Chủ Nợ Chủ Nợ, Tôi Yêu Anh!
Chương 6. Mang Holly về nhà
Tuy hồi trưa tránh được sự hiếu kì của mọi người, nhưng lúc vào ca chiều, cả chục con người đang chĩa mũi tấn công vào cậu như tiểu liên xả đạn. Nhóm chat vô cùng ồn ào, ai cũng tranh nhau hỏi han. Phòng làm việc của hắn cách âm rất tốt, hồi trưa, bọn họ áp sát tai vào nghe ngóng nhưng không có kết quả. Bất quá đến lúc họ định bỏ cuộc thì cô thư ký của hắn trên tay bưng một đĩa thịt xiên, đi vào trong. Không biết là cô ta thù oán gì cậu, mà vào lúc vừa đi ra, đã loan tin rằng cậu và hắn là tình nhân, cùng nhau ăn trưa rất vui vẻ và thân mật. Bây giờ, tất cả các con người trong tòa soạn, từ bác lao công đến bộ phận phòng phóng viên, ai ai cũng đang bàn tán vô cùng sôi nổi về cậu! Mấy cái câu hỏi của họ làm cậu mệt mỏi, tay day day thái dương. [Mẫn Doãn Kỳ phòngbiên tập]: Thật sự làkhôngcógì hết. Em chỉ mangcơmchotổnggiám đốc, lànhiệm vụ của nhânviên với ông chủ của mình, khôngphải sao? [BạchDiệpphòngbiên tập]: Thế cáicôthưký kia để làmcảnh hả? Cậu tìmlý do thìcũngphảichínhđángmộtchútnha. [Mẫn Doãn Kỳ phòngbiên tập]: Tôinói dối mọi ngườilàmgì chứ, các cậu thử đi hỏi tổnggiám đốc xem, chúng tôithật sự làkhôngcógìđâu. Cậu phân bua, thầm nghĩ là làm giúp việc nhà người ta cũng không khác gì nhân viên với ông chủ là mấy. Họ thấy cậu có vẻ rất oan ức, liền thôi, không chất vấn cậu nữa. Hồi trưa ăn thịt cừu xiên nướng nhiều quá, giờ cậu thấy khát nước vô cùng. Cầm ly đi vào phòng uống nước, điện thoại cậu rung lên. Cậu ngó màn hình, là bà chủ nhà. "Alo, có chuyện gì vậy bác?" "Mẫn Doãn Kỳ, cậu đi mấy ngày rồi, có thuê phòng nữa không? Ở đây có người đang muốn thuê phòng này, cậu còn thuê thì nói cho tôi một tiếng." Bà chủ nhà là một người tuổi khoảng sáu mươi, khá khó tính. "Cháu có chứ bác, cháu vẫn ở mà." Cậu không nhận ra điều gì bất thường, bây giờ cậu đang quên béng mất chuyện mình ở nhà hắn. "Sao cậu đi cả tuần rồi mà chưa về? Cậu tìm được phòng trọ khác thì nói tôi, chứ họ ở đây chờ cả chiều rồi." Bà ta sốt ruột, thúc giục Doãn Kỳ. Cậu gác máy, uống nước trước đã. Hắn đột nhiên xuất hiện trước cửa, đứng dựa vào tường. Lúc nào hắn cũng xuất hiện đột ngột, mà mỗi lần như thế lại làm cho cậu giật nảy mình, suýt thì sặc nước, như con nợ bị chủ nợ tìm đến đòi tiền. "Vẻ mặt ấy là gì?" Hắn hất cằm hỏi, sau khi quan sát sắc mặt cậu bây giờ không khác gì gặp phải sói. "Đâu có gì, haha..." Cậu phất tay, lắc đầu như trống bỏi. Điện thoại cậu lại vang lên giọng nói lanh lảnh của bà chủ nhà: "Này, cậu đi đâu rồi thế? Hay lần này không có tiền trả tiền thuê nhà? Này, đi đâu rồi?" Bà ta nói một hơi, Doãn Kỳ hơi nhăn trán. "Cháu đúng là hơi túng thiếu thật, nhưng