Chủ Nợ Chủ Nợ, Tôi Yêu Anh!

Chương 15. Cậu tưởng mình quan trọng lắm sao?



     Những ngày sau đó, cuộc sống của Mẫn Doãn Kỳ lại trở về quỹ đạo. Duy chỉ có một điều thay đổi, Cao Minh không xuất hiện ở phòng biên tập nữa. Nhớ lại đêm ấy, đúng thật là một cơn ác mộng, nhưng xét cho cùng âu cũng do anh uống say, anh ta cũng không cố tình làm tổn thương cậu, mọi việc chỉ do Cao Minh không kiểm soát được bản thân. Cậu hình như đã hơi ích kỷ khi chỉ biết mình mà không quan tâm đến cảm xúc của Cao Minh. Anh hẳn đã bị tổn thương hơn cậu rất nhiều, anh luôn âm thầm bên cậu quan tâm lo lắng, vậy mà cậu chưa bao giờ để ý hay đáp lại một cách tử tế. Có phải cậu đã quá ngây ngô và vô tâm không? Người cậu thích cậu không thể làm cho người ấy hạnh phúc, người thích cậu cũng bị cậu đối xử quá ư là phũ phàng. Nếu cậu đặt mình vào vị trí của Cao Minh mới thấy vết thương tinh thần của anh còn đau đớn hơn vết thương thể xác này của cậu rất nhiều lần. Cậu, có lẽ, không bao giờ có được duyên với cái thứ gọi là tình yêu này.

     Đã gần một tuần, Cao Minh vẫn không xuất hiện. Trần Ân Ân nói với cậu rằng cô có gọi, nhưng anh không bắt máy. Cậu cũng thử gọi, không được. Cũng không thấy đơn xin nghỉ, Cao Minh cứ biến mất vậy thôi. Vắng bóng một người luôn bên cạnh mỗi ngày, đúng là có chút không quen. Trong thân tâm, cậu thật sự quý Cao Minh, tuy rằng giữa quý và yêu là một khoảng cách vô cùng mong manh, tiếc là cậu đối với anh, mãi mãi chỉ dừng lại ở hai chữ bạn thân.

     Hôm ấy thấy Trịnh Hạo Thạc rất tức giận, không chỉ là vì cậu thôi đâu, hình như hắn rất ghét Cao Minh thì phải? Mấy lần chạm mặt ở siêu thị hay khu vui chơi, hắn đều tỏ rõ thái độ với Cao Minh. Có khi nào hắn cho Cao Minh nghỉ việc vì hắn ghét anh lâu rồi, giờ lại có cơ hội? Hay là do cậu đang ảo tưởng quá đà nhỉ, thật là mông lung quá, hay là đi hỏi hắn cho rõ?

     Tối qua hắn lại có việc phải giải quyết nên không về nhà, đến nửa đêm cũng chưa nghe thấy tiếng xe của hắn, rồi sáng cậu dậy sớm làm bữa sáng cho hắn, đinh ninh rằng hắn đang ngủ mà mở cửa phòng thì chỉ thấy chăn gối được cậu xếp gọn gàng vào hôm qua vẫn nằm ngay ngắn trên giường, căn phòng lạnh tanh chẳng có chút hơi người, có lẽ đêm qua hắn không về nhà. Không biết hôm nay hắn đến tòa soạn không, cậu làm hai hộp cơm mang đến tòa soạn, nếu Trịnh Hạo Thạc có đi làm thì ăn cùng hắn, không thì cậu đành một mình chén hết hai hộp vậy. 

     "Này Mẫn Doãn Kỳ, em mà cũng biết nấu cơm á?" Doãn Minh Huệ nhìn thấy hai hộp cơm trên bàn làm việc của cậu, tỏ ra vô cùng ngạc nhiên. 

     "Ý gì vậy? Mẫn Doãn Kỳ đây không việc gì là không làm được nhé." Cậu hai tay chống nạnh. 

     "Ồ, Tiểu Kỳ của chúng ta thật là giỏi, giỏi quá đi mất, vậy bây giờ chị nhờ em làm một việc nhỏ xíu được không nè?" Doãn Minh Huệ nghe vậy thì tự nhiên mồm miệng dẻo quẹo, nói với cậu bằng giọng ngọt sớt. 

     Doãn Kỳ nghe vậy thì phổng hết cả mũi, trong lúc cao hứng đã đáp: "Đương nhiên là được." Ai mà biết, bốn chữ ấy thôi đã làm Doãn Kỳ sụp đổ chỉ sau năm phút. 

     "Hihi, thật là tốt quá đi à, hôm qua chị mới vất vả cả đêm gõ xong một bài hơn mười ngàn chữ. Em cũng biết mệt thế nào đúng không, chị mất ngủ cả đêm ấy, vai chị với tay chị đau quá đi à." Giọng cô vẫn ngon ngọt như ban nãy. Bỗng cậu linh cảm có gì đó không lành. 

     Quả nhiên...

     "Mà trong bài đấy chắc cũng có một ít ti tí xiu xíu sạn, bất quá chị lại hơi mệt, chị nhờ cả phòng rồi mà ai cũng không giúp chị, thật là buồn quá đi. Nhưng may mắn đã có em trai của chị tài giỏi, không việc gì là không làm được thì chút việc cỏn con này có là gì? Hì hì, thế nên... chị đành trông cả vào em trai của chị vậy." 

     Vừa dứt lời, Mẫn Doãn Kỳ toàn thân sụp đổ. Ôi trời ơi biết ngay mà, Mẫn Doãn Kỳ ơi là Mẫn Doãn Kỳ, chỉ vì đôi lời có cánh mà mày không biết trời đất gì đồng ý với Doãn Minh Huệ, thế là xong đời mày rồi. Doãn Minh Huệ một câu em trai của chị, hai câu em trai của chị, con người ai mà không thích được nịnh nọt cơ chứ. Mười ngàn chữ, là mười ngàn chữ đó! Mẫn Doãn Kỳ khóc không ra nước mắt. 

     "Này Mẫn Doãn Kỳ." Trần Ân Ân lên tiếng. "Mấy hôm trước chú có gửi cho chị bản thảo viết về vụ vi phạm sản xuất rượu của một công ty rượu cách trung tâm thành phố mười ki lô mét về phía tây." 

     Cậu đáng thương ngẩng đầu lên, theo khẩu hình miệng thì cậu muốn nói là vậy thì sao?.

     "Chả là chị đây có soát lại bản thảo cho chú, cũng mắc một vài lỗi chính tả." Ngừng một lát, cô tiếp. "Đếm sơ sơ cũng khoảng hai mươi lỗi thôi à." 

     Mẫn Doãn Kỳ sụp đổ lần hai. Cái này còn là một vài sao? Đếm sơ sơ khoảng hai mươi lỗi, đếm sơ sơ khoảng hai mươi lỗi, đếm sơ sơ khoảng hai mươi lỗi... 

     "Bài của chú khoảng năm ngàn chữ hay sao ấy nhỉ."  Ý của Trần Ân Ân chính là cái văn bản năm ngàn chữ cậu còn soát không cẩn thận để mắc tới hơn hai mươi lỗi chính tả, huống chi là văn bản hơn mười ngàn chữ của Doãn Minh Huệ. 

     Trái tim tôi, tâm hồn tôi, tan nát... 

     Bây giờ trong đầu cậu chỉ văng vẳng câu hát ấy. 

     "Còn một việc nữa, khụ khụ." Trần Ân Ân ho khan, cố gắng nhịn cười. "Trong bản thảo chú có một chỗ bị sai, hahaha, để chị đọc cho chú." Hiếm khi cô cười sảng khoái thế này, không biết trong ấy có gì vậy nhỉ? 

     Ân Ân nhấp chuột mở một thư mục, hắng giọng, bắt đầu dõng dạc. "E hèm, tổng giám đốc công ty rượu này cùng với vợ ông đã sử dụng môt số chất hóa học độc hại sản xuất một số lượng lớn PHỤ NỮ, khiến cho nhiều người sử dụng phải nhập viện trong tình trạng sùi bọt mép, còn người chưa sử dụng thì đang vô cùng hoang mang." Cô nhấn mạnh hai từ phụ nữ, vừa đọc xong thì cả cái phòng biên tập đồng thanh cười như được mùa. 

     "Hahahahaha..."

     "Cũng đúng mà..." Tiểu Chung lí nhí. 

     "Đúng cái em gái anh! Haha, Tiểu Kỳ ơi Tiểu Kỳ, lúc đấy cậu nghĩ gì mà rượu lại gõ được thành phụ nữ vậy?" Bạch Diệp lườm Tiểu Chung, haiz, phòng biên tập có ba trai thì mất một, Mẫn Doãn Kỳ và Tiểu Chung làm sao chống lại được sức mạnh của mấy bà chị ế kinh niên trong phòng biên tập này chứ, Tiểu Chung đành ngậm miệng. 

     Doãn Kỳ nhớ lại, đêm hôm ấy nhanh nhanh chóng chóng đánh cho xong văn bản ấy để còn xem cách nấu hoành thánh, kiểm tra không cẩn thận, cũng không ngờ lại sai nhiều đến thế. 

     "May là chị đã kiểm tra và sửa lại, cái này mà đăng lên báo thì cái tòa soạn này 'được' đem ra làm trò cười cho thiên hạ mất." Trần Ân Ân nói với cậu.

     "Nhưng mà... tại sao mấy lần trước khi nộp xong bản thảo cho chị, em soát lại, sao chẳng thấy lỗi nào mà bây giờ lại sai nhiều đến thế?" Mấy lần trước có sai tám, chín lỗi thì lần này sai hơn hai mươi lỗi cũng không có gì bất thường, nhưng tại sao bản thảo mấy lần trước của cậu lại không hề mắc lỗi chính tả hay dùng từ nào? 

     "Bản thảo của chú từ trước đều là Cao Minh nó soát lại cho đấy, thế nên mới không mắc lỗi." Trần Ân Ân liếc mắt.

     Hóa ra là do Cao Minh giúp cậu, thảo nào, thế mà cậu còn tưởng mình tài năng xuất chúng, gõ mấy ngàn chữ mà không bị mắc lỗi chính tả. Mấy hôm nay Cao Minh không đi làm nên không kiểm tra cho cậu nữa, đương nhiên bản thảo sẽ nhiều sạn. Nghĩ lại thấy mình đã ỷ lại Cao Minh nhiều rồi, từ giờ phải tự lực cánh sinh thôi. 

     Bạch Diệp nhìn cậu bằng ánh mắt cảm thông, "Cố lên." vừa nói vừa vỗ vai cậu, "Hehe, có mười ngàn chữ thôi mà." Cô lại xát muối vào vết thương Doãn Kỳ lần nữa, hix hix, bạn thân chính là cái đứa mà khi mình bị ngã nó sẽ là đứa cười to nhất. 

     Cậu đau thương mở văn bản ra, cố căng mắt lên soi. A, quên mất. Còn phải kiểm tra xem Trịnh Hạo Thạc có đến đây không nữa. Nếu mà hỏi trực tiếp thì chắc chắn sẽ bị nghi ngờ. Làm sao đây... À, nghĩ ra rồi.

     [Mẫn Doãn Kỳ phòng biên tập]: Xem ra Trịnh tổng giám đốc dạo này bận nhỉ. 

     Cậu truy cập QQ, tham gia vào hội buôn dưa lê đang sôi nổi. Doãn Kỳ vừa gửi tin nhắn xong đột nhiên cả hội cùng im lặng. Quạ đen bay trên đầu Mẫn Doãn Kỳ...

     [Mẫn Doãn Kỳ phòng biên tập]: Sao không ai nói gì nữa vậy? 

     [Bạch Diệp phòng biên tập]: Thấy tin nhắn của cậu lạc quẻ không, tự nhiên lại nhắc Trịnh tổng, thương nhớ thế cơ à. 

     [Mẫn Doãn Kỳ phòng biên tập]: *icon lườm nguýt* 

     [Doãn Minh Huệ phòng biên tập]: Đúng là bận rộn thật, dạo này Trịnh tổng ít khi đến tòa soạn, công việc thường để cho Phác phó tổng xử lý.

     [Mẫn Doãn Kỳ phòng biên tập]: Không biết hôm nay Trịnh tổng có đến tòa soạn không nhỉ...

     Cậu đặt dấu chấm lửng cuối câu, hỏi vu vơ. 

     [Bạch Diệp phòng biên tập]: Người yêu cậu cậu còn không biết nói gì đến tụi mình. Cậu yêu Trịnh Hạo Thạc chứ đâu phải tụi mình.

     [Mẫn Doãn Kỳ phòng biên tập]: Mình không muốn ra tay với con gái đâu đấy.

     [Bạch Diệp phòng biên tập]: Từ lúc có anh người yêu tai to mặt lớn là nói năng cũng bạo quá nhỉ hahaha. 

     Có gì đáng cười chứ, Bạch Diệp mà là con trai thì đã bị cậu cho mấy cước rồi, đừng tưởng ông đây hiền là đùa giỡn nhé, lão tử mà nổi giận thì đến hổ cũng phải chào thua đấy. Đúng là hủ nữ, mà hủ nữ là ai chứ, chính là những người điên cuồng vì tình yêu nam nam, Bạch Diệp đây là một ví dụ. Lần trước cậu không cẩn thận vấp vào bậc cửa suýt ngã, Tiểu Chung đứng gần đấy đỡ cậu đứng thẳng lên mà nó suy ra bao nhiêu thứ, nào là nhìn thẳng vào mắt nhau đi, ôm nhau đi, hôn nhau đi, lên giường đi, kết hôn đi, một ngàn lẻ một chữ đi, đến mệt. 

     [Trần Ân Ân]: Tổng giám đốc có đến đấy. 

     [Doãn Minh Huệ phòng biên tập]: Ban nãy chị nói chuyện với bác Lưu, nghe bảo tổng giám đốc còn đến sớm hơn bác ấy. 

     Trịnh Hạo Thạc ở tòa soạn cả đêm sao? Hắn cũng là con người chứ, làm việc hùng hục như thế rồi đến lúc chết cũng có mang tiền theo được đâu. 

     Buổi trưa, Doãn Kỳ cẩn thận cầm hai hộp cơm vào thang máy, đến phòng làm việc của Trịnh Hạo Thạc. Đến trước cửa, cậu hỏi lại cô thư ký Diệp Nhược Lan: "Trịnh tổng có ở trong đấy không?"

     Cô thư ký hơi nhăn mặt, cuối cùng vẫn đáp: "Có." 

     Nghe xong cậu liền bước đến, gõ cửa. 

     "Trịnh tổng, là tôi, Mẫn Doãn Kỳ."

     Bên trong không có tiếng trả lời. 

     "Trịnh tổng, tôi vào nhé." Cậu chậm rãi đẩy cửa. 

     Đập vào mắt cậu đầu tiên chính là hình ảnh Trịnh Hạo Thạc đang nằm gục xuống đống công văn, hắn còn chưa tháo kính nữa. Trời lạnh thế này mà hắn mặc mỗi cái áo sơ mi, điều hòa cũng để nhiệt độ thấp. Cậu vội vội vàng vàng đặt hộp cơm xuống bàn, lấy remote điều chỉnh nhiệt độ điều hòa, lại cởi áo khoác ngoài trùm lên tấm lưng rộng của hắn.

     Cậu chạy lăng xăng, hết sắp xếp lại tài liệu giúp hắn lại ra đứng ngắm phong cảnh. Một lúc sau lại chạy đến bỏ tài liệu ra sắp xếp lại lần nữa, ơ, quên chưa tháo kính ra cho hắn. Cậu rón rén tháo cặp kính gọng đen ra, ngắm nhìn gương mặt hắn. Hơi thở của Trịnh Hạo Thạc đều đều phả lên mặt cậu. Đúng vậy, lúc hắn ngủ là lúc cậu thấy hắn bình yên nhất, và...và... còn rất đẹp trai nữa. Doãn Kỳ khẽ vươn ngón tay ra chạm vào hàng mi cong của hắn trong vô thức. Thật dễ chịu. Bỗng nhiên hàng mi ấy động đậy, Trịnh Hạo Thạc đột ngột mở mắt, cậu phản ứng không kịp, ngón tay vẫn còn đang lơ lửng giữa khoảng không. 

     Hắn nhíu mày nhìn cậu như kiểu "Cậu muốn làm gì?", cậu cuống cuồng, vội vàng đứng thẳng người tạo góc 90° với mặt đất, "Trịnh tổng!", lấy hết sức bình sinh gọi tên hắn, tuy vậy không dám nhìn thẳng vào mắt hắn. 

     "Ừ." Hắn mệt mỏi ngồi dậy, chỉnh trang lại đầu tóc trang phục, "Cầm lấy đi, cậu đang lạnh kìa." Hắn giơ cái áo khoác của cậu vừa trùm cho hắn ra. 

     "Không sao, tôi có mặc áo len đây, anh khoác đi, tôi... sợ anh bị lạnh." Cậu đứng bên xua tay, quái, tại sao cậu lại nói với hắn là sợ hắn bị lạnh? Vốn câu nói ấy không cần vế sau, chẳng hiểu cậu bị làm sao nữa? 

     Mặt hắn đầy vẻ thỏa mãn, mặc áo khoác rồi trầm ngâm nghĩ ngợi gì đó. Không khí trong phòng bắt đầu trở nên quỷ dị. Để phá tan cái bầu không khí này, cậu đành chạy đến bên bàn trà, nói với hắn: "Trịnh tổng, tôi có mang cơm hộp theo đây, anh ăn không?" Nghe cậu gọi, hắn như bừng tỉnh, thật là lạ, dạo này cậu thấy hắn rất hay ngơ ngẩn như thế, chẳng biết ăn phải bùa ngải gì nữa. 

     Hắn chậm rãi bước đến, vừa đặt mông xuống ghế đã trở lại là Trịnh tổng như trước.

     "Hôm nay chó biết nói tiếng người à?" 

     "..." Chó biết nói tiếng người, câu này mà hắn cũng nói được.

     "Cậu cảm thấy mình kì lạ không?" Hắn nhếch miệng. 

     "Tôi đã có lòng làm cả cái hộp cơm này cho anh thì im lặng mà ăn, miễn ý kiến, ok? Nếu không ăn thì tôi... tôi sẽ vứt cái này cho chó, đến lúc ấy đừng có hối hận!" Cậu cầm thìa chỉ vào mặt hắn, hung dữ nói. 

     "Được rồi, tôi sẽ ăn cho cậu đỡ tủi thân." Cái đồ chết đói vẫn còn làm giá! 

     "Ơ, hình như nguội hết cả rồi." Cậu ăn một miếng cơm, nhăn nhó. 

     "Không sao, còn ấm." Hắn xúc một thìa cơm đưa vào miệng, miếng cơm không hề nguội, nó ấm áp bởi vì nó chứa đựng cả tấm lòng của Doãn Kỳ trong đó. 

     "Trịnh tổng." Cậu nhìn sắc mặt hắn một lượt, dè dặt gọi hắn. 

     "Ừ." Hắn vừa ăn vừa đáp lại. 

     "Anh có... À mà thôi, anh ăn gan lợn đi, gan lợn bổ máu." Cậu định nói gì lại thôi, dùng đũa gắp thêm gan lợn và cà rốt vào hộp cơm của hắn. 

     "Chứ không phải cậu tiếc tiền nên mới mua thứ này à?" Hắn trêu chọc. 

     "Vừa ngon vừa bổ vừa rẻ, tội gì không mua."

     "Mẫn Doãn Kỳ." Hắn từ tốn gọi tên cậu. 

     "Sao?" 

     "Có gì muốn nói thì nói ra đi." Hắn đã nhận ra bộ dạng lắp bắp lúc nãy của cậu. 

     "À." Cậu hít một hơi, rồi thở hắt ra. "Tôi muốn hỏi về Cao Minh."

     "À, vậy nên hao công tổn sức làm cơm trưa cho tôi, chạy đến đây ăn cùng với tôi chỉ là vì để nói về anh ta?"

     Doãn Kỳ nhất thời á khẩu, lời nói của hắn tuy đúng mà sai, tuy sai mà đúng, thế nhưng cậu cũng không thể làm cách nào bào chữa được.

      "Trịnh tổng, anh đuổi việc Cao Minh sao?" Hít thêm một hơi nữa, cậu nói tiếp.

     Trái với dự đoán, hắn buông đũa, một tay chống cằm, nghiêng đầu nhìn cậu. Mắt hắn sắc bén, ánh lên đầy vẻ châm chọc, lát sau hắn đã cất giọng sặc mùi cợt nhả.

     "Mẫn Doãn Kỳ, cậu tưởng mình quan trọng lắm sao?"
Chương trước Chương tiếp
Loading...