Chủ Nợ Chủ Nợ, Tôi Yêu Anh!

Chương 8. Điền Chính Quốc



  

   ThanhniênĐiềnChínhQuốcđã mặt, hứa hẹn mang đến nhữngcâuchuyệnthú dị cho độc giả =))))))

     Tháng bảy, tháng tám là thời điểm nhiều mưa nhất trong năm, bất cứ khi nào mưa cũng có thể đột ngột ào xuống. May mắn thay, Doãn Kỳ là một con người chuyên đi xe bus, ngoại trừ những hôm hắn đưa đi, thì mỗi sáng người ta đều luôn bắt gặp một chàng trai với dáng người nhỏ con vừa đứng chờ xe bus vừa liên tục ngước nhìn lên trời xanh, không biết trầm ngâm suy nghĩ về điều gì.  

     Buổi chiều, Doãn Kỳ đang chăm chú làm việc, hôm nay cậu được giao việc thu thập thông tin về vụ việc xả nước thải làm ô nhiễm nước biển của công ty XYZ, gây hậu quả vô cùng nghiêm trọng.

     Ngáp một cái, cậu liền ngước thấy bầu trời xám xịt hẳn đi. Chà chà, trời đen thế kia chắc có mưa lớn đây.

     Doãn Kỳ nhìn đồng hồ, sắp tan làm rồi mà công việc vẫn còn đang chất đống.

     Cậu hoảng hốt, không xong rồi, không làm xong việc để nộp cho chị Ân Ân thì thể nào cũng bị phạt. Trừ hai ngày tiền lương, chao ôi, cứ nghĩ đến tiền là trái tim cậu lại đau xót khôn tả. 

     Cậu lao vào làm việc quên thời gian, ai hỏi đến cũng không để ý, lời nói của mọi người như gió thoảng qua tai vậy. Trời ơi, một mặt là muốn làm cho xong việc, mặt khác cũng thực muốn về nhanh tránh mưa. Điều quan trọng là phải đạt được cả hai mục đích này, nên cậu mới làm việc với tốc độ như chớp giật. 

     Chỉ cần thu thập mấy thông tin lặt vặt nữa là xong rồi, cậu thở dài. Nhìn lên đồng hồ, đã năm giờ hai mươi phút, giờ này xe bus không còn chạy tuyến này nữa. Làm xong rồi bắt taxi về vậy. 

     Cậu ra khỏi tòa soạn, bầu trời vẫn cứ xám xịt, giờ này lại cộng thêm gió to, khiến cây cối bên đường rung lắc mạnh, cát bay mù mịt.

     Hừm, cái thời tiết không thể ưa nổi.

     Cậu đứng trước tòa soạn để bắt taxi. Bất quá đã hơn mười lăm phút mà chẳng thấy mống nào.

     Là ông trời cố tình trêu ngươi cậu sao?

     Xe bus không có, taxi cũng không. Chẳng lẽ phải cuốc bộ về nhà? Ôi trời ơi, sao số phận cậu lại xui xẻo đến thế chứ.

     Đã nửa tiếng, trên cái con đường đông đúc xe cộ, lại không có lấy một chiếc taxi. Lòng Doãn Kỳ đã không cho phép mình kiên nhẫn nữa, bỗng cậu thoáng nghĩ đến Trịnh Hạo Thạc. Bất quá giờ hắn đang đi công tác, chẳng có lẽ lại gọi cho hắn đến đây đón mình? Không được, phải tự đi bộ về thôi.

     Cái thứ xúi quẩy thứ hai lại tới, đó chính là trời mưa. Quan trọng là Doãn Kỳ cậu không mang theo ô!

     Chẳng mấy chốc, gió đã nổi dữ hơn, nghe như đang rít gào, cây cối nghiêng ngả, rồi các hạt mưa nặng trĩu bắt đầu rơi xuống. Hạt mưa rơi xuống đỉnh đầu cậu, gì mà đau vậy, mưa đá à?

     Mưa bắt đầu mau, thấm xuống chiếc áo sơ mi mà cậu đang mặc trên người, không xong rồi! Chẳng may đúng lúc ấy cậu đang ở giữa đường vắng, xung quanh chẳng thấy có mái hiên nào để trú tạm. Tóc cậu đã ướt, dính bết lại với nhau. Ôi chao, lạnh quá, chiếc áo mỏng manh cũng đã đẫm nước mưa, khiến cậu không nhịn được mà run lên từng đợt.

     May sao, cậu thấy một cửa hàng tạp hóa bên kia đường, hơn nữa lại có một chiếc ghế dài đặt trước hiên, liền chạy sang trú. Chủ cửa hàng cũng tỏ vẻ thông cảm với cậu, đã mang cho cậu một tách trà nóng. 

     "A, cảm ơn chị." Cậu nhanh chóng đón lấy, cảm thán.

     "Không cần khách sáo." Chị chủ cửa hàng xua tay, cũng rất vui vẻ đáp lại.

     Không biết là do trời mưa lạnh có trà nóng để uống hay do trà thật sự ngon, cậu đã uống hết trà trong tách, trời cũng dần ngớt mưa.

     "Em định về à?" Chị chủ cửa hàng thấy cậu đang đứng dậy, dáng vẻ khá vội.

     "Vâng, trời cũng sắp tạnh rồi." Cậu gật đầu, đáp.

     "Tên chị là Điền Thụy Du. Còn em?" Lúc cậu đến đây, Điền Thụy Du chưa kịp hỏi tên.

     "Em tên Mẫn Doãn Kỳ ạ." Cậu niềm nở.

     "Có ai đến đón em không? Hay để chị gọi cho em trai đưa em về, chứ ở con đường này khó bắt taxi lắm." Chị ấy niềm nở nói.

     "Ồ, em không dám làm phiền chị như vậy đâu ạ." Cậu từ chối.

     "Không sao đâu, đừng ngại, để chị gọi cho nó." Thụy Du không đợi cậu trả lời đã nhấc điện thoại lên.

     Cậu thấy vậy thì liền ngại ngùng gãi gãi đầu. 

     "Chị gọi nó rồi, lát nữa nó sẽ đến. Nhanh thôi, em không phải lo đâu nhé!" Điền Thụy Du nói rồi quay vào trong bán hàng. 

     Cậu ngồi buồn trên ghế dài, nhìn đồng hồ, hôm trước hắn nói tối nay hắn về, không biết giờ này đã về đến nhà chưa. 

     Không lâu sau, một chiếc Lexus đã dừng ngay tại trước cửa hàng, một người con trai cao ráo bước ra với jacket đỏ nổi bật, cả cậu và anh ta, hai người đều tò mò mà chăm chú đánh giá người còn lại. 

     "Đã đến rồi à, A Quốc, cậu bé này không bắt taxi được, em đưa người ta về nhà nhé." Xem ra mới gặp lần đầu mà Thụy Du đã rất có thiện cảm với cậu.

     "Là người này à? Chào cậu, tôi là Điền Chính Quốc." Hắn đưa tay ra.

     "Chào anh, tôi là Mẫn Doãn Kỳ." Cậu cũng thân thiện đưa tay ra bắt tay với anh ta.

     "Được rồi, được rồi, bỏ qua màn chào hỏi đi, muộn rồi, em đưa Doãn Kỳ về nhà nhanh lên." Điền Thụy Du giục.

     Điền Chính Quốc không nói gì, mở cửa ghế phụ ra. Cậu chào tạm biệt Điền Thụy Du rồi bước vào. Thấy cậu đã yên vị trong xe, Điền Chính Quốc mới ngồi vào ghế lái, không quên chào chị.

     "Cậu có tự thắt dây an toàn được không, hay là để tôi làm giúp cho?" Anh đề xuất.

     "Không cần, không cần, tôi tự làm được, cảm ơn lòng tốt của anh." Cậu từ chối.

     Cậu nói cho Điền Chính Quốc địa chỉ nhà hắn, vốn muốn đến nộp tài liệu cho chị Ân Ân, bất quá cậu cư nhiên đi nhờ xe người ta, vậy nên không dám phiền anh.

     Dọc đường về, tâm trạng cậu không tốt, trong người phi thường mệt mỏi. Điền Chính Quốc biết vậy nên không làm phiền, để cậu tựa người vào ghế lim dim ngủ. Tiếng chuông điện thoại khủng bố vang lên thật chói tai, cậu khó chịu vì đang ngủ bị làm phiền, thế nên gạt nó ra, khiến nó rơi xuống. Điền Chính Quốc hơi do dự, cuối cùng vẫn là cắm tai nghe vào, nghe điện thoại giùm cậu.

     "Sao giờ này còn chưa chịu về nhà nấu cơm?" Thanh âm trầm thấp hơi khàn khàn vang lên phía bên kia.

     "Cậu ấy đang về, đừng sốt ruột." Điền Chính Quốc đáp lại thật thong thả. 

     "Ai vậy?" Trịnh Hạo Thạc bên kia đầu dây nghi hoặc hỏi.

     "Một người quen của Doãn Kỳ."

     "Cậu ấy đâu?"

     "Ngủ rồi." Anh vừa nói xong thì bên kia im bặt, nguyên lai là hắn đã cúp máy.

     Chiếc Lexus đã dừng trước nhà hắn, Điền Chính Quốc lay cậu dậy, trong lòng vẫn còn mang nhiều nghi hoặc về quan hệ của hắn và cậu.

     "Đến nhà cậu rồi, mau dậy đi."

     "Hả? Đã đến rồi sao? Oáp, phiền anh quá, cảm ơn và tạm biệt anh!" Doãn Kỳ tỉnh dậy, hơi ngơ ngác. Sau đó ngáp một tiếng dài, bước ra khỏi xe rồi tạm biệt Điền Chính Quốc. 

     "À, đây là danh thiếp của tôi, khi nào cậu gặp khó khăn gì thì cứ gọi tôi, tôi sẽ giúp đỡ hết sức nếu có thể." Anh đưa tấm danh thiếp màu xanh lá cho cậu, không quên tặng thêm một nụ cười thân thiện. 

     "Cảm ơn anh nhiều lắm nha." Đầu óc cậu giờ đã vô cùng trống rỗng, thuận tay nhét tấm danh thiếp vào túi quần, không thể nghĩ ra từ gì ngoài cảm ơn và cảm ơn.

     "Không có gì, tạm biệt." Nói xong, anh quay đầu xe, rời khỏi.

     Doãn Kỳ trở vào nhà, đột nhiên thấy mắt mình hoa lên. Cậu ấn chuông, hắn từ đâu đã bước ra mở cửa, nét mặt vô cùng nghiêm nghị.

     "Anh về sớm thế, tôi còn tưởng..." Cậu nói với hắn, rồi bỏ lửng.

     Hắn không trả lời, chỉ đưa mắt dò xét cậu.

     "Vậy là có ý gì, tại sao lại nhìn tôi như thế?" Cậu gặng hỏi.

     "Không bắt xe bus về à?"

     "Không, tôi chậm chân, chờ mãi không còn xe nào."

     "Tại sao không gọi tôi đến đón?" Hắn hơi cau mày.

     "Anh phải đi công tác mà..." Cậu thều thào.

     "Ai đưa cậu về thế?" Hắn tra hỏi.

     "Đâu có... chỉ là..." Nói đến đây cả người cậu mềm nhũn, rồi chẳng mấy chốc đổ ụp xuống sàn. 

     Hắn chưa nghe được câu trả lời thì cậu đã bất tỉnh, khiến con người đối với việc gì cũng bình thản như hắn cũng lo lắng đến mức tay chân luống cuống. 

     "Này, tỉnh dậy đi, này, này." Hắn lắc vai cậu thật mạnh. Nhưng cậu vẫn nhắm nghiền mắt.

     Khi cậu tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm trong phòng, ánh đèn ngủ vàng nhạt nhưng cũng làm cậu thấy hơi chói, không nhịn được giơ tay che mắt.

     Cậu bỗng thấy rét, liền theo phản xạ lấy chăn trùm kín mình. Cậu cảm thấy trán mình mát lạnh, đưa tay lên sờ hóa ra là đang dán miếng dán hạ sốt.

     Mình sốt sao?

     Thảo nào, bên ngoài thì nóng mà bên trong lại lạnh run. Cậu uể oải ngả ra giường, cùng lúc ấy cửa phòng bật mở, hắn một tay bưng tô cháo, một tay cầm cốc nước đem đến đặt trước mặt cậu. 

     "Cháo sao?" Cậu hỏi.

     "Không thấy à mà còn hỏi?" Hắn chau mày. 

     "Anh nấu sao?"

     "Ừ."

     Oa oa, là Trịnh tổng tài nấu cho cậu đó nha, tổng tài lại biết nấu ăn nha. Tuy nấu cháo là việc rất đỗi bình thường nhưng việc này giao cho Trịnh Hạo Thạc là cả một kì tích. 

     "Ăn đi không nguội." Hắn giục.

     Cậu xúc một thìa cháo nếm thử. Sau đó, không có sau đó nữa.

     "Anh cho tất cả bao nhiêu thìa muối thế?" Mặt cậu nhăn nhó.

     "Hình như bằng số gạo thôi." Hắn tỉnh bơ.

     "..."

     Lại còn thôi, tôi thật chỉ muốn đâm chết anh, con mẹ nó, mặn không tả nổi! Ông trời ơi giết con đi, mặn đến nỗi mà uống mấy cốc nước vẫn còn cảm thấy dư vị của muối. Doãn Kỳ tôi đây, thề sẽ không bao giờ ăn đồ anh nấu một lần nào nữa!
Chương trước Chương tiếp
Loading...