Chủ Nợ Chủ Nợ, Tôi Yêu Anh!

Chương 5. Thịt cừu xiên nướng



     Trong phòng biên tập lặng ngắt như tờ, nhưng thực chất ở QQ đang bàn tán rất sôi nổi. Mọi người nói chuyện về chó khiến Doãn Kỳ chợt nhớ ra, mình còn chưa đón Holly về. Holly của anh, xin lỗi em, tại vì dây dưa lằng nhằng với tên ác ma kia mà quên mất em.

     Đã đến giờ cơm trưa. Mẫn Doãn Kỳ uể oải vươn vai mấy cái. Còn năm phút nữa sẽ là thời gian cuộc chiến khốc liệt nhất diễn ra.

     Mỗi tháng bốn lần, vị chi là mỗi tuần một lần, vào thứ Tư, đầu bếp của tòa soạn sẽ cho ra mười một và chỉ mười một xiên thịt cừu nướng.

     Theo thứ tự là Tổng giám đốc sẽ được đặc cách đến tận năm xiên, bất quá tổng giám đốc chưa từng ăn trưa tại công ty.

     Phó tổng Phác Trí Mân, tần suất ăn trưa tại công ty không đều, cậu nhớ mang máng là ba hay bốn lần một tháng. Số phận của những xiên cừu nướng quả thực bọt bèo khi đã vào tay anh chàng này, cậu nghĩ vậy. Có ai mà lại cho chó ăn thịt cừu? Chính Phó tổng Phác tính cách quái dị đây. Con chó đã suýt bỏ chạy khi thấy anh đặt bốn xiên thịt vào bát ăn của mình, thật đấy. Cậu vẫn nhớ rõ vẻ mặt hoang mang của nó và cái giọng dỗ dành của phó tổng Phác: "Ttosoon, ngoan, ăn đi, xiên thịt này ngon lắm." Lúc ấy ai ai cũng thấy tội nghiệp cho con chó và luôn miệng trêu đùa phó tổng Phác. Anh ta cũng ngại ngùng cười, không nói gì. Một thời gian sau, không thấy anh đưa con chó Ttosoon đến nữa. Anh cũng không ăn trưa tại công ty từ khi ấy. Mọi người đều đến hỏi mà anh không nói, đành nhờ chị Trần Ân Ân hỏi giúp. Hỏi ra mới biết Ttosoon đã qua đời, phó tổng cũng không còn tâm trạng nào để đến nhà ăn của tòa soạn nữa, vì nơi đó chứa nhiều kỉ niệm của anh với nó, thật khiến anh đau lòng. Ai ai cũng buồn, nhưng không thể làm gì được.

     Chị Ân Ân là tổng biên tập nên sẽ được ưu ái, một mình ba xiên.

     Còn tầng lớp thấp kém nhất trong tòa soạn là nhân viên của phòng phóng viên và phòng biên tập, cậu cũng là một trong số đó, cả chục con người mà mỗi bên chỉ được có hai xiên thịt. Mười mấy con người, nhanh chân thì được, chậm chân thì mất. Tuy là vậy, Doãn Kỳ của chúng ta vẫn luôn là người xí chỗ để giành ăn bằng được thịt xiên thì thôi. Vào ngày trọng đại này, đôi chân và đôi tay của cậu sẽ hoạt động hết công suất, tất cả cũng là vì hai xiên thịt cừu nướng. Không ít cô dì chú bác trong tòa soạn căm phẫn cậu vì điều này, cơ mà thấy thằng bé mê thịt xiên đến mụ mị đầu óc thì cũng không để bụng.

     Buộc lại dây giày. Xắn tay áo. Khởi động chân tay. Doãn Kỳ đang chuẩn bị tư thế chiến đấu. Bà chị Trần Ân Ân từ đâu xuất hiện trước cửa phòng, nheo mắt nhìn cậu.

     Cậu bị nhìn đến mất tự nhiên, hỏi: "Mặt em dính gì hả?"

     "Không, có người tìm em." Sếp Trần đáp lại.

     "Ai thế?" Cậu hỏi, vẻ mặt vô cùng khó hiểu.

     "Tổng giám đốc."

     Một câu nói ngắn gọn thôi nhưng đã làm cho những người trong phòng biên tập, Cao Minh, Bạch Diệp và cả Doãn Minh Huệ trong lòng dậy sóng, ánh mắt nghi hoặc dán vào cậu. Cậu cũng không thể ngờ tới hắn ta lại gọi đột ngột thế này, có lẽ sau khi bái kiến hắn xong, mọi người sẽ lao tới moi móc mọi thông tin của cậu đến mức sạch sành sanh, nào là vì sao quen hắn, họ hàng dây mơ rễ má gì mà được hắn ưu ái gặp riêng, những người ở phòng biên tập này, đều có chung một tật xấu, đó chính là nhiều chuyện! Còn nữa, thịt xiên của cậu. Ba phút nữa sẽ đến giờ nghỉ trưa. Cậu nuốt nước bọt nhìn đồng hồ và tưởng tượng đến thịt xiên thơm lừng. Thịt cừu, cái cảm giác sung sướng khi bỏ thịt vào miệng, thịt tan ra trên đầu lưỡi, rồi khi nuốt xuống vẫn còn đọng lại một chút dư vị ngọt ngào. Nếu thịt xiên là con người, phỏng chừng cậu sẽ không do dự mà mang nó về, yêu thương nó và sống chung với nó cho tới khi đầu bạc răng long luôn.

     Vị ngon của thịt xiên bây giờ đã không phải trọng điểm. Trọng điểm chính là: Trưa nay sẽ không giành được hai xiên thịt mà cậu quý như châu như ngọc, thay vào đó là khuôn mặt đầy sát khí của Trịnh tổng ác ma!

     Ánh mắt của mọi người như muốn xuyên thủng cả gương mặt của cậu luôn rồi. Cậu mặt dày đi theo chị Ân Ân, bỏ lại những con mắt đằng sau đang dán cả lên cậu và cả chiếc kim đồng hồ đã chỉ tới mười một giờ năm chín phút. Cậu ngẩn ngơ nhớ nhung thịt xiên, đến nỗi đứng bần thần trước cửa thang máy mà không bước vào trong.

     "Em còn định đứng đó bao lâu nữa? Đã hơn mười hai giờ rồi, tỉnh mộng đi. Thịt xiên đã bay vào dĩ vãng rồi bé ơi." Trần Ân Ân nửa thật nửa đùa.

     "À vâng..." Cậu tỉnh ra, thất thểu bước vào thang máy lên phòng làm việc của hắn.

     Chị Trần đưa cậu đến trước phòng làm việc của hắn, gõ cửa.

     "Vào đi." Thanh âm từ trong truyền ra, như thường lệ, trầm thấp và thật điềm tĩnh.

     Chị Ân Ân đi rồi, Doãn Kỳ mở cửa, bước vào trong. Phòng làm việc của hắn khá rộng, một bộ sô pha màu nâu đất, cửa sổ lớn bằng kính trong suốt, trên bàn làm việc là tài liệu ngổn ngang, có vẻ như hắn đang rất bận. Hắn gác chân lên bàn, đầu gác lên tay ngửa ra sau ghế, hắn đang ngủ. Lúc hắn ngủ trông mặt hắn hiền lành hơn so với lúc hắn thức. Lông mi cũng thật dài đi, y như lông mi con gái, cậu nhìn mà cười ha ha. Hắn nghe động liền tỉnh giấc, nhìn thấy cậu đang đứng trước mặt ôm bụng cười, hắn hơi cau mày.

     "Lại đây." Hắn cất tiếng, ngoắc ngoắc tay.

     Cậu lon ton chạy đến trước mặt hắn.

     "Tại sao lại gọi tôi đúng giờ này? Có biết là ông đây đang p—" Cậu mắng hắn, nhưng chưa nói xong hắn đã chìa tay ra. "Chìa tay ra làm gì, tôi không có tiền trả cho anh đâu."

     "Bữa trưa." Hắn đáp.

     "Bữa trưa gì?" Cậu tròn mắt.

     "Của cậu làm cho tôi."

     Cái đồ nói năng cộc lốc, không biết hơn ông đây được mấy tuổi.

     "Làm gì có." Cậu cắn cắn móng tay. "Sáng nay anh lôi tôi đi, chưa kịp làm."

     Đôi lông mày của hắn chau lại.

     "Nghe nói anh có bao giờ ăn trưa ở tòa soạn đâu, còn nữa, ông đây đang đói lắm, biết không? Hai xiên thịt mà mỗi tuần ông đây đều là người dành được đã thuộc về người khác! Huhuhu phải đền cho lão tử! Tại ngươi mà lão tử mất hai xiên thịt, mười miếng mỗi xiên, tổng cộng là hai miếng thịt, huhuhu thịt của anh, anh xin lỗi vì không thể mang em về!" Cậu bắt đầu giãy đành đạch, mắng hắn một tràng.

     Mặt hắn đen như đít nồi.

     Không lâu sau, hắn đáp: "Vấn đề ở đây chỉ là mấy cái xiên thịt của cậu?"

     "Phải, đền đi!" Giọng cậu chắc nịch.

     "Ừ." Hắn gật đầu.

     "Ừ là sao?" Cậu không hiểu cách trả lời này của hắn.

     Hắn nhấc điện thoại bàn lên, bấm một dãy số, bên kia nhanh chóng đã nghe máy.

     "Ừ, tôi đây. Nói đầu bếp làm gấp mười xiên thịt cừu nướng." Giọng nói ở đầu dây bên kia cậu không nghe rõ lắm, cơ mà sau khi nghe hắn nói vậy liền tươi tỉnh hẳn lên.

     Hắn cúp máy.

     Cậu chạy đến nịnh hắn: "Trịnh tổng đại ân đại đức, nhân viên thấp bé như tôi đây vô cùng đội ơn!" Cậu ôm cánh tay hắn mà ca ngợi hết nấc.

     "..." Hắn trầm mặc, bỗng thấy cánh tay của mình đang bị ai đó ôm đến không viết lách được gì, bèn tiếp. "Nếu không bỏ tay ra, tôi sẽ đổi ý."

     Cậu hoảng hốt bỏ ra, chạy đến sofa ngồi. Tim đập chân run, tay chân quắn quéo, thịt xiên yêu dấu sắp được mang lên, lại còn những mười xiên, nói cậu không vui sướng đến nỗi nhảy cẫng lên thì chắc chắn là dối trá.

     Gần nửa tiếng sau, cậu đã đói đến mức mặt mày tiều tụy, gục xuống ghế. Hắn đang làm việc, ngẩng đầu, thấy vậy thì khuôn miệng cong lên.

     "Sẽ có nhanh thôi." Hắn nói vậy, coi như là lời an ủi đi.

     Hắn vừa nói xong, có tiếng gõ cửa. Cô thư ký Diệp Nhược Lan bước vào, hai tay bưng đĩa bằng sứ, đựng bao nhiêu là thịt xiên. Mắt cậu sáng rỡ, cô thư ký chưa kịp để xiên thịt trên bàn của hắn thì cậu đã chạy đến đỡ lấy.

     "Ơ... cái này là của tổng giám đốc." Cô thư ký ái ngại nhìn cậu.

     "Không sao, cô ra ngoài đi." Hắn vẫn chăm chú làm việc, phất tay bảo cô ta ra ngoài.

     Cô ta quay người, trong lúc đi ra ngoài vẫn quay đầu lại đánh giá cậu, ánh mắt chứa đầy nghi ngờ. Cậu lúc này chỉ chú tâm đến mười xiên thịt phía trước. Chưa kịp cầm xiên lên thì hắn đã dùng tay chặn lại.

     "Của tôi."

     "Ơ? Không phải anh bảo đầu bếp làm thịt cừu xiên cho tôi à?" Cậu nghi hoặc, chẳng lẽ từ nãy cậu đã tự mình đa tình cho rằng hắn kêu đầu bếp làm thịt xiên là làm cho cậu? Cái tên này, đến bữa ăn của người ta cũng không cho yên ổn nữa.

     "Tôi có nói vậy sao?" Hắn nheo mắt, trông rõ ghét.

     "À không..." Cậu lí nhí, hắn không nói vậy thật.

     Hắn nhìn bộ dạng đáng thương như con chó nhỏ đang cụp đuôi, không đành lòng, bèn nói: "Thôi được, đi rửa tay đi."

     Cậu lại tươi hẳn, vui vẻ tung tăng đi rửa tay với vận tốc nhanh hơn vận tốc ánh sáng. Cậu trở lại, hắn đã gọi hai phần cơm và đang ngồi ở sofa. Cậu hưng phấn ngồi xuống đối diện. Cậu không đợi hắn mà cầm xiên thịt lên thưởng thức ngay và luôn. Mùi thịt nướng xộc vào mũi, cậu thầm cảm khái. Hôm nay ông đây sẽ được ăn thịt cừu thỏa thích! Miếng thịt giòn tan, thịt cừu tan ra trên lưỡi, phi thường ngon! Trong lúc cậu chăm chú ăn, hắn im lặng, không động đũa cũng không nói năng gì.

     "Ăn đi chứ?" Cậu ngạc nhiên hỏi.

     "Dị ứng nấm, không ăn được." Hắn đáp.

     Cậu ngẩn người. Rồi nghĩ ra cái gì đó, cậu cầm xiên thịt gạt bỏ hết nấm đi, chỉ để lại thịt nướng cho hắn.

     Cậu xiên lại và chìa ra cho hắn: "Này, ăn đi." Cậu huơ huơ tay.

     Hắn lấy, trông cậu ăn rất ngon lành nên cũng ăn. Cậu vui vẻ ăn một lúc thì nhớ ra.

     "À, chiều nay không cần đưa tôi về đâu nhé." Cậu dặn.

     "Vì sao?"

     "Tôi đi đón Holly." Cậu vừa ăn vừa trả lời.

     "Bạn gái à?" Hắn hỏi.

     "Không, chó của tôi."

     Hắn suýt nghẹn. Đặt tên cho con chó cũng phải mĩ miều thế cơ.

     "Không sao, tôi đưa cậu đi đón nó." Hắn không ăn cơm, dùng khăn giấy lau miệng.

     "Vậy hả, tốt quá, tôi đỡ tốn tiền đi xe bus." Cậu vui mừng ra mặt.

     "..."

     Cậu ăn không hết, bèn mang ra ngoài, định bụng sẽ gói lại mang về nhà ăn. Hắn đứng dậy, sải bước, lại tiếp tục làm việc. Cậu vừa mở cửa, hai con người đang áp tai tựa người vào cửa nghe ngóng liền ngã nhào xuống sàn. Cậu kinh ngạc không thốt nên lời. Hai người bị ngã chính là Bạch Diệp và Doãn Minh Huệ, còn mấy con người đang đứng nghe cùng đều là người phòng biên tập, không ngoại trừ Cao Minh, còn cả chị Trần Ân Ân nữa.

     "Mọi người làm gì thế?" Cậu khó hiểu.

     "À... à... em với Trịnh tổng làm gì trong đó vậy?" Ai cũng tò mò.

     "Không có... Em mang cơm trưa cho tổng giám đốc thôi." Cậu muốn lấy một cái cớ, gãi đầu.

     "KHÔNG TINNNNN!!!" Cả bọn đồng thanh phản bác.

     "À, ờ, đi làm thôi, sắp vào ca chiều rồi." Cậu đánh trống lảng rồi nhanh chóng chạy lấy người.

     Vậy nên, mọi người càng thêm nghi hoặc cái mối quan hệ mờ ám này.
Chương trước Chương tiếp
Loading...