Chủ Nợ Chủ Nợ, Tôi Yêu Anh!

Chương 7. Boku No Pico



   

     Thả nhẹcái ảnh cho mấy bạn tự suyđoán =)))

     Hắn mua một cái chuồng chó nho nhỏ, muốn cậu đưa Holly vào đó, tránh nó nghịch ngợm. Tất nhiên cậu nhất quyết không chịu, nói là cái gì mà yêu thương nhau thắm thiết, chú chó như là người thân trong gia đình, không thể tách rời nhau. Hắn bất lực day trán, cái con người này là ngây thơ thật hay là giả bộ ngây thơ đây? 

     Từ lúc đưa chó của cậu về, hắn trở nên bận bịu với công việc bên tập đoàn bất động sản. Vậy nên, hắn đi làm về rất muộn, có khi đi ăn tối cùng đối tác, nhiều lần đến đêm mới về nhà.

     Vì thế, Mẫn Doãn Kỳ lại bắt đầu chuỗi hoạt động lặp đi lặp lại mỗi ngày như hồi còn ở phòng trọ: sáng dậy bắt xe bus đi làm, ăn trưa tại công ty và tối về nhà ngủ.

     Cậu đang học nấu những món ăn ở trong quyển cẩm nang nấu ăn mà hắn đưa cho dạo nọ. Lâu dần cũng đã lên tay, có lần hắn ăn sườn xào chua ngọt cậu làm đã nhận xét: "Tạm được." Khi ấy cũng muốn đấm hắn ta một cái đi, gì mà tạm được, ngon không thốt lên lời ấy chứ! Cậu cảm thán, haha, ông đây cũng đã có ngày được ngửa mặt lên với trời, tay nghề không kém gì đầu bếp chuyên nghiệp nha. 

     Lại nói về chuyện con Holly. Vào khoảng hai tuần trước, hắn có một chuyến công tác ở Hồ Nam đến ba, bốn ngày mới về. Cậu cùng Holly và bé bự Kumamon ở nhà vô cùng vui sướng, tự do tự tại, muốn gì làm nấy không bị hắn quản thúc rồi cằn nhằn cái này cái kia nữa.

     Thế rồi mấy hôm sau hắn về, vào lúc trời mới sẩm tối. Cậu đang đứng trong bếp nấu bữa tối, vừa nấu vừa ngâm nga hát theo nhạc được cậu bật ở chiếc TV khủng bố nhà hắn.

     Có tiếng nhấn chuông cửa, cậu trên người vẫn đang còn đeo tạp dề, chưa kịp rửa tay chạy ra mở. Thân ảnh hắn hiện ra dưới ánh đèn leo lét từ ngoài đường chiếu vào hiên nhà. Tay hắn đang giữ tay nắm va li. 

     Vào trong nhà, hắn mệt mỏi nới lỏng cà vạt rồi ngả người xuống sofa. TV đang chiếu bài hát Spring Day của BTS. Đến đoạn ca sĩ cất tiếng hát, hắn cũng nói như có như không: "Bo go ship da."

     "What?" Cậu làm bộ mặt không hiểu quay ra.

     "Cậu nghe bài hát mà không biết ý nghĩa của nó à?" Hắn nhăn nhó.

     "Đâu cần hiểu nghĩa, hay là được rồi." Cậu nhún vai, rồi hát theo, bất quá sai lời hết cả.

     "Nấu gì thế?" Hắn nhàn nhạt hỏi.

     "Sườn xào chua ngọt." Cậu vừa rắc gia vị vừa đáp.

     Hắn không hỏi nữa, sải bước vào phòng tắm. Không lâu sau đã thấy hắn trở ra, sắc mặt phi thường xám xịt, chạy hùng hục đến chỗ cậu, nắm lấy cổ áo cậu mà kéo đi. 

     "Làm gì thế? Bỏ raaaa!" Cậu còn chưa hiểu chuyện gì đã bị hắn lôi xềnh xệch.

     "Nhìn đi." Hắn đẩy cậu vào nhà tắm, lạnh lùng đến kinh hoàng.

     Cậu đưa mắt nhìn chung quanh, cả nhà tắm đều bị màu trắng bao phủ.

