Chủ Nợ Chủ Nợ, Tôi Yêu Anh!

Chương 19. Còn có tôi ở đây



     *Chúý: Tên của chương gầnnhưkhôngliênquanđếnnộidung chương.

     Mẫn Doãn Kỳ mang máy tính đến bệnh viện, lúc trước vì lỡ mồm mà phải nhận việc chỉnh sửa văn bản cho Doãn Minh Huệ, cũng đã mấy hôm, phải làm cho nhanh rồi chuyển sang viết bài của mình. Hắn nằm nghiêng, chống tay lên giường, quay đầu nhìn cậu bên này đang chăm chú làm việc.

     "Này." Hắn cầm một quả táo đỏ trong giỏ hoa quả ném cho cậu.

     Doãn Kỳ dời sự chú ý từ màn hình máy tính sang quả táo, mặt lại tỏ vẻ nghi ngờ nhìn hắn.

     "Hừ, cậu không phải Bạch Tuyết, tôi cũng chẳng phải phù thủy." Hắn cau mày nhìn biểu tình trên mặt cậu, vẻ mặt nghi hoặc đó là gì chứ, nghi táo có độc à?

     "Táo này chị tôi mang tới, không phải của y tá." Hắn tiếp.

     Nghe vậy cậu mới cầm táo lên, cắn một miếng.

     "Mau nhè ra!" Hắn gõ đầu cậu.

     "Hả?" Cậu ngơ ngác nhìn hắn, đồng thời nuốt miếng táo đang ăn vào trong bụng.

     "Gọt vỏ ra, ăn thế này có ngày ngộ độc." Hắn lườm cậu, "Đưa đây." Giằng lấy quả táo trong tay cậu, Trịnh Hạo Thạc lấy dao ra, cẩn thận gọt táo.

     Anh giai, chỉ là tôi lười mà thôi.

     Mẫn Doãn Kỳ nhìn động tác ôn nhu ấy đến ngơ ngẩn, nếu hắn cứ dịu dàng thế này, cậu ngồi ngắm hắn cả ngày cũng không chán.

     "Đừng có đực mặt ra như thế, ăn đi." Hắn nhíu mày nhìn bộ dáng của cậu, đang nghĩ gì mà cười ngây ngô thế kia.

     Trịnh Hạo Thạc đưa đĩa táo để trước mặt cậu, không đợi cậu đáp đã bắt lấy laptop của cậu, hỏi: "Chỉnh sửa bản thảo à? Có thế thôi mà nửa tiếng chưa xong?"

     "Anh thử làm xem, căng cái mắt ra mà soi lỗi chính tả, tôi như vậy là nhanh lắm rồi đó." Mẫn Doãn Kỳ vừa ăn táo vừa chu mỏ lên.

     Hắn ta không đáp, tập trung nhìn vào màn hình máy tính.

     Chưa đầy mười lăm phút sau, hắn đã xoay màn hình đến trước mặt cậu, ý bảo hắn đã xong. Mẫn Doãn Kỳ sửng sốt hết nhìn hắn lại nhìn vào văn bản chi chít chữ kia, không tin vào mắt mình.

     "Thật sự?" Cậu tròn mắt nhìn hắn như nhìn người ngoài hành tinh.

     Hắn gật đầu.

     Cậu chấn động nhìn vào màn hình, đúng là soi đi soi lại mấy lần cũng không tìm được một lỗi chính tả nào, kể cả một dấu phẩy cũng không. Cậu thật sự bội phục hắn ta!

     Mẫn Doãn Kỳ tập trung làm việc, Trịnh Hạo Thạc lười biếng ngồi lướt iPad, trong phòng bệnh chỉ còn hai người họ, không khí im lặng. Im lặng đến đáng sợ.

     "Mẫn Doãn Kỳ." Thanh âm trầm thấp đầy từ tính vang lên, hắn dời tầm mắt từ iPad sang Doãn Kỳ.

     "Có tôi." Mẫn Doãn Kỳ theo phản xạ vừa đánh máy vừa đáp.

     "Cậu nói xem, nơi nào thì thích hợp xây dựng resort?"

     Hắn giơ màn hình iPad ra trước mặt cậu, cậu cũng ngoảnh ra, trông thấy trên màn hình hiện lên hình ảnh mấy khu đất, vị trí, diện tích cùng giá cả bên dưới.

     Doãn Kỳ chăm chú nhìn ngắm từng mảnh đất, vì mảnh nào cũng đẹp, giá cả tương đương nhau, rất khó khăn trong việc chọn lựa.

     "Theo tôi thì, tôi chọn khu đất này. Nằm gần biển, nên không khí rất mát mẻ dễ chịu, xây dựng resort quay mặt ra phía biển, du khách vừa ngồi trên ghế nghỉ ngơi vừa có thể ngắm bình minh, hoàng hôn, giá cả lại thấp hơn những mảnh đất kia đến mấy trăm tệ, nên tôi thấy mảnh đất này thích hợp nhất." Cậu đưa tay chỉ vào hình ảnh bên phải, "Tôi chỉ nói thế thôi, anh thấy mảnh đất nào thích hợp thì đem xây dựng ở đó, thực ra những mảnh đất này đều rất được, chọn đại cũng không có vấn đề."

     "Cậu có vẻ am hiểu nhỉ?" Hắn hứng thú chống cằm nhìn cậu.

     "Lúc trước mẹ tôi làm môi giới bất động sản, có bà bạn là nhân viên tại resort, bọn họ ngồi tám chuyện với nhau, tôi hóng được một chút." Cậu đáp.

     Trịnh Hạo Thạc cười haha, nói: "Vậy được, theo ý cậu."

     "Này này, anh chọn khu đất đó thật hả?" Cậu giật mình hỏi hắn.

     "Tôi có bao giờ nói đùa?" Hắn híp mắt.

     "Sau này anh có không hài lòng cũng đừng đổ lỗi cho tôi đấy."

     "Nhất định." Nhất định sẽ không đổ lỗi cho cậu hay nhất định sẽ đổ lỗi? Hắn trả lời cũng phải cụ thể ra chứ.

     Tuy vậy, Mẫn Doãn Kỳ không có tâm trí suy nghĩ việc này nữa, điều cậu đang tập trung là một bàn tay to lớn đang đặt trên đầu mình, bắt đầu xoa xoa. Cậu khó chịu liếc xéo hắn.

     "Sao anh lúc nào cũng xoa đầu tôi vậy?"

     "Chỉ cảm thấy khi sờ vào đó rất dễ chịu."

     "Tôi không phải là chó." Cậu nhăn mặt.

     Trịnh Hạo Thạc cười ha hả, định nói gì thì tiếng giày da từ ngoài cửa cất lên, hắn nhíu mày, một giọng nam vang lên: "Thạc Thạc của tớ!"

     Mẫn Doãn Kỳ nghe động quay đầu ngó ra ngoài cửa, Trịnh Hạo Thạc biết rõ người vừa cất tiếng kia là ai, mặt thoáng chốc sa sầm.

     Mẫn Doãn Kỳ ngạc nhiên nhìn người đàn ông từ cửa bước vào trong, tay cầm một lẵng hoa, người cao lớn này cậu đã gặp một lần, chính là chủ hiệu điện thoại kinh doanh hàng Apple kia.

     "Úi giời, trong bệnh viện mà cũng dám làm việc này, tớ thật xấu hổ với thân phận làm bạn cậu quá đi, ra đường nhớ đừng bảo với ai tớ là người quen của cậu nhé." Người đàn ông cao lớn nhìn thấy Trịnh Hạo Thạc đang xoa đầu cậu, chớp mắt đã ra vẻ mấy bà thím ăn no rửng mỡ ngồi tám chuyện với nhau ngoài đầu ngõ. Nghe vậy mặt Mẫn Doãn Kỳ trong chốc lát đã sa sầm như Trịnh Hạo Thạc.

     "Bớt nói nhảm đi." Hắn nhàn nhạt đáp.

     "Lâu rồi chẳng đến cửa hàng chơi, người ta nhớ cậu chết đi được!" Người kia vẫn không chịu buông tha cho hắn, nhảy tới, định ôm hắn.

     Trịnh Hạo Thạc ghét bỏ né người, lại dùng chân đạp cho người kia một cái, người kia bị mất đà liền đâm sầm vào tường.

     "..." Mẫn Doãn Kỳ trông thấy một màn bên này, nhất thời không biết nói gì.

     Thế nhưng người chủ hiệu Apple kia không hề lấy làm tức giận, xốc lại quần áo, đặt lẵng hoa xuống. Anh đã trông thấy Mẫn Doãn Kỳ đang ngu ngơ nhìn mình, liền tươi cười.

     "Còn nhớ tôi không?"

     "Anh là chủ cửa hàng điện thoại mà tôi đã từng đến với Trịnh tổng?"

     "Trí nhớ tốt đấy."

     "Chào anh, tôi tên là Mẫn Doãn Kỳ." Cậu chìa tay ra.

     "Chào cậu, tôi là Kim Nam Tuấn, bạn của Hạo Thạc."

     Kim Nam Tuấn tươi cười, chào hỏi với cậu xong, liếc hắn.

     "Chị Vũ Đình nói cậu đang ở bệnh viện, tớ liền bỏ công bỏ việc đến thăm cậu, thế mà cậu chẳng cảm ơn được một câu." Kim Nam Tuấn bĩu môi.

     "Hừ, đến đây gặp bác sĩ Kim chứ thăm ai?" Trịnh Hạo Thạc khinh thường liếc Kim Nam Tuấn, độc miệng nhả một câu.

     Kim Nam Tuấn nghe vậy liền nhảy dựng lên như thể bị nói trúng tim đen. "Làm gì có!"

     "Trên mặt cậu in rõ tôi đến bệnh viện gặp bác sĩ Kim kia kìa." Hắn không thèm để ý người đang nhảy dựng lên kia, thong thả mở tạp chí ra xem.

     "Đấy cũng chỉ là một phần thôi, tất nhiên quan trọng là đến thăm cậu, nhân tiện qua thăm Thạc Trân một chút."

     "Còn có nhân tiện? Cậu đừng bảo mình không biết Kim Thạc Trân là bác sĩ chuyên khoa da liễu."

     "..."

     Kim Nam Tuấn bị lí lẽ thẳng như ruột ngựa của hắn đánh gục, lập tức á khẩu.

     Mẫn Doãn Kỳ trông cuộc đối thoại của bọn họ không khác gì đánh trận đã đoán được kết quả, sau khi hai bên im lặng mới cất tiếng: "Hai người cứ nói chuyện, tôi đi hỏi bác sĩ về tình hình của Trịnh tổng."

     Trịnh Hạo Thạc liền ngẩng đầu, hất cằm về phía Nam Tuấn.

     "Để cậu ta đi."

     "Ài ài, sao lại là tớ?"

     "Ban nãy cậu chẳng nói nhân tiện qua gặp người của cậu đấy à? Nhân tiện bảo người nhà cậu giảm tiền thuốc cho tớ một chút." Hắn vừa giở tạp chí vừa đáp lại, tỉnh bơ.

     "..." Kim Nam Tuấn mất mấy giây để định thần lại. "Cậu cũng lợi dụng quá rồi đó."

     "Cái này không phải lợi dụng, là tranh thủ."

     "Thôi được, nể mặt cậu là bạn của tớ và vì tớ là một con người tốt bụng, nên tớ sẽ đi nói chuyện với Thạc Trân." Kim Nam Tuấn nói với dáng vẻ đầy khoan dung, thế mà Trịnh Hạo Thạc nửa con mắt cũng không thèm nhìn tới.

     Nửa tiếng sau, anh trở lại, trên tay cầm một tờ giấy, bước nhanh tới đặt tờ giấy bên cạnh hắn.

     "Đây là đơn thuốc, quầy thuốc ở dưới tầng một, còn chuyện giảm tiền thì không được, Thạc Trân là bác sĩ, không phải người bán thuốc."

     "Vậy cậu xuống mua giúp tớ đi, tớ đang bệnh, còn..." Hắn liếc qua cậu. "Còn Mẫn Doãn Kỳ đang bận làm việc."

     "Đi xuống dưới đó thì có mấy phút..." Anh càu nhàu.

     "Đi xuống dưới đó thì có mấy phút, chi bằng cậu đi giúp tớ luôn đi?"

     Kim Nam Tuấn chính thức nghẹn họng, cuối cùng vẫn hậm hực xuống mua thuốc cho hắn, hậm hực xuống tầng một lên tầng ba, vào phòng bệnh ném bọc thuốc đến tủ bên cạnh giường.

     "Được rồi, cậu có thể về." Trịnh Hạo Thạc hài lòng nhìn bọc thuốc kia.

     Cái này gọi là gì đây, đúng rồi, là qua cầu rút ván!

     "Cậu coi tớ là đồ dùng một lần rồi bỏ đấy à?"

     Trịnh Hạo Thạc nhướng mày nhìn Kim Nam Tuấn, ai bảo lúc trước đi mua điện thoại cho Mẫn Doãn Kỳ anh lại cố tình nâng cho giá cao lên ngất ngưởng, còn bảo chiết khấu 20%, muốn chơi hắn một phen. Hắn cũng không phải người thích vung tiền qua cửa sổ, lần này liền cho anh chạy lên chạy xuống để chừa cái tật thích đùa đi, như thế này vẫn còn là nhẹ nhàng.

     Kim Nam Tuấn bị Trịnh Hạo Thạc đuổi đi không thương tiếc, liền phủi mông ra về.

     Mẫn Doãn Kỳ cất máy tính, về nhà làm cơm trưa, định bụng mang đến bệnh viện cho hắn. 

     Vừa đến cửa phòng, bên trong đã truyền ra một giọng nói phụ nữ.

     "Thạc con, làm sao mà dị ứng cả người thế này?" Giọng phụ nữ kia mang đầy lo lắng.

     "Con không sao, không cẩn thận ăn phải nấm." Trịnh Hạo Thạc bên trong điềm tĩnh đáp lại.

     "Phải chú ý chứ con." Miệng nói là vậy, nhưng người phụ nữ vẫn không thể tin, người luôn cẩn thận như hắn, bao năm nay không đụng tới nấm, sao bây giờ đùng một cái bảo không cẩn thận ăn phải nấm?

     "Cha con sao rồi?" Hắn chuyển chủ đề.

     "Cha con còn đang giận chuyện con bỏ đi không thèm gặp mặt con bé bên Tống thị, đợi cha con nguôi giận rồi hẵng về, nghe không?"

     "Con không thích cô ta."

     "Con thích ai cũng được, nam hay nữ mẹ đều ủng hộ, nhưng con đi xem mặt một lúc, cảm thấy không hợp thì nói với cha con cũng có sao? Con cũng biết cha con không còn trẻ trung gì, để cha con kích động quá sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe."

     "..."

     "Con nghỉ ngơi đi, mẹ về đây."

     Mẫn Doãn Kỳ không dám cắt ngang cuộc đối thoại của họ, chờ bọn họ nói xong mới dám mở cửa vào.

     Cậu nhìn người phụ nữ trung niên trước mắt, đập vào mắt cậu đầu tiên chính là một gương mặt của người Tây, bà mặc một chiếc áo lụa kết hợp với quần ống suông, toát ra khí chất tao nhã. Da dẻ hồng hào, gương mặt đầy vẻ phúc hậu, cùng với bông tai và dây chuyền ngọc trai tuy đơn giản nhưng cao quý. Đó là mẹ của Trịnh Hạo Thạc sao?

     Mẹ Trịnh Hạo Thạc nhìn thấy cậu thì hơi ngạc nhiên, chân đang bước liền dừng lại.

     Mẫn Doãn Kỳ bèn cúi đầu, lễ phép nói: "Cháu chào bác."

     Mẹ hắn gật đầu. Sau đó, bà quay sang hắn, nhướng mày, ý bảo hắn hãy giới thiệu.

     Cậu bước vào trong phòng, nghe hắn nói: "Mẹ, đây là Mẫn Doãn Kỳ." Hắn hết hướng sang mẹ hắn lại quay sang Mẫn Doãn Kỳ. "Đây là mẹ tôi."

     Cậu định theo thói quen mà gật đầu lần nữa, lại thấy có gì đó kì kì, liền ngồi thẳng lưng như đang đi phỏng vấn, im lặng chờ mẹ hắn lên tiếng.

     "Cháu đến thăm Hạo Thạc nhà ta à?"

     Mẫn Doãn Kỳ ngoan ngoãn gật đầu như bổ củi.

     "Được rồi, cháu ở với nó nhé, ta phải về đây."

     "Chào bác ạ." Cậu lại lễ phép chào mẹ hắn, bà cũng cười một cái, gật đầu rồi xoay gót ra khỏi phòng bệnh.

     Tuy rằng cậu đã nghe thấy những gì mẹ hắn và hắn nói, nhưng phàm việc gì không liên quan đến mình thì tốt nhất không nên tò mò làm gì, cậu cũng không phải kiểu người thích đi lo chuyện bao đồng.

     Hắn định nói gì thì cậu đã cắt lời: "Trịnh tổng, anh yên tâm, tôi sẽ không nói gì với người khác đâu."

     Hắn gật đầu lấy lệ.

     Tránh để không khí trở nên ngột ngạt, cậu liền giơ mấy hộp cơm lên, hưng phấn nói: "Tôi mang cơm đến đây ăn với anh." Đặt hộp cơm xuống, cậu còn chỉ từng hộp, nói tiếp: "Đây là đậu phụ gạch cua. Đây là súp lơ xào thịt bò. Đây là cua đồng hấp. Đây là..."

     Hắn nghe xong, bày ra vẻ mặt rất hài lòng.

     Cậu sắp đồ ăn lên trên cái bàn nhỏ trên giường, mình cũng nhảy lên, đưa đôi đũa cho hắn.

     "Này, cầm lấy ăn đi."

     Mẫn Doãn Kỳ nói với hắn, chưa cần xem hắn có động đũa hay không, mình cũng không khách khí mà gắp đồ ăn trước.

     Hắn im lặng nhìn người trước mặt ăn rất chi là ngon miệng, khóe miệng câu lên một nụ cười nhẹ nhàng.

     Thấy hắn không có động tĩnh gì, Mẫn Doãn Kỳ ngẩng đầu, mồm vẫn đang nhai cua, thấy hắn đang im im nhìn mình thì liền nhăn nhó.

     "Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt ấy. Lúc tôi đang ăn mà bị ai nhìn chằm chằm là không ăn ngon được nữa đâu."

     Hắn lại cúi đầu xuống nhìn đồ ăn trước mặt, tay cầm đũa không yên phận gảy gảy miếng đậu.

     "Này, anh không ăn thì cũng đừng chơi đùa với thức ăn như thế! Anh không thương cho cái bụng đói của mình thì cũng nên tôn trọng công sức của tôi, của người làm đậu, của người bán đậu chứ!" Cậu không nhịn được cầm đũa gõ vào đũa hắn, trừng mắt.

     Chơi đùa với thức ăn? Hắn bật cười, vốn từ ngữ của Mẫn Doãn Kỳ cũng thật phong phú quá đi.

     Hắn liền dừng lại, không chơi-đùa-với-thức-ăn nữa, ngồi suy tư.

     Lát sau, một thanh âm được cất lên, ngay trên đỉnh đầu Mẫn Doãn Kỳ.

     "Này Mẫn Doãn Kỳ."

     "Sao?" Cậu vẫn cúi đầu vừa ăn vừa đáp.

     "Tôi cảm thấy cha tôi đang lo cho cuộc đời tôi quá mức." Hắn lựa chọn từ ngữ sao cho phù hợp, thanh âm du dương vang lên bên tai cậu.

     "Về chuyện xem mắt ấy hả?" Cậu ngẩng đầu lên, trong miệng vẫn đầy thức ăn, thuận tay gắp một miếng thịt bò bỏ vào miệng, hỏi hắn.

     "Ừm." Cái dáng ăn của Mẫn Doãn Kỳ cũng đến buồn cười cơ, nếu không phải cậu ngồi ở đây thì có lẽ Trịnh Hạo Thạc đã cười ngoác miệng đến tận mang tai.

     "Như con heo ấy." Hắn chống cằm, rất ôn nhu mà nói. "Không ai tranh đồ ăn với cậu đâu."

     "Hừ, bọn trẻ bây giờ chẳng biết quý trọng đồ ăn gì cả." Cậu bắt đầu ra vẻ một ông cụ. "Nhớ những năm 60, hàng triệu người chết đói vì không có cái để ăn, nhìn lại bây giờ, haiz, buồn cho một thế hệ." Mẫn Doãn Kỳ thở dài mấy cái, thuận tay lại nhón thêm mấy miếng đậu phụ.

     "..." Cậu ta đang nói nhảm gì vậy?

     "À, quay về chuyện của anh đi." Cậu chợt nhớ ra.

     "Ừ."

     "Về chuyện ấy thì cũng không thể trách cha anh được. Bậc làm cha mẹ, khi con cái đã có sự nghiệp thì sẽ muốn nó lập gia đình sớm một chút. Cha anh chẳng qua cũng chỉ muốn anh đi xem mặt một chút thôi mà, đúng không? Như mẹ anh đã nói, gặp mặt rồi nếu không thích thì hãy bảo với cha anh là anh không thích."

     "Cha tôi rất thích cô gái ấy."

     "Nếu mà cha anh bắt anh phải làm thân với người đó thì quá đáng thật. Bây giờ cũng không còn là cái thời đại cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy nữa." Cậu nhìn thẳng vào hắn. "Đây là hạnh phúc của anh, không phải của cha anh. Cha anh thích không có nghĩa là anh sẽ thích, cha mẹ thường nhìn những cái người đó biểu hiện bên ngoài mà đánh giá, nhưng xin lỗi tôi phải nói cái này, không phải cứ xinh đẹp trắng trẻo con nhà giàu thì tâm sẽ tốt, tốt xấu thế nào thì chỉ có anh mới cảm nhận được." Cậu thành thật nói với hắn.

     "Anh may mắn khi còn có cha lo lắng cho." Lòng cậu hơi chùng xuống. "Cha tôi..." Mẫn Doãn Kỳ nói được hai từ rồi bỏ lửng, nếu nói tiếp cậu sợ mình sẽ không nhịn được mà khóc.

     Thấy cậu buồn hắn cũng chẳng vui vẻ gì cho cam, không biết nên làm gì để an ủi cậu.

     Lát sau, hắn cẩn thận nắm lấy tay cậu: "Đừng buồn, còn có tôi ở đây."

Nhân tiệncácnóixemcácthíchtênThạcTrânhayThạcTrấn? Nếuthíchtênnàothìtuisẽđểtênấy đến hết fic :>
Chương trước Chương tiếp
Loading...