Chủ Nợ Chủ Nợ, Tôi Yêu Anh!

Chương 14. Cái gọi là rung động



     

     Mời bạn ănmuốitrướckhi đọc chươngnày ~~

     Tên Trịnh Hạo Thạc này! Đến lúc người ta đang buồn cũng không cho người ta một giây phút được yên. Cậu ngửa mặt lên, nước mắt nước mũi tèm lem, oán giận nhìn hắn, huých vào tay hắn một cái.

     "Lúc trước chẳng khen tôi đáng yêu còn gì? Bây giờ lại chê xấu." Doãn Kỳ chu cái mỏ ra, ôi thật làm hắn chỉ muốn cắn cho một miếng.

     "Đáng yêu và đẹp trai có liên quan đến nhau à?" Hắn cười tủm, đưa tay lên bẹo má cậu.

     "Á!" Cậu đau quá lườm hắn, giơ một nắm đấm chực đánh hắn, "Anh tưởng bắt nạt được tôi mãi chắc? Tôi cũng bẹo má anh, xem ai sợ ai!" Vừa nói xong cậu đã dùng hai tay véo chặt hai má Trịnh Hạo Thạc.

     "Bỏ tay ra! A, a..." Hình như cậu hơi mạnh tay thì phải, đến hắn còn phải kêu lên.

     "Không bỏ, làm gì được nhau? Anh bỏ tay khỏi má tôi trước đi." Cậu thích thú nhìn bộ dạng hắn bị véo, không nhịn được cười.

     "Rồi, bỏ." Hắn nới lỏng tay rồi buông xuống, thế nhưng cậu vẫn nắm chặt lấy má hắn không chịu buông.

     "Bỏ ra đi." Hắn cau mày.

     "Trước giờ không biết má anh sờ vào sướng thế này luôn đó." Cậu cười toe toét, lắc qua lắc lại má của hắn, được dịp thế này phải chơi cho đã chứ.

     "Nhóc con!" Hắn liếc xéo.

     "A, đau lắm, đau thật mà..." Cứng rắn không được hắn phải làm bộ mềm mỏng, giương cái đôi mắt đáng thương nhìn cậu.

     Chiêu này cũng hữu dụng thật, Doãn Kỳ cuống cuồng bỏ tay ra. Hắn đưa tay ôm mặt, lườm nguýt.

     "Cậu cầm tinh con giáp thứ mười ba à?"

     "Hả?"

     "Cậu cầm tinh con mèo đúng không?" Hắn nghiến răng nghiến lợi.

     "Đâu có, con gà mà." Cậu tỉnh bơ đáp.

     "Tôi nghĩ mẹ cậu sinh cậu sai thời điểm rồi đấy, cậu cầm tinh con mèo mới đúng, xem này, a, đau chết mất." Hai tay hắn vẫn ôm chặt má, vừa ôm vừa xuýt xoa làm cậu tự nhiên thấy lo lo.

     "Bỏ ra tôi xem như nào." Cậu cố cạy tay hắn ra mà cạy không nổi.

     Hắn ta lại học cái thói nhõng nhẽo ở đâu không biết, cứ kêu đau làm cậu sốt cả ruột.

     "Xin lỗi, xin lỗi mà..." Cậu bấu hai tay vào đùi hắn.

     "Hừ hừ."

     "Đưa đây tôi xem nào, Trịnh tổng..."

     "Đang lo lắng cho tôi đấy à?" Hắn cười cười.

     Sợ không, thái độ quay ngoắt 180 độ luôn.

     "Làm gì có!" Cậu lườm.

     "Trên trán cậu hiện rõ chữ 'lo lắng' kìa." Hắn thuận tay lại véo má cậu một cái.

     "Tôi sợ về nhà anh lại hành Holly của tôi thôi, ai thèm lo cho anh, xi."

     Hắn lái xe, cậu ngồi ghế sau.

     "Trịnh tổng." Cậu hí hửng vỗ vào vai hắn.

     "Gì?"

     "Tôi có tài xế riêng luôn cơ đấy. Anh xem, tướng tôi giống ông chủ không? Hehe." Hai cánh tay cậu dang rộng, thoải mái dựa lưng vào ghế.

     "Không." Khuôn miệng hắn cong lên. "Trông giống phu nhân của ông chủ hơn."

     "Anh bị bệnh à? Tôi là đàn ông đấy. Sao mà làm phu nhân của người cùng giới được chứ?" Cậu dẩu môi.

     "Sao lại không?" Hắn vừa lái xe vừa giảng giải cho cậu. "Tính đến nay trên thế giới đã có 25 quốc gia công nhận hôn nhân đồng tính là Argentina, Úc, Brazil, Anh, Canada, Colombia, Đan Mạch, Phần Lan, Pháp, Đức, Greenland, Iceland, Ireland, Luxembourg, Malta, Mexico, Hà Lan, New Zealand, Na Uy, Bồ Đào Nha, Nam Phi, Tây Ban Nha, Thụy Điển, Uruguay và Mỹ."

     "Haha, cậu vẫn giữ cái suy nghĩ trên đời này chỉ có tình yêu nam nữ thôi à? Sau này cậu sẽ phải suy nghĩ lại đấy. Vì tôi..." Hắn dừng xe, ngoảnh đầu lại, định nói nốt mấy từ thì đã bắt gặp cậu nằm cuộn tròn trên ghế ngủ ngon lành.

     Đáng ghét thật! Đồ sâu ngủ. Hắn còn chưa kịp nói xong. Bất chợt thấy mồ hôi lấm tấm trên trán cậu, mặt cậu hơi nhăn lại, miệng ú ớ muốn nói gì nhưng không thể, tim hắn đột nhiên đau nhói. Chắc hẳn cậu đã sợ hãi lắm, thiết nghĩ nếu hắn không bảo cậu cài đặt số điện thoại của hắn làm số điện thoại khẩn cấp thì không biết cậu sẽ xảy ra chuyện gì. Hắn đau xót vuốt ve gò má ấy, cái con người này, thật làm hắn chỉ muốn đem bỏ vào túi cất đi, mong sao Doãn Kỳ của hắn không phải chịu nhiều kích động hay tổn thương nữa. Hắn vô thức nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn ấy, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên mu bàn tay. Không biết làm sao mà đôi mắt đang nhắm nghiền của Doãn Kỳ khẽ động đậy, cậu từ từ mở mắt, chăm chú nhìn mu bàn tay mình. Hắn ngẩng đầu, thấy vậy liền vội vàng rút tay ra, bối rối quay đầu nhìn thẳng về phía trước làm bộ không có việc gì. Một lúc sau len lén ngoảnh lại nhìn cậu, thấy cậu mơ màng nhắm mắt lại, lúc ấy mới yên tâm thở phào nhẹ nhõm.

     Về tới nhà, một mình hắn mở cửa nhà kiêm việc bế cái vật thể đang ngủ ngon lành này khá là vất vả. Đặt cậu nằm xuống giường, đắp chăn gọn gàng rồi không an tâm lại chỉnh nhiệt độ điều hòa cao lên một chút. Xong hắn đi ra ngoài, mấy phút sau trở lại với một chậu nước muối loãng trên tay. Hắn xắn tay áo, một tay cởi áo bên ngoài của cậu, một tay thấm khăn vào nước muối, đưa khăn nhẹ lau lên chỗ ngực bị xây xát đó. Doãn Kỳ giật mình, khẽ kêu lên làm hắn không nỡ lau tiếp. Cậu xoay người nắm chặt lấy tay hắn, hắn vừa xoa vào lưng cậu vừa lau. Lau xong lại lấy tuýp fobancort ra, bóp một ít xoa lên chỗ da bị trầy xước. Mở tủ lấy một chiếc áo mặc vào cho cậu, xong xuôi mới tắt đèn ra khỏi phòng.

     Ngồi trên sofa, Trịnh Hạo Thạc lấy một chiếc tăm bông ẩm thấm vào vết thương trên môi. Đang làm thì cậu dụi dụi mắt đi từ phòng ngủ ra, nhìn thấy hắn đang loay hoay dùng bông băng cầm máu cho vết thương ở môi. Cậu bước đến, giành lấy tăm bông, khẽ chấm đều lên vết thương ấy.

     "Sao không ngủ đi?" Hắn nhìn người trước mặt, giọng khàn khàn.

     "Trịnh tổng." Cậu lườm hắn. "Anh xem, bị thương như này mà không nói tôi một tiếng, cứ im im vậy thôi à?"

     "Không sao, vết thương nhỏ thôi."

     "Nhỏ gì chứ? Sưng hết cả môi kia kìa, nhỏ đấy à? Rồi mai làm sao đi làm được, anh bị thế này cũng là do lỗi của tôi, tội của tôi hết."

     Hắn cười hì hì xoa đầu cậu. Hắn ta còn cười được cơ đấy. Còn cậu thì đang lo sốt vó lên đây này.

     "Trịnh tổng, xin lỗi anh." Cậu buồn buồn lên tiếng.

     Nhoài người về phía hắn, cẩn thận bôi thuốc cho hắn, giờ đây cậu với hắn, thật gần. Cậu vừa đánh mắt lên đã bắt gặp đôi mắt sâu thẳm ấy, mắt hắn vừa đen vừa sáng, đôi mắt ấy lại đang hướng vào cậu, dịu dàng nhìn cậu. Bỗng đâu Doãn Kỳ thấy hình như mình lại bị sốt rồi, mặt đỏ như cà chua cuối vụ, trống ngực đập thình thịch, mắt mở to đấu mắt với hắn, nuốt nước bọt. Hắn thấy vậy liền cười lớn, cậu xấu hổ chạy tót vào bếp. Cái này, gọi là rung động sao? Cậu rung động với một người đàn ông? Không thể nào, nhưng tại sao khi nhìn hắn, cậu lại ngại ngùng đến vậy? Đôi lúc, đến cậu cũng không thể hiểu nổi bản thân mình nữa.

     Lát sau, hắn đã thấy cậu trở lại với quả trứng gà trên tay.

     "Tôi lục tung cả bếp mới tìm được một quả trứng gà này đó. Nào, Trịnh tổng, đưa má anh đây." Cậu lon ta lon ton chạy đến.

     "Làm gì? Hôn à?" Hắn cười tủm, nửa đùa nửa thật.

     "Có phải anh bị đánh đến mức chấn thương não rồi không?" Cậu giơ quả trứng lên, hận không thể ném hắn. "Ông đây còn chưa tính sổ vụ ngươi cướp mất nụ hôn đầu đời của ta đâu."

     Hóa ra là nụ hôn đầu, hắn cười càng rạng rỡ. "Giờ thì tính sổ đi, tôi luôn sẵn sàng chịu hình phạt."

     "Tính sổ bằng cách nào chứ?"

     "Lần trước tôi hôn cậu, giờ cho cậu hôn lại, thế là hòa." Hắn trả lời tỉnh bơ.

     Cái tên này điên rồi hay sao ý, thật muốn cậu tức đến nghẹn họng mới thỏa mãn mà.

     "Ai thèm hôn anh chứ, cái đồ... đồ mồm thối!" Vừa nói xong thì cậu cũng ngẩn cả người, vậy mà Trịnh Hạo Thạc kia chẳng hề suy suyển.

     "Hừm, việc này tôi cũng oan ức lắm."

     "Oan cái gì?"

     "Thức ăn cậu mua, kem đánh răng cậu mua, bàn chải đánh răng cậu mua, nước súc miệng cậu mua, cái gì liên quan đến chuyện vệ sinh răng miệng của tôi cậu cũng mua hết, vậy thì, cũng không hoàn toàn là lỗi của tôi nhỉ?" Hắn giả vờ đau thương nói với cậu, cậu nghe mà há hốc mồm.

     Cái tên này đang muốn ám chỉ mồm miệng hắn có vấn đề là lỗi của cậu sao? Cậu đến quỳ hắn, thiếu nước đưa hắn lên bàn thờ luôn thôi.

     "Im miệng, đưa má đây!" Cậu đành phải đánh trống lảng.

     Hắn ngồi sát cậu, giơ cái bản mặt sắc cạnh ấy ra, ngón trỏ còn chỉ chỉ vào má. Tổng tài lạnh lùng ở tòa soạn đâu rồi? Bây giờ Doãn Kỳ chỉ thấy được một tên đùa dai ở trước mặt mình thôi.

     Mẫn Doãn Kỳ cẩn thận xoa trứng quanh chỗ má tím bầm, bị đánh đến như này mà cứ làm thinh, thế mà cậu có véo má một cái đã kêu đau. Thế nào mà lòng cậu tự nhiên chua xót vô hạn. Hắn lo cho cậu mà quên đến bản thân mình cũng đang chịu đau đớn, hình như hắn quan tâm đến cậu nhiều lắm, nghĩ đến có chút cảm kích hắn.

     Thế là sáng hôm sau không cần Trịnh Hạo Thạc gọi, Doãn Kỳ đã bật ra khỏi giường từ sớm, bởi vì cậu muốn làm bữa sáng cho hắn. Đêm qua sau khi trở về phòng, vốn muốn đền đáp hắn một chút, vậy nên cậu đã mở quyển cẩm nang nấu ăn hắn đưa xem cách làm hoành thánh. Tuy là một món không xa lạ gì nhưng cậu muốn tự tay làm cho hắn.

     Cậu xỏ dép lê đi bộ đến siêu thị mới khai trương gần nhà, vào quầy thực phẩm chọn miếng thịt ba chỉ nào tươi nhất, ngon nhất để làm cho hắn, cậu quyết định tập làm hoành thánh cũng vì nghe nói thịt sẽ giúp cơ thể được cân bằng. Cậu cũng không quên chọn hoành thánh, bắp cải, hành tím làm nguyên liệu. Lát sau trở ra thanh toán thì xe đẩy đã đầy ắp đồ, đống này có khi ăn một tháng cũng không hết.

     "Mẫn Doãn Kỳ?" Trịnh Hạo Thạc mở cửa phòng cậu thì chẳng thấy người đâu. Tìm kiếm quanh nhà cũng không thấy tăm hơi. Tên ngốc này mới sáng sớm đã đi đâu vậy nhỉ?

     Đột nhiên cửa nhà bật mở. Mẫn Doãn Kỳ hai tay hai túi nhanh nhẹn bước vào trong bếp.

     "Trịnh tổng, tôi mua đồ về làm hoành thánh cho anh nè." Cậu hí ha hí hửng đem bắp cải đi rửa.

     "Hôm nay bị ấm đầu à?" Hắn ngồi lên sofa bắt chéo chân, nhàn nhạt hỏi.

     "Anh mới ấm đầu ấy! Lão tử đã có lòng tốt làm cho bữa sáng thì nên cảm thấy vinh dự đi." Cậu nghiến răng.

     "Ừ, vinh dự quá đi." Chả hiểu con người nhạt nhẽo như hắn làm sao mà sống được nữa.

     Hắn ngồi xem TV, bỗng cất tiếng hỏi cậu: "Còn đau không?"

     "Không, vết thương nhẹ thôi mà, lo gì, hehe." Cậu vừa thái thịt vừa đáp.

     Thế là Trịnh Hạo Thạc kia từ đâu bỗng sải bước nhanh vào bếp, mấy giây sau đã đứng ngay cạnh cậu. Cậu còn chưa kịp thắc mắc hắn đã chạm cả bàn tay to lớn vào ngực.

     "A, đau..." Đã muốn làm hắn không lo nữa mà chẳng thể biết rằng hắn lại nghĩ ra cái cách này.

     Hắn cau mày, "Ngày bôi hai lần, trong bảy ngày sẽ hết đau." Đoạn, hắn dúi tuýp fobancort vào túi tạp dề của cậu, "Đừng có quên đấy."

     Có chút cảm động. Cậu mỉm cười nhìn hắn, mắt chứa đầy sự chân thành. Xem ra, hôm nay Trịnh Hạo Thạc không thể tập trung làm việc được rồi.

     Hắn đứng cạnh, cậu vất vả một tay băm thịt, nấu nước dùng, làm nhân cho hoành thánh, chạy đi chạy lại trong bếp, hắn tốt bụng hỏi: "Có cần tôi giúp không?"

     Mẫn Doãn Kỳ nghe xong câu ấy đuổi hắn như đuổi tà: "Chắc anh vẫn còn nhớ bát cháo anh nấu cho tôi hôm tôi bệnh nhỉ?" Cậu giương ra nụ cười hoa hậu thân thiện, "Cảm ơn lòng tốt của anh, giờ mời anh ngồi yên trên ghế chờ tôi phục vụ ạ." Ôi mẹ ơi cái bát cháo huyền thoại mặn mòi như nước Thái Bình Dương của Trịnh Hạo Thạc có đánh chết cậu cũng không quên.

     Cậu vốn muốn thử nước dùng xem vị đã vừa chưa, thế nào đưa muỗng lên chưa thổi mà đã nếm. Nóng quá, cậu thả văng cái muôi xuống, lưỡi cậu rát, chẳng cảm nhận được vị gì. Vì vậy nên cậu sợ nhạt, liền nêm thêm một chút mắm muối.

     Chẳng lâu sau đã xong. Cậu gắp hoành thánh vào tô, thêm bắp cải và nước dùng. Cẩn thận bê đến trước mặt hắn, ngồi xuống ghế đối diện, mong chờ. Hắn cắn một miếng, ơ, hình như hắn cười. Ngọt lịm, thực sự hắn ta cười ngọt lịm luôn. Chẳng phải nụ cười ranh mãnh khi chọc được cho cậu tức điên mà là cái nụ cười ngọt ngào, biệt danh của hắn giờ chắc phải đổi thành Trịnh thiên thần mất. Nhìn hắn ăn hoành thánh ngon lành mà cậu cũng muốn ăn quá đi, nhưng biết làm sao được, lưỡi cậu đang đau rát, có ăn cả nồi hoành thánh thì cũng chẳng cảm nhận được vị gì.

     "Thế nào?" Cậu hồi hộp hỏi.

     Hắn giơ ngón tay cái ra dấu like.

     "Cho tôi thêm đi." Hắn đề nghị.

     Còn muốn thêm nữa sao?

     "Thật hả?" Mẫn Doãn Kỳ mắt sáng long lanh.

     "Ừ." Hắn gật đầu.

     Lúc ấy tự dưng cậu vui lắm, hắn cũng có ngày nhận ra tay nghề đích thực của cậu, nhảy chân sáo đi múc thêm hoành thánh cho hắn.

     Trịnh Hạo Thạc húp một chút nước dùng, hơi nhăn mặt.

     "Sao vậy? Không vừa miệng sao?"

     "Không, rất ngon... ăn nhanh quá nên bị nghẹn thôi. Lấy cho tôi ly nước."

     "Anh có thể uống nước dùng mà." Cậu tỉnh như ruồi chỉ vào tô.

     "À... nước dùng hơi nóng, lấy cho tôi ly nước lọc là được." Hắn cười bất đắc dĩ đáp. Mẫn Doãn Kỳ luôn luôn thông minh đột xuất như thế, nhiều lúc làm hắn á khẩu. 

     Cũng phải, mới nấu xong mà, cậu nếm thử vừa bị bỏng hết cả lưỡi đây này. Thế là cậu lại tung tăng đi lấy nước cho hắn.

     Mãi sau đấy, đến lúc hắn đang thay âu phục đi làm rồi, Doãn Kỳ rửa bát xong, lưỡi đã không còn rát, bèn nếm thử hoành thánh mình làm. Hoành thánh thì cũng ok đấy, còn nước dùng... $%#@&, thật muốn chửi quá cha mẹ ơi, chắc còn mặn hơn cả cháo của hắn luôn ý, thảm họa, t-h-ả-m họaaaaa. Cậu thật không hiểu, hắn lấy đâu ra động lực uống sạch sẽ tận hai tô nước dùng?
Chương trước Chương tiếp
Loading...