     Biết màu trắng là của cái gì không?

     Giấy! Vệ! Sinh!

     Doãn Kỳ nhìn mà muốn ngất luôn.

     Từ tay nắm cửa đến bồn rửa mặt đều bị giấy vệ sinh giăng toàn bộ.

     Cậu quay lại, nở một nụ cười thân thiện với hắn. Thần sắc hắn không thể tệ hơn, rồi hắn đưa mắt nhìn dọc lối đi. Hắn kéo cậu đi theo hướng ấy, chính là phòng hắn. Cậu chắc mẩm thế nào cũng tiêu rồi. Không ngoài dự đoán, phòng hắn không khác Nhà Trắng bên Mỹ là bao. Cái màu trắng quái quỷ khiến hắn khó chịu, không những thế, thủ phạm của vụ án này chính là... Min Holly! 

     Lát sau, quan tòa, nhân chứng và bị can đã có mặt đầy đủ ở phòng khách.

     Con Holly nghiêm chỉnh ngồi trên sofa, không dám sủa câu nào. Hắn vắt chân, nghiêng đầu hỏi cậu: "Thế nào? Tôi cho cậu nuôi nó để rồi nó phá nhà của tôi thành cái bộ dạng này à?" Mặt hắn hơi đỏ lên, ngữ khí không mấy bình tĩnh.

     "Anh còn có ngày nói được một câu đến hai mươi từ sao?" Cậu làm bộ tròn mắt ngạc nhiên.

     "Đấy không phải trọng điểm." Hắn nhắm mắt một cái đầy bất lực, day day thái dương. 

     "Xin lỗi mà, lần sau tôi hứa không cho Holly làm thế nữa." Cậu trông có vẻ rất thành khẩn.

     "Còn có lần sau?" Hắn cau mày.

     "À không không!" Cậu xua xua tay.

     "Ngoại hình nó trông cũng tạm được đấy, nhưng quá nghịch ngợm, cũng không ưa tôi là mấy. Vậy nên..." Hắn hơi trầm ngâm, định tiếp.

     "KHÔNG ĐƯỢCCCC!!! Cầu xin anh, tôi cắn rơm cắn cỏ lạy anh, tôi và nó thương yêu nhau lắm huhu, thiếu nó tôi làm sao mà sống nổi!" Hắn chưa kịp nói tiếp vế sau đã bị cậu chặn họng, chạy đến ôm đùi.

     Thoạt đầu, Trịnh Hạo Thạc hơi giật mình. Thoáng chốc, hắn đã lấy lại bình tĩnh.

     "Con chó này không ngoan tí nào." Hắn khẳng định.

     "Đúng, nhưng sau này nó sẽ ngoan hơn!" Cậu gật đầu thật mạnh, suýt thì đưa ba ngón tay ra thề thốt.

     "Hừm, tôi quyết định rồi. Rào hàng rào xung quanh nó, nó chỉ được phép chạy nhảy chơi đùa ở đấy thôi. Còn nữa, cấm ra ngoài khi chưa được tôi cho phép." Hắn dõng dạc. Nghĩ nghĩ một lúc, hắn tiếp. "Tự ý mang nó ra, phạt hai trăm."

     Mặt cậu dài ra như cái bơm. Cái gì mà gọi là chủ nghĩa tư bản? Chính hắn là một ví dụ điển hình! Cậu định cãi, nhưng bắt gặp ánh mắt sắc lẹm của hắn, liền thui thủi nhìn con chó đang rên ư ử bị hắn quây hàng rào nhốt vào trong, chẳng khác nào công chúa tóc mây bị nhốt trong tòa tháp. 

     Mấy hôm sau, cậu mang về một bé Kumamon xinh xinh, đặt vào bên cạnh con Holly. Nó quẫy quẫy đuôi vui mừng, rồi nhảy cẫng lên. Hắn đứng gần hàng rào, đột nhiên lại gần chỗ cậu, chậm rãi nói: "Đi thôi." 

     "Đi đâu?" Cậu ngơ ngác.

     "Đi mua thức ăn cho chó." Hắn đáp. "Cái hộp thức ăn kia có phải đã rỗng rồi không?" Hắn ngó hộp thức ăn cho chó đại hạ giá mà cậu vừa săn không lâu.

     "Làm gì có..." Doãn Kỳ chạy đến, lắc lắc, đúng là đã hết rồi. Cậu xấu hổ chạy đến kéo hắn, khẽ khàng. "Đi mua thôi."

     Cậu tưởng rằng hắn sẽ ghét Holly mà không thèm cho nó ăn hay quan tâm đến nó, thực chất là hắn rất quan tâm mà không bộc lộ ra ngoài!

     "Anh không ghét nó hả, sao lại đưa tôi đi mua thức ăn cho nó?" Cậu khẽ hỏi.

     "Còn không quan tâm đến nó, nói gì đến ghét." Hắn nhăn trán.

     Cái gì mà không quan tâm, yêu quý nó lắm rồi ấy chứ! 

     Trên đường đi, Doãn Kỳ buồn thỉu buồn thiu. Đơn giản là không được bật nhạc, cậu cũng định đem Holly theo đấy, bất quá hắn như đi guốc trong bụng cậu, trừng cậu mấy cái làm cậu sợ run người. Siêu thị chỉ cách nhà hắn ba cây số, chẳng mấy chốc đã tới nơi.

     Cậu và hắn cùng xuống xe. Vừa đẩy xe hàng, cậu vừa đưa mắt đánh giá. Hắn thong thả theo sau, sắc mặt vô cùng tốt. 

     "Mua cái này nhé?" Cậu huơ huơ túi thức ăn dành cho chó trước mặt hắn.

     Hắn gật đầu. Rồi cứ thế cậu đi mua cái này cái kia cho Holly, hắn đều gật đầu. Nguyên lai là hắn đang nói chuyện điện thoại, không để mắt đến cậu lắm. Vậy nên Doãn Kỳ cứ chạy nhảy tung tăng, mua cái này lấy cái kia, vô cùng tự do! Bấy giờ hắn vẫn theo sau cậu, không may gặp phải Cao Minh ở quầy thực phẩm. 

     "Tiểu Kỳ?" Anh nheo mắt xác nhận.

     "Cao Minh, tôi đây!" Cậu hớn hở đẩy xe hàng tới chỗ anh ta.

     Cao Minh đưa mắt nhìn người phía sau cậu, anh tròn mắt. 

     "Kia, kia chẳng phải là tổng giám đốc sao?" Cao Minh lắp bắp. 

     Cậu len lén quay ra sau, hắn đang chăm chú nhìn cậu.

     "Đâu có, đâu có, tôi đi siêu thị, tình cờ gặp Trịnh tổng thôi." Cậu kiếm đại một lí do, nói xong còn giả bộ ngây thơ nhìn hắn, làm như vô tình gặp hắn thật. 

     Hắn cũng thuận theo mà gật đầu. Cao Minh liền chào hỏi hắn mấy cái, rồi kéo cậu đi mua hàng, nói chuyện có vẻ rất ăn ý đi. Hắn hơi cau có, bất quá không nói gì cả, cứ lững thững theo chân cậu. 

     Trước khi ra về, cậu còn chọn được một cái áo cho hiệu Adidog. Cậu và Cao Minh nói chuyện mãi, lúc lâu sau anh ta mới chịu rời đi. Trịnh tổng từ đâu xuất hiện, thấy Cao Minh đã đi mất dạng liền kéo cậu vào trong xe.

     "Nói chuyện gì mà lâu vậy?" Hắn vừa lái xe vừa hỏi. 

     "Có gì đâu, chuyện đàn ông mà, haha." Cậu cười sảng khoái.

     "Vậy chẳng lẽ tôi là đàn bà?" Hắn chau mày, vẻ không hài lòng. 

     "Đâu có, đâu có, một số chuyện phải giữ bí mật chứ." Cậu đưa tay lên miệng, suỵt một cái.

      Hắn nhìn cái dáng vẻ ấy của cậu mà bật cười.

     Cậu không thể không phủ nhận, răng hắn rất trắng.

