Chủ Nợ Chủ Nợ, Tôi Yêu Anh!

Chương 17. Tôi không có hứng thú với phụ nữ



     "A, Trịnh tổng, đau quá, anh bỏ tay tôi ra!" Doãn Kỳ cố gắng ngăn hắn không lôi mình đi nữa, đồng thời quay đầu lại tỏ vẻ áy náy với Cao Minh.

     Cao Minh xua tay, quay gót, sải bước đi về hướng ngược lại. Được ôm cậu một cái trước khi đi đã là một sự may mắn của anh, huống hồ bên cậu còn có Trịnh Hạo Thạc, người đã nhận ra anh có ý với cậu từ lúc mới gặp. Anh và hắn đều mang tâm lý của người đang yêu, anh có thể không hiểu được sự tức giận của hắn sao? Bên cậu đã có người quan tâm chăm sóc, còn cần anh làm gì nữa chứ? Tuy rằng Trịnh Hạo Thạc nổi tiếng máu lạnh, luôn điềm tĩnh trước tất cả mọi thứ, nhưng đối với Mẫn Doãn Kỳ, hắn như trở thành một người khác. Kể cả ánh mắt khi nhìn cậu cũng dịu dàng hơn khi nhìn người khác vài phần, và như khi nãy, hắn đã không kiềm chế được nóng giận mà suýt đâm xe vào vỉa hè. Một người có thể khiến Trịnh Hạo Thạc trở nên như vậy, chắc chắn chiếm một vị trí đặc biệt quan trọng trong lòng hắn.

     Trịnh Hạo Thạc tùy tiện nhét Mẫn Doãn Kỳ vào trong, bản thân cũng thô bạo ngồi xuống ghế lái, đóng cửa sầm một cái, Mẫn Doãn Kỳ thấy hắn tức giận phừng phừng, hơi run rẩy.

     "Đã nói bao nhiêu lần rồi mà không chịu nghe, hôm nay còn chạy đến ôm ôm ấp ấp anh ta?" Hắn vừa lái xe vừa mắng.

     "Tôi có chạy đến đâu, tình cờ gặp thôi. Anh ấy sắp rời khỏi đây, nên chỉ muốn ôm một cái tạm biệt, cái gì mà ôm ôm ấp ấp?" Cậu nghe hắn nói vậy ấm ức vô cùng, liền cãi lại.

     "Đấy không phải ôm ấp thì gọi là gì? Cậu được cứu một lần nên nghĩ sẽ được cứu lần thứ hai đấy à?"

     "Cao Minh thật sự đã biết lỗi rồi, sao anh cứ phải tức giận như vậy chứ?"

     "Tôi nói cho cậu biết, trừ những người thân bên cạnh cậu như tôi đây thì không được tin tưởng thằng nào hết, nhiều thằng đàn ông trong cái xã hội này mang ý đồ bất chính với thân thể người khác, tôi cứu cậu lần này, không có nghĩa sẽ chạy tới cứu cậu lần sau!"

     "Sao anh vô lý đến thế? Anh nghĩ Cao Minh là loại người vậy sao? Anh ấy chỉ vì quá say nên mới không kiềm chế được bản thân."

     "Anh ta say rượu không phải là không có ý thức, anh ta đã có cái ý đồ đồi bại với cậu từ lâu rồi, chẳng qua có rượu vào thì việc ấy được thực hiện nhanh hơn một bước, đừng có ngây thơ nữa. May mắn là ngoài đường, ai biết nếu ở trong nhà anh ta thì sẽ có việc gì xảy ra tiếp theo? Lại chờ tôi đến cứu lần hai à?" Hắn nhìn xoáy vào cậu, không hề nể nang gì.

     "Anh đang làm quá mọi việc lên rồi đấy!" Mẫn Doãn Kỳ gào lên.

     "Là tôi quan tâm tới cậu, nên mới cảnh báo cậu!"

     "Anh nghĩ tích cực một chút không được sao, Cao Minh thực sự không như anh nghĩ!" Cậu cố giải thích.

     "Đến nước này vẫn còn bao che cho anh ta? Khá khen cho hành động này." Hắn cười châm biếm, mấy giây sau mặt đanh lại, vô cùng tuyệt tình. "Xuống xe."

     Cậu nhất thời ngơ ra, hắn nói gì cơ? Hắn bảo cậu xuống xe sao?

     "Anh nói gì? Tôi không hiểu."

     "Tôi bảo cậu xuống xe." Hắn vô tình đáp lại, thấy cậu mãi không chịu nhúc nhích liền mở cửa xe, lần nữa vô cùng nhẫn tâm. "XUỐNG."

     Cậu không ngờ có ngày Trịnh Hạo Thạc lại đối xử với cậu như thế này. Cậu vừa ra khỏi xe, hắn lập tức phóng mất dạng, không liếc cậu lấy một cái. Ánh mắt quan tâm khi gặp cậu lúc nãy biến mất, thay vào đó là ánh mắt coi cậu như người dưng nước lã. Đã nghe mọi người nói không nên chọc Trịnh Hạo Thạc nổi điên, nếu không hậu quả sẽ rất khôn lường. Lúc trước có nhân viên bên tập đoàn bất động sản nói xấu cha mẹ hắn, bị hắn nghe được, cho đi dọn nhà vệ sinh nữ một tháng. Nhưng không phải dọn dẹp bình thường, mà là khi dọn bồn cầu xong, nước bồn cầu phải sạch sẽ đến mức có thể uống được, hắn còn bắt người kia phải uống nước bồn cầu ở trước mặt hắn. Sau đó, nhân viên này vì quá sợ hãi nên đã thôi việc trong tuần đầu tiên nhận hình phạt kinh khủng đó, một đi không trở lại. Vô cùng tàn nhẫn!

     Mẫn Doãn Kỳ đập tay lên thành cầu, tên đáng ghét thối tha! Đường về nhà thì xa, đoạn đường này lại không có lấy bóng dáng của một chiếc xe bus, cậu cắn răng cuốc bộ về nhà, khi về đến nhà mặt trời cũng sắp lặn đến nơi, chân cậu gần lìa khỏi thân, cố lết lên bậc thang, phát hiện hắn vẫn chưa về. Cho Holly ăn, cho Holly tắm, cơm nước xong dọn sẵn ra bàn chờ hắn đã là bảy giờ, vẫn chưa thấy bóng dáng Trịnh Hạo Thạc. Hắn vẫn còn giận sao? Còn cậu thì hết giận từ lâu rồi đây này, hắn cũng thật quá trẻ con đi.

     Tám giờ tối, cơm canh đã nguội tanh nguội ngắt, Doãn Kỳ bắt đầu cuống, hay là hắn gặp phải chuyện gì? Phỉ phui cái mồm, không được nói điều xui xẻo. Cậu bắt đầu gọi cho hắn, một cuộc, hai cuộc, ba cuộc, hắn không trả lời. Nhắn cho hắn mấy tin, nhưng cũng không thấy hồi âm. Cậu biết tính hắn, giận cậu đến đâu cũng sẽ bắt máy rồi chửi cậu một trận, không bao giờ như thế này, hắn thật sự làm sao rồi? Cậu đi đi lại lại trong phòng khách, tâm trí bắt đầu rối bời. Làm sao đây?

     Phải rồi, hắn đã từng nói, phó tổng Phác Trí Mân trở thành bạn thân của hắn từ khi hắn du học bên Anh. Vì công việc bên công ty anh quá nhàm chán mà anh đến tòa soạn trước Trịnh Hạo Thạc, công việc phong phú đa dạng hơn bên công ty kia, nhân viên bên tòa soạn cũng không chuyên nghiệp như nhân viên bên công ty anh, có cảm giác gần gũi hơn là khi làm việc với những người không biết nói đùa, không tám chuyện, quá tập trung vào công việc vì sợ mất chức, mất việc. Công ty của anh giờ nhờ người yêu Điền Chính Quốc quản lý giúp một tay, anh thích tòa soạn này hơn. Mẫn Doãn Kỳ liền gọi cho Phác Trí Mân, đến lần thứ hai đã có người nghe máy.

     "Alo."

     "Alo, phó tổng. Tôi là Mẫn Doãn Kỳ."

     "Ồ, Mẫn Doãn Kỳ à?" Phác Trí Mân cố tình đọc to tên cậu lên để Trịnh Hạo Thạc bên cạnh nghe thấy.

     "Phải, phó tổng, anh có biết Trịnh tổng đang ở đâu không?"

     "Cậu ta ngồi cạnh tôi, đang uống rượu." Phác Trí Mân vừa đáp lời cậu vừa thích thú nhìn hắn, xem chừng rất thích hóng chuyện.

     Không biết hắn đã ăn gì chưa mà đi uống rượu? Tên này thật khiến người khác lo lắng mà.

     "Xin lỗi, cảm phiền phó tổng nói với Trịnh tổng là đừng uống nhiều rượu được không? Tôi lo anh ấy chưa ăn gì mà đã đi uống rượu..."

     "Bảo Mẫn Doãn Kỳ đến đây nói với tôi!" Trịnh Hạo Thạc ở đầu bên kia gào lên.

     "Hahahahahahaha." Phác Trí Mân ôm bụng cười ngặt nghẽo. "Trịnh tổng của cậu đang nốc rượu như nước lọc kia kìa."

     "..."

     "Xin lỗi, cảm phiền phó tổng đưa hắn về nhà được không?"

     "Không thành vấn đề." Trí Mân đáp rất nhanh.

     "Bảo Mẫn Doãn Kỳ đến đây đón tôi!" Trịnh Hạo Thạc đầu bên kia gào lên lần thứ hai.

     "..." Im lặng một hồi, cậu nén giận, hỏi. "Hai người đang ở đâu?"

     Khi nghe Phác Trí Mân nói cho địa chỉ, Mẫn Doãn Kỳ liền bắt taxi chạy đến quán bar nơi mà hai người họ uống rượu.

     Bên trong bar không khí náo nhiệt, tiếng người cười nói, tiếng chạm cốc, tiếng nhạc sôi động, vô cùng đông vui. Phác Trí Mân và Trịnh Hạo Thạc lại ngồi ở chỗ dễ nhìn nhất, chốc chốc lại có mấy người con gái liếc mắt đưa tình đi ngang qua.

     Lần này là một cô gái có gương mặt nhỏ nhắn, tóc vàng hoe được uốn bồng bềnh ngang lưng, bên ngoài khoác áo choàng lông, bên trong bận váy đỏ rực đã cúp ngực lại còn bó sát thân, chỉ cần cúi người một chút cũng có thể lộ ra một tòa thiên nhiên hùng vĩ. Cô ta ngồi lên thành ghế, đưa tay vòng qua sau gáy Trịnh Hạo Thạc rồi đặt lên vai hắn, giọng nói đầy nũng nịu.

     "Anh đẹp trai, đêm nay cần người tâm sự không?" Khêu gợi quá rõ ràng, gạ gẫm quá rõ ràng!

     Trịnh Hạo Thạc thờ ơ, cơ hồ không để ý ả, rót thêm rượu uống. Thấy vậy ả liền ngồi xích lại, dí hai quả núi to đùng vào vai hắn, ở bên dưới, đùi cô ả gần như dính sát vào cánh tay hắn.

     "Anh đẹp trai này trả lời em đi chứ... Ư... người ta giận đó nha..."

     Cô ta lại nói với cái giọng điệu chảy nước kia, tiếp tục làm nũng, ma sát bộ ngực mình trên bờ vai rộng của Trịnh Hạo Thạc.

     "Cút." Hắn không thèm đếm xỉa tới ả, vung cánh tay một phát, ả ta đã ngã xuống sàn đá hoa lạnh lẽo.

     Phác Trí Mân thấy được một màn như thế thì phá lên cười, thuận miệng buông lời châm chọc: "Cậu ta không cần em thì có anh đây cần em, nào, tới đây người đẹp."

     "Tôi gọi Điền Chính Quốc đến chung vui một thể nhé." Trịnh Hạo Thạc ác độc thả một câu.

     Cô ả sau khi ngã sóng soài trên sàn thì bĩu môi nhìn hai người họ, phủi mông chảnh chọe bước đến bàn khác, mồm vẫn lẩm bẩm: "Hừ, mỡ dâng đến tận miệng mà còn không húp, được người ta đút cho ăn mà còn làm giá, đúng là một thằng đàn ông ngu đần."

     Phác Trí Mân vừa nghe tên Điền Chính Quốc liền im bặt, anh luôn luôn nằm dưới sự kiểm soát của Điền Chính Quốc, đôi lúc mới có cơ hội đanh đá với người kia một chút, chẳng hạn như hôm gặp cậu và họ Điền ở quán cà phê X, còn khi bình thường thì lại hiền khô, hiền như bụt, chính vì thế nên họ Điền kia luôn bảo anh rất giống con mèo, khi bị người ta giẫm lên cái đuôi sẽ lập tức xù lông, lao đến cào cấu không thương tiếc.

     Mẫn Doãn Kỳ liếc mắt đã thấy hắn và Phác Trí Mân, liền nhanh chân bước tới, giằng ngay chai Whisky từ tay hắn.

     Trí Mân thấy cậu thì vui mừng bảo: "Mẫn Doãn Kỳ đã tới rồi hả?"

     Trịnh Hạo Thạc ngước lên, dùng ánh mắt lạnh lùng xen lẫn xa lạ hỏi vu vơ: "Ai đây?"

     Mẫn Doãn Kỳ cả giận, không thèm liếc hắn, nói với Phác Trí Mân: "Đã bảo anh nói với hắn không uống rượu nữa cơ mà? Xem nào, một...hai...ba...sáu...chín chai! Một mình hắn uống hết đấy hả?!" 

     "Cậu ta muốn uống rượu tôi không khuyên can nổi, nói một câu không chừng bị đấm gãy răng." Phác Trí Mân bày ra vẻ mặt vô lại, nhún vai đáp.

     "Không nói nhiều nữa, rời khỏi đây thôi." Doãn Kỳ kéo cả thân nặng trịch của hắn lên, người hắn tỏa ra mùi rượu nồng nặc, cậu khó chịu nhíu mày. 

     Kéo hai người kia ra ngoài, Mẫn Doãn Kỳ mới giác ngộ một điều. Trịnh Hạo Thạc lái xe đến đây, nhưng giờ hắn và Phác Trí Mân say rượu, cậu lại không biết lái xe, phải làm thế nào bây giờ?

     "Cậu đứng đực ra đấy làm gì, bảo thằng kia đưa chìa khóa đây, tôi lái xe đưa hai người về." Phác phó tổng đột nhiên nổi lòng tốt, vỗ vỗ vai cậu.

     "Anh cũng say rồi, có lái xe được không?" Mẫn Doãn Kỳ có phần lo lắng lại có phần nghi hoặc nhìn anh.

     "Cậu thích đi gặp Diêm Vương thì rủ thêm Điền Chính Quốc nhà cậu đi, chúng tôi không có nhu cầu." 

     Mẫn Doãn Kỳ nhất thời trong lòng nổi lên một cỗ ấm áp, chúng tôi  là chỉ cậu và hắn sao? Phác Trí Mân bên này đen mặt, tên này dù say cũng không quên buông lời thâm độc, chẳng kém gì lúc hắn tỉnh, may mắn đã chịu đựng lâu năm thành thói quen, giải pháp chính là im lặng làm lơ hắn đi. 

     "Tôi không uống được mấy chén, còn tỉnh táo hơn cái thằng đang say xỉn kia, đưa chìa khóa đây, chẳng lẽ cậu định đi bộ về nhà?" Phác Trí Mân nhướng mày.

     Cuối cùng, cậu vẫn lục túi quần Trịnh Hạo Thạc, lấy ra chìa khóa xe đưa Trí Mân, về phần mình thì dìu hắn vào trong xe.

     "Đi đâu đây?" Hắn với ánh mắt lơ đãng, hỏi. 

     "Về nhà." 

     Phác Trí Mân khởi động xe, xe bắt đầu chuyển bánh, ra khỏi bãi đỗ. 

     Đằng sau, bờ vai bé nhỏ của Mẫn Doãn Kỳ bị Trịnh Hạo Thạc lấy làm gối ngủ, dựa vào, nhắm nghiền mắt.

     "Phác phó tổng, anh không đi xe sao?" 

     "Không, hồi tối đang định đi ăn cơm cùng nhau thì Điền Chính Quốc đột nhiên có việc bận, Trịnh Hạo Thạc lại gọi tới bù lu bù loa trong điện thoại." Trí Mân cười cười. "Cậu ta muốn cùng tôi uống rượu, tôi lại đang ngồi xe Điền Chính Quốc, thế là hắn đưa tôi đến đây." 

     "Trịnh Hạo Thạc sao lại uống nhiều như vậy?" Cậu cẩn thận hỏi, thực ra trong lòng đã có dự đoán trước, nhưng vẫn hỏi Trí Mân cho chắc chắn.

     "Giận cậu chứ còn gì nữa. Cậu ta nổi điên, nói như cái máy í, coi tôi là cậu mà mắng, lải nhải bên tai mãi không tha. Cậu ta mắng như chưa từng được mắng, nào là làm ơn mắc oán, nào là đồ ranh con ngang ngạnh cố chấp, đủ hiểu thằng Hạo Thạc nó giận cỡ nào."

     Mẫn Doãn Kỳ kinh hãi nhìn người bên cạnh, ghét bỏ búng vào trán hắn một cái. Hắn ta đương nhiên đau, làu bàu: "Tên ngu ngốc Mẫn Doãn Kỳ kia ỷ lại người khác quá nhiều, ngang bướng không ai bằng, hừ hừ, tôi mà không dạy được cậu ta tôi không phải Trịnh Hạo Thạc, thật muốn mắng cậu ta thêm mấy trận nữa cho bõ tức." 

     Nghe hắn lèo nhèo bên tai, Mẫn Doãn Kỳ quệt miệng, tỉnh lại đi, anh giai, người anh mắng nãy giờ là Phác phó tổng, không phải tôi. 

     Đến nhà Trịnh Hạo Thạc, Mẫn Doãn Kỳ mới ngớ ra: "Phó tổng, vậy thì anh về kiểu gì?" 

     "Tôi vừa gọi Điền Chính Quốc đến đây đón rồi." Vừa nói xong thì đã thấy đèn pha sáng trưng đằng sau, Điền Chính Quốc đã đến. 

     Anh thấy Doãn Kỳ thì gật đầu chào, cậu cũng lễ phép chào lại.

     "Anh liếc mắt đưa tình gì thế hả?" Trí Mân bước tới gõ đầu Chính Quốc. 

     "Em yêu à, đừng giữ chồng chặt như thế chứ. Nào, lên xe, muộn rồi, về nhà ngủ thôi." Anh nháy mắt với Trí Mân một cái, cợt nhả nói. 

     Trí Mân mặt liền đỏ bừng, vừa xấu hổ vừa tức giận, tạm biệt cậu xong liền hùng hổ vào trong xe.

     Đợi hai người họ đi khuất, cậu mới cầm chìa khóa mở cửa. Không gian xung quanh tĩnh mịch, Holly đã ngủ từ lâu, Doãn Kỳ chật vật dìu cái con người mét tám kia vào phòng hắn, không thương tiếc ném hắn lên giường.

     Bắt đầu cởi đồ hắn, tìm đại một cái áo phông cùng quần ngủ định mặc cho hắn. Đang cởi thắt lưng ra, một bàn tay to lớn nắm lấy hai cổ tay cậu, quăng đi, khiến Doãn Kỳ của chúng ta ngã dập mông, oán giận trừng Trịnh Hạo Thạc. 

     "Cút, tôi không có hứng thú với phụ nữ." Hắn nhíu mi, tiếp theo đó lăn ra ngủ say như chết. 

     Cậu sửng sốt, không có hứng thú với nữ nhân? Vậy cô gái trẻ đẹp kia là gì? 

     Mẫn Doãn Kỳ thay đồ cho hắn xong liền vào bếp nấu chút cháo, trong tủ còn nấm hương và thịt gà, cậu lấy ra làm hết. Nghe nói cháo gà rất bổ, cậu hầm gà, thái nấm, vừa làm vừa nghĩ đến câu nói vừa rồi của hắn. Không có hứng thú với phụ nữ? Có lẽ nào, hắn... hắn ta thích... thích nam nhân?! Có lẽ nào, yoongi kia là nam nhân?! Là người Trịnh Hạo Thạc thầm thương trộm nhớ?! Doãn Kỳ toàn thân chấn động, Trịnh Hạo Thạc không ngờ lại là gay, cũng có thể, hắn biến thái tới mức là song tính luyến ái. Trong đầu cậu bắt đầu hiện lên kịch bản, Trịnh Hạo Thạc và yoongi kia yêu nhau, nhưng không đến được với nhau vì sự chia cắt của gia đình. Gia đình hắn bắt ép hắn phải cưới một tiểu thư môn đăng hộ đối, hắn và nàng đã có với nhau một đứa con trai, tuy nhiên lòng hắn vẫn luôn nhớ nhung người trong mộng. Một kịch bản lâm li bi đát đến đau lòng! 

     Mẫn Doãn Kỳ pha ly nước gừng bỏ thêm mấy thìa mật ong, bưng đến tủ đầu giường hắn cùng bát cháo nóng hổi. 

     Vươn tay vén vài sợi tóc trước trán hắn lên, một lần nữa cậu phải công nhận, hắn ta siêu cấp đẹp trai, trước giờ chưa từng gặp người nào đẹp như hắn, tuy vậy gương mặt đẹp trai ấy ngày ngày không lạnh lùng thì cũng nhăn nhúm như khỉ, khó ưa chết đi được. 

     Để bát cháo ở đấy, hắn thức dậy sẽ tự biết đường mà ăn, còn cậu ngồi trên sofa trông hắn. Hừ, lúc nãy hắn đẩy cậu ngã muốn nứt cả cúc hoa, cậu ngồi liền thấy đau, đành phải nằm xuống, hai mắt mở thao láo ngó nghiêng phía giường trông chừng Trịnh Hạo Thạc. Cả tối mệt mỏi, giờ lại nằm trên ghế sofa thoải mái thế này, ai mà kìm hãm được cơn buồn ngủ chứ. Huống chi đối với một con người như Mẫn Doãn Kỳ, giấc ngủ chính là thiên đường, được ngủ là niềm vui sướng, thế nên, chưa đầy ba phút sau, cậu, thuận theo tự nhiên, đánh một giấc ngon lành.

     Sáng ngày hôm sau, cậu thức dậy, mở mắt ngáp dài một tiếng, vươn vai khỏe khoắn đứng dậy kéo rèm cửa sổ, ánh mặt trời rực rỡ chiếu rọi vào phòng, chim hót ríu ra ríu rít trên cành cây gần đó, tạo nên một khung cảnh vô cùng khoan khoái dễ chịu.

     Cậu liếc sang tủ đầu giường, thấy bát cháo và ly nước gừng đã bị ai đó càn quét sạch sẽ, liền mỉm cười, ngoảnh đầu ra phía giường, vui vẻ nói: "Trịnh tổng, buổi sáng tốt ——" Chưa kịp nói xong, cậu đã sửng sốt nhìn đống chăn gối trống không trước mặt, người đâu mất rồi!?
Chương trước Chương tiếp
Loading...