Chủ Nợ Chủ Nợ, Tôi Yêu Anh!

Chương 10. Điền Chính Quốc, sao anh lại ở đây?!



Thời gian thấm thoắt trôi, chẳng mấy mà đã lập đông. Vào cái thời tiết hanh khô này, da Doãn Kỳ bị nẻ vô cùng nghiêm trọng, đặc biệt là vùng môi. Vậy nên khi đi làm về, nhân tiện cậu ghé vào cửa hàng tạp hóa của Điền Thụy Du thăm cô rồi mua luôn một cây Chapstick hương bạc hà.

"Dạo này em có liên lạc với A Quốc không? Thằng bé nó có người yêu hay sao rồi mà không thấy đến thăm người chị già này nữa?" Điền Thụy Du vừa hỏi vừa nhìn cậu đầy ẩn ý.

"Trừ mấy lần gọi điện hỏi mấy chuyện về công việc thì cũng đến hai tháng rồi em với cậu ấy không liên lạc với nhau. Còn chuyện cậu ấy có người yêu hay không thì em cũng không biết gì." Cậu liền nhận ra ý tứ trong lời nói của cô, liền đáp lại.

Điền Chính Quốc có nói rằng hắn thay cha kế thừa tập đoàn gì đó, cậu search trên Baidu mà hồn bay phách lạc.

Thật là một kim cương vương lão ngũ chính hiệu, tuy Điền Chính Quốc không phải là một người tự gầy dựng sự nghiệp như Trịnh Hạo Thạc, bất quá việc anh thay cha tiếp quản tập đoàn lớn như vậy, mang đến cho tập đoàn nhiều thành công như vậy, cũng đã khiến muôn vàn người nể phục. Tên anh hiện nay đang chễm chệ trên trang nhất mặt báo mấy ngày nay, chắc chắn sắp tới tòa soạn cũng sẽ cử người phỏng vấn Điền Chính Quốc.

Thế là hôm sau Điền Chính Quốc được mời đến tòa soạn thật. Chẳng biết thế nào Doãn Kỳ khi đến tòa soạn lại gặp anh ngay trước sảnh. Điền Chính Quốc sải bước đến chỗ cậu, mặt lộ rõ sự ngạc nhiên.

"Mẫn Doãn Kỳ? Hóa ra cậu làm việc ở đây à?" Anh hỏi, mắt còn hiện lên ý cười.

"Phải, anh đến đây làm gì vậy?" Doãn Kỳ đúng là luôn có những câu hỏi thừa thãi.

"Phỏng vấn." Nói xong anh giơ tay trái trước mặt, nói với cậu. "Cũng bảy giờ rưỡi rồi đấy, cậu còn đứng đây làm gì?"

Doãn Kỳ giờ đây mới nhớ ra mình phải vào làm việc, Trịnh Hạo Thạc hắn ta đi công tác, thế nên không có ai để mà gọi cậu dậy sớm. Cậu không kịp chào tạm biệt Điền Chính Quốc đã hốt hoảng chạy vào trong, anh đứng ngoài chỉ cười cười.

Vừa vào phòng đã thấy mọi người đang chăm chú làm việc, cơ hồ không biết đến sự tồn tại của cậu.

"E hèm." Trần Ân Ân không ngờ tai có thể thính đến mức nghe thấy bước chân của cậu, giây phút ấy ánh mắt mọi người đều hướng ra cửa.

"Chào, chào buổi sáng." Mẫn Doãn Kỳ khóc không ra nước mắt, nói năng cũng lắp bắp.

"Biết bây giờ là mấy giờ rồi không?" Trần Ân Ân hỏi cậu nhẹ nhàng mà làm cậu cảm thấy lạnh sống lưng vô cùng.

"Bi, biết." Cậu lắp bắp.

"CÒN KHÔNG MAU VÀO LÀM VIỆC!" Cô quát làm cậu giật bắn người, rất lâu mới định thần lại ton tót chạy vào ghế.

Sau khi sếp Trần đi rồi, phòng biên tập rôm rả hẳn lên. Cả một tập đoàn mê trai được dịp trỗi dậy, mở đầu câu chuyện luôn là Bạch Diệp.

"Ai nha, vừa mới nãy ta đây toan bước vào cửa lớn, bỗng đâu có một cơn gió mùa đông thoảng qua, một cảm giác se se lạnh ào tới, ta bất ngờ nhìn lên bầu trời, chợt thấy trên cái cây kia, chiếc lá cuối cùng đang từ từ rụng xuống..."

"VÀO CHỦ ĐỀ CHÍNH!" Mọi người đồng thanh.

"Mở đầu phải cho người ta phiêu phiêu tí chứ. E hèm, sau khi ngước đầu nhìn cái cây bên kia, ta hơi cúi đầu xuống, bắt gặp một gương mặt vô cùng vô cùng soái!" Bạch Diệp hơi cau mày, nói tiếp.

"Dáng người như nào? Cao bao nhiêu? Mặc gì? Kiểu tóc như nào? Tên gì? Có người yêu chưa?" Các chị em nhảy dựng lên như bắt được vàng.

"Ai da, ta mới chỉ chào anh ấy được một câu. Ta bước tới gần người đang đứng góc bên phải cửa lớn, thật dễ thương ngước đầu lên nói: Chào anh, người ấy đang nhìn về phía xa xăm như bừng tỉnh, quay lại bắt gặp gương mặt xinh đẹp này của ta, gương mặt lạnh lùng chẳng kém Trịnh tổng, rất nhanh cất tiếng: Chào cô. Trời ơi trái tim bé nhỏ của ta!"

Doãn Kỳ nghe vậy thì hơi giật mình, lẽ nào là Điền Chính Quốc?

"Có phải người đó ngoại hình cao lớn, tóc kiểu 7/3 còn cằm thì vuông không?"

"Ơ, tại sao cậu biết hay vậy?" Bạch Diệp tròn mắt. "Đúng là anh ấy đấy."

"À... lúc nãy mình đến trước cửa cũng gặp anh ấy."Cậu giờ mới ý thức được những gì mình vừa nói, kiếm đại một lí do.

"Khoan, khoan đã." Một người trong đám chị e phụ nữ cất tiếng. "Nếu như Doãn Kỳ đã miêu tả, thì hình như tôi đã bắt gặp anh ấy ở đâu rồi. Tên là cái gì Điền..."

"A, trên trang nhất mặt báo đúng không? Tiểu Diệp Tử, mau mau lấy báo hôm nay cho chị xem!" Doãn Minh Huệ hồi tưởng lại, giục Bạch Diệp lấy báo ra để xác nhận.

Bạch Diệp cầm tờ báo hôm nay được đặt trên nóc tủ đồ, vừa ngắm vừa cảm thán.

"Có gì mà nó mê mẩn như vậy?" Nhận ra điều bất thường, mọi người lại xồ ra chỗ Bạch Diệp.

Trên trang nhất là hình ảnh một người đàn ông đẹp trai đang nở nụ cười nửa miệng, bộ vest đen phẳng phiu khiến anh có vẻ chững chạc và trưởng thành. Không sai, người đó chính là Điền Chính Quốc, người đến toà soạn chuẩn bị buổi phỏng vấn hôm nay.

Ai nấy đều xuýt xoa, một người đẹp trai không kém gì Trịnh Hạo Thạc, đã vậy còn giỏi giang, không mê sao cho được!

Trong khi đó tại phòng làm việc của trưởng phòng phóng viên Lâm Tịnh, Điền Chính Quốc đang cùng nói chuyện với Lâm Tịnh.

"Điền tổng, tôi sẽ thu xếp cho anh phóng viên Trình Nhan, cô ấy dày dạn kinh nghiệm nên sẽ không khó khăn trong việc phỏng vấn và làm mất thời gian của anh nhiều đâu."

"Ở đây có người tên Mẫn Doãn Kỳ đúng không? Tôi muốn cậu ấy." Điền Chính Quốc toan gật đầu lấy lệ, nhưng bất chợt ngừng lại suy nghĩ một lúc, rồi đáp.

Lâm Tịnh nghe xong hơi sững sờ, lát sau nói.

"Nhưng cậu ấy làm bên biên tập, không thuộc bên phóng viên chúng tôi."

"Học khoa báo chí thì chắc chắn cũng phải có kĩ năng phỏng vấn chứ nhỉ? Chậc, tôi lại mắc chứng sợ người lạ, cậu ấy là người quen nên nói chuyện với tôi chắc là sẽ dễ hơn." Một tay anh đặt thoải mái trên thành ghế, một tay lướt điện thoại.

"Người quen?" Lâm Tịnh sửng sốt. "Không ngờ Mẫn Doãn Kỳ lại quen với Điền tổng đây. Để tôi hỏi cậu ấy." Nói xong, cô với tay lấy điện thoại bàn, bấm số.

Điền Chính Quốc không nói gì, chỉ cười một cách đầy ma mị kiểu như muốn nói "Không cần gọi, cậu ấy sẽ đồng ý thôi".

Điện thoại bàn của phòng phóng viên rung lên. Mọi người đùn đẩy nhau, ai ai cũng lười không muốn đi ra khỏi chỗ nhận điện thoại. Thế là lại có trò vui. Oẳn tù tì, ai thua người đó phải ra nghe máy. Chuông điện thoại vẫn vang lên, ngày càng giục giã và khẩn trương. Không may thay, Doãn Kỳ lại thua. Cái trò oẳn tù tì này, họa có chơi với con mèo béo Doraemon thì cậu mới thắng nổi. Doãn Kỳ đang chơi dở ván game trên mạng, chán nản định bước ra thì ai đó đã lên tiếng.

"Để tôi, cậu cứ ngồi đấy đi." Đó là Cao Minh, anh ta đứng dậy bước đến nhấc ống nghe lên.

Anh ta nghe người đầu bên kia nói xong, đôi lông mày hơi nhíu lại, quay ra nhìn về phía Doãn Kỳ.

"Doãn Kỳ, Lâm Tịnh muốn nói chuyện với cậu." Đoạn anh ta gác máy đấy để cậu đi ra nghe.

Trưởng phòng phóng viên quanh năm suốt tháng không đụng mặt cậu lần nào lại gọi cho cậu?

Doãn Kỳ vừa nghe mắt đã trợn ngược lên.

"Cái gì? Ai cơ? Tôi không quen ai họ Điền!"

Mọi người trong phòng nghe vậy liền quay ra hóng chuyện. Cậu đành dùng tay che ống nghe đi, giọng nói cũng nhỏ hơn.

"Tôi có que... A, ch, chào anh, Điền Chính Quốc." Điền Chính Quốc sau khi nghe Lâm Tịnh trình bày lại thì trực tiếp cầm ống nghe, giọng nói của anh làm cậu giật cả mình.

Điền Chính Quốc?! Mọi người bèn chạy ra nghe ngóng tình hình, Điền tổng và Mẫn Doãn Kỳ rốt cuộc có quan hệ gì? Lông mày cậu thu lại rồi lại giãn ra, sau khi bên Điền Chính Quốc nói xong thì cậu dập máy trước.

Thấy mọi người chắc chắn sắp hỏi về cậu và Điền Chính Quốc, vậy nên cậu lên tiếng trước.

"Lâm Tịnh chỉ muốn mình đi phỏng vấn Điền tổng thôi." Cậu nói bằng giọng bình thản hết sức có thể.

Mọi người nhìn nhau, đột nhiên Bạch Diệp đạp một chân lên ghế, nheo mắt, nhìn xoáy vào cậu.

"Việc phỏng vấn là của phòng phóng viên, sao lại giao cho cậu, mau mau trả lời đi!" Sau khi cô nói xong, cả hội đều đồng tình, duy chỉ có Cao Minh vẫn chăm chú làm việc, có vẻ không quan tâm lắm. Họ đã quyết dồn cậu cho đến khi cậu chịu hé răng thì thôi.

Đến nước này, Doãn Kỳ đành tiết lộ.

"Thật ra ấy, có lẽ..." Cậu đang nói bỗng dưng bỏ lửng.

"Có lẽ gì!" Các chị em cô bác đều đồng thanh. Có lẽ... đã làm cho mọi người mất hứng...

"Có lẽ do tôi giỏi cả hai thứ, đáng lẽ tôi ngồi trong phòng phóng viên chứ không phải phòng biên tập quy tụ đều những bà cô đã ế chồng lại còn xấu tính, haiz, đúng là phụ nữ, số tôi khổ quá mà..."

Mọi người đã bị đánh lạc hướng, nghe vậy liền xông lên dứ dứ nắm đấm vào Doãn Kỳ.

"Nói cái gì cơ? Ai là bà cô?" Chị A nhanh nhất hội, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cậu.

"Nghe nói từ ba mươi tuổi trở lên sẽ được gọi là bà cô đấy." Cao Minh giờ đã lên tiếng, cười mấy cái, giải vây giúp Doãn Kỳ.

"Chị đây mới hai chín tuổi rưỡi, sang tháng mười hai mới đến sinh nhật, ai dám gọi ta là bà cô?" Chị B cũng nổi đóa.

Dần dà mọi người đã lãng quên luôn chủ đề chính, bao nhiêu câu hỏi như Ế chồng thì làm sao? Liên quan đến chú mày à?, Gọi chị mày là bà cô chị đánh cho đừng trách! nhắm vào cậu, cậu thì đã đạt được mục đích khi đánh trống lảng với họ, cười cười, đáp lại không chịu thua kém. Bạch Diệp và Doãn Minh Huệ trầm ngâm suy xét, nếu Doãn Kỳ đã không muốn nói ra thì cũng không nên hỏi dai nữa.

Điền Chính Quốc đã nói qua điện thoại, anh có thời gian rảnh vào buổi chiều, hẹn cậu tại quán cà phê X, đường XX. Thấy cậu thắc mắc thì anh lại nói một công đôi việc, chậc, bộ não của Điền Chính Quốc cái gì cũng nghĩ ra được, nếu so sánh với Trịnh Hạo Thạc thì tuyệt đối không thua kém chút nào.

Ba giờ chiều, quán cà phê X. Doãn Kỳ vừa bước vào cửa đã nhìn thấy Điền Chính Quốc đang thong thả bắt chéo chân ngồi ngay ở bàn thứ hai từ trên xuống. Đúng là khí chất của người có tiền, xung quanh đều tỏa ra một cái gì đó đặc biệt khiến người ta cảm thấy vô cùng vi diệu! Anh ngẩng đầu lên thì đã thấy Doãn Kỳ đứng ở tiền sảnh, liền vẫy vẫy cậu. Thấy vậy cậu liền chạy vào.

"Chào!" Cậu cười tươi rói. "Đợi tôi lâu không?"

"Cậu đến đúng giờ đấy." Anh nhìn đồng hồ Heures Universelles Model 2523 trên tay. "Vào việc thôi."

Điền Chính Quốc và cậu trò chuyện khá ăn ý, anh một câu tôi một câu, cậu đã ghi chép được những ý cần thiết. Bất chợt cậu dừng lại, nói với Điền Chính Quốc. "À, hôm trước tôi có nói chuyện với chị anh, anh không thường xuyên đến thăm chị anh à, để chị ấy than buồn than chán."

"Công việc hơi nhiều." Ngừng lại một chút, anh suy nghĩ rồi hỏi. "Chị ấy có nói gì nữa không?"

Đúng là anh đã đoán ra. Cậu chỉ việc đáp lại cho có lệ thôi.

"Chị ấy hỏi anh đã có người yêu chưa."

"Ừ." Điền Chính Quốc vừa trả lời vừa nghĩ ngợi gì đó, vẻ mặt rất sâu xa.

"Thế anh thật ra là thế nào? Đã có chưa?" Cậu khó hiểu nhìn Điền Chính Quốc.

"...Có rồi." Một lúc sau anh mới trả lời. "Rất đáng yêu." Anh còn phụ họa thêm một câu.

Nói đến đáng yêu cậu lại thấy có gì đó vô cùng quen thuộc. Có ai đó đã nói với cậu từ này rồi, nhưng nhất thời cậu không thể nghĩ ra. À! Chính là Trịnh ác ma! Hắn ta đã nói cho cậu biết "babo" dịch ra là "đáng yêu"!

"Anh giỏi ngoại ngữ không?" Cậu suy nghĩ một lát rồi hỏi anh.

"Cũng tạm." Điền Chính Quốc đáp. "Làm gì vậy?"

"Thế..." Cậu hơi do dự. "Anh biết babo là gì không?"

Anh vừa cầm tách cà phê lên, vội ngừng lại, cánh tay còn đang lơ lửng giữa không trung, nhìn cậu bằng một ánh mắt đầy thâm ý.

"Cậu hỏi làm gì thế?" Điền Chính Quốc cười, đối với người khác là bình thường nhưng sao Doãn Kỳ lại thấy có gì đó bất thường ở đây.

"Có phải là đáng yêu không?" Cậu hỏi tiếp.

Điền Chính Quốc nghe thế đã thực sự không cầm nổi nữa, anh cười đến nỗi tay đập vào bàn liên tục, cố gắng nén cười mà không được.

"Anh cười cái gì đấy?" Cậu khó hiểu nhìn anh đang vừa cười vừa ho khù khụ.

Điền Chính Quốc vẫn cười. "Không có gì." Nói xong, anh cố nén cười nhưng hai bả vai vẫn rung lên từng đợt.

"Có gì đáng cười lắm à? Nói đi, rốt cuộc có phải đáng yêu không?" Cậu hơi nôn nóng, trong mắt hiện đầy vẻ mong chờ.

"Hahaha, cậu đã bị lừa rồi, ai nói với cậu thế?"

"Trịnh Hạo Thạc." Cậu thành thật đáp.

"Chờ tôi tí." Anh rút điện thoại ra, bấm bấm lướt lướt gì đó, chưa đầy một phút sau đưa tay ra, ý chỉ bảo cậu cầm lấy điện thoại mà xem.

"Babo là một tính từ, thuộc ngôn ngữ Hàn Quốc, có nghĩa là ngu ngốc, ngốc nghếch. Bạn cũng có thể dùng từ này để thể hiện ý chê bai người khác như: Đồ ngốc..."

"TRỊNH HẠO THẠCCCCC!" Đọc đến đấy Doãn Kỳ đã thực sự tức điên. Còn Điền Chính Quốc chỉ biết ôm bụng cười. Hừ, tưởng mình giỏi ngoại ngữ là ngon lắm à, chẳng qua lợi dụng lúc ông đây không biết gì để lừa gạt! Cầm thú!

"Ồ, Mẫn Doãn Kỳ." Một giọng nói quen thuộc từ đằng sau cất lên. "Thật trùng hợp nhỉ." Câu nói pha đầy sự trêu đùa của ai đó.

Cậu ngẩn người, quay ra. Aaaa! Trịnh Hạo Thạc đang sừng sững trước mặt cậu. Cậu không tin, bèn cắn vào tay mình một miếng rõ đau. Sự đau nhói truyền từ da đến các dây thần kinh làm cậu không thể không tin đây là sự thật. Điền Chính Quốc có vẻ như đã nhìn thấy hắn từ nãy rồi, anh vẫn thong thả uống cà phê xem kịch vui.

Bàn phía trên lại có một giọng nói trong trẻo vang lên. Trịnh Hạo Thạc vẫn nguyên chỗ cũ nhìn xoáy vào mắt cậu.

"La tổng, hợp tác vui vẻ."

"Hợp tác vui vẻ." Một người đàn ông có bề ngang hơi bị  to cùng với một người con trai với mái tóc hơi hoe vàng đứng dậy, người con trai tóc hoe vàng có vẻ là đang tiễn ông La tổng. Giây phút nhận ra giọng nói ấy, Điền Chính Quốc sa sầm mặt, Trịnh Hạo Thạc nở một nụ cười tà mị, còn Doãn Kỳ thì khó hiểu nhìn biểu cảm của từng người một. Tiễn La tổng đi rồi, người con trai tóc hoe vàng quay đầu lại, định nói gì đó với Trịnh Hạo Thạc, nhưng hình ảnh đập vào mắt anh đầu tiên lại là Điền Chính Quốc!

"Tiểu Mân..." Điền Chính Quốc nhẹ nhàng cất giọng, mặt vẫn còn lộ rõ vẻ ngạc nhiên.

Tiểu Mân? Doãn Kỳ cũng quay ra hóng chuyện.

"Điền Chính Quốc, sao anh lại ở đây?!"
Chương trước Chương tiếp
Loading...