Chủ Nợ Chủ Nợ, Tôi Yêu Anh!

Chương 18. Cậu coi tôi còn không bằng một con chó!



    

     Cậu lục tung cả căn nhà lên cũng chẳng thấy hắn. Hắn đi đâu được chứ? Còn nữa, xe của hắn cũng bay hơi luôn. Quần áo ngủ cậu thay cho Trịnh Hạo Thạc tối qua được treo ở trong phòng tắm, hắn thay đồ đi làm à? Hắn vừa mới tỉnh rượu thôi mà...

     Kệ hắn đi, cậu phải ăn sáng trước đã, vội làm gì, hôm nay là chủ nhật mà hehe.

     Khoan.

     Hình như có gì đó không đúng?

     Mẫn Doãn Kỳ hết đếm ngón tay lại đi xem lịch, mẹ nó, hôm nay là thứ hai!

     Cậu cuống cuồng chạy ngược chạy xuôi thay quần áo, rồi lại ôm đầu nghĩ xem rốt cuộc trong tháng này mình đã đi muộn bao nhiêu lần. Bảy giờ ba mươi phút, cậu trong lòng thầm mắng, hắn đi làm sao không gọi cậu một tiếng chứ, huhu, nhìn tiền thưởng tháng bị trừ gần hết chỉ vì đi muộn mà đau xót cõi lòng.

     Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên. Mẫn Doãn Kỳ khẩn trương nghe máy.

     "Alo?"

     Tiếp đó một giọng nữ truyền đến. "Xin hỏi, anh là người nhà của Trịnh tiên sinh?"

     Trịnh tiên sinh? Trịnh Hạo Thạc á?

     "Trịnh Hạo Thạc?" Cậu nghi hoặc hỏi.

     "Phải, Trịnh tiên sinh bị dị ứng da, hiện đang điều trị tại bệnh viện Y chúng tôi." Hóa ra là y tá.

     "Được rồi, tôi đến ngay." Cậu liền vớ cái sơ mi kẻ caro, mặc vội mặc vàng ra khỏi nhà.

     Bị dị ứng? Hắn ta đêm qua vừa say rượu, sáng nay liền bị dị ứng? Tại sao vậy chứ? Cứ cái gì liên quan đến Trịnh Hạo Thạc, bộ não cậu luôn tự động xếp vào thể loại những thứ khó hiểu nhất mà cậu từng gặp từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến bây giờ. Hai người sống chung dưới một mái nhà đã lâu, nhưng kiến thức của cậu về hắn chả hơn người khác là bao, ngoại trừ họ tên công việc thì hình như cậu chưa biết gì về Trịnh Hạo Thạc cả.

     Có nên mua đồ ăn sáng cho hắn không nhỉ?

     Tâm trí đắn đo là thế, nhưng vừa xuống xe bus, cái chân cậu đã vòng qua quán cháo đối diện bệnh viện Y, mua một phần cháo thịt băm, còn mượn bà chủ quán cặp lồng để giữ ấm, xong xuôi mới bước vào trong.

     "Cho tôi hỏi, bệnh nhân Trịnh Hạo Thạc nằm ở phòng nào?"

     "Phòng 218, tầng ba." Cô y tá nhìn qua cậu một lượt, rồi đáp.

     "Cảm ơn." Cậu nhảy chân sáo đi vào thang máy, hehe, nếu biết cậu chủ động đến thăm hắn, chắc hẳn hắn sẽ cảm động phát khóc cho xem.

     Cậu dừng trước cửa phòng bệnh sửa sang lại quần áo, vuốt vuốt tóc cho sáng sủa một chút, xong việc liền mở cửa nhảy vào trong, vô cùng vui vẻ nói: "Trịnh tổng, tôi đến thăm anh đây!"

     Giọng nói của cậu đã làm kinh động đến mấy người ở giường gần đó, mọi người trong phòng nhất loạt hướng sự chú ý tới nhân vật đang đứng ở trước cửa là Mẫn Doãn Kỳ.

     Cậu đưa mắt tìm kiếm Trịnh Hạo Thạc, bắt gặp mấy cô y tá trẻ đẹp đứng ngay ở đó, còn hắn ta thì đang nhàn nhã ngồi trên giường đọc báo. Bên cạnh hắn còn có cơ man nào là hoa quả, chuối lê táo nho chất đầy giỏ, còn có bát cháo bào ngư đang bốc lên hơi nóng nghi ngút ngay bên cạnh, cậu nhìn lại cặp lồng cháo trong tay mình, nhăn mặt.

     Trịnh Hạo Thạc nghe động liền ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt cậu liền dùng ánh mắt lạnh đến thấu xương nhìn lại, không có vẻ gì là muốn đáp lời, cúi đầu đọc báo tiếp.

     "Trịnh tiên sinh, đó là em trai anh sao? Trịnh phu nhân đẻ cũng thật là khéo, anh đẹp trai em thanh tú, đặc biệt là Trịnh tiên sinh, nam tính phong độ như vậy, chính là mẫu người lí tưởng của chị em chúng tôi đây." Một cô đã lên tiếng thay lời bao nhiêu chị em y tá ở trong căn phòng này.

     Ặc, có nói quá không vậy?

     Hắn ta với cậu giống nhau chỗ nào?

     Anh đẹp trai em thanh tú? Rõ ràng là lấy cậu làm đòn bẩy để ca ngợi hắn.

     Nam tính phong độ? Nhìn hắn nổi mẩn đỏ đầy người kia, rốt cục bọn họ nhìn thế nào mà bảo hắn ta nam tính phong độ thế?

     "Là người giúp việc nhà tôi." Một câu nói hàm súc chưa đầy mười từ nhưng lại có sức công phá cực lớn. Chị em y tá vốn định lợi dụng người em trai này, ai ngờ là người giúp việc nhà hắn. Trên tay cậu còn cầm theo cặp lồng xông xáo chạy vào phòng bệnh, vậy là không còn nghi ngờ gì nữa rồi.

     "Tôi muốn nghỉ ngơi." Hắn bỏ tờ báo ra, nằm xuống, gối hai tay lên đầu, nhắm mắt.

     Rõ ràng hắn ta muốn đuổi họ đi.

     "Anh hãy ăn cháo bào ngư trước rồi hẵng nghỉ ngơi, tôi đặc biệt chuẩn bị, anh chắc cũng đã đói rồi." Một cô khá ưa nhìn trong số y tá ở đó dịu dàng nói với hắn, định bước tới bưng cháo tới chỗ hắn.

     "Cảm ơn, tôi bị dị ứng với bào ngư."

     Lời hắn vừa nói ra khiến cô khựng lại, sau đó những y tá này biết ý liền tiu nghỉu rời khỏi, bước qua cậu, không biết vô ý hay cố tình mà cậu lại có cảm giác rằng họ đang lườm cậu, lườm muốn cháy cả da mặt.

     

     Mẫn Doãn Kỳ khúm núm đến bên giường hắn, đặt cặp lồng cháo xuống.

     "Trịnh tổng." Cậu lay lay hắn.

     "Ừ." Hắn lãnh đạm đáp lại.

     "Sao anh lại bị dị ứng thế này?" Cậu lo lắng nhìn vào những vết đỏ trên cánh tay hắn.

     Trịnh Hạo Thạc nghiến răng. Hừ, chẳng phải đều do cậu ta hết sao.

     Nửa đêm hôm qua, hắn đột ngột tỉnh giấc, dưới ánh đèn ngủ, Trịnh Hạo Thạc nhìn thấy rõ gương mặt của cậu ở trên sofa, tay cậu gối đầu, nằm cong người như con tôm, thi thoảng lại phát ra tiếng ngáy nho nhỏ.

     Cậu ta cứ dễ thương thế này thì ai mà giận nổi chứ.

     Hắn đau đầu, nhớ lại chuyện hắn đi uống rượu hồi tối. Điện thoại hắn lúc ấy cài đặt chế độ im lặng, mở điện thoại lên, trên màn hình hiện mười lăm cuộc gọi nhỡ và ba tin nhắn đến, bất giác cong khóe miệng, tâm tình cũng trở nên vô cùng tốt.

     Hắn uống nước gừng giải rượu, rồi ăn cháo gà mà cậu tự tay nấu, trong lòng vui vui. Ăn gần xong, hắn mới phát hiện trong cháo có nấm hương.

     NẤM!

     Trịnh Hạo Thạc vội vào phòng tắm cố nôn ra bằng sạch, vừa nôn vừa nghiến răng trèo trẹo.

     Dẹp, dẹp hết!

     Lửa giận hắn lại bốc ngùn ngụt, dễ thương cái gì chứ, hừ, hắn bị dị ứng nấm cũng không nhớ nổi, hại hắn nửa đêm nửa hôm mẩn đỏ cả người một mình lái xe đến bệnh viện.

     Cái đồ đầu heo không nhớ được cái gì cả, bao nhiêu vui vẻ vừa rồi bay đi hết, Trịnh mặt lạnh tiếp tục giận dỗi!

     "Mẫn Doãn Kỳ." Sau một hồi im lặng, hắn mở mắt, gọi cậu một tiếng.

     "Hả?"

     "Cậu biết con chó Holly của cậu thích những gì không?"

     "Có chứ, nó thích chơi bóng, chơi với Kumamon, thích được tôi xoa đầu, hay liếm láp mặt tôi, thích nằm ngủ trên đùi tôi..." Cậu kể lể một danh sách dài dằng dặc những thứ Holly thích, không để ý sắc mặt của Trịnh Hạo Thạc càng ngày càng xám xịt.

     "Mẹ nó, cậu coi tôi còn không bằng một con chó!"

     Hắn bực mình gõ đầu cậu một cái.

     "Á, anh làm gì thế?" Cậu xoa xoa đầu, ấm ức.

     "Vậy trả lời đi, tôi đã bao giờ nói tôi bị dị ứng với thứ gì chưa?"

     Cậu ngẫm nghĩ một hồi.

     "Hình như là có."

     Hắn nghe vậy nhìn cậu với vẻ mặt mong chờ.

     "Phấn hoa sao?"

     "Đây không phải phim truyền hình." Trịnh Hạo Thạc đen mặt.

     Vậy thì cái gì được chứ? Cậu thật sự nhớ không nổi.

     Vắt óc xâu chuỗi từng sự kiện, thời gian hắn ở bệnh viện là đêm qua đến sáng nay, dị ứng rượu thì chắc chắn không phải.

     A, hắn còn ăn hết cháo cậu nấu, có khi nào là dị ứng với gì đó trong cháo không?

     "Tôi nhớ ra rồi." Cậu hồ hởi. "Thịt gà đúng không?"

     Đợi cậu ta nhớ ra chắc khi ấy con hắn ra đời luôn rồi.

     "Mấy hôm trước cậu vừa làm gà xào sả ớt cho tôi ăn."

     Không phải gà, thế thì gì?

     Chỉ còn một khả năng... Không lẽ? Aaaaaaa!!!

     Khoan khoan, hình như hắn từng nói hắn dị ứng với nấm ở đâu đó rồi. Phải, cái hôm cậu ăn thịt cừu xiên nướng với hắn, hắn có nói hắn dị ứng với nấm, trời ạ, cậu lại quên mất, hắn ta tức giận là phải.

     "Trịnh tổng à." Cậu lựa lời dỗ dành hắn.

     "Nói."

     "Anh vẫn giận tôi sao?" Giọng cậu nghe vô cùng đáng thương.

     Hừ hừ, giận, giận nhiều là đằng khác.

     "Tại sao phải giận?" Hắn nghĩ một đằng nói một nẻo, mặt lạnh như tiền.

     "Anh đừng nói vậy mà, Phác phó tổng nói với tôi rồi, anh tức giận lắm, còn muốn mắng tôi nữa."

     Hừ, cái đồ bán đứng bạn bè.

     "Trịnh tổng, phải làm sao anh mới không giận tôi nữa?"

     "Dễ thôi." Hắn như mở cờ trong bụng. "Không được gặp mặt Cao Minh nữa."

     Mẫn Doãn Kỳ nghe vậy liền bĩu môi, hắn ta gặp tình nhân của hắn thì được tại sao cấm cậu gặp bạn chứ?

     "Tôi đã nói với anh rồi, Cao Minh rời khỏi đây, về nhà bố mẹ rồi."

     "Vậy thì tốt." Hắn chậm rãi đáp. "Đừng hiểu lầm, tôi chỉ muốn tốt cho cậu thôi."

     Mẫn Doãn Kỳ nhân cơ hội giải hòa với hắn. "Trịnh tổng, anh chưa ăn sáng đúng không?"

     Hắn đã trông thấy cặp lồng của cậu, liền hỏi: "Trong đó là gì?"

     "À, cháo." Cậu đáp.

     "Tôi không muốn nằm viện lần nữa." Hắn vừa nghe tới cháo đã sa sầm mặt.

     "Yên tâm, cháo này tôi đi mua, là cháo thịt băm."

     "Ừ." Hắn ngồi dậy, rất tỉnh, nói. "Giúp tôi ăn cháo đi."

     Là muốn cậu ăn giúp hay giúp cho hắn ăn?

     "Anh bị dị ứng chứ không bị cụt tay."

     Hắn im lặng một lúc, mấy phút sau bày ra vẻ mặt đáng thương: "Tôi vừa ốm dậy, tay không nhấc lên nổi."

     "Vớ vẩn, lúc nãy anh còn đưa tay lên gối đầu ngon ơ cơ mà." Mẫn Doãn Kỳ đắc ý, cuối cùng cậu cũng có thể phản bác lại hắn, quả là thành tựu.

     Trịnh Hạo Thạc bị đả kích quá lớn, bị cậu làm cho á khẩu, tủi thân xoay người, đưa lưng về phía cậu.

     Mẫn Doãn Kỳ thấy vậy thì hả hê lắm, cũng có ngày cậu hạ gục được Trịnh Hạo Thạc, quả thật là kì tích, hehe.

     Mười phút sau không thấy động tĩnh gì, cậu lay bả vai hắn: "Ngủ rồi hả?"

     "Ngủ rồi." Bên kia đáp lại, xì, rõ ràng là hắn chưa ngủ.

     "Giận à? Trêu tí thôi mà." Cậu cười hì hì, cảm thấy lòng tự tôn tăng thêm không ít.

     Hắn không thèm đáp.

     "Ăn cháo đi, cháo sắp nguội kìa." Cậu bỗng nhận ra, trêu hắn cũng vui đấy chứ, hehe.

     Hắn vẫn không đáp, cứ thế im lặng nửa ngày.

     Cậu rốt cuộc không chịu được, bắt đầu vội vàng: "Anh có ăn không thì bảo!"

     Ai đó không thèm trả lời, để mặc cậu nói chuyện một mình.

     "Được rồi, quay ra, ông đây đút cho ăn!" Hừ, ghét thật chứ, cái đồ mặt người lớn tâm hồn trẻ con, cậu cũng không muốn hắn giận dỗi mãi, thôi được, cố chịu đựng hắn ta lần này.

     Tức thì hắn quay ra, ngồi thẳng dậy, lưng tựa vào gối mềm, ánh mắt chờ mong đối cậu.

     Mẫn Doãn Kỳ cục súc đút cho hắn, hắn ta hỉ nộ ái ố thất thường, quả là khó chiều. Chẳng thể nào hiểu nổi tại sao mình có thể ở cùng với hắn những ngày tháng vừa qua?

     "Trịnh tổng, anh bị dị ứng bào ngư thật sao?"

     "Ai nói gì cậu cũng tin à?" Hắn gõ đầu cậu.

     Hóa ra hắn ta không muốn phát sinh quan hệ gì với cô y tá kia, không cho cô ta cơ hội tơ tưởng. Sự xuất hiện của hắn như là ném đá vào mặt hồ yên ả, cho dù có mẩn đỏ cả khuôn mặt thì các y tá vẫn đổ đứ đừ vì hắn.

     "Anh sướng thật đấy, đi đâu cũng được con gái nhà người ta theo đuổi, còn tôi, chẳng có ai."

     "Hừ, một mình tôi là đủ rồi, đồ tham lam." Hắn làu bàu.

     "Hả?"

     "Không có gì."

     Bên kia, một bé gái chừng bốn tuổi trông thấy cậu đút cháo cho hắn ăn, liền ngây thơ hỏi bà mẹ ngồi cạnh: "Mẹ, chú kia lớn rồi vẫn cần người khác đút cho ăn sao?"

     Bà mẹ cùng Mẫn Doãn Kỳ nghe xong suýt sặc không khí, còn Trịnh Hạo Thạc mặt đen như đít nồi.

     Bà mẹ ho mấy tiếng, chưa kịp đáp lời thì hắn đã bình thản nói với cô bé: "Tay chú bận rồi, chú không cầm thìa được."

     Mẫn Doãn Kỳ nghiến răng: "Anh thì bận cái gì chứ?"

     Dứt lời hai tay hắn nhéo cái eo cậu, cậu 'á' một tiếng, mẹ nó, đau điếng.

     "Anh làm cái quái gì vậy?" Cậu gầm gừ, gào lên, suýt nữa vồ hắn mà cào cấu.

     "Giúp cậu không bị ngã." Hai tay hắn nắm chắc eo cậu, bà mẹ, bé gái và Mẫn Doãn Kỳ đồng loạt nhìn xuống eo cậu, nhất thời không biết nói gì.

     Mấy giây sau, vì sợ con gái thấy được cảnh không hay xảy ra, bà mẹ vừa ôm con lên chạy ra khỏi phòng bệnh vừa dùng ánh mắt kì quặc nhìn hắn và cậu.

     Mẫn Doãn Kỳ ôm đầu, lại làm cho người ta hiểu lầm quan hệ giữa cậu và hắn rồi.

     "Tôi đang ngồi bình thường trên giường đây, làm gì có chuyện ngã được?" Cậu nhìn bà mẹ và bé gái rồi lại nhìn hắn, thắc mắc.

     Vừa nói xong, tay trái hắn đẩy eo cậu ra, Mẫn Doãn Kỳ sửng sốt, mất thăng bằng, đang chuẩn bị cho một màn tiếp đất hoành tráng. Tức thì tay phải lại đưa ra nắm chặt eo cậu, Mẫn Doãn Kỳ lại an toàn yên vị trên giường.

     Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, cậu còn chưa kịp định thần lại, hắn ta đã dùng ánh mắt đương nhiên nhìn cậu.

     Hừ, hắn ta không gì là không nghĩ ra được, cậu bực mình vùng ra khỏi tay hắn, đặt cháo xuống: "Dẹp, anh tự đi mà ăn, tôi còn phải đi làm."

     "Nhưng tôi bảo cậu bị ốm, xin nghỉ giúp cậu rồi."

     Lại một ngày ăn không ngồi rồi...

     "Ý anh là muốn tôi ở đây chăm sóc anh cả ngày?" Cậu rít từng từ qua kẽ răng, hận không thể đấm hắn.

     "Cậu định gây thương tích cho người khác rồi bỏ chạy? Còn chưa nói cho cậu biết, dị ứng nặng có thể gây chết người đó."

     "Được thế đã tốt." Cậu lầm bầm.

     "Vừa nói cái gì nhắc lại tôi nghe." Đỉnh đầu hắn đều những đám mây âm u, không cẩn thận sẽ có thể đổ mưa bất cứ lúc nào.

     "Tôi muốn nói là Trịnh tổng đây sức khỏe tốt, phúc dày mệnh lớn lại có quý nhân phù trợ, sao mà lại bệnh nặng được? Họa anh có bệnh nặng mà chết thật thì tôi đây sẽ là người đau lòng nhất a."

     Cái chiêu vừa đấm vừa xoa này Trịnh Hạo Thạc nuốt không nổi.

     "Cậu đang trù tôi chết đấy à?"

     "Đâu có. Tôi đi vệ sinh chút." Mẫn Doãn Kỳ tỉnh bơ, tảng lờ hắn, bước ra ngoài.

     Giải quyết xong, đi được nửa đường, cậu thấy mấy cô y tá lúc nãy đang túm tụm vào tám chuyện.

     "Tôi thấy cái cậu vào thăm Trịnh tổng rõ là nhếch nhác, đã thế còn làm ầm ĩ một phen, cuối cùng làm Trịnh tổng đuổi chúng ta ra ngoài."

     "Đúng đấy, ban đầu cứ tưởng là em trai, định làm thân với nó, ai dè là người giúp việc, nhìn lại lần nữa trông giống giúp việc thật."

     "Bát cháo bào ngư tôi cất công dậy sớm làm cho anh ấy, đang yên đang lành, từ khi cậu ta đến anh ấy liền quan sát nhất cử nhất động của cậu ta, coi chúng ta như không khí, thật là tức chết mà."

     Cô nàng và những người khác thay nhau mỉa mai cậu, không hề biết rằng cậu đang đứng ngay đằng sau.

     Hóa ra là định thông qua cậu để tìm hiểu thêm về Trịnh Hạo Thạc, sau khi biết cậu không phải người thân hắn thì thái độ quay ngoắt 180°.

     Vừa lúc ấy có một cô phát hiện cậu đang đứng ngay đằng sau, liền kinh hô: "Cậu..." Các người khác cũng quay lại, vẻ mặt không có gì ngoài ngạc nhiên và sững sờ. Nhìn vẻ mặt cậu có thể đoán là đã nghe thấy hết, bọn họ đều không biết nói gì, chỉ chờ phản ứng của cậu.

     "Cảm ơn." Mẫn Doãn Kỳ nhẹ nhàng đáp, không khí trở nên gượng gạo. Cậu đi qua bọn họ, về phía phòng bệnh của hắn.

     Cảm ơn vì đã nói xấu sau lưng tôi?

     Cảm ơn vì đã mỉa mai tôi?

     Hay cảm ơn vì đã chê bai tôi?

     Tại sao lại mắng cậu cơ chứ, người đáng mắng là Trịnh Hạo Thạc kìa, hắn ta hấp dẫn mấy người có phải tôi đâu?

     Có tài mà không có đức, tôi trù mấy người ế đến già cả lũ, hừ.

     Cậu vào phòng bệnh của hắn, cầm lấy cặp lồng lên, chuẩn bị ra ngoài.

     "Đi đâu?"

     "Tôi về nhà mang máy tính đến đây làm việc." Tiện thể cậu phải đi trả cặp lồng cho bà bán cháo ở đối diện bệnh viện.

     Hắn "ừ" một tiếng, tiếp: "Đi sớm về sớm, không được bỏ tôi ở đây đâu đấy."
Chương trước Chương tiếp
Loading...