có bao giờ nợ tiền thuê nhà đâu bác, thật sự là cháu vẫn ở, vẫn thuê m—" Cậu chưa kịp nói hết câu, hắn đã đứng bên từ lúc nào, vươn tay giành lấy điện thoại. "Cậu ấy không thuê nữa, chiều nay sẽ chuyển đi." Hắn nhàn nhạt nói với đầu bên kia, rồi cúp tịt, không để bà ta kịp giơ nanh múa vuốt. Cậu há hốc mồm, nhìn hắn đến tròn mắt. "Nhìn gì?" "Anh... anh..." Cậu run run chỉ tay thẳng mặt hắn, không nghĩ ra được từ gì để nói cho phù hợp. "Cậu quên là đã đến nhà tôi?" Hắn nheo mắt, đút tay vào túi quần, dựa người vào bàn uống nước. Cậu nghệt ra. Đúng rồi, sao mình lại có thể quên được là đang ở nhà hắn? Cậu tự vỗ vỗ đầu, hắn lạnh lùng liếc mắt nhìn, rồi phun ra một câu: "바보!" Cậu không hiểu, mặt nhăn như khỉ, hắn thấy biểu cảm lạ thường ấy thì nở một nụ cười nửa miệng. "Anh vừa nói cái gì thế?" Cậu quyết tìm cho ra lẽ, hỏi hắn. "Không có gì." Hắn đáp. "Nói đi, nói đi mà! Có gì mà không thể giải thích cho tôi nghe vậy? Đi mà, nói đi nha nha nha." Cậu nhì nhèo, đến cả hắn nói ngôn ngữ nào còn không biết nói gì đến ý nghĩa câu nói. Hắn xoa xoa trán, gật đầu một cái. Cậu vui mừng. "Là đáng yêu đó." Hắn nói, không biết thế nào nói xong còn đưa tay che miệng cười tủm tỉm. "Vậy sao? Cũng biết điều đấy, tôi là người gặp người yêu mà hahaha!" Cậu chống nạnh, ra vẻ rất tự tin. "Tan làm xuống hầm xe, tôi đợi." Hắn để lại một câu, rồi đi khỏi. Nhìn dáng hắn, cậu cũng ước gì mình có thể cao thêm vài phân, vậy là hoàn hảo, đẹp trai dáng tốt, đến lúc ấy lo gì không có gái theo. Cậu ngồi suy tính. Khi tan làm thì chắc chắn mọi người sẽ xuống hầm xe để lấy xe, đi về nhà. Nếu cậu đi cùng thời điểm với bọn họ thì chắc chắn sẽ bị họ bắt gặp. Không được, không thể được! Đi trước lúc tan làm thì hầm xe sẽ không có ai nhưng điều đó là không thể, vì chẳng ai được về trước, trừ khi có việc quan trọng. Vậy chỉ còn phương án cuối cùng, đợi mọi người về trước, cậu sẽ căn thời gian về sau cùng! Nói là làm, khi kim đồng hồ chỉ số năm, ai nấy đều đứng dậy vươn vai, sắp xếp lại tài liệu, riêng cậu cư nhiên ngồi im. "Tiểu Kỳ, mọi hôm em còn năng nổ hơn chúng ta, tranh về trước mà, hôm nay bị sao thế?" Doãn Minh Huệ quan tâm hỏi han. "À, không có gì, em còn việc chưa làm xong, mọi người cứ về trước đi." Cậu cố nặn ra một nụ cười, xua xua tay. "Ừ, vậy làm đi nhé, bọn chị về trước đây." Người trong phòng biên tập lũ lượt ra về, cậu cũng không ngờ kế hoạch lại suôn sẻ như vậy, bọn họ không nghi ngờ gì cậu cả. Chỉ mươi mười phút sau, cả phòng biên tập đã chỉ còn mỗi mình cậu. Lúc bấy giờ cậu mới nhấc mông ra khỏi ghế, chậm chạp thu dọn đồ đạc, ra về. Ra đến hầm xe, cậu vừa quay qua trái đã nhìn thấy hắn. Tấm lưng hắn tựa vào cửa xe, hắn đang châm thuốc hút, ánh đèn huỳnh quang dội xuống vừa đúng người hắn, khói thuốc bay lên hòa với ánh sáng ấy, vào khi đó, cậu chợt cảm thấy phi thường ghen tị với hắn. Hắn đã thấy cậu, liền vẫy tay. Cậu theo hướng đó mà chạy đến, chân ngắn mà cứ đòi chạy nhanh, thế nên đến nơi thì mắt cũng hoa lên, miệng thở hồng hộc. "Ra muộn thế?" Hắn đã đứng đây được gần nửa tiếng rồi. "À, tôi có việc." Cậu xoa xoa gáy. "Tôi đã từng nói là bắt tôi phải đợi, phạt hai trăm chưa?" Hắn nửa thật nửa đùa. "Không có, không có đâu, nào, đi thôi, tôi nhớ Holly lắm rồi!" Cậu kéo hắn lên ghế lái, còn mình mở cửa ra nhảy vào ghế phụ. Hắn thấy thế thì không nói gì nữa, lúc đã yên vị tại chỗ, hắn hỏi: "Điện thoại cậu đâu?" "Đây, làm gì?" Cậu giơ cục gạch của mình cho hắn. Hắn một tay cầm điện thoại cậu, một tay lấy ra điện thoại hãng Apple của hắn. Cậu quệt miệng, xí, lúc nào cũng trưng mấy thứ tiền của ra trước mặt cậu, đúng là đồ không có lương tâm. Hắn chăm chú bấm một dãy số vào điện thoại cậu, chẳng mấy chốc điện thoại hắn rung lên, hắn tỏ vẻ rất hài lòng. "Lưu số điện thoại hả? Xem nào, anh lưu tên tôi trong danh bạ là gì vậy?" Cậu hỏi, tay chỉ về điện thoại hắn. Hắn không nói, chỉ đưa màn hình điện thoại cho cậu nhìn, lưu là "babo". Lại là cái từ này, tên này bị cuồng sự đáng yêu của mình rồi à? Cậu mở điện thoại mình, hắn tự lưu tên hắn là Trịnh Hạo Thạc. "Sao không lưu là tên tôi, anh đã lưu tên của anh trong danh bạ tôi đàng hoàng thế kia cơ mà?" Cậu bất mãn. "Điện thoại tôi, cậu cấm à?" Hắn nhếch mép, mặc cậu giãy đành đạch, ngồi bấm điện thoại, đổi tên hắn trong danh bạ là một cái tên gì đó mà được hắn cho là nhảm nhí. Và cuối cùng, khi hắn khởi động xe cũng là lúc cậu đổi xong, cái tên ấy như thế này: Trịnh—Hạo—Thạc—đại—ma—vương—đẹp—trai—nhà—giàu—nhưng—keo—kiệt—độc—ác—và—không—babo—chút—nào! Cậu nói cho hắn địa chỉ, dọc đường đi rất thuận lợi, không gặp tắc nghẽn hay sự cố gì nghiêm trọng nên chỉ mười lăm phút sau đã tới nơi. Bà chủ nhà đã chờ sẵn, bên cạnh còn có hai người một nam một nữ đang ngồi ở trước nhà cậu trò chuyện rất hăng say. Bọn họ thấy cậu đến thì đứng lên, bà chủ nhà lên tiếng trước: "A, Doãn Kỳ, cậu đã tới rồi à? Bọn họ đang cần thuê gấp, cậu dọn đồ nhanh lên nhé!" Nhìn vẻ mặt bà ta hớn hở ghê lắm, chắc chắn họ trả tiền thuê nhà cao hơn, chắc chắn đã muốn đuổi cậu đi từ trước, bây giờ lại có ngay cơ hội, thảo nào nhìn mặt bà ta tươi roi rói. Cậu chào họ, hai người kia cũng gật đầu chào lại. Hắn thong thả theo sau, làm bà chủ nhà không khỏi tò mò. "Người này là?" Bà ta liếc hắn rồi hỏi cậu. "À... bạn cháu." Cậu trả lời cho có lệ, vì bà ta hỏi đột ngột quá. "Rất thân." Hắn chậm rãi chêm vào một câu, cậu quay đầu lại, trừng mắt. "À, vậy bây giờ anh chị về nhà tôi uống nước, tối tôi sẽ sắp xếp để anh chị dọn đến nhé." Bà chủ nhà nói với giọng ngọt sớt, hai người kia cũng không ý kiến gì, sau khi nói vài câu xã giao với cậu thì theo bà chủ về nhà bà ta. Giờ chỉ còn cậu và hắn. Cậu cầm chìa khóa mở cửa vào bên trong, hắn theo sau. Phòng cậu tuy nhỏ nhưng bố trí đồ đạc không tệ, tường sơn màu xanh trời, cả giường, ghế và căn bếp vỏn vẹn mười mét vuông. Hắn khẽ nhíu mày, phòng nhỏ mà biết cách bày trí gọn gàng sáng sủa gớm. "Anh còn không mau giúp tôi, lão tử sắp bị đè chết rồi!" Hắn đưa mắt nhìn cậu, cậu đang ôm trong lòng một chú gấu bông cỡ bự, à không, là con gấu bông ôm cậu vào lòng thì đúng hơn. Toàn thân nó đen sì, chỉ có phần mặt màu trắng, hai má màu đỏ, cũng dễ thương đấy. Nó hơn cậu cả về bề ngang lẫn bề dọc, cậu ôm nó thôi mà đứng cũng không được vững. "Con gì đấy?" Hắn hứng thú hỏi. "Không nhìn thấy à, là gấu nhồi bông!" Cậu khó chịu. "Ý tôi không phải vậy, là gấu loại gì?" Hắn nhăn trán. "Kumamon. Tôi bên nó được hai mươi tư năm giời rồi đấy." Cậu đặt nó lên giường, ngồi xuống thở hồng hộc, nó ăn gì mà nặng ơi là nặng. "Ừ, thu dọn đồ nhanh lên, về nhà, đói rồi." Hắn đáp cụt lủn. Cậu khẩn trương thu dọn, cùng với sự giúp đỡ của hắn, chẳng mấy chốc đã xong. Cậu lau mồ hôi, hắn nhìn đống hành lí, nghi hoặc hỏi: "Đây không phải là tất cả đồ đạc của cậu chứ?" Vẻ mặt hắn rất phức tạp, có phải con gái đâu mà đồ đạc lại nhiều thế này? "Của tôi tất đấy!" Cậu liếc xéo hắn. "Để tôi sang bên cạnh đón Holly, nãy giờ quên mất." Hắn gật đầu, lúc sau cậu chạy về, có tiếng chó đang sủa gâu gâu ngay sau. Hắn đã thấy Holly, nó trông như là miếng gà rán màu nâu ấy, vô cùng đáng yêu. Không may, khi hắn đang đánh giá nó, nó tỏ vẻ không thích thú cho lắm, vừa thấy hắn đã sủa rất dữ. Cậu chưa kịp ôm lấy nó thì nó đã xồ ra trước, cố gắng nhảy lên người hắn, còn dùng chân kéo áo hắn xuống. Đôi mày hắn nhíu chặt, tỏ vẻ rất không hài lòng. "Holly, đừng quậy!" Doãn Kỳ chạy đến, ôm nó, tách chân nó ra khỏi áo hắn. Sắc mặt hắn không đổi, vẫn lạnh như thường lệ. Nếu con chó không thích mình thì mặc kệ nó, cố dỗ dành nó yêu thích mình cũng không được. "Chắc Holly của tôi, nó có ác cảm với anh, hahaha!" Cậu không nhịn được mà cười ha hả. "Về thôi." Hắn trả lời đơn giản, mang hành lí của cậu bỏ vào cốp xe, còn con vật mang tên Kumamon thì không thể nhích vừa, đành để ở ghế sau. Suốt đường đi, con chó vẫn chưa nguôi, cứ lườm hắn suốt. Hắn thì ngược lại, mặc kệ nó, làm nó nản, lúc sau đã thu gọn nanh vuốt mà ngủ say trong lòng cậu. Có bạn nàobiết 바보 làgìkhông, haha =)))))))
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương