Chủ Nợ Chủ Nợ, Tôi Yêu Anh!

Phiên ngoại 1. Một số câu chuyện xàm xí về hai con chó



     

     Từ hôm con Mickey xuất hiện tại ngôi nhà này, Holly bám lấy nó như sam.

     Nói không ngoa, hai tư trên bảy, con Holly túc trực bên con chó quý tộc kia, không-rời-nửa-phút.

     Con Mickey bị quấy rầy nhiều thành quen, tuy vậy cũng có lần khiến Holly nhớ đời. 

     Hôm ấy, trong lúc Mickey đang ngủ, Holly vì chạy nhảy sung quá mà lỡ-chân-dẫm-phải đuôi Mickey.

     Khỏi nói con Mickey điên máu thế nào, nó chồm dậy nhanh như chớp giật, grr mấy tiếng cảnh cáo rồi nhảy bổ tới gặm lấy một túm lông màu nâu tựa như được chiên xù của Holly.

     Sau đó à...

      "Gấu, gấu, é é é é é!" Con Holly đã rên la thảm thiết như thế.

•••

   

     Mộtngàynọ.

     "Trịnh tổng, chúng ta có nên phối giống không?" Cậu ngồi nghịch lông Holly, hỏi con người đang xem TV kia.

     "..." Trịnh Hạo Thạc nghe xong liền không biết nói gì.

     "Khụ, ý tôi là, cho hai con chó phối giống."

     "Không được." Hắn thẳng thừng đáp.

     "Vì sao?"

     "Mickey là giống đực."

     "..." Mẫn Doãn Kỳ nhất thời á khẩu.

     Đều là đực rựa với nhau, sao Holly của cậu lại quấn con Mickey đến thế kia?

     Lẽ nào... Holly tưởng nó là cái?

     Xem kìa, cậu nhàm chán dùng mấy ngón tay nắm mớ lông mềm trên đầu của nó, mớ lông ấy được cột bằng dây thun đính một chiếc nơ nhỏ màu tím. Phía trên mũi một chút, còn điểm thêm mấy cái kẹp tóc xanh đỏ.

     Điệu gớm.

     Cái này là tác phẩm của chị Vũ Đình, trên đường ra sân bay, chị ghé qua đây một lát, nhân tiện làm điệu cho nó. Chị nói, nhà chị chưa sinh được con gái, nên đống phụ kiện dành cho con gái này đều đem ra thử nghiệm trên con Mickey.

     Đấy, nhìn qua thì có ai bảo nó là giống đực không?

     Dù thế nào, Mẫn Doãn Kỳ vẫn không thể tin nổi nó là đực. Cậu đã nói với Trịnh Hạo Thạc như thế.

     Chưa đầy năm phút sau, hắn thong thả bước đến, bế Mickey lên. Trước mặt cậu, bình tĩnh banh hai chân nó ra.

     "..."

     Súc tích.

     Ngắn gọn.

     Dễ hiểu.

     Mẫn Doãn Kỳ bây giờ thực sự đã tin con chóquý tộc kia là đực!

•••

     Sau sự kiện giẫm đuôi, Holly nhà cậu có thể nói là gần như chừa hẳn, làm gì cũng dè chừng chó cái Mickey. Tuy vậy, tần suất Mickey cắn Holly không hề thuyên giảm.

     Mẫn Doãn Kỳ đã định đánh con Mickey một trận ra trò, nhưng thế nào nhìn thấy cái vẻ mặt không biết vô tình hay cố tình trưng ra đáng thương của nó, liền bị khuất phục, không nỡ đánh.

     "Này, lần sau hai chú mày đừng có cắn nhau nữa."

     Lời của Mẫn Doãn Kỳ con Mickey nghe không hiểu, vì thế nó vẫn nện Holly nhà cậu như thường.

     Đúng là chủ nào chó nấy, có xu hướng bạo lực như nhau.

•••

     Một ngày nọ.

     "Này, Trịnh tổng."

     Hắn trưng ra khuôn mặt hỏi chấm liếc cậu.

     "Sao chó của anh ngày nào cũng cắn chó của tôi thế?"

     "Có lẽ Mickey thích chó của cậu rồi."

     Làm ơn, đây không phải tiểu thuyết ngôn tình. Không có cái kiểu hai đứa thù nhau, thù đến cả tông chi họ hàng xong về sau phát hiện tình cảm rồi yêu đương nồng thắm đâu.

     Với cả, hai đứa nó đều là đực rựa.

     "Anh trả lời đàng hoàng tí được không?"

     "Hmm... Có lẽ vì con Holly không phải là người nhà."

     "Ơ thế tại sao nó lại không cắn tôi?"

     "Cậu đã thấy con chó nào ngu đến mức đi cắn người nhà chưa?"

•••

Tui định khôngđăngchươngngắnthếnày, tự nhiênhứnglênrồiviếtbậyviếtbạthôi ;_;

Viếtxongđọclạithấynhạtnhưnướcốc :x
Chương trước Chương tiếp
Loading...