Chủ Nợ Chủ Nợ, Tôi Yêu Anh!

Chương 9. Nỗi sợ của Trịnh tổng



     

     Thấy Doãn Kỳ không ăn được cháo hắn nấu, Trịnh Hạo Thạc liền lái xe đi mua cháo, nhân tiện ghé tiệm thuốc mua thêm thuốc hạ sốt cho cậu. Cậu nằm trên giường lăn đi lăn lại, ông trời thật chẳng thương cậu, bệnh gì mà đúng vào ngày chủ nhật, đáng lẽ cậu sẽ ngồi nhà chơi chán chê trong khi những con người trong phòng biên tập đang bục mặt ra làm việc chứ, cũng thật quá xui xẻo đi.

     Cậu bèn ôm cả gối lẫn chăn lết ra phòng khách, mở TV lên. Trên màn ảnh rộng là khuôn mặt phóng đại của một người vô cùng tuấn tú, nụ cười tỏa nắng khiến cậu phải ôm chăn thầm cảm thán. Cậu nghe nhạc của nhóm nhạc BTS bên Hàn Quốc đã lâu, ngay từ đầu nhìn thấy họ là đã vừa mắt ngay thành viên JHope. Chàng trai ấy đã để lại cho cậu ấn tượng sâu sắc từ cái lần anh trình diễn rồi đột nhiên cười thực quyến rũ, để lộ đồng điếu vô cùng hấp dẫn. Hôm nay xem BTS hát live bài Blood Sweat&Tears, xem đến phần của JHope, cậu không nhịn được mà gào rú như fan cuồng. 

     Trịnh Hạo Thạc một tay khẽ đẩy cửa, một tay xách túi giấy. Khi nghe thấy tiếng hét như lợn chọc tiết của Doãn Kỳ, hắn nhăn mặt, theo phản xạ đưa tay lên bảo vệ tai. 

     "A?" Cậu đang đứng trên sofa, thấy hắn về thì kinh hãi nhảy xuống.

     "Khụ." Hắn ho khan một tiếng. "Học tiếng Anh à?"

     "Kh... khô..."

     Cậu lắp bắp, chưa kịp nói là mình đang nghe nhạc của BTS thì hắn đã cắt lời: "Không phải Suga, mà là Sugar." xong còn cốc đầu cậu. 

     "Là Suga đó. Không phải đường đâu." Cậu liếc xéo hắn.

     "Sugar không là đường thì là gì?" Nói đến đây hắn mới để ý màn hình TV hiện đang chiếu nhạc của BTS, rồi bỗng nhiên nở một nụ cười lạnh. "Hóa ra là xem mấy thứ vớ vẩn này? Tôi còn nghĩ rằng cậu học tiếng Anh, nào là JHope, RapMonster rồi Suga, ba cái thứ thần tượng vớ vẩn."

     "Cái gì mà vớ vẩn? Idol của tôi rất tài năng, còn rất soái nữa, kìa, JHope kìa!" Nói đến đây, cậu không kìm được chỉ vào màn hình TV.

     "Vậy là tôi không đẹp trai?" Hắn nhíu mày.

     "Không, không có, ý tôi là... cũng đẹp gần bằng anh ấy..." Cậu lí nhí.

     "Được lắm." Hắn thực sự nổi giận. "Cấm một tháng không được động vào TV." 

     "Hả, không được, anh rủ lòng thương cái con tim bé nhỏ này của tôi đi!" Cậu nhảy đến bám hắn, năn nỉ.

     Hắn không đáp, mặt không đổi sắc, cứ thế mà đi lên thư phòng. 

     Năm phút sau.

     "Trịnh tổng, tôi sai rồi." Cậu đứng khoanh tay như đứa trẻ mẫu giáo khoanh tay nhận lỗi.

     Hắn không trả lời, vẫn chăm chú đọc sách. Cậu ngó ngó quyển sách, đọc được tên sách mà giật mình. Muônvànthắc mắc trongtìnhyêu?  Trịnh ác ma đang yêu sao, ghê nha.

     "Nếu anh muốn, tôi sẽ giới thiệu cho anh mấy bà chị của tôi, ai cũng xinh xắn, hiền lành, đáng yêu, dễ thương, đảm đang hết!"

     "Cậu nói gì?" Hắn ngẩng đầu, dùng giọng nói lạnh lẽo chết người dọa cậu. 

     "Ý tôi là tôi sẽ làm mai cho anh, yên tâm, tôi không lấy tiền đâu." Cậu cười hì hì.

     "Không cần."

     Nói xong, hắn lại dời tầm nhìn từ cậu chuyển sang quyển sách, cơ hồ không để ý tới sự hiện diện của cậu. Chậc, cách này cũng không được sao?

     "Hay là anh cứ trừ lương của tôi..." Cậu cắn cắn móng tay.

     "MẪN DOÃN KỲ!" Hắn đột nhiên nói lớn, kéo cậu sát vào người hắn.

     "H...hả?" Cậu lắp ba lắp bắp.

     "Tôi với người kia, ai đẹp trai?" Hắn nói bên tai cậu, gần đến nỗi mà cậu còn cảm giác được hơi thở của hắn.

     Nguyên lai là tên này muốn được khen đẹp trai, cậu vừa thấy vậy đã nịnh nọt đáp: "Anh, Trịnh tổng vừa đẹp trai vừa rộng lượng, anh là siêu cấp đẹp trai luôn."

     "Ừ, đi uống thuốc." Có vẻ hắn không giận nữa, trong mắt hiện lên ý cười, chưa đợi cậu trả lời đã lôi xềnh xệch cậu vào phòng. 

     Cậu đã yên vị trên giường còn hắn thì bóc mấy viên paracetamol từ vỉ ra. Hắn chưa biết, từ nhỏ đến giờ, cậu chưa bao giờ dùng paracetamol. Cũng giống như hắn bị dị ứng nấm, bất quá cậu không bị dị ứng với thuốc này, chỉ là không muốn uống nó. Nhìn thấy nó cậu đã rùng mình. 

     "Không, không được, không uống." Cậu khóc rống.

     "Gì cơ?" Hắn hỏi lại.

     "Không thể uống, huhu..." Cậu càng rống càng hăng. 

     "Tại sao?" Hắn nhăn mặt.

     "Không uống có chết không?" Cậu không trả lời hắn, nói một cách mơ hồ.

     "Có đấy." Hắn gằn giọng, "Cậu là trẻ con à?"

     "Tôi... tôi..." Chưa kịp nói xong cậu đã mếu máo, tưởng như phát khóc lên được.

     "Đừng khóc." Hắn trấn an, "Chịu uống rồi muốn đi chơi đâu, tôi dẫn đi."

     "Thật sao?" Mắt cậu bỗng sáng rỡ như trẻ con thấy kẹo.

     "Ừ."

     "Tôi muốn đi khu vui chơi, được không?"

     Kí ức ùa về, lúc hắn mới lên bảy, đi khu vui chơi cùng với bạn chí cốt là Kim Nam Tuấn, thế nào lại vào chơi trò tàu lượn. Nói ra thì có thể mọi người sẽ bất ngờ lắm đây, nhân vật anh dũng oai phong như Trịnh tổng đây lại sợ độ cao, hơn nữa sợ cả trò tàu lượn siêu tốc. Kết quả là hắn hét như chưa từng được hét, xe vừa dừng liền chui vào nhà vệ sinh công cộng nôn mửa. Đối với hắn, chuyện này đã khiến hắn quyết định cả đời này không bao giờ chơi tàu lượn nữa. 

     "Không được." Hắn đáp.

     "Từ nhỏ đến giờ tôi rất ít khi được đi khu vui chơi nên thèm đi sắp chết rồi. Tôi chỉ muốn đi khu vui chơi thôi..." Cậu kéo gấu áo hắn.

     "Anh đẹp trai."

     "Anh đẹp trai, tài giỏi, tốt bụng a."

     "Uống thuốc đi." Hắn lảng tránh, đưa viên thuốc cho cậu.

     Doãn Kỳ không chịu uống, cứ năn nỉ hắn mãi. Cái vẻ mặt bán manh của cậu làm cho trái tim của hắn muốn tan chảy. Rồi không biết thế nào, hắn vô thức gật đầu. 

     "Aaaa!" Cậu nhảy chồm lên ôm cứng hắn khiến hắn hơi bất ngờ, giây đầu tròn mắt, lúc sau đã nở nụ cười thỏa mãn hưởng thụ cái ôm vô ý mà lại đặc biệt ấm áp này.

     Mấy chục giây sau, cậu mới định thần lại, ngại ngùng buông hắn ra. Ngoan ngoãn uống thuốc, sau đó lại ngoan ngoãn ngồi yên nhìn hắn. Khóe mắt hắn giật giật, sau đó xoa đầu cậu, dặn: "Ngày mai khỏi bệnh, tôi đưa đi."

     Cậu gật đầu lia lịa. Ngay sau đó hắn bước ra ngoài, mang cháo đến cho cậu, dặn cậu ăn xong thì nghỉ ngơi, rồi đi lên thư phòng. Cái con người này, đôi lúc hắn ta cũng tốt bụng thật chứ, lo cho người ta lắm cơ mà cố tình tỏ ra không quan tâm. 

     Sáng hôm sau, cậu đang ngủ thì đèn bật sáng, hắn đang đứng như pho tượng sừng sững trước mặt cậu. Cậu dụi mắt, ngáp vài cái, hỏi: "Chuyện gì vậy?"

     Hắn không trả lời, chỉ đưa tay ra chạm vào trán cậu.

     "Đỡ sốt rồi, có thấy mệt không?"

     "Tôi chỉ thấy buồn ngủ thôi." Cậu lơ mơ đáp.

     Mặt hắn xuất hiện mấy vạch đen, ho khan một tiếng, hắn tiếp: "Muốn ngủ thì thôi vậy."

     "Thôi gì?" Cậu thắc mắc.

     "Không phải hôm qua cậu muốn đi chơi à?" Hắn hỏi ngược lại.

     Cậu bấy giờ mới nhớ ra, đúng rồi hắn hứa đưa cậu đến khu vui chơi.

     "Có, có chứ!" Cậu nhảy khỏi giường một cách thần tốc, xem ra hưng phấn lắm.

     Khuôn miệng hắn cong lên tựa lưỡi liềm, Doãn Kỳ vui vẻ như trẻ con khiến hắn cũng vui lây. Thực ra, hắn đã suy tính sẵn, lúc cậu chơi tàu lượn, hắn sẽ không lên. 

     Hắn khởi động xe sau khi cậu đã yên vị trên ghế phụ, còn không quên nhắc cậu thắt dây an toàn. 

     "Đêm qua..." Cậu mở miệng. "Tôi mơ một giấc mơ kì lạ lắm."

     "Không muốn nghe." Hắn nhàn nhạt đáp.

     "Cái gì mà không muốn nghe, trong giấc mơ của tôi, anh được làm nhân vật thứ chính đó nha." Cậu bày ra một vẻ mặt vô cùng hưng phấn.

     "Không hứng thú." Hắn trả lời, mắt vẫn đăm đăm nhìn về phía trước, chuyên tâm lái xe. 

     Mặc kệ hắn, cậu vẫn thao thao bất tuyệt về giấc mơ kì lạ của mình. Chả là đêm qua cậu mơ thấy mình và Trịnh Hạo Thạc đang đứng ở khu vui chơi, rồi cậu và hắn cùng vui vẻ leo lên tàu lượn, sau đó thì... hắn gọi cậu dậy, cậu vẫn còn nghe thấy văng vẳng tiếng la hét của ai đó, thật kì lạ. Nghe cậu kể lể xong, sắc mặt hắn vẫn lạnh băng. Hắn để cậu độc thoại một mình chán chê còn mình thì không chút xao nhãng, nhìn điệu bộ hắn lái xe lúc này mới nghiêm túc làm sao. 

     Mặt cậu bí xị nhưng rồi lại rạng rỡ hẳn lên khi thấy hình ảnh khu vui chơi đang ngày càng to dần. Hắn lái xe vào bãi đỗ, xe đã dừng hẳn mà người vẫn còn đang ngơ ngẩn, vậy nên không nhịn được mà đập đập vô lăng mấy cái. Nghe động, Doãn Kỳ giật mình, vội vội vàng vàng chui ra khỏi xe. Cậu nhanh nhảu phi lên trước, bỏ mặc người nào đó phía sau đang đút tay vào túi quần đi thong thả. 

     Cậu kéo hắn đến nơi đang ồn ào vì bao tiếng hú hét của mọi người trên tàu lượn, ánh mắt sáng như sao. 

     "Tí nữa chúng ta cùng chơi nhé?"

     Trịnh Hạo Thạc nhớ lại chuyện kinh khủng ấy, lòng bàn tay đã đổ mồ hôi, nhưng không hiểu sao lại vô thức gật đầu. Cậu đợi tới lượt lâu quá, chán nản chạy lăng xăng. Đột nhiên, người đàn ông với mái tóc cắt ngắn, tỉa theo kiểu layer xuất hiện trước mặt Mẫn Doãn Kỳ và Trịnh Hạo Thạc. Chính là Cao Minh. Thấy anh ta, Doãn Kỳ nở một nụ cười tươi rói.

     "A Cao Minh, cậu mà cũng đi đến đây sao?"

     "Tôi không thể đến đây hả?" Cao Minh vặn lại. 

