Chủ Nợ Chủ Nợ, Tôi Yêu Anh!

Chương 16. Ghen?



Cậu tưởng rằng mình quan trọng lắm sao? Có lẽ, Doãn Kỳ đã ảo tưởng quá đà thật rồi. Cậu chẳng qua cũng chỉ là một con tép riu, một người giúp việc, một nhân viên của hắn, cớ gì hắn phải vì chút chuyện này mà cho Cao Minh nghỉ việc, có khi hắn còn chẳng để tâm đến. Vậy nhưng, tại sao khi nghe hắn nói như vậy, trong lòng lại cảm thấy có chút hơi thất vọng.

"Sao cậu không nghĩ là anh ta vì áy náy với cậu quá nên mới nghỉ việc?" Trịnh Hạo Thạc lười biếng liếc cậu, giọng lạnh te.

"Hả?" Cậu lơ ngơ mất mấy phút.

Hắn không nhịn được cốc cho cậu một cái. "Rốt cuộc lúc tôi nói cậu đang nghĩ cái gì vậy hả?"

Là nghĩ về anh đó, anh trai, cậu đang nghĩ xem tại sao mình lại cảm thấy mất mát và thất vọng.

"Không cần suy nghĩ nhiều, có lẽ vài ngày nữa anh ta sẽ gửi đơn thôi việc. Tôi chẳng rảnh rỗi tới mức đuổi việc người khác vì mấy chuyện này đâu." Ý hắn là, cậu đừng có nghĩ hắn là người nhỏ mọn.

Hắn vừa nói xong, căn phòng rơi vào trạng thái yên lặng.

"À, Trịnh tổng, anh mặc mỗi cái áo sơ mi này thôi à?" Cậu nhìn nhìn hắn, hắn ăn xong ngả lưng lên ghế, rụt cổ vào sâu trong áo khoác. Cậu thấy dáng vẻ này của hắn rất chi là dễ thương, ít nhất là dễ thương hơn bình thường.

"Áo khoác để quên ngoài xe." Hắn nhắm mắt, đáp lại.

"Ừm..."

Căn phòng tiếp tục rơi vào trạng thái yên lặng.

"Trịnh tổng, anh có thấy cuộc nói chuyện chúng ta đang trở nên thiếu muối không?"

"Chỉ cần nhìn thấy cái bản mặt cậu đã đủ làm cho tôi cười đến sáng mai."

Cậu nghe vậy lườm hắn, đánh vào tay hắn mấy cái cho bõ tức.

"Làm tổn thương thân thể, phạt hai trăm." Hắn nhăn mặt.

"Tôi mà tức giận thì hổ cũng không là gì nhé, cứ trêu tôi đi, tôi lại chẳng đánh cho!" Một cái lườm như điện xẹt trúng hắn.

Thế mà hắn lại cười haha, "Tưởng gì, hóa ra chỉ là hổ giấy."

Cậu tức nghẹn cả họng, "Hừ, Trịnh tổng, anh cao bao nhiêu?" Cậu bắt đầu đổi chủ đề.

"Một mét tám sáu."

"..." Im lặng vài giây, cậu đáp. "Còn tôi thì một mét sáu tám."

"Ừ, đã lùn còn gầy, ăn nhiều vào, nghe chưa?"

"Sao anh biết tôi gầy?"

"Nhìn cậu đứng trông như sắp đổ đến nơi." Ý hắn là, chân cậu gầy đến nỗi không đỡ được thân trên của cậu.

"Trịnh tổng." Cậu hít sâu, cố gắng ngăn không cho tay mình đánh hắn vài cái. "Anh nói một câu dễ nghe có được không?"

"Một câu dễ nghe."

"..."

Cuộc trò chuyện chẳng mấy khi ra hồn vì cái người trước mặt cậu đây quá ư là phũ đi, từ ngữ thâm độc, thủ đoạn cao siêu, chẳng thể hợp với một người nhẹ nhàng tình cảm như cậu được. Lần thứ n Mẫn Doãn Kỳ nhận ra, lần thứ n cậu không phải đối thủ của hắn.

Đúng như lời Trịnh Hạo Thạc, hôm sau cậu đã thấy đơn thôi việc của Cao Minh. Vị trí của Cao Minh đang còn trống, bộ phận nhân sự đang bắt đầu tuyển biên tập mới thế chỗ anh. Mọi người trong phòng biên tập đã liên lạc được với Cao Minh, ai cũng hỏi anh lí do tại sao nghỉ việc, anh đều nói rằng đã tìm được công việc mới, lương bổng cao hơn, xin lỗi mọi người rất nhiều. Thôi thì đó là quyết định của Cao Minh, chẳng thể trách anh được. Cuộc trò chuyện thì rất lâu, nhưng Cao Minh tuyệt nhiên không nhắc tới Mẫn Doãn Kỳ, cậu cũng không dám gọi cho Cao Minh, chỉ biết im lặng nghe mọi người nói chuyện.

Sáng chủ nhật, Trịnh Hạo Thạc nói hắn về nhà cha mẹ một chuyến, trưa có thể không về nhà, Doãn Kỳ đối với việc này không có hứng thú, đang ngon giấc tự nhiên bị hắn dựng dậy dặn này dặn nọ làm sao mà vui nổi chứ.

Rất lâu sau khi hắn rời đi, Mẫn Doãn Kỳ mới lười biếng vươn vai, xỏ dép rời giường. Không có hắn bên cạnh càu nhàu, cậu đương nhiên vô cùng vui vẻ. Cậu tha hồ bế Holly lên sofa chơi với nó mà không phải nghe ai đó càm ràm, đúng là một ngày chủ nhật thảnh thơi nhất từ lúc ở với Trịnh ác bá cho đến giờ.

Mẫn Doãn Kỳ vừa huýt sáo vừa đi dọn dẹp nhà cửa. Thật ra việc dọn dẹp này chả mấy mệt nhọc khi tuần nào cậu cũng phải quét dọn tổng thể hai, ba lần, lí do thì dễ hiểu thôi, Trịnh Hạo Thạc rất ưa sạch sẽ. Đã thế còn thêm cái tật thích soi mói, dọn dẹp xong mà hắn còn thấy một hạt bụi bám trên sofa thôi cũng bắt cậu đi lau chùi lại. Đôi lúc cậu thầm nghĩ không biết hắn có phải cung Xử Nữ không, lúc nào cũng yêu cầu mọi thứ hoàn hảo quá mức, thích soi mói, vô cùng khó tính, như một ông cụ non vậy. Cậu tất nhiên cũng theo chủ nghĩa hoàn hảo, yêu cái đẹp, nhưng chẳng giống hắn đâu, nhân viên trong tòa soạn cứ khen lấy khen để hắn đã đẹp trai lại còn tài năng xuất chúng, mọi người không biết tật xấu của hắn nhiều thế nào đâu, lúc trước còn suýt hại chết cậu bằng món cháo kinh dị kia, hừ hừ.

Lên đến thư phòng, cậu dùng chổi lông quét qua lớp bụi bám vào những quyển sách trên giá. Bất chợt Doãn Kỳ nhìn thấy một hình ảnh quen thuộc. Boku No Pico! Hắn, hắn không hề vứt nó đi! Có vẻ như vừa được lấy ra từ đâu đó, mọi lần dọn dẹp Doãn Kỳ không hề thấy nó nằm ở đây. Cậu liền lấy nó ra, có thứ gì đó phập phồng bên trong. Cẩn thận đặt nó xuống bàn, Mẫn Doãn Kỳ mở cái chỗ phập phồng ấy ra, thấy một phong thư nằm ngay ngắn bên trong. Một chút tò mò, cậu mở phong thư, thấy bên trong có tờ giấy cùng một sợi dây chuyền. Lấy hai thứ ấy ra cùng một lúc, cậu đọc lá thư.

"09/03/2001

Gửi cho thằng nhóc ngu ngốc yoongi,

Tao là hoseok đây, hôm nay sinh nhật mày nên tao bảo mẹ tao đưa đi làm cho mày sợi dây chuyền có khắc tên mày, tao cho mày đấy. Chú đã được lên thiên đàng rồi, bà ngoại tao bảo ở đấy rất đẹp, rất tốt, nên mày đừng có khóc nữa, trông cái mặt đã xấu rồi lúc khóc còn xấu hơn. Mày sinh trước tao một năm nhưng vẫn học cùng tao nên đừng có nhõng nhẽo đòi tao gọi là anh như bọn trong lớp, thích ăn đánh thì cứ thử đi rồi biết. Còn cái này nữa, bây giờ tao thích mày rồi, mày mà đi chơi với đứa khác thì coi chừng tao, biết chưa? Thư ngắn thế này thôi, với cái đầu ngu ngốc của mày không biết có hiểu hết bức thư này không nữa."

Nét chữ trẻ con nhưng cách suy nghĩ như là ông cụ non, Mẫn Doãn Kỳ cứ thấy có gì đó quen thuộc, cảm giác này, hoseok, yoongi, những từ này vô cùng vô cùng thân thuộc. Còn nữa, ngày chín tháng ba là sinh nhật của cậu, ở đâu ra có sự trùng hợp khéo léo như này chứ? Nhưng trùng ngày trùng tháng chưa chắc trùng năm, có lẽ chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên mà thôi. yoongi? Đây chính là mật khẩu điện thoại của Trịnh Hạo Thạc! Có lẽ nào, Trịnh Hạo Thạc chính là người viết lá thư này? Tỏ tình với một người tên yoongi, à không, yoongi hình như là biệt danh? Cậu hết nhìn mấy dòng chữ kia lại nhìn sợi dây chuyền đẹp đẽ khắc chữ 'yoongi' không hề bị hoen gỉ theo năm tháng, Mẫn Doãn Kỳ cậu cũng chỉ là con người lao động làm công ăn lương bình thường, đâu phải Sherlock Holmes mà suy nghĩ sâu xa hơn được nữa chứ.

Ngả người xuống giường, Doãn Kỳ cứ mãi suy nghĩ về lá thư ấy, muốn vứt bỏ nó khỏi suy nghĩ mà chẳng được. Bỗng đâu Holly chạy đến, nhảy lên giường chồm lấy người cậu mà liếm láp, rồi "ẳng, ẳng" mấy tiếng. Quên mất, đến giờ ăn của Holly rồi. Cậu vội nhảy khỏi giường, định cho nó ăn nhưng lại phát hiện túi thức ăn cho chó đã cạn.

"Ở đây chơi, anh đi mua thức ăn cho chú mày." Cậu bế nó lên rồi thả vào trong hàng rào được quây kín, mặc vội chiếc áo gió rồi đi đến siêu thị.

Trước đây vì sống trong nhà trọ, phải chi trả nhiều khoản tiền nên cậu đều mua thức ăn loại rẻ, tuy rẻ nhưng khá bổ dưỡng, không hề độc hại, chỉ có điều không ngon miệng như những loại thức ăn xa xỉ đắt tiền ngoài kia. Cậu cũng muốn cho Holly của cậu được ăn ngon đấy chứ, nhưng lúc ấy làm gì có nhiều tiền. Bây giờ về nhà Trịnh Hạo Thạc, thấy hắn mua thức ăn ngon cho Holly cậu cũng vui lắm, nhưng mà số tiền mua một túi thức ăn có thể mua được một em chó Bắc Kinh đấy, huhu, nghĩ thế nào cũng thấy xót cả ruột.

Đang chọn loại thức ăn cho chó, bỗng cậu nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc. Hơn nữa, bên cạnh bóng dáng ấy là hai người khác, một lớn một nhỏ, cũng đang chọn thức ăn cho chó. Phải, bóng dáng ấy chính là Trịnh Hạo Thạc. Tuy hắn đeo kính râm đen, nhưng cậu xác định, cậu không hề nhìn nhầm. Còn kia là bạn gái hắn sao? Cơ mà còn đứa nhỏ... chẳng lẽ là... vợ hắn!? Không thể nào, mọi người đều nói rằng Trịnh Hạo Thạc vẫn đang độc thân, đến bạn gái còn không có nói gì đến vợ? Tuy vậy, khung cảnh trước mắt Mẫn Doãn Kỳ đã đánh bật tất thảy lý trí của cậu. Cậu chợt cảm thấy có thứ gì đó chua chua trào dâng lên cổ họng, cả thân thể đều đơ ra như ngừng hoạt động, duy chỉ có ánh mắt chăm chú dõi theo nhất cử nhất động của Trịnh Hạo Thạc. Mẫn Doãn Kỳ bóp đến nát gói thức ăn cho chó trong tay, thiếu điều đưa nó lên nhai. Đến lúc tỉnh ra thì đã thấy túi thức ăn tan tành, cậu thoáng giật mình, cậu đang làm cái gì vậy chứ? Trịnh Hạo Thạc và cô gái cùng đứa bé kia vẫn đứng đấy, vừa chọn thức ăn vừa nói cười vui vẻ, hừ, trông hắn tươi cười rạng rỡ chưa kìa, nhìn mà thấy ghét, chỉ muốn đánh một cái cho bõ tức. Bất chợt hắn quay sang, Mẫn Doãn Kỳ sợ hãi vơ đại mấy túi thức ăn rồi chuồn thẳng, không dám quay đầu lại.

Thanh toán xong Doãn Kỳ định chạy thẳng về nhà, bỗng nghe thấy vô số tiếng "tách, tách" đằng sau lưng. Cậu nhanh chóng núp vào bụi cây gần đấy quan sát. Hừ, tưởng gì, hóa ra là mấy tay săn ảnh đang cố gắng chộp lấy từng khoảnh khắc khi thấy Trịnh Hạo Thạc cùng nữ nhân và đứa bé trai kháu khỉnh kia bước ra. Mẫn Doãn Kỳ ngồi xổm trong bụi, mắt như lóe tia lửa điện, bứt lấy lá cây bỏ vào miệng nhai ngấu nghiến. Trịnh Hạo Thạc biết mình sắp bị đưa ra làm chủ đề hot trên báo ngày mai, liền kéo kính cao hơn, tay xách túi giúp nữ nhân kia ra ám hiệu cho cô cùng bước nhanh vào xe. Mẫn Doãn Kỳ dụi mắt, cố xác nhận lại lần nữa, không sai, chiếc xe kia chính là chiếc Mercedes đen của Trịnh Hạo Thạc, cậu còn nhớ như in biển số của nó. Bỗng đâu cảm nhận được vị đăng đắng trên đầu lưỡi, liền nhè cái thứ mình vừa nhai ngấu nhai nghiến kia ra, mới biết là nhai phải lá ngải cứu, bà mẹ nó, đắng chết ông đây rồi!

Sau khi Trịnh Hạo Thạc đi, cậu mới chui ra khỏi bụi ngồi lên băng ghế dài gần đó, suy nghĩ hồi lâu. Hành động của cậu nghĩa là gì vậy chứ? Trước thì bóp nát túi thức ăn cho chó, sau thì hung hăng nhai lá cây không cần biết là lá gì. Chỉ vì, nhìn thấy Trịnh Hạo Thạc hắn cười nói cùng với người phụ nữ kia sao? Chết tiệt, tại sao Trịnh Hạo Thạc lại có vợ cơ chứ? Không phải, chưa chắc đã là vợ, tiểu tình nhân cũng có thể? Trời ạ, trọng điểm không phải chỗ này, mà cái chính là tại sao cậu lại buồn bực cơ chứ? Tại sao cậu phải làm thế, tại sao trong đầu luôn luẩn quẩn bóng hình hắn?

Cậu đang mông lung suy nghĩ, đột ngột một giọng nam truyền tới từ cự li gần làm cậu bừng tỉnh.

"Doãn Kỳ..."

Cậu ngẩng đầu, bắt gặp gương mặt có phần xơ xác hơn trước của Cao Minh. Tuy tâm tình đã đỡ hơn, nhưng mọi việc của đêm ấy vẫn luôn hiện lên ám ảnh tâm trí cậu, đến giờ nhìn thấy Cao Minh, đầu óc có phần rối loạn, không biết làm sao cho phải, hoảng sợ, bối rối, toan bỏ chạy.

"Đợi đã... Tôi muốn xin lỗi cậu về những hành động mà tôi đã làm với cậu đêm hôm ấy. Doãn Kỳ, mong cậu dừng chân một chút thôi." Cao Minh bây giờ đến cả một tiếng "Tiểu Kỳ" cũng không dám gọi, cũng tuyệt đối giữ khoảng cách với cậu, mong cậu đừng cự tuyệt anh.

Cậu đành gật đầu một cái, thu chân ngồi lại trên ghế, Cao Minh cũng bước đến, ngồi lên băng ghế dài. Thấy cậu rất lâu không mở miệng, Cao Minh bèn lên tiếng.

"Mọi chuyện đêm hôm ấy là do lỗi của tôi, không kiềm chế được cảm xúc của bản thân, đã nói những thứ không nên nói cũng như làm những chuyện không phải đối với cậu, tôi vô cùng xin lỗi." Sáng ngày hôm sau, khi Cao Minh đã nhớ rõ sự việc của đêm ấy, đã dằn vặt mình suốt mấy ngày sau đó, không đủ can đảm để nhìn mặt cậu thêm lần nữa.

"Không sao, mọi chuyện cũng đã qua rồi." Cậu phất tay, nở một nụ cười miễn cưỡng.

"Tôi từ chức, về quê nhà làm ăn buôn bán ở đó theo ý muốn của mẹ tôi, đã muốn đến chào tạm biệt cậu từ mấy ngày trước, nhưng cuối cùng vẫn không dám." Thực ra mẹ anh đã muốn anh về quê từ lâu, nhưng anh mỗi lần nhắc tới việc về quê nhà luôn ậm ờ cho qua, bởi vì ở đây còn có Mẫn Doãn Kỳ, anh đã từng không nỡ rời xa cậu. Anh đã suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng vẫn chọn bỏ cuộc, đệ đơn từ chức, lén thu dọn đồ đạc trong phòng biên tập, về quê nhà của mình, một nơi không có Mẫn Doãn Kỳ.

"Um." Cậu đối với Cao Minh vô cùng bối rối, không biết nên nói gì cho phải. "Mong về sau sẽ có ngày gặp lại."

Sẽ có ngày gặp lại? Cao Minh nghe mà thầm cười khổ, anh về quê nhà chuyến này, có khi vĩnh viễn không trở lại chốn Thượng Hải phồn hoa nữa.

"Tôi... có thể ôm cậu một cái, coi như là lời tạm biệt được không?" Cao Minh rụt rè hỏi, anh không chắc cậu sẽ đồng ý.

Cậu nhất thời ngây ra, nhưng khi nhìn vào ánh mắt có vẻ chân thành của Cao Minh, đã gật nhẹ.

Cao Minh nhẹ nhàng ôm lấy cậu, cái ôm như là giữa anh trai với đứa em của mình, giữa bạn bè với bạn bè, không mang một chút ý đồ gì.

Kétttttttttttt.

Trịnh Hạo Thạc lái xe từ xa trông thấy, ánh mắt sắc bén, đôi mày nhăn lại, lao xe về phía này, gấp đến độ suýt thì đâm vào vỉa hè.

Hắn mở tung cửa, nhanh chóng sải bước đến, giật lấy tay cậu, tách cậu ra khỏi Cao Minh. Mẫn Doãn Kỳ cổ tay bị nắm chặt, cả kinh nhìn gương mặt mang đầy nét giận dữ.

"Trịnh tổng..."

Cao Minh cũng ngạc nhiên không kém, đưa mắt nhìn Trịnh Hạo Thạc đã thấy hắn lườm mình một cái sắc như dao, rồi lại nắm chặt cổ tay cậu hơn, quát.

"Đi về!"
Chương trước Chương tiếp
Loading...