Chủ Nợ Chủ Nợ, Tôi Yêu Anh!
Chương 11. Chuyện về cây chapstick của Doãn Kỳ
Đến giờ Mẫn Doãn Kỳ mới nhận ra, người con trai tóc hoe vàng kia không ai khác lại chính là Phó tổng - Phác Trí Mân! "Tiểu Mân..." Điền Chính Quốc vẫn dịu dàng như ban nãy. "Gì!" Phác Trí Mân bỗng nổi đóa, không biết anh buồn bực chuyện gì, trừng mắt nhìn Điền Chính Quốc. "Tại sao anh bảo chiều nay anh bận không đến nhà tôi được? Giờ anh lại thong thả ngồi đây mà tán dóc với người khác! Bận cái khỉ gì!" Sự tức giận của Trí Mân đã dâng đến đỉnh điểm. Vì sao anh ấy lại tức giận như thế nhỉ? Điểm này Mẫn Doãn Kỳ thực sự không thể hiểu nổi. Chỉ là đi đến quán cà phê ngồi thôi mà anh ấy tức giận đến mức như thế, chắc chắn sau sự tức giận này còn có uẩn khúc gì khác. "Anh bận thật, anh phải phỏng vấn với bên đây." Đoạn, Điền Chính Quốc hướng mắt về phía Doãn Kỳ mấy giây, Phác Trí Mân cũng quay sang nhìn cậu, nhưng ánh mắt đó nhanh chóng rời đi. "Việc phỏng vấn quan trọng hơn tôi à? Điền Chính Quốc, anh giỏi lắm!" Trí Mân đột nhiên xông tới, kéo tai Điền Chính Quốc dưới con mắt đầy kinh ngạc của Doãn Kỳ. "Tiểu Mân, bỏ tay ra khỏi tai anh được không..." "Đi về!" Phác Trí Mân không đợi Điền Chính Quốc kịp nói thêm đã kéo tai anh ra khỏi quán cà phê X. Không ngờ một tổng tài nổi tiếng thanh cao lãnh khốc như vậy cũng có ngày bị khuất phục! Mẫn Doãn Kỳ thầm cảm thán. Trong khi đó, Trịnh Hạo Thạc đã ngồi xuống phía đối diện cậu. Thấy cậu cứ ngồi đơ ra thế, hắn bật ngón cái làm cậu giật mình, trở về với hiện thực. "Trịnh tổng, thật là trùng hợp, ngọn gió nào đưa anh đến đây vậy?" Mẫn Doãn Kỳ dùng tay lau mồ hôi, sao tự nhiên cậu thấy nóng thế này. "Vậy thì ngọn gió nào đưa cậu tới đây?" Hắn tỉnh bơ đáp. Cái tên này lại có sở thích hỏi vặn lại người khác nữa à? "Anh không nghe à, lúc nãy Điền Chính Quốc có nói, tôi phỏng vấn cho anh ấy." "Ồ." Hắn chỉ ồ lên một tiếng như vậy, nhắc lại lần thứ n là mỗi lần hắn trả lời lấp lửng như thế là cậu không biết nói gì nữa, cái đồ chỉ giỏi chặn họng người khác. "Vậy tại sao anh lại biết tôi ngồi ở đây?" Cậu thật thắc mắc, tại sao hắn ta lại biết cậu ngồi đây mà đến hỏi thăm? "Định vào WC, tình cờ đi ngang qua." Hắn thản nhiên đáp. Thực ra khi mới vào quán cà phê này hắn đã nhận ra cậu ngay, cái giọng nói ấy không lẫn vào đâu được. Hắn ngồi ở bàn trên cùng với Phác Trí Mân và vị La tổng kia, Doãn Kỳ ngồi quay lưng lại với hắn, những gì hắn thấy chỉ là cái đỉnh đầu lơ phơ vài sợi tóc đen nhánh của cậu. Lâu lâu hắn lại nghe tiếng cười nói của Doãn Kỳ cậu và Điền Chính Quốc đến nỗi mất tập trung với vấn đề đang bàn bạc. Chính vì thế, hắn đã lấy cớ vào nhà vệ sinh, thực chất là để gặp cậu đồng thời xem kịch vui của Phác Trí Mân và Điền Chính Quốc. Thật sự gọi là một mũi tên trúng hai đích! Doãn Kỳ vừa nghe xong cũng không nghi ngờ gì, bỗng cậu ngồi ngẫm lại, "Ả?", cậu phát hiện ra, "Nhà vệ sinh đâu có đi hướng này?" Trịnh Hạo Thạc hắn vẫn bình tĩnh như không có chuyện gì, đột ngột đưa bàn tay to lớn xoa xoa cái quả đầu đen nhanh nhánh, "Thông minh ra rồi đấy." "Xoa, xoa cái đầu anh!" Cậu lườm nguýt hắn, hắn vẫn đặt tay lên đầu cậu một cách chắc chắn, sức cậu không lay nổi. Bỗng đâu cậu nhận ra điều gì đó bất thường, "Á à, Trịnh Hạo Thạc!" Hắn gật đầu một cái. "Con mẹ nó, dám chê tôi ngu ngốc! Lại còn dịch sai nghĩa để tôi hiểu sai, hỗn đản, babo, babo cái đầu anh!" Lời nói của cậu xen lẫn bực tức. "Ồ vậy à?" Hắn cười càng ngày càng tươi, "Cậu nhớ nhầm rồi, tôi chưa bao giờ nói từ này cả." "Đừng có hòng tẩy trắng!" Cậu chìa tay ra. "Có giỏi thì đưa điện thoại anh đây, tôi kiểm tra!" Cậu nhớ lúc trước hắn có lưu số điện thoại của cậu trong danh bạ với tên babo, phải bắt hắn lấy ra kiểm tra, để hắn không có đường mà chối nữa. Hắn lúc nào cũng rất thong thả và bình tĩnh, hắn càng như vậy càng làm Doãn Kỳ tức điên! Hắn rút điện thoại ra, đặt nó vào lòng bàn tay ngăn ngắn của cậu. Cậu mở điện thoại, ái chà, hắn còn cài mật khẩu nữa. Phải công nhận iPhone của Apple bảo mật vô cùng tốt. Cậu nghĩ, cậu cũng rất muốn một chiếc, thế nhưng bây giờ trả nợ cho Trịnh Hạo Thạc còn chưa xong, nói gì đến mua điện thoại. "Mật khẩu?" Cậu ngẩng đầu hỏi. Hắn nghe vậy, tựa hồ không muốn nói cho cậu, nhưng một phút sau vẫn cất giọng hơi khàn, đọc từng chữ, "y-o-o-n-g-i". Nói xong hắn cười một cái trông thật giảo hoạt, còn cậu thì ngu ngơ chẳng hiểu gì, cậu chỉ thấy cái mật khẩu này rõ là làm màu đi. Màn hình điện thoại hiện lên, cậu liền liếc hắn, một con người khô khan, đến cái màn hình cũng để mặc định, như là điện thoại mới mua về vậy. Hơn thế nữa, điện thoại hắn hầu như chỉ bao gồm ứng dụng đã được lập trình sẵn, còn lại đều là mấy cái ứng dụng quản lý gì gì, cái điện thoại này nó chỉ để làm cảnh thôi thì phải. "Ơ, sao không thấy nữa?" Cậu mở danh bạ, loay hoay kéo kéo một hồi mà chẳng nhìn thấy cái từ babo huyền thoại kia đâu. "Nói mau, anh giấu ở đâu rồi!!" Hắn gọi một tách trà phổ nhĩ, nhấp một ngụm, chậm rãi đáp: "Không lưu thì làm sao mà có." Cậu lộn ruột, tức mình đá hắn một cái, nốc hết trà phổ nhĩ của hắn, "Đồ mặt dày!". Đôi giày cậu đang đi chất vải không thể thô hơn, hắn đột nhiên bị đá, không kịp né tránh, mặt sa sầm, nghiến răng liếc xéo cậu làm sống lưng cậu lành lạnh, chắc là hắn đang đau lắm. Đá xong hắn, cơn tức của cậu đột nhiên xẹp đi, thay vào đó là sự áy náy. "Được lắm. Lá gan của cậu đã lớn đến mức này rồi." Hắn nhếch miệng. "Tôi... tôi..." Tự nhiên cậu lại phải tật lắp bắp, lúc nãy chửi hắn hăng bao nhiêu thì bây giờ cậu lại lép vế trước hắn bấy nhiêu. Sắc mặt hắn đã đỡ hơn, lại dùng cái giọng trêu đùa nói với cậu: "Xem ra phải dạy dỗ lại..." Hắn chưa kịp nói xong thì tiếng chuông khủng bố của cái cục gạch đã réo lên, ting ting, ting ting, ting ting. Hắn nhăn