     Đúng là cái gì hắn ta cũng hơn. Hắn ta là tổng tài nắm trong tay cả tập đoàn bất động sản danh tiếng, còn mình chỉ là một nhân viên nhỏ bé, chỉ có con đường phục vụ Trịnh Hạo Thạc hết lòng mà thôi. 

     Cậu chạy vào, đổ thức ăn cho Holly. Nó đã chán nản đến tột cùng, nằm sõng soài ra sàn.

     "Này Holly, ra đây tao đưa mày ra!" Cậu chìa tay.

     Bỗng đằng sau đột nhiên có một cơn gió lạnh thoảng qua, khiến cậu bất giác rùng mình.

     "À, à, tôi cho nó mặc áo thôi!" Cậu quay đầu, đưa mắt nhìn hắn. 

     "Nó đứng ở trong đấy cũng mặc được." Hắn trả lời, rồi sải bước lên thư phòng, không đợi cậu kịp xin xỏ.

     Lát sau, hắn đã trở lại, đứng ở hành lang, nét mặt lại xám xịt như hồi cái vụ con Holly nghịch giấy vệ sinh. 

     "Lại gì nữa thế?" Cậu đứng chống nạnh, ngửa cổ lên hỏi hắn.

     Hắn không trả lời ngay, thả một đống sách to nhỏ xuống dưới sàn nhà.

     "Sách gì vậy?" Cậu tò mò chạy đến xem.

     Trời ơi, hiện ra trước mắt cậu là quyển Boku No Pico. Còn bao nhiêu truyện tranh Nhật Bản nữa, phải kể đến là One Piece, Dragon Ball, Naruto, Doraemon, tất cả đều là sách gối đầu giường của cậu. 

     Hắn chậm rãi đi xuống, ném cho cậu một cái nhìn đầy khinh bỉ. Thong thả ngồi xuống sofa, hắn lục ngay quyển Boku No Pico giơ lên, ánh mắt thâm thúy: "Cậu thích thể loại này à? Thật không ngờ." Hắn cười đầy ma mị.

     "Không, không có..." Cậu lí nhí. "Bạn tôi nói là rất hay, tôi mang về, nhưng chưa có đọc."

     "Rất hay? Haha, cũng được đấy, cầm lấy, tối nay hãy đọc đi." Hắn ném cho cậu, nói bình thản nhưng cậu lại cảm giác như đe dọa. 

     "Biết lỗi gì chưa?" Hắn chống tay.

     "Đặt sách lên giá sách của anh. Tôi đã giấu kĩ lắm rồi mà..." Cậu không nhịn được chửi thầm mấy cái.

     "Nhà của tôi, mọi ngõ ngách đều là của tôi, tôi không biết thì ai biết? Lại còn dám mang đống truyện tranh này để vào đó, nếu có ai đến nhà tôi, thấy được quyển truyện lúc nãy thì không xong đâu." Suy nghĩ một lát, hắn tiếp. "Lại tưởng tôi có chiều hướng..." Nói đến đây, ánh mắt đầy thâm ý của hắn dán vào cậu.

     Cậu phát hoảng, liền nói ngay: "X, xin lỗi, tôi sẽ cất đi ngay!" Cậu mếu máo.

     "Không được, vứt đi." Hắn đáp lời.

     "NOOOOOO!!!" Cậu ôm vội mấy quyển truyện tranh, vẻ mặt cậu như đã phát khóc lên được rồi. Sau đó, lại làm tiếp bài ca tình thương mến thương, nài nỉ hắn.

     Hắn ôm đầu, thôi được, chiều cậu ta vậy. Nếu không theo ý cậu, chắc Doãn Kỳ của chúng ta sẽ ngồi lì ở đây mà giữ đống truyện kia đến tối mất. 

     Không lâu sau đã thấy cậu phủi phủi quần đúng dậy, hồ hởi ôm đống truyện vào phòng, lại còn hát la la, chắc hẳn vô cùng sung sướng đây. 

     Hắn day day trán, bất lực nhìn theo. Cái tên này không thể trưởng thành hơn một chút được sao, lớn đầu rồi mà vẫn ưa truyện tranh đến vậy. Hắn chợt nhớ đến quyển Boku No Pico lúc nãy, nở một nụ cười nửa miệng.
Chương trước Chương tiếp
Loading...