     "À không... Tại vì trông cậu cũng hơi lớn tuổi rồi mà." Cậu không biết trả lời ra sao cho thỏa đáng, gãi gãi đầu. 

     "Đùa thôi, tôi dẫn em gái đi chơi. Giờ nó đi chơi với bạn, tôi đi lòng vòng một chút cho đỡ buồn chán." Đoạn, anh ta đưa mắt liếc Trịnh Hạo Thạc đang đứng sừng sững bên cạnh cậu, hơi ngạc nhiên, sau đó trấn tĩnh lại, nói tiếp. "Ồ, chẳng phải là Tổng giám đốc sao? Anh đi cùng Tiểu Kỳ à?"

     Hắn nghe hai từ Tiểu Kỳ kia mà mặt đanh lại, "Tình cờ gặp nhau.", cậu chưa kịp mở mồm thì hắn đã lên tiếng trước, vừa nghe hắn nói xong mặt cậu liền nhăn như khỉ.

     Cao Minh quan sát sắc mặt họ, đã đoán ra được tám, chín phần nhưng cũng gật đầu lấy lệ. Rồi anh ta nhìn đến phía chiếc tàu lượn đang chạy, hỏi han cậu.

     "Cậu định chơi tàu lượn à? Tôi tham gia được chứ?"

     "Phải phải, tôi thích cái này lắm, tôi định rủ Trịnh Hạo Thạc cùng ngồi tàu lượn, giờ thêm cậu, càng đông càng vui!" Cậu phấn khởi.

     Hắn vốn định nói với Cao Minh rằng hai người họ không muốn chơi, khi nghe cậu nói xong, liền im bặt. 

     "Vậy đi mua vé thôi nào." Cao Minh cười cười, nói với cậu. 

     "Chơi đi, tôi không chơi." Hắn cất giọng. 

     Mặt cậu liền xụ ra, tỏ thái độ không vui tí nào. 

     "Anh bảo anh đi với tôi mà, anh không giữ lời hứa?"

     Hắn càng từ chối cậu càng gay gắt, Cao Minh đã đoán ra có gì bất thường, liền muốn biết tại sao Trịnh Hạo Thạc từ chối. 

     "Phải rồi, là người cấp trên thì phải làm làm gương, giữ lời hứa đi chứ Trịnh tổng, không thì sau này còn ai dám hợp tác với người thất hứa nữa." Anh ta nhếch miệng, lời nói đầy mỉa mai.

     "Được."

     Hắn nheo mắt đầy thâm ý nhìn Cao Minh, cười lạnh. 

     Tiếp đó, cậu, Trịnh Hạo Thạc và Cao Minh cùng đi đến điểm bán vé. Sắc mặt hắn vẫn lạnh lùng như cũ, cho đến khi cậu yên vị ngồi ở hàng ghế đầu, bất chợt gọi hắn. 

     "Trịnh tổng, anh có muốn ngồi đây không?"

     Hắn đưa mắt trầm mặc nhìn cậu, cả cơ thể không có dấu hiệu gì cho thấy hắn sắp di chuyển. Cao Minh đứng bên cạnh thêm mắm dặm muối.

     "Sao anh còn đứng đấy vậy? Anh không ngồi cùng Doãn Kỳ thì để tôi ngồi chung cho cậu ấy đỡ buồn vậy!"

     Mặt hắn bấy giờ đã đen như đít nồi, thấy Cao Minh kia bước lên ngồi cạnh cậu thì càng đen hơn. 

     "Tại sao? Anh hứa chơi rồi mà?" Cậu hỏi hắn. 

     "..."

     "Nói đi nào."

     "Không thích ngồi hàng đầu tiên, đặc biệt ngồi chung với cậu."

     "Tôi làm gì sai sao?"

     "Tí nữa cậu sợ quá bám vào người tôi, vi khuẩn của cậu sẽ dính vào người tôi." Bệnh sạch sẽ của hắn lại có cơ hội phát tác, tuy mồm miệng hắn nói rành rọt như vậy, nhưng thân tâm đang đứng ngồi không yên. 

     "Vậy à?..." Cậu hơi buồn, "Vậy anh ngồi đằng sau đi."

     Cậu năn nỉ khiến hắn mềm lòng cộng với việc Cao Minh bên cạnh cậu khinh bỉ liếc hắn, không nhịn được hắn đã ngồi xuống hàng ghế cuối cùng. 

     Tàu chuẩn bị xuất phát, hắn cẩn thận bám tay vào thiết bị an toàn. Hắn có thể nghe thấy tiếng cậu ríu rít nói cười trên kia, tay càng bám chặt. Trịnh Hạo Thạc được cái đẹp trai, tài giỏi, đặc biệt có lòng tự tôn vô cùng cao. Lần này hắn đành chịu mất đi hình tượng tổng tài phong độ trước bao người đây, nhưng tuyệt nhiên không thể để Mẫn Doãn Kỳ kia biết mà chế giễu hắn. 

     Đường ray khá dài, năm phút đối với hắn dài như năm thế kỉ. Doãn Kỳ bên trên thì sung sướng hò hét, còn hắn hét vì hoảng sợ. Hắn kiềm chế cơn sợ hãi nhưng không được, nó như là tâm bệnh in sâu vào não bộ hắn. Không biết cậu có nghe thấy không, so với âm thanh mọi người hò hét xung quanh, thì chắc là không.

     Hắn chỉ nhớ khi tàu vừa dừng, lập tức hắn dùng tay che miệng, hộc tốc chạy vào toilet công cộng với tư thế như thể phụ nữ ốm nghén, nôn thốc nôn tháo.

     Trong khi ấy, Doãn Kỳ cùng ai kia đang tung tăng dạo chơi. Thật quá mất mặt, tên Cao Minh kia đã thấu hết bí mật này rồi, không thể không lo lắng rằng anh ta sẽ nói với cậu.

     Giây phút này, Trịnh Hạo Thạc đột nhiên nhận ra, có vô số cách để bắt Mẫn Doãn Kỳ uống thuốc, tại sao hắn lại nghe lời cậu? Có phải ở chung nên đã bị lây bệnh ngốc nghếch từ cậu không? 

     Mẫn Doãn Kỳ và Cao Minh đang đứng trước sạp hàng đồ handmade. Hắn từ đâu bước đến cạnh.

     Cậu đang để ý mấy cái cài tóc tai thú, chọn một cái tai mèo đen cài lên đầu. Cài tóc nằm trên đầu khiến cậu trở nên vô cùng dễ thương, nhưng hơi bị lệch sang phải. Trong lúc Doãn Kỳ không hề hay biết, Trịnh Hạo Thạc đã đặt bàn tay thon dài lên má cậu, thấy bên má mát lạnh, cậu giật mình quay ra. Hắn lại đưa tay lên chỉnh lại cài tóc khiến người bán hàng và Cao Minh chỉ biết trố mắt nhìn. Xong việc, hắn mới nhẹ nhàng buông tay xuống, gương mặt u tối như cũ.

     "A, anh đã đi đâu vậy? Nào, đeo đi." Cậu chọn cài tóc có hai tay tròn màu đen và cái nơ hồng chấm bi to bổ chảng bên trên, hóa ra là mô phỏng nhân vật hoạt hình Minnie của hãng phim Walt Disney.

     Tất nhiên hắn trả lời không. 

     Dù vậy, khi Doãn Kỳ bắt đầu quay sang định đeo nó cho Cao Minh, hắn giật tay cậu lại. Thứ gì đó điều khiển hắn khiến hắn không kiểm soát được và nghiêm túc nói với cậu. 

     "Đeo đi."

     Ngón tay nhỏ nhắn chạm vào hai tai hắn, di chuyển trên những sợi tóc, đặt cài tóc Minnie ngay ngắn trên đầu. 

     "Cute!" Vốn tiếng Anh ít ỏi nhưng cậu lại ham nói, thật hết thuốc chữa. 

     Nghe vậy, Trịnh Hạo Thạc rất vui vẻ, không nhịn được xoa đầu cậu một cái. 

     "Doãn Kỳ, đeo cho tôi với." Cao Minh vỗ cậu khiến hắn nhíu mày. Cậu nghe vậy quay trở lại sạp hàng, định chọn một cái.

    Trong lúc cậu dùng tay bên phải chỉ chỉ, anh ta liền lợi dụng thời cơ định đưa tay ra nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn.

    Tiếc rằng không được, Trịnh Hạo Thạc đã kéo cậu sát cạnh mình, không để Cao Minh kịp chạm tới. Việc đó đã khiến Doãn Kỳ giật mình ngẩng đầu lên nhìn hắn, lúc này trông hắn thật nghiêm nghị, xương quai hàm của hắn đẹp không thể chê vào đâu được. 

     "Về thôi." Hắn cúi xuống, thanh âm trầm thấp phả đều đều vào mặt cậu khiến cậu chỉ biết ngại ngùng gật đầu để hắn dẫn về.

Chương trước Chương tiếp
Loading...