mặt, cậu cũng nhăn mặt. Cậu vội vội vàng vàng rút từ túi quần ra tìm nút tắt. Thật là phiền, cậu nhớ mình đâu có đặt báo thức đâu chứ. À khoan, mọi khi tầm giờ này ở phòng biên tập là thời gian Doãn Kỳ đang ngủ gật, chính vì thế mà hội chị em bạn dì tốt tính phải đặt chuông báo thức nhằm đánh thức cậu! Hắn nhìn ngắm tư thế cậu hồi lâu, cậu thấy không được tự nhiên cho lắm bèn ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt sâu thẳm đang đăm đăm nhìn cậu. "Nhìn gì thế?" Cậu huơ tay trước mặt hắn, hắn hơi giật mình, mấy giây sau đáp lại bằng một giọng nói trầm thấp, "Đi thôi." Hắn đút tay vào túi quần âu tao nhã đứng lên. Doãn Kỳ không hiểu gì đứng lên theo. Đến tận lúc hắn ra đến ngoài cửa rồi mà cậu vẫn cứ đứng đực ra đấy, hắn lại phải ngoắc ngoắc tay gọi cậu lại. "Đi đâu?" Cậu ngơ ngác. "Mua điện thoại." Hắn rút tiền trong ví trả tiền cho quầy thu ngân rồi đẩy cậu vào xe. Cậu ngồi trong xe, nghi hoặc hỏi hắn: "Anh mua điện thoại liên quan gì đến tôi?" "Mua cho cậu, hỏi thừa." Hắn đang lái xe, nghe cậu hỏi thì môi khẽ cong lên, rồi đáp. "Cái gì!" Cậu hốt hoảng, lắp bắp. "Thế... thế thì đến khi nào tôi mới trả hết nợ cho anh!" Không hiểu sao sắc mặt hắn trở nên vô cùng khó coi. "Không sao, từ từ rồi trả!" "Thế... thế thì mua cái nào rẻ, rẻ thôi nhé..." Cậu ái ngại nhìn hắn. "..." Cửa hàng điện thoại nơi mà hắn dừng xe này khá lớn, khách lại ra vào nườm nượp, đủ để thấy nó phát đạt cỡ nào. Đề chữ Apple to tướng ngay biển hiệu kia, chắc chắn là kinh doanh hàng của Apple rồi, cậu nghĩ chắc là hắn cũng đã mua điện thoại tại đây. Hắn mở cửa, điệu bộ tao nhã và thanh cao bước vào, cậu lẽo đẽo theo sau, trông chẳng có vẻ gì là đi cùng với hắn, một người thì cao lớn vận âu phục, một người thì mặc thường phục, nhỏ bé và bình thường. Vào bên trong đã thấy một cô nhân viên xinh đẹp chào đón họ, "Hai vị muốn mua điện thoại, máy tính bảng hay laptop?" Hắn quay đầu lại, nói với cậu: "Đi theo cô ấy, sang bên kia chọn đi." Cậu nghe vậy chỉ biết gật đầu làm theo. Cậu được cô gái đưa đi tham quan, vừa đi cô vừa giới thiệu liến thoắng: "Chiếc iPhone 6 này là chiếc điện thoai thông minh tốt nhất hiện nay. Nó được tổng hợp từ nhiều yếu tố khác nhau mà không có chiếc điện thoại nào khác trên thị trường có thể đáp ứng toàn diện được như iPhone 6. Với trọng lượng chỉ chưa tới 129 gram, người dùng có thể cầm trên tay một cách thoải mái mà không bị nặng tay..." Cậu nhìn bảng giá, hết cả hồn. Mười ba ngàn nhân dân tệ, đắt cắt cổ! Đây là kinh doanh hay là giết người không dao đây? Cậu chửi thầm, định quay về thì Trịnh Hạo Thạc từ đâu đã đến chắn ngay trước mặt cậu, hơi thở ấm nóng phả vào tai cậu: "Sao vậy?" Cậu hơi rùng mình, vội vội vàng vàng quay lại dán mắt vào cái tủ kính, nhìn lại giá của chiếc điện thoại, vẫn là con số mười ba ngàn nhân dân tệ tròn trĩnh, nuốt nước bọt, nói: "Không mua!" Chủ cửa hàng là một người to cao tầm Trịnh Hạo Thạc bước tới, liếc Trịnh Hạo Thạc rồi nháy mắt với cậu, xem chừng đã đoán ra điều cậu lo lắng. "Không sao, người quen được chiết khấu 10%, riêng người quen của Trịnh Hạo Thạc được chiết khấu 20%." Cậu giật nảy mình, quay ra thấy Trịnh Hạo Thạc đang lườm anh chủ cửa hàng. Cậu nhẩm lại, vẫn đắt! "Không, vẫn đắt muốn lòi con mắt ra, không mua không mua!" Sống với mì tôm đã quá lâu khiến cậu trở thành một người siêu tiết kiệm lúc nào không hay. "Gói vào cho tôi." Hắn nói với người nhân viên, cô nhân viên như được đào tạo rất bài bản, chưa đầy một phút đã gói gém xong xuôi. Cằm cậu như muốn rơi xuống đất. Cậu rất muốn hỏi hắn, xem hắn có bị điên không, bất quá cậu không dám làm thế, ăn nói không cẩn thận thì không biết hắn sẽ trừng phạt cậu thế nào nữa. Có lần, cậu nổi điên với hắn, đang nấu ăn trong bếp và bật nhạc của BTS trên TV thì hắn từ đâu bước đến, ngồi xuống trên sofa chuyển sang kênh thời sự, cậu đã mệt mỏi lại thấy thế liền gào lên: "Anh bị thần kinh à!" Kết quả, hắn túm lấy con Holly, suýt thì đốt trụi lông đuôi của nó. "Rất chịu chơi nha Thạc Thạc." Người chủ cửa hàng kia vỗ vai hắn, nói với giọng đầy vẻ trêu chọc. "Muốn thu phục được người thì không tiếc tiền của." Trịnh Hạo Thạc nói một câu đầy ẩn ý, người kia thì phá lên cười, hắn lại nở nụ cười nửa miệng ma mị ấy, Doãn Kỳ nhìn mà chẳng hiểu, hai người họ rốt cuộc có phải người Trái Đất không vậy? Hắn đẩy cậu vào trong xe lần nữa, cậu đơ ra một lúc, Trịnh Hạo Thạc thấy vậy mở hộp đựng điện thoại ra, lấy điện thoại rồi đưa nó cho cậu. "Huhu..." Cậu vẫn còn tiếc tiền. Hắn biết rõ, vậy nên nói một câu coi như là an ủi: "Đằng nào cũng phải mua mới, chi bằng mua trước luôn đi." Ngừng một lát, hắn tiếp: "Tôi đi mua với cậu một lần thôi, không có lần sau đâu." Nghe hắn nói vậy cậu cũng dần nguôi ngoai, nếu không có hắn đi thì sẽ không được giảm giá, điện thoại chính hãng của người ta, tất nhiên là phải đắt rồi. Cửa hàng này cách khá xa nhà hắn, trên đường đi hai người không nói gì với nhau, cậu bèn mở lời: "Chuyện của Phó tổng Phác Trí Mân với Điền tổng...", cậu hơi ngập ngừng, "...Là thế nào vậy?" "Họ yêu nhau." Hắn bình tĩnh hơn bao giờ hết. Cậu tròn mắt, lúc nãy đã thấy sự việc như thế rồi nhưng bây giờ cậu vẫn vô cùng ngạc nhiên. "Yêu nhau?!" Quái, cái tên Trịnh ma vương này cũng thật thẳng thắn quá đi! "Hai...hai người con trai mà có thể yêu nhau sao?" Cậu nuốt nước bọt. "Cậu hỏi họ xem." Hắn quay sang, đáp. "..." Mẫn Doãn Kỳ mà dám hỏi hai người họ thì cậu đã là Trịnh Hạo Thạc rồi. Đường về nhà xa ơi là xa, Doãn Kỳ ngồi trên xe không có gì làm, bèn bỏ chiếc iPhone vừa mua ra, bật nguồn lên. Xét ở góc độ nghệ thuật, iPhone 4 có thể được gọi là cha mẹ vì ra đời sớm hơn thì iPhone 6 có thể được gọi con cái cháu chắt chút chít. Giống như người ta thường nói: "Con hơn cha là nhà có phúc." Thiết kế siêu mỏng, chính vì vậy khó khăn với người sử dụng là phải cầm sao cho không bị tuột khỏi tay. Doãn Kỳ chính là cái người sử dụng điện thoại xấu số do điện thoại trơn trượt mà bị tuột khỏi tay ấy. Cậu chưa kịp ý thức chuyện gì xảy ra thì Trịnh Hạo Thạc hắn đã dùng một tay đỡ điện thoại, nó lại chuẩn xác nằm gọn trong bàn tay hắn. Cái gì đây? Đỡ lấy điện thoại mà mắt vẫn nhìn thẳng chăm chú lái xe, đã vậy gương mặt tựa như không có chuyện gì. Doãn Kỳ há hốc mồm, chưa kịp lên tiếng thì hắn đã nói trước: "Cầm cho cẩn thận." rồi ném vào người cậu. Hắn chắc chắn là có hàng chục, hàng trăm, hàng nghìn con mắt nên mới có thể điêu luyện như thế, cậu không khỏi khâm phục! Doãn Kỳ trong lúc buồn chán bèn bật phim hài Châu Tinh Trì lên xem, cười đau cả bụng, cười đến độ ho sù sụ, cười đến khô hết cả cái môi đang nứt nẻ. Đang vào giờ cao điểm nên đường tắc nghẽn, Trịnh Hạo Thạc dừng xe lại. Hắn quay sang nhìn cậu, thấy cậu đang rút ra một cây chapstick, đưa lên môi. Trong lúc bôi còn nhoài ra bên phía hắn để soi vào kính chiếu hậu, trông đặc biệt đáng yêu. Hắn cứ ngắm nhìn cái dáng vẻ ấy mãi, ngắm đến mức cậu mất tự nhiên mà quay mặt sang, gương mặt hai người cách nhau chỉ trong gang tấc. Thấy vậy cậu liền lùi lại, bất quá chưa lùi xong hắn đã giữ chặt gáy cậu. Cậu mở to mắt long lanh nhìn hắn, cất giọng như thủ thỉ với hắn: "Anh có muốn... thoa chút không?" Hắn đáp ngay, lại nở một nụ cười quyến rũ: "Muốn chứ." "Vậy để tôi, để tôi thoa cho anh." "Ừ." Cậu chưa kịp đưa lên thì môi hắn đã đột ngột áp vào môi cậu, môi hắn thật ấm áp, tựa như ngọn lửa vây quanh một con người đang co ro vì lạnh, xua tan đi giá rét bủa vây cậu. Cậu cứ mở to mắt trân trân nhìn hắn, hắn đang nghĩ cái gì vậy? Cậu đã định dứt ra, nhưng tay hắn giữ chặt gáy cậu, cậu chẳng còn đường mà chạy, hai tay đập vào lưng hắn liên hồi. Cho đến khi xe đằng sau ấn còi bim bim mấy tiếng muốn xé thủng màng nhĩ, hắn khó chịu mới lưu luyến rời môi cậu. Đường đã thông từ bao giờ, các xe đằng sau chỉ vì xe hắn không chuyển động nên phải đợi một lúc lâu, vừa ấn còi vừa hét lên phía đằng trước là xe hắn. Cậu xấu hổ dùng tay che kín bưng mặt, hỏi: "Khi nãy, anh làm gì vậy?" Hắn vừa lái xe vừa trả lời: "Cậu không có xúc giác à?" "Không phải, ý tôi là..." "Thoa son dưỡng." Khuôn miệng hắn cong lên. "Lần sau dùng thì dùng hương dâu nhé, đã lạnh còn dùng bạc hà, ngốc không để đâu hết ngốc." "Anh mới ngốc, cả nhà anh mới ngốc!" Cậu lườm hắn, "Lão tử cứ thích hương bạc hà đấy, làm gì được ta?" Hắn gõ đầu cậu một cái rõ đau. Cậu hờn dỗi quay qua cửa sổ không thèm nhìn mặt hắn, không nhìn thấy người nào đó đang nhẹ nhàng đưa tay lên sờ đôi môi của mình, như đang cố giữ lại chút dư vị ngọt ngào của nụ hôn đầu tiên, một cái hôn nhẹ nhàng như là cơn gió heo may thoảng qua cửa sổ.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương