Chủ Nợ Chủ Nợ, Tôi Yêu Anh!
Chương 13. Doãn Kỳ, đừng khóc
9:41 PM Trừ Mẫn Doãn Kỳ ra, hầu như ai cũng đang trong tình trạng say xỉn, say nặng là đằng khác. May thay, Tiểu Chung không nặng như mấy người còn lại, anh dựng Doãn Minh Huệ và Bạch Diệp lên rồi nói với cậu. "Hai đứa mình chia ra, tôi đưa mấy người này về, còn cậu đưa Tống Mai Mai và Cao Minh về nhé." Cậu gật đầu, ngó ra thấy bóng dáng ba người kia xa xa dần, ngoảnh lại đây chỉ còn hai con người say đến nỗi không biết trời trăng gì, gục ra bàn ngủ như chết ngay cạnh cậu. Cậu mỗi bên một người, bên phải Cao Minh, bên trái Mai Mai, dìu họ ra mép đường bắt taxi. Doãn Kỳ thả Cao Minh vào ghế sau trước, anh bóp chặt lấy vai cậu, như muốn giữ cậu lại, muốn cậu ngồi ghế sau cùng luôn. Vậy sao được chứ, cho hai con người này chung một chỗ cậu mới dễ để ý được, bên Mai Mai cũng hơi động đậy, cậu giật mình thả cô xuống ngồi cạnh Cao Minh, đóng cửa xe rồi lên ghế phụ. Xe chạy băng băng, cảnh vật thay đổi nhanh chóng, dưới ngọn đèn thành phố là hàng cây ngô đồng thẳng tắp hai bên đường. Nhìn thấy cây ngô đồng kia cậu lại nhớ quê hương Tứ Xuyên, nhớ nhà, nhớ mẹ, nhớ bà con hàng xóm. Hồi cậu chưa lên thành phố, mẫu hậu nghe cậu bảo trong phòng cậu nóng nực, bà đã dựng ngay cho cậu một bộ bàn đá ghế đá ở góc sân, nơi mát mẻ nhất. Không những vậy, sợ cậu bị nắng, bà còn trồng thêm cây ngô đồng gần đó để nó lớn có bóng râm, che mát cho cậu. Những kỉ niệm ấy bỗng chốc ùa về, xa mẹ cũng lâu rồi, tết này phải về thăm bà mới được. Cậu lên thành phố cũng là do mẹ xua đi, bà bảo ở quê thì làm sao phát triển được chứ, lên thành phố tự lập kiếm sống, bà dạy cậu phải luôn mạnh mẽ, vì chính bà là một người phụ nữ mạnh mẽ. Cha cậu mất, quả là một cú sốc đối với bà và Doãn Kỳ. Cả hôm ấy cậu cứ ngồi ôm ảnh cha, khóc rưng rức, khóc tới sưng hết cả mắt, còn bà chỉ trầm mặc. Sau khi mọi người về hết, bà mới vào trong phòng khóc, khóc cho hết đi những nỗi buồn cất giấu sâu trong đáy lòng. Sau khi cha cậu mất, một tay mẹ vất vả nuôi Doãn Kỳ ăn học. Cậu muốn đỡ đần mẹ lắm, nhưng hồi ấy còn nhỏ, chưa làm ra tiền được, đến lúc lớn lên làm ở tòa soạn, tuy lương không cao nhưng tháng nào cậu cũng đều đặn gửi một phần tiền lương về cho mẹ tiêu xài. Bà thấy thế mắng suốt, tháng nào cũng mắng, thành ra cậu chai lì luôn, bà hết nói nổi. Mấy tuần trước gọi cho mẹ, bà bảo bà đã mở một tiệm làm đẹp, cậu nghe vậy thì mừng lắm, vậy thì mẹ cậu cũng đỡ vất. Cậu thở dài, chợt nghe tiếng chuông điện thoại. "Alo." "Đang ở đâu?" Người đầu bên kia hỏi. "Tôi đi ăn với bạn." "Bạn nào?" Quái, tự dưng hắn quan tâm mình thế nhỉ? "Với mấy người trong phòng biên tập thôi." "Ừ!" Trịnh Hạo Thạc hình như đang lái xe, cậu nghe bên kia hơi ồn. "Anh gọi chỉ để hỏi cái này thôi à?" Hắn rảnh thật ấy, chắc là đang tắc đường rồi. "Đang tắc đường, à, tôi bảo cái này." Ặc, tắc đường thật kìa. "Sao?" "Vào app Health, chọn Medical ID rồi sửa, chọn Add emergency contact, chọn Search and Select Contact, tìm rồi thêm cái số điện thoại tôi vào đấy, chọn Select Relationship rồi nhấn Done." Hắn nói một tràng tiếng Anh, cậu nghe suýt nữa thì sặc nước bọt. "Anh nói nhăng nói cuội gì thế?" Cậu hỏi. "Tạo danh bạ khẩn cấp, đêm tối tăm, để cậu đi một mình không yên tâm." "Ôi dào, thanh niên trai tráng sợ gì đêm với chả tối..." Cậu chép miệng. "Giờ làm hay ăn đòn?" "Ôi dào, tôi nhẹ hơn anh, chạy nhanh hơn anh, anh có mà bắt được tôi." "Ý tôi là con Holly." Lời hắn nhẹ bẫng như không. "..." "Cậu chạy được, nhưng nó chưa chắc gì đã chạy được đâu." Bên kia im bặt, hắn thấy vậy nói tiếp. "Tôi sắp về tới nhà, con Holly chắc đang ngủ đây, tự nhiên dựng nó dậy rồi cho một trận thấy cũng tội..." Hắn ra vẻ chép miệng y như cậu ban nãy. Min Holly chính là một trong những điểm yếu của cậu, cậu nghe vậy thì căng thẳng. Được thôi, hơi tốn thời gian tí nhưng cũng không mất gì, làm theo lời hắn để bé Holly nhà cậu được yên vậy. "Nãy anh vừa nói gì?" Hắn nói nhanh quá, cậu quên hết các bước rồi. "Tôi sắp về tới nhà, con Holly chắc đang ngủ đây, tự nhiên dựng nó dậy rồi cho một trận thấy cũng tội..." Hắn nhắc lại nguyên xi. "Không phải, làm sao để tạo danh bạ khẩn cấp cơ..." "Chịu làm theo rồi à?" Hắn cười rất khẽ, đến nỗi cậu bên này có áp sát tai cũng không nghe thấy. "Đừng tưởng tôi rảnh rang mà làm mấy cái này, muốn tốt cho cậu thôi." Nghe xong cậu ừ ừ lấy lệ. "Này nhé, đầu tiên là vào app Health..." "Nói chậm thôi, không là tôi không nhớ được đâu." "Ừ, vào health nhé, rồi chọn Medical ID..." Hắn giải thích cho cậu một thôi một hồi. "Muốn gọi tôi thì bật màn hình, vuốt biểu tượng hình điện thoại, ấn Emergency call rồi gọi, nhớ chưa?" Tên này tự nhiên lắm mồm thật đấy. "Rồi, rồi, nhớ rồi..." Nghe cậu nói xong hắn dập máy luôn. Ôi như nào nhỉ? Lúc nãy cậu đã cố nghe hết những gì hắn nói, mà cậu ngu cái khoản ngoại ngữ này quá, lại quên mất tiêu. May sao, mò mẫm một hồi cũng được, đặt tên liên lạc là 'Chủ nợ'. Xong cậu nhét điện thoại vào túi áo khoác ngoài, quay qua quay lại đã thấy gần tới khu nhà trọ Tống Mai Mai ở. Cậu bảo taxi dừng, xong ra ngoài mở cửa ghế sau định dìu cô vào trong. "Doãn Kỳ, thôi, đưa Cao Minh về trước, tôi về sau cũng được." Mai Mai đột ngột cất tiếng, cậu còn tưởng cô ấy đã ngủ say rồi. "Nhưng nhà của Cao Minh phải đi một đoạn nữa cơ." Cậu ái ngại nhìn cô. "Cô chắc cũng mệt rồi, về nghỉ sớm đi. Để Mẫn Doãn Kỳ đưa tôi về là được." Cao Minh tuy mắt nhắm nhưng vẫn cất tiếng, bầu không khí bắt đầu trở nên gượng gạo. "À, vậy được, vậy tôi về trước, hai người đi cẩn thận!" Cô đành nhờ cậu dìu mình vào trong, không lâu sau đã thấy cậu trở ra. Đi thẳng một đoạn nữa là đến nhà Cao Minh rồi, cậu cũng bắt đầu thấy mệt mỏi. Ở với Trịnh Hạo Thạc kia, mới mười giờ tối thôi mà hắn đã bắt cậu tắt TV, tắt máy tính đi về phòng ngủ. Lí do ư? Hắn sợ tốn điện! Thế mà có hôm, nửa đêm khát nước cậu tỉnh dậy đi vào nhà bếp lấy nước, thấy cánh cửa thư phòng kia hơi hé, bên trong vẫn còn sáng đèn, chậc, hắn đúng là một con người yêu công việc. Không biết giờ hắn đã về nhà chưa, không biết hắn có làm gì em Holly không, hơi lo lo. Xe chạy thẳng được mười phút thì đến nhà Cao Minh, anh cũng thuộc loại khá giả, mua một căn hộ 50m2 mà chỉ ở có một mình. Cậu đỡ anh ra khỏi xe, bước đến trước cửa bảo anh đưa chìa khóa nhà. Chật vật mãi mới đưa Cao Minh vào giường của anh được, trán cậu đã lấm tấm mồ hôi. Cậu bèn vào phòng tắm xả nước ra rửa mặt mũi cho tỉnh táo, hơi buồn ngủ, không sao, sắp được về nhà chăn ấm nệm êm rồi. Cậu lấy một chiếc khăn lau khô mặt, bước ra thấy Cao Minh ngồi ở mép giường, nhìn xuống sàn, bần thần hồi lâu. "Cao Minh, cậu cứ nghỉ ngơi đi, tôi về nhé." "Doãn Kỳ." Cậu toan quay gót thì Cao Minh đã cất tiếng. "Tại sao... sao cậu lại thích hắn?" "Ai cơ? Hắn nào?" Cậu ngơ ngác hỏi lại. "Cậu không phải giả vờ vậy nữa, chính cậu lúc nãy đã thừa nhận rồi." "Thừa nhận cái gì?" Cậu khó hiểu. "Cậu với hắn, Trịnh Hạo Thạc..." "Tôi với hắn? Tôi và hắn chỉ là..." Chả nhẽ cậu lại nói cậu làm giúp việc cho nhà hắn? Xấu hổ chết được. "Cậu không cần giải thích nữa, tôi biết rồi." Cao Minh thở dài. "Tôi thích cậu, cậu có biết không?" Giọng anh u buồn. "Cậu thí... thích tôi?" Doãn Kỳ há hốc, kinh hãi hỏi lại. "Không thể, không thể nào, chúng ta là bạn bè mà, còn, còn là đàn ông với nhau nữa." Cậu nhắc lại mấy lần, cậu không thể tin đây là sự thật. "Bạn bè thì có làm sao, yêu con trai thì có làm sao?" Nói xong anh liền bật cười thành tiếng, như tự giễu chính bản thân mình. Doãn Kỳ im lặng. "Cậu đã từng để ý đến cảm giác của tôi dù chỉ một giây phút ngắn ngủi chưa? Phải, chưa từng. Cậu có biết đến những gì tôi âm thầm làm vì cậu chưa?" Anh tự hỏi rồi lại tự trả lời, cậu chỉ biết chôn chân dưới đất. "Lúc cậu mới vào tòa soạn, thấy trưa nào cậu cũng cố gắng chạy thục mạng để được ăn thịt cừu xiên nướng, tôi liền đến trước lấy hết thịt cừu để phần cho cậu, đổ vào khay, dặn đầu bếp đưa cho cậu. Lúc cậu ngủ gật, bọn Doãn Minh Huệ Bạch Diệp đặt báo thức để khua cậu dậy, tôi nhìn vậy không nỡ, bèn cài lại cho thêm ba mươi phút nữa, để cậu ngủ nhiều hơn một chút. Thấy cậu than công việc nhiều quá không thể làm hết, thấy khuôn mặt khổ sở ấy, bèn nhân lúc cậu đi ăn trưa mở máy tính sắp lại lại toàn bộ thông tin lại cho cậu rồi gửi đi cho cấp trên. Tất cả những gì tôi làm, đều bởi vì tôi thích cậu từ lâu rồi, cậu có hiểu không?" Đây hoàn toàn không phải sự thật, cậu không thể tin nổi, Cao Minh đã làm toàn bộ những việc này vì cậu thôi ư? Anh đúng là luôn tốt bụng, luôn bên cạnh cậu, thế nhưng, tại sao cậu không hề có một chút rung động gì với anh? Cậu luôn luôn coi anh là một người bạn, một người bạn đúng nghĩa. "Tôi... à không cậu, tại sao lại phải cố gắng như thế? Biết người cậu thích không thích cậu tại sao còn cố gắng nhiều đến vậy? Đừng tự dày vò bản thân nữa, dừng lại đi, đi..." Doãn Kỳ đáp, cố gắng bình tĩnh hết mức có thể. "Hahaha, tôi biết vậy, đau thật đấy nhưng tôi không dừng lại được. Giá như cậu không quan tâm đến tôi như thế, làm tôi ôm một tia hi vọng nhỏ nhoi rằng có ngày cậu sẽ thích tôi, rồi đến cái ngày ấy... Ngày mà cậu không đến nhà bếp giành thịt xiên nữa. Hóa ra lúc ấy cậu đã vào bên trong phòng làm việc của Trịnh Hạo Thạc ăn trưa cùng hắn, cô thư ký còn đem vào cho hai người rất nhiều thịt xiên..." "Nói đi, hắn ta có gì hơn tôi? Hắn ta có tiền, tôi cũng có. Hắn đẹp trai, đúng, mặt tôi cũng không đến nỗi tệ. Hắn ta thì lạnh lùng kiêu ngạo với cậu, còn tôi lúc nào cũng dịu dàng với cậu, tôi nói có đúng không? Vậy thì tại sao lại là hắn mà không phải tôi?" "Còn nữa, tôi đã thấy cậu và Trịnh Hạo Thạc về cùng nhau." Hả, Cao Minh biết cậu ở cùng với hắn rồi sao? "Tôi tò mò nên đã đi theo cậu và hắn lúc tan làm, thật không ngờ, quan hệ của hai người đã đến mức sống chung rồi..." Anh cười khổ. Cậu thì cứ án binh bất động, Cao Minh đi ra khóa trái cửa phòng. "Này, có gì c.. cậu bình tĩnh, đư... đừng kích động." Cậu sợ, sợ cái đôi mắt đục ngầu kia, ánh mắt chất chứa bao nhiêu trách móc. "Từ đêm nay cậu sẽ là của tôi, tôi sẽ thay thế hắn, trở thành người đàn ông của cậu!" Đôi mắt Cao Minh hằn lên những tia máu, anh ta đang xông tới chỗ Doãn Kỳ. "Cậu say rồi, đừng, đừng làm tôi sợ." Cậu chạy ra mở cửa, nhưng không sao mở được. Anh ta tiến đến càng gần, cậu liền chạy ra đứng ở đầu giường, tìm số điện thoại khẩn cấp gọi cho Trịnh Hạo Thạc. Tiếng nhạc chờ vang lên, cậu chờ người kia bắt máy từng giây từng phút, cậu đang sợ lắm, làm ơn, xin anh, Trịnh Hạo Thạc hãy bắt máy đi. "Chủ động gọi cho tôi cơ à?" Hắn đùa cợt. Bên kia không có tiếng trả lời. "Mẫn Doãn Kỳ, đi đâu rồi?" Tại sao vừa gọi cho hắn đã gác máy thế kia? Hắn không biết Doãn Kỳ đang cố trốn chạy xung quanh căn phòng, Cao Minh cứ tiến đến ngày một gần. "Trịnh tổng, cứu tôi, c.." Cậu chưa kịp nói xong thì Cao Minh đã xông tới ném ngay chiếc điện thoại vào xó tường. "Mẫn Doãn Kỳ, Mẫn Doãn Kỳ, cậu đâu rồi, trả lời mau!" Thấy tiếng động mạnh, linh cảm thấy có gì không ổn, giọng Trịnh Hạo Thạc bắt đầu trở nên gấp gáp. "Đừng, đừng lại đây, tôi xin cậu Cao Minh... Tiểu Kỳ, đừng lo, từ đêm nay cậu sẽ là của tôi, được không?... Đừng tránh tôi nữa, nào Tiểu Kỳ..." Hắn nghe thấy những âm thanh kia, lòng như lửa đốt, vội vã xác định vị trí của cậu, hướng ngược lại, cách hắn năm cây số. Doãn Kỳ, đừng khóc, đợi tôi đến, cứu cậu. Tại sao con đường hôm nay lại dài đến thế? Hắn giận dữ, lao đi một cách điên cuồng, "Mẹ kiếp!", lần đầu tiên trong đời hắn chửi thề, tay chân hắn run rẩy, cơ hồ không nắm chắc được vô lăng, tâm trí hắn giờ đang rối như tơ vò. Trong khi đó, Cao Minh đã đẩy cậu xuống sàn, lưng cậu bị đập mạnh xuống sàn nhà lạnh băng, cậu chưa kịp gượng dậy thì anh ta đã đè cậu xuống, giật tung khuy áo đầu tiên, vùng da ngực trắng nõn bị lộ ra cộng thêm xương quai xanh quyết rũ chết người kia. "Tiểu Kỳ, em thật hấp dẫn..." Vừa nói xong anh ta đã lao vào cố hôn vào cổ cậu, cậu càng cố tránh né Cao Minh càng dữ tợn. Trông anh như con mãnh thú đói khát lâu ngày, vồ đến tưởng chừng có thể xé xác cậu đến nơi. Da cậu rất nhạy cảm, anh ta vừa chạm đến đã cậu đã rùng mình, cố hết sức dùng hai tay đẩy ra. Đẩy không được, cậu bèn dùng đầu gối đá vào bụng anh ta, xem ra hiệu quả, anh ta đau điếng ôm lấy bụng, thả cậu ra. Cậu dùng hết sức bình sinh phá cửa, nhưng không được. Đã hết hi vọng rồi sao? Bi kịch này sẽ xảy ra với cậu thật sao? Trong khi ấy Cao Minh đã đỡ đau, một tay ôm bụng một tay còn lại chuẩn bị kéo cậu vào trong. "Có ai không, cứu tôi với, có ai không..." Cậu hai tay đập cửa, nhưng vô ích. Cậu sợ hãi chạy vào phòng tắm, đóng cửa lại, người ép sát cửa giữ chặt. Nhưng giờ cậu với anh ta như châu chấu đá voi, bình thường anh ta đã khỏe, uống rượu lên thì càng khỏe hơn, cậu không địch lại được. Cao Minh không tốn nhiều sức đã đẩy được, cậu gần như ngã vào bồn tắm hình chữ nhật kia. "Trịnh Hạo Thạc, Trịnh Hạo Thạc, anh đâu rồi, cứu tôi với..." Cậu khóc, cậu còn quỳ xuống van lạy Cao Minh. Nhưng con người ta uống rượu vào rồi thì có ý thức được gì đâu? Lời nói cậu như gió bay, anh ta ép sát cậu vào tường. Cậu cố tránh những nụ hôn ghê tởm ấy, anh ta thấy không được liền di chuyển xuống dưới, xé rách cái áo mỏng manh cậu đang mặc. Móng tay Cao Minh cào vào da thịt cậu, chảy máu rồi, cậu đau, đau lắm. Trịnh Hạo Thạc, anh đang ở đâu? Không có anh ở bên cạnh, tôi sợ lắm, ước gì anh ở đây lúc này... Trong khoảnh khắc cậu tuyệt vọng nhất, phía bên ngoài có tiếng đập cửa. "Mẫn Doãn Kỳ, đừng sợ, tôi ở đây." Hắn ở ngoài nói vọng vào đồng thời cố phá cửa. "Hạo Thạc, Hạo Thạc..." Cậu dùng chút sức lực cuối cùng gọi tên hắn. Cao Minh thấy vậy thì cười lên mấy tiếng, thật sự ác độc, giọng nói đầy thách thức hắn. "Haha, Mẫn Doãn Kỳ của mày giờ đã thuộc về tao rồi. Đừng tốn công vô ích, mày cứu nó cũng không được gì đâu, hahaha..." "Cao Minh anh điên rồi..." Cậu bất lực buông thõng tay, bên ngoài Trịnh Hạo Thạc vẫn luôn cố gắng phá cửa, dù chỉ còn một tia hi vọng, hắn cũng sẽ không bỏ cuộc. Giây phút màu nhiệm đó, mắt cậu nhòe đi, cậu thấy Trịnh Hạo Thạc vội vã từ ngoài xông vào trong, mạnh tay kéo cậu ra đằng sau lưng. "Thằng khốn!" Hắn đấm Cao Minh. Anh ta ngã dúi. Nhưng anh ta rượu vào vô cùng khỏe, đánh lại hắn, môi hắn chảy máu, hình như môi bị đập vào răng, cậu xót ruột đến cạnh xem xét vết thương thì hắn đã giữ chặt vạt áo cậu rồi đẩy ra sau lưng. "Ở yên đấy!" Hắn ra lệnh, cậu sợ không dám ho he gì. Tay Trịnh Hạo Thạc nổi bao gân guốc, nắm trọn lấy gáy Cao Minh, dìm cả đầu anh ta vào cái bồn ngập nước. "Khốn kiếp!" "Lần sau dám đụng vào một sợi lông của Mẫn Doãn Kỳ thôi tao cũng sẽ giết mày!" Nói xong hắn liền ấn thêm một cái nữa rồi quay gót, thấy cậu đáng thương ngồi run run ở đấy thì không nỡ gắt gỏng, nắm lấy bàn tay nhỏ bé lạnh toát của cậu. "Đi thôi." "Ha, Tiểu Kỳ, tại sao cậu lại thích hắn, tôi có gì không tốt..." Cao Minh dựa lưng vào bồn tắm, bần thần nhìn theo bàn tay cậu đang được Trịnh Hạo Thạc nắm lấy, cười khổ. Trịnh Hạo Thạc nghe vậy hơi nhíu mày, nhưng cuối cùng cũng kéo tay Doãn Kỳ đi thẳng. Cậu ngồi thu lu ở ghế sau, mắt đờ đẫn. Hắn ngồi vào bên cạnh, hai khuy áo đã bị đứt mất, phần da thịt có vết cào, ửng đỏ. Hắn xót xa chạm nhẹ vào vết cào ấy, cậu giật mình khẽ kêu đau, lúc này Doãn Kỳ ngẩng mặt lên, hắn cũng ngẩng lên. Bắt gặp ánh mắt của hắn, không hiểu sao mấy giây sau cậu đã bật khóc núc nở. "Trịnh tổng, tôi sợ lắm, huhu..." Cậu tủi thân, cúi gằm mặt, nước mắt ướt đẫm hai bên má. Hắn cởi áo khoác ngoài trùm kín cậu, đột nhiên ôm trọn cậu vào lòng, chặt đến nỗi giữa hai khuôn ngực không có một kẽ hở nào. Hắn vỗ về xong tay vẫn nắm chặt cánh tay cậu, một tay nhẹ nhàng đưa lên lau đi những giọt nước mắt nóng hổi đang lăn trên gò má. "Ngoan, đừng khóc. Cậu khóc trông xấu lắm cơ."
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương