Chủ Nợ Chủ Nợ, Tôi Yêu Anh!
Chương 20. Chó quý tộc
Buổi tối, sau khi cơm nước xong xuôi, Mẫn Doãn Kỳ ngồi bên giường hắn, bắt đầu lấy thuốc từ vỉ ra, theo chỉ dẫn của bác sĩ, đưa cho hắn mấy viên thuốc. Sau đó, lại lấy bình nước rót nước vào ly, đặt xuống bên cạnh hắn. Trịnh Hạo Thạc uống thuốc xong, đưa mắt nhìn cậu bên kia đang nhàm chán ngồi xem TV. "Mau về nhà đi." Hắn an tĩnh ngắm nhìn cậu, thật lâu sau mới cất tiếng. "Không sao, bây giờ mới gần tám giờ, còn sớm." "Tối rồi, càng tối đi đường càng nguy hiểm." Hắn lo lắng cho cậu. Có một chút ấm áp. "Tôi đợi anh ngủ, rồi tôi sẽ về mà." Cậu đáp, lại nhìn sang cô bé nằm cùng phòng với hắn. Mẹ nó nhờ cậu và hắn trông giúp một chút, vì cô ấy còn có cha mẹ già ở nhà. Cậu và hắn cũng tốt bụng mà gật đầu, bà mẹ sau khi dỗ con ngủ xong liền chào bọn họ ra về. Phòng bệnh này vốn chỉ dành cho một người, với tính cách hắn thì chắc chắn sẽ không muốn ở chung với ai, thế nhưng cô bé này cư nhiên được ở đây? "Anh cho cô bé ở chung sao?" Cậu nhìn bé con đang say giấc trên giường bên, bất giác hỏi hắn. "Lúc đó bệnh viện hết phòng đôi. Nhà cô bé không đủ tiền chi trả viện phí cho phòng đơn, phòng cũng rộng, nên tôi bảo họ chuyển nó vào đây." Trịnh Hạo Thạc là thế, rõ ràng trong lòng quan tâm đến người khác nhưng chẳng hề biểu hiện ra ngoài mặt. Nhiều khi cậu muốn hắn mở lòng một tí xíu xiu thôi cũng được, để trút ra hết những muộn phiền trong lòng như cách hắn tâm sự với cậu hồi trưa, tuy hầu hết đều là Mẫn Doãn Kỳ nói chuyện, nhưng hắn đã chịu bày tỏ suy nghĩ của hắn cho cậu nghe, như vậy cũng tốt. "Ngày mai đi làm đi, không phải ở đây cả ngày nữa." Hắn nằm xuống, nói nhỏ, nghe như đang thủ thỉ bên tai Mẫn Doãn Kỳ. "Hả?" "Không phải cậu muốn đi làm sao?" "Ừm." Cậu gật đầu. "Nhưng anh..." "Không cần lo lắng, tôi tự chăm sóc mình được." Nghe hắn nói vậy, cậu cũng ngu ngơ gật đầu. Ít nhất thì không phải ngồi ngắm hắn trong phòng bệnh cả ngày, thế nhưng sao lại nghe như kiểu hắn muốn đuổi mình đi thế? Đột nhiên cảm thấy trong lòng có gì đấy hơi hụt hẫng. Im lặng hồi lâu, Mẫn Doãn Kỳ nhẹ nhàng tắt TV đi, quay sang phía Trịnh Hạo Thạc. Hắn ngủ rồi. Ngủ một cách tiêu chuẩn, không ngáy to ngáy nhỏ, không quay trái quay phải, không đạp chăn đạp gối. Cậu bèn bước tới ngồi cạnh giường, có một chút rụt rè khi đưa ngón tay trỏ lên, khẽ chạm vào mi mắt hắn. Chẳng hiểu tại sao khi chạm vào hắn lại cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm lạ thường, rồi muốn nán lại một lát, không nỡ về. "Trịnh tổng, ngủ ngon nhé. Tôi đi đây." Tay cậu còn chưa kịp rút về, Trịnh Hạo Thạc đã đưa tay lên, Mẫn Doãn Kỳ liền bị bất ngờ, nhất thời đơ ra, không biết nên rút tay ra hay tiếp tục ngồi yên. Ngoài dự đoán của cậu, Trịnh Hạo Thạc vẫn ngủ say, hắn cũng không đưa tay lên để bắt lấy tay cậu. Cậu nhìn người trước mặt, hai tay hắn đang tự sờ mó mình, từ bả vai cho tới bụng, không sót chỗ nào. Thói quen ngủ sao? Cậu với ánh nhìn kinh hãi nuốt nước bọt một cái, hắn ta cũng thích tự luyến quá đi, nhìn hắn ta làm vậy lại không nhịn được cười. Cậu mỉm cười nhìn hắn thật lâu, mãi sau mới lưu luyến xoay gót, trước khi đi không quên chỉnh lại chăn bông cho hắn. Thực tế, đã là con người thì không ai không có tật xấu, người khác có thể nhìn ra hay không mới là quan trọng. Chẳng có ai trên đời này là hoàn mỹ, Trịnh Hạo Thạc cũng vậy. Hai hôm sau, Trịnh Hạo Thạc được xuất viện. Cũng trong thời gian ấy, phòng biên tập đã có người mới vào thay vị trí của Cao Minh, là phụ nữ. Hỏi ra mới biết tên Trương Tiểu Ái, một con bé bốn mắt, đeo mắt kính tròn xoe, gương mặt khả ái như cái tên, tuy hơi ít nói nhưng rất tốt bụng, mới vào làm thôi mà đã giúp đỡ người khác bao nhiêu việc, khiến cả phòng rất có thiện cảm, thân thiết với cô nhanh chóng. Sau khi hắn xuất viện được vài hôm, vào một chiều nọ, khi Mẫn Doãn Kỳ đang bận rộn nấu ăn trong bếp, bỗng tiếng chuông cửa vang lên. Trịnh Hạo Thạc về rồi sao? Cậu vặn vòi nước rửa qua tay, chùi tạm vào tạp dề rồi nhanh chân bước ra cửa. Vừa mở cửa, một gương mặt vô cùng xinh đẹp và tao nhã hiện ra. Người con gái ấy để tóc xõa tự nhiên, bận áo len cổ lọ oversize màu xám khói, bên ngoài khoác một chiếc bomber jacket kết hợp với quần jeans xắn gấu cùng đôi combat boot dưới chân. Trang phục tuy không cầu kỳ, nhưng lại rất biết cách phối hợp. Bên cạnh cô, còn có một bé trai và một con chó. Gương mặt này... Chẳng phải là người đã đi cùng hắn ở siêu thị sao? Cậu chắc chắn không thể nhớ nhầm được, bởi vì bên cạnh cô còn có bé trai kháu khỉnh kia. "Cho hỏi đây có phải nhà của Trịnh Hạo Thạc không?" Cô gái trước mặt hết đánh giá cậu lại ngó vào trong nhà. "Phải, xin hỏi chị là..." Cậu còn chưa kịp nói xong câu chị là ai, cô gái đã cất tiếng: "Cậu là Mẫn Doãn Kỳ có phải không?" Cái tình huống gì thế này? Sao cô ấy lại biết tên cậu? Chẳng có nhẽ... Một kịch bản hiện lên trong đầu Mẫn Doãn Kỳ. Kể cũng lạ, Trịnh Hạo Thạc hắn ta đã có vợ và con trai nhưng tại sao hai người không sống với nhau? Thế rồi vợ hắn, chính là cô gái này, nghi ngờ hắn ngoại tình, nên đã điều tra và biết cậu sống ở đây, cùng Trịnh Hạo Thạc. Và hôm nay cô ấy đến đây để đánh ghen, một kịch bản quá là hoàn hảo đi? "Cho chị vào trong ngồi được không? Chúng ta cần nói chuyện." Cô gái, một cách vô cùng lịch sự, lên tiếng, phá vỡ suy nghĩ trong đầu cậu. Chết rồi, cái tác phong này, cái kiểu nói chuyện này, thật sự giống như vợ cả đi đánh ghen với bồ nhí của chồng. Không sao, cây ngay không sợ chết đứng, cậu và hắn không hề có gian tình. Cậu đứng dẹp qua một bên lấy lối đi, sau khi cô gái cùng đứa bé và con chó vào trong phòng khách yên vị trên sofa, cậu liền vào bếp pha trà. Chút nữa, cậu sẽ ra giải thích trước, nói rằng cô ấy hiểu lầm rồi, cậu và hắn không có gì cả, cậu bất quá chỉ là người giúp việc trong nhà hắn. Trong bộ phim Vợ cả và bồ nhí này, Mẫn Doãn Kỳ không phải nhân vật chính, nhiều lắm chỉ là một nhân vật phụ góp phần tăng độ kịch tính cho bộ phim mà thôi. Mẫn Doãn Kỳ bưng khay trà đặt trên bàn, mình cũng ngồi xuống sofa. Cậu lấm lét nhìn sang đứa bé, cậu bé cũng đang nhìn chằm chằm cậu, cậu ngại quá liền liếc con chó kia. Một con chó quý tộc. Phải, chó quý tộc. Chỉ có hai từ quý tộc mới có thể miêu tả nó, từ cách nó nằm đến cái ánh mắt của nó, trầm tĩnh suy tư lạ thường, rất giống với người nào đó. Khác Holly nhà cậu, chạy lung tung suốt ngày, cứ ngồi được một phút là lại ngứa chân, quá nghịch ngợm, không thể quản được. Bỗng đâu một tiếng sủa thảm thiết vang lên, Holly bị thằng bé kéo tai, đau quá liền gấu gấu ẳng ẳng mấy tiếng, ton tót chạy lại bên cạnh cậu giơ đôi mắt đáng thương lên cầu cứu. Mẫn Doãn Kỳ mặt đen như đít nồi, chú mày làm anh mất mặt quá đi. Cô gái thanh lịch dùng tay cầm lấy quai cốc, đưa lên miệng uống một ngụm. Mẫn Doãn Kỳ thấy vậy cũng cầm cốc trà lên, định uống. "Rất vui được làm quen với em, chị là chị ruột của Hạo Thạc." Cái gì? Cô ấy vừa nói gì cơ? Mẫn Doãn Kỳ nghe xong, suýt sặc nước lên đằng mũi. Cậu ngơ ngác ngẩng đầu lên, thấy cô gái thân thiện cười tủm tỉm nhìn cậu. Cậu lại cúi mặt xuống nhìn cốc trà, vậy, tất cả là do cậu hiểu lầm ư? Nếu thế thì đứa trẻ bên cạnh này rất có thể là con trai của cô ấy. Con mẹ nó, mình thật ngu quá đi mà. Con mẹ nó, tại sao lúc ấy lại hiểu lầm quan hệ của họ vậy chứ? Nhớ lại cái hôm ấy mình đã khó chịu như thế nào, Mẫn Doãn Kỳ có chút chột dạ. "C... Chào chị, em tên Mẫn Doãn Kỳ." Trời ạ, mình lại vừa nói cái gì đây? Rõ ràng là người ta đã biết tên của cậu. "Chị tên là Trịnh Vũ Đình, chị đã từng nghe Hạo Thạc nói về em nhiều rồi." "Nói về em sao?" Cậu giật mình. "Ừm." Cô gật đầu. "Hắn nói xấu em ạ? Chị nói cho em nghe với." Cậu bắt đầu nóng ruột, tên này mà dám nói xấu gì cậu, cậu thề không nấu cơm cho hắn ăn nữa. "Thôi thôi, chị không nói được. Nó không cho chị nói với em đâu, hì hì." Cô đáp. Chưa đợi cậu thất vọng, Vũ Đình đã nói tiếp: "Yên tâm, nó không có nói xấu em." Nghe vậy sắc mặt Doãn Kỳ mới dần khá lên. Vũ Đình cùng cậu ngồi nói chuyện, qua chị hắn, cậu đã biết được khá nhiều điều về hắn. Nhà hắn có hai chị em, chị hắn lớn hơn hắn năm tuổi. Quan hệ chị em rất tốt, chị hắn mở một cửa hàng quần áo riêng, làm ăn vô cùng ngon nghẻ, chính hắn cũng đã giúp quảng bá sản phẩm của chị mình. Chị Vũ Đình còn kể rằng, Trịnh Hạo Thạc từ nhỏ đã lầm lì ít nói, không những vậy còn vô cùng thông minh. Hắn thời mẫu giáo và tiểu học gần như không có bạn bè, lại có chiều hướng bạo lực. Đứa bé nào mà tỏ thái độ với hắn, nặng thì bị đánh, nhẹ thì bị chơi xấu đứa bé kia cho đến khi nó ức chết mới thôi. Kể cũng lạ, hắn làm thế nào để bịt miệng lũ trẻ kia, khiến cô giáo không hề hay biết. Đứa nào bị hắn ngáng chân ngã gãy răng thì sẽ nói rằng nó không nhìn đường nên tự vấp ngã, còn có đứa nào bị hắn xoay cái vòi nước cho lỏng ra, để đến lúc nó vặn nước thì bị nước văng tung tóe lên người, dù ướt cả người cũng phải nói với cô giáo rằng mình nghịch nước. Con gái thì tung hắn lên làm đại thần, con trai thì hận hắn đến tận xương tủy. Hóa ra từ nhỏ hắn ta đã thú tính như vậy, cũng may mắn, mình không phải là nạn nhân đầu tiên! Trịnh Vũ Đình kể chuyện say sưa, quên cả giờ giấc. Cô còn hỏi cậu có biết sinh nhật của hắn không, cậu liền lắc đầu. Cô nói, hắn ta sinh ngày mười tám tháng hai, vào một ngày tuyết rơi dày đặc, có lẽ như vậy đã một phần tạo nên tính cách lạnh lẽo của hắn, lạnh lẽo như thời tiết lúc ấy. "À, suýt thì quên mất một việc quan trọng. Hôm nay chị đến đây là để giao nó lại cho em." Nó nào? Đừng bảo với cậu là con chó quý tộc kia nhé. Trịnh Vũ Đình đưa tay bế con chó lên, nựng nó. Linh cảm của cậu cũng thật thiêng đi... Cơ mà, nhìn kĩ thì trông nó cũng dễ thương đấy chứ. Con chó này to gấp rưỡi Holly, bên ngoài khoác một chiếc áo bông mỏng màu đỏ, lông gồm hai màu trắng và nâu, đặc biệt mềm mượt. Hai mắt to tròn đen láy, chiếc mũi màu đen hơi ươn ướt lâu lâu lại vểnh lên hít hít. Haha, nhìn tai nó kìa, có khác gì tóc của con người đâu chứ. "Chó của chị nhìn đáng yêu nhỉ." "Bé này thì không phải của chị, bảo bối của Hạo Thạc đấy." Cô vừa đáp vừa thơm nó. Chó của Trịnh Hạo Thạc á? Hắn ta chưa ăn thịt chó là may. "Hạo Thạc đặt tên cho nó là Mickey, nuôi cũng được khá lâu rồi." Lấy tên một con chuột biết nói để đặt tên cho con chó? Cái tên này cũng thật độc đáo quá đi, có khi hắn ta vừa xem xong Mickey Mouse Clubhouse liền chạy đi đặt tên cho nó cũng nên. "Vậy... chị định để nó lại đây ạ?" "Chả là mấy tuần nữa chị sang Anh định cư, không thể mang nó theo được. Sợ rằng thằng Hạo Thạc bận công việc nhưng nó bảo với chị là ở nhà còn có em, nên chị đành nhờ em vậy." Cô rất chân thành mà nói. Như vậy thì cậu sao mà từ chối được chứ. "Không sao đâu ạ, chị cứ để nó ở đây, em và Trịnh Hạo Thạc sẽ chăm sóc nó." "Nhờ cả vào em vậy. Chị sẽ bảo thằng Hạo Thạc ngày mai mang đệm, tô đựng thức ăn cùng thức ăn của nó đến đây." Đặt con chó xuống sofa, cô gọi thằng bé đang chạy xung quanh nhà đuổi theo Holly nhà cậu: "Không trêu chó nữa con ơi, về thôi nào." Thằng bé liền dừng lại, ranh mãnh liếc con chó: "Mai chúng mình lại chơi tiếp nhé." Rồi chạy đến nắm tay Trịnh Vũ Đình. "Tạm biệt chú đi con." Thằng bé mồ hôi mồ kê nhễ nhại, xòe năm ngón tay ngắn tũn mập mạp ra vẫy vẫy, "Tạm biệt chú xinh đẹp!" Nhóc con, lão tử không phải con gái! "Chú đẹp trai chứ con." "Vậy thì, tạm biệt chú đẹp trai!" Sau khi được mẹ nhắc thì thằng nhóc đã sửa lại, hehe, Mẫn Doãn Kỳ được dịp phổng mũi, mát lòng mát dạ ghê, ta tạm chấp nhận lời khen của nhóc. "Tạm biệt nhóc nhé!" Nói xong còn đưa tay xoa xoa cái mớ tóc mềm mại của nó. "Chị về đây." "Chào chị, chị về cẩn thận ạ." Tiễn hai mẹ con họ một đoạn, cậu quay vào nhà, ngồi trước mặt con Mickey. Lạ lùng thật đấy, gặp người lạ mà chẳng biểu hiện gì cả, không thèm sủa một tiếng cũng chẳng thèm xách mông chạy đi chơi. Cái này giống gì ấy nhỉ, à, tiểu thư khuê các! Nhìn mặt nó như là người đã trải đời vậy, hoàn toàn khác biệt Holly. Để hai con chó này cùng một chỗ có thể sống với nhau hòa hợp được không? "Ê, chó quý tộc." Cậu cao hứng vuốt lông nó. Nó cứ nằm im trên sofa hưởng thụ, nửa cái mi mắt cũng không thèm nâng lên. Bên ngoài vang lên tiếng xe, lần này chắc đúng là Trịnh Hạo Thạc về rồi. Cậu mở cửa, hắn một thân âu phục đã đứng nghiêm chỉnh ngay trước mặt. Nghe có vẻ giống kiểu bà vợ đón chồng trở về nhà ấy nhỉ? "Chị tôi đến đây rồi à?" Hắn liếc con Mickey bên kia. Con chó nghe động, lười nhác mở mắt, ngái ngủ khịt khịt mũi. Thế nhưng, vừa trông thấy dáng hình cao lớn sau lưng cậu, nó đã như biến thành một con chó khác. Lập tức sủa mấy tiếng rồi lao tới bên cạnh hắn, cào cào vào ống quần, rồi cứ giơ hai chân trước lên như thể muốn được hắn bồng bế. Mẫn Doãn Kỳ sửng sốt nhìn toàn bộ hành động của nó, không nói nên lời. Xem kìa, Trịnh Hạo Thạc cũng cưng chiều bế nó lên, đặc biệt ôn nhu. Con chó được bế lên thì sung sướng lắm, sủa không ngớt, vẫy đuôi liên tục, còn liếm mặt hắn. "Trịnh tổng, tôi thật không ngờ luôn, anh cưng chó của anh đến thế này." Hắn ta vốn là một con người ưa sạch sẽ. "Muốn không, tôi cho cậu liếm?" "..." Này này, đừng có bảo là hắn ta nghĩ cậu ghen với con chó nhé. Cậu chỉ là thắc mắc một tí thôi, ai mà như Trịnh Hạo Thạc chứ, nhỏ mọn thấy rõ. Lại còn nói mấy lời ám muội như thế, cái gì mà 'tôi cho cậu liếm'? "Tôi cứ tưởng rằng anh không thích chó." Cậu nói vu vơ. "Tại sao?" Hắn lười biếng liếc mắt, đặt Mickey xuống, bắt đầu cởi cà vạt. "Xem cách anh đối xử với Holly của tôi đi." Cậu bi thương nhìn ngắm cục vàng của mình chạy xung quanh con Mickey. "Trước đây thì có thích một chút, bây giờ thì không." Hắn đáp. "Tại sao lại như thế?" "Hỏi nhiều quá rồi đấy." Hắn tủm tỉm. "Sau này sẽ hiểu ra thôi."
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương