặt va li xuống, nhảy lên giường nệm êm, cha mẹ ơi, đúng là giường của dân nhà giàu. Cậu dang tay dang chân thành hình chữ đại, đã khuya, định đánh một giấc. Tự nhiên đầu có cảm giác đau điếng, cậu mở mắt, lồm cồm bò dậy, định than vãn thì bắt gặp gương mặt phóng đại của hắn, giật nảy mình, hóa ra hắn ta cốc đầu cậu. "Sao anh vào phòng tôi?" "Đây chính xác là nhà của tôi, phòng của tôi." "Nhưng tôi đã ở đây thì là của tôi!" "Thực chất là tôi cho cậu một chỗ ở, thích thì tôi cho cậu cái vườn hoa ngoài kia." "Anh, anh, anh..." Cậu lắp bắp. "Đừng nói nữa, ngủ đi. Sáng mai dậy sớm làm đồ ăn sáng, giặt đồ, lau nhà." Hắn nói xong một tràng liền quay gót đi khỏi. Mấy phút sau Doãn Kỳ mới tiêu hóa nổi. "Cái tên chết dẫm, ông đây cứ ngủ dậy muộn đấy, làm gì được? Khốn——" Chưa kịp nói xong cửa đã bật mở, hắn ở ngoài đã nghe thấy hết, ló đầu vào, trừng mắt. Cậu sợ run người, kéo tấm chăn trắng rồi chui tọt vào trong. Lúc sau không thấy động tĩnh gì nữa, cậu mở chăn ra nhìn, hắn đã đi từ lúc nào rồi.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương