Chủ Nợ Chủ Nợ, Tôi Yêu Anh!
Chương 21. Giáng sinh vui vẻ [1]
Mẫn Doãn Kỳ khá nhung nhớ mùa đông Tứ Xuyên. Ở Thượng Hải, có những năm tuyết thậm chí chỉ rơi một hay hai lần trong mùa đông, chủ yếu là mưa lâm thâm ngày này qua ngày khác, với cái lạnh cắt da cắt thịt. Tứ Xuyên thì khác, tuyết rơi thường xuyên, và Mẫn Doãn Kỳ không ngại gió rét mà chạy ra giữa sân nhà ngập một màu trắng tinh mà nghịch cái thứ lành lạnh ấy. Mẫn Doãn Kỳ thích tuyết, dù cho sau khi vơ một đống lên thì thảo nào một chút nữa hai bàn tay sẽ ướt nhẹp nước, bất quá, cậu thích cảm giác đó. Nhớ nhung mùa đông Tứ Xuyên, không chỉ là vì tuyết, còn là vì nơi đó có mẹ. Cha qua đời, hai mẹ con nương vào nhau mà sống, thế nhưng mẹ chưa bao giờ để cậu phải chịu thua kém các bạn đồng trang lứa. Nghĩ tới bây giờ mình đã xa nhà đến nơi đông đúc này, có chút hổ thẹn. Chưa kịp đền đáp công ơn dưỡng dục của mẹ, đã rời quê hương đến chốn đô thị phồn hoa. Cậu biết, thứ mẹ mình cần không phải những đồng tiền mới cứng cựa trơn láng, mà là khuôn mặt đã không trông thấy từ lâu của cậu. Thật sự, cậu rất muốn về quê thăm bà ngay lập tức. "Hết tiền rồi hả con?" "..." "Không hết tiền sao tự nhiên dở giời mày lại gọi điện cho mẹ?" "Con nhớ mẹ lắm." "Gớm anh, da gà da vịt tôi nổi hết lên rồi đây." "Con nói thật đó." "Nhớ mẹ thì bắt xe về đây. Mẹ nấu canh đậu phụ cho mà ăn." Canh đậu phụ cay nồng vị ớt đặc trưng của mẹ, ăn một lần, cả đời không quên. Còn chưa đầy một tuần nữa sẽ tới Giáng sinh. Tòa soạn năm nay khá là chịu chi, ngay đầu tháng đã bố trí một cây thông tươi tốt trước sảnh, trang trí xung quanh và treo đèn màu lên, vô cùng rực rỡ. Mẫn Doãn Kỳ rúc tay vào túi áo khoác gió, xuýt xoa nói với Bạch Diệp. "Tiền tậu cái cây thông màu mè hoa lá hẹ kia về tòa soạn có thể mua được hai cái điều hòa một chiều đấy." "Thay vì than trách vì phòng mình chỉ có một cái điều hòa thì cậu nên mặc thêm nhiều áo vào." Bạch Diệp đang ngồi uống sữa nóng, đủng đỉnh đáp lời. "Mình mới mặc năm áo mà đã trông như quả bóng tennis rồi, mặc thêm nữa thì chỉ có nước dùng cả cái thân to sụ này lăn tới tòa soạn." "Chịu thôi, mùa đông ở đây khắc nghiệt quá mà." Bạch Diệp nhún vai, đặt ly sữa xuống, mở máy tính lên, bắt đầu gõ gõ gì đó. "Này, Giáng sinh năm nay có đi đâu không?" "Mấy người chúng ta lại đi ăn như năm ngoái thôi." "À mà cậu có dự định tặng quà Giáng sinh cho ai chưa?" Vừa nghe Bạch Diệp nói xong, Mẫn Doãn Kỳ liền trưng ra bộ mặt cơm thiu của mình, thở dài. "Đông này vẫn giống đông xưa, vẫn đi dép nhựa vẫn chưa có bồ." "Úi giời, mình còn tưởng cậu sẽ bảo tặng quà cho Trịnh tổng chứ." "Này này, sao cậu cứ thích gán ghép hắn ta với mình thế hả?" Mẫn Doãn Kỳ đâm cáu, quay ngoắt sang Bạch Diệp mà nghiến răng ken két. "Xì, mình chẳng cần ghép, vì sự thật nó sờ sờ ra đấy, người ngoài nhìn qua một lần đã biết ai công ai thụ." Bạch Diệp nhướng mày, ra vẻ đó là một lẽ đương nhiên. "Cái gì mà ai công ai thụ, mình rõ ràng là bên trên, à không, mình với hắn có gì đâu mà công với thụ." Mẫn Doãn Kỳ lắp bắp một hồi, sau đó hừ một tiếng rõ to. Khoan, sao mình không tặng quà cho hắn nhỉ? Hehe, xem nào, lão tử sẽ tặng cho nhà ngươi một món quà bất ngờ. Mẫn Doãn Kỳ đột nhiên nheo mắt đầy xấu xa, có vẻ cậu đang dần hình dung ra món-quà-bất-ngờ định tặng cho hắn rồi đây. "Ê, Tiểu Diệp Tử, cậu biết món quà nào sẽ khiến người ta bất ngờ không?" Cậu hào hứng hỏi Bạch Diệp đang nhàm chán lướt Taobao săn hàng đại hạ giá. "Đấy, mình biết ngay cậu sẽ tặng quà cho Trịnh Hạo Thạc mà." Bạch Diệp thích thú quay sang, vỗ vào cánh tay cậu một cái thật kêu. Mẫn Doãn Kỳ nhăn nhó xoa xoa cánh tay, "Mình hỏi để tặng người khác, không phải hắn." "Xì, thế đây, mình mở Taobao lên rồi, cậu vào xem xem." Bạch Diệp ngồi sang ghế cạnh để Mẫn Doãn Kỳ vào ngồi đối diện máy tính. Mẫn Doãn Kỳ nhấn vào thanh tìm kiếm, gõ một dòng chữ. Kết quả, ra toàn đồ chơi cho trẻ con. "Hóa ra cậu định tặng quà cho trẻ con hả?" Bạch Diệp nhìn dòng chữ nhữngmónquà bất ngờđêmgiáng sinh, hứng thú vỗ vai cậu. "Làm gì có." Cậu chán nản lướt lướt. Taobao như là cái hố đen vũ trụ vậy, làm người ta có kéo đến mỏi tay vẫn chưa thấy điểm dừng. Cậu chợt dừng kéo, mắt lóe sáng nhìn vào hình ảnh trước mặt. Một hộp quà bí ẩn với cái đầu lâu hù dọa bọn trẻ ranh có gắn lò xo ở dưới. Ba mươi chín tệ. Hehe. "Này, mình định chọn cái này." Bạch Diệp đang buôn chuyện trên QQ liền quay sang, mắt khinh bỉ liếc cậu: "Cái này là đồ chơi của bọn trẻ con đó. Cậu rốt cuộc là định tặng cho ai?" "Vừa đẹp vừa rẻ, mình cũng muốn tặng người ta thứ gì đó như là quần áo, nhưng thế thì có vẻ không đúng cho lắm." "Không đúng gì? Chả có nhẽ, người cậu định tặng là đàn ông?" Bạch Diệp ánh mắt đầy sắc bén quét lên da mặt mỏng dính của cậu. "Làm gì có." "Nếu là phụ nữ thì sao phải lo lắng cái đấy? Thực sự là đàn ông hả Mẫn Doãn Kỳ, để mình đoán, Trịnh tổng?" "Đừng có suy đoán linh tinh." Mẫn Doãn Kỳ bối rối, bắt đầu nói lung tung. "Không và sẽ không bao giờ có chuyện đó, mình lo lắng vì thấy quần áo đắt quá thôi." "Hừ, có gan làm mà không có gan nhận." Mình chờ đến ngày cậu lòi cái đuôi của cậu ra. Cuối cùng, Mẫn Doãn Kỳ vẫn đặt cái thứ đồ chơi trẻ ranh ba lung tung ấy. Khi người giao hàng tới, cậu thanh toán rồi mở hàng ra kiểm tra, vô cùng hài lòng. Cái đầu lâu kinh khủng khiếp này chắc chắn sẽ khiến Trịnh Hạo Thạc bị hù tới ngất luôn ấy chứ. "Này, làm gì mà phải lén lén lút lút như thế?" Buổi sáng, hắn vừa vệ sinh cá nhân xong, đi ra phòng khách liền thấy ngay Mẫn Doãn Kỳ đang ngồi xổm trong xó tường ngó trước nhìn sau, một lát mới dám mở cái hộp đen được quấn bằng băng keo chằng chịt bên ngoài ra. Mẫn Doãn Kỳ nghe động liền giật mình, quay phắt ra sau, đến khi thấy cái con người đứng sừng sững kia thì sắc mặt bỗng nhiên biến hóa, tay chân khua khoắng, rối loạn đứng dậy, đá cái hộp ra sau chân. "Hì hì, có gì đâu." Trên trán cậu đổ một tầng mồ hôi lạnh, gắng gượng cười một cái, hai bàn tay đang xoắn xuýt cả lên, hết đặt trước bụng lại vòng ra sau lưng. "Đừng tưởng tôi không nghe thấy tiếng của người giao hàng." Hắn khinh thường liếc cậu, giọng lạnh te. "Ả?" "Lại rước thứ vớ vẩn gì ở Taobao về thế?" Hắn ngồi xuống sofa, nhàn nhạt hỏi. "Cái gì mà vớ vẩn chứ, đồ tôi mua tuy hơi rẻ một chút, nhưng đều chất lượng cả đó!" Cậu hai tay chống nạnh, cãi lại Trịnh Hạo Thạc. "Vâng, chất lượng." Ngừng một lát, hắn bước đến kệ giày, nắm đại một đôi hua hua: "Giày hiệu Adadis." Mẫn Doãn Kỳ: "..." Tiếp đến, ngón tay hắn lại chỉ vào cái áo khoác gió cậu treo trên giá: "Áo hiệu Nake." Mẫn Doãn Kỳ: "..." Cuối cùng, hắn bước đến trước bàn bếp, dùng hai tay cầm hai hộp bánh lên: "Bánh quy Borio và kẹo KitKer?" Hắn, với cái nhìn châm biếm đối cậu, môi nhếch lên, trông rõ là cợt nhả. Mẫn Doãn Kỳ nhanh chóng sải bước đến giành lại hai hộp bánh ôm vào người, không thèm nhìn mặt hắn: "Anh biết đấy, vì nó rẻ mà." "Cứ rẻ là mua à? Không quan tâm đến chất lượng nó như thế nào? Đến lúc ăn vào chết lăn ra đấy thì phải làm sao?" Hắn lạnh lùng lườm cậu. "Tôi có chết cũng không liên quan đến anh." Mẫn Doãn Kỳ trề môi. "Cái đồ ham sống sợ chết như cậu mà cũng có ngày mạnh mồm thế này? Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ đúng không?" "Sao anh cứ phải gắt gỏng thế nhỉ, cái này cũng không có mua cho anh ăn." "Nhà tôi không có nhu cầu dùng đồ nhái, cậu không đem nó vứt đi bây giờ thì ngày mai tôi cũng sẽ quẳng vào thùng rác." Trịnh Hạo Thạc mặt lạnh như tiền, không nể nang đáp. "Đã gầy thì đừng có ăn vặt, càng không nên ăn mấy thứ đồ rẻ mạt không rõ nguồn gốc xuất xứ." Đấy, lại bắt đầu bài ca lên lớp rồi đấy. Mẫn Doãn Kỳ mặt chảy dài như cái bơm. "Đừng có làm vẻ mặt đấy, tôi chỉ muốn tốt cho cậu thôi." Hắn nheo mắt nhìn vẻ mặt chán đời của Mẫn Doãn Kỳ, rất không hài lòng. Mẫn Doãn Kỳ bắt đầu nhại lại lời hắn bằng cái giọng nhão nhoẹt mà cậu chẳng bao giờ sử dụng: "Lúc nào cũng tôi chỉ muốn tốt cho cậu thôi, tôi chỉ muốn tốt cho cậu thôi, tôi chỉ muốn tốt cho cậu thôi,..." Cậu vừa xoay gót vừa làu bàu, không hề có dấu hiệu ngừng lại. "Mẫn Doãn Kỳ, chán thở rồi phải không?" Hắn nghiến răng. "Nào có." Cậu dẩu môi, xỏ dép lê mang hai hộp bánh đi quẳng vào thùng rác. Vừa đi vừa thở dài không thôi, mấy chục tệ của ta đó, đem vứt hai hộp bánh đi chẳng khác nào đem tiền bỏ đi. Các cụ từ ngày xưa đã dạy phải quý trọng đồ ăn, thế mà bây giờ các cháu lại đem vứt không thương tiếc thế này đây. Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng. Hôm nay là ngày hai mươi lăm tháng mười hai, là ngày chúa Jesus ra đời. Khắp các nẻo đường, dòng người tấp nập, xe cộ qua lại đông đúc gấp ba gấp bốn ngày thường. Đường phố mới qua giờ cao điểm một chút nhưng đã rất đông vui, đèn màu nhấp nháy treo tại các cửa hàng ven đường đã tạo nên một không gian đặc biệt huyền ảo trong nền trời màu tím ma mị. Mẫn Doãn Kỳ rất sớm đã bắt xe bus đến chỗ hẹn, ngồi chờ mấy người còn lại ở tiền sảnh của nhà hàng. Mười phút sau. Ok không sao, Mẫn Doãn Kỳ ngồi uống nước lọc giết thời gian. Hai mươi phút sau. Ok không có gì phải sốt ruột, chắc là đang kẹt xe. Ba mươi phút sau. Ok không có gì phải cuống, có lẽ vừa hết kẹt xe, bọn họ đang trên đường tới đây. Bốn mươi phút sau. Ok tôi sẽ cho mấy người một cơ hội nữa thôi, sự kiên nhẫn của con người cũng phải có giới hạn. Năm mươi phút sau... Dẹpppp, không chờ đợi gì nữa hết! Tôi chờ mấy người ngót năm mươi phút, gần một tiếng rồi đấy có biết không? Con mẹ, một thân một mình ngồi chực chờ ở đây uống chùa nước lọc như một thằng dở hơi trong gần một tiếng! Cáu, tôi cáu rồi đấy! Con mẹ nó chứ! Cậu sốt ruột bấm gọi cho Bạch Diệp. "Alo." Giọng của Bạch Diệp xem chừng rất thong thả. "Con bé kia, rốt cuộc cậu đang ở đâu?" "Xin lỗi cậu nha, khi mình định đi thì hội bạn cũ gọi điện rủ đi chơi giáng sinh, nên không đi ăn với mấy người được, xin lỗi nhiều nha." "..." "Thế chị Huệ với Chung Chung đến chưa?" "Đến cái bóng cũng chưa thấy." Sau khi cúp máy Bạch Diệp, cậu gọi cho Tiểu Chung. Vừa có tín hiệu, cậu đã gào thẳng vào điện thoại. "Tên chết bầm kia, cậu rốt cuộc đang ở cái xó xỉnh nào thế?" Tiểu Chung bên kia đã nhận ra cái sự nóng hôi hổi của Mẫn Doãn Kỳ. "Đừng nóng, đừng nóng, hãy nghe mình giải thích." "Cho cậu ba mươi giây để giải thích." "Là thế này, đột nhiên hôm nay bạn gái mình được nghỉ ca tối nên cô ấy muốn được đón giáng sinh cùng với mình. Mình có bảo cô ấy cùng đến đây, nhưng cô ấy mắc chứng sợ gặp người lạ, nên... buổi ăn uống này mình không có mặt được, thông cảm nha." "..." Cuối cùng, cậu dùng nốt sức lực còn lại, gọi cho Doãn Minh Huệ. "Alo, Tiểu Kỳ?" "Chị hai ơi, chị đang ở đâu?" "Hì, cho xin lỗi cái nha, bố mẹ chị vừa gọi chị bắt về nhà ngay lập tức, giờ chị đang ở nhà rồi. Nhà đang bận quá, không tiếp chuyện điện thoại được nữa, mai chị giải thích cho em nghe nha, bye bye." Mấy người đùa tôi đấy à? Mấy người đã bận thì tại sao không nói trước một tiếng với tôi, tại sao lại để tôi phải leo cây, cắm rễ ở cái nơi này như một thằng dở thế? Mấy người có nghĩ đến cảm giác của tôi bây giờ thế nào không? Một đám người cặn bã, tôi hận, tôi ghim! Mẫn Doãn Kỳ thất thểu bước ra khỏi nhà hàng. Về tới nhà, cậu mệt mỏi nằm dài ra sofa. Trong nhà tắm, tiếng nước chảy bỗng ngưng bặt. Cửa bật mở, hơi nóng mù mịt len lỏi ra ngoài hoà tan cùng không khí. Một bóng người cao lớn in rõ trên mặt sàn. Đèn tắt, người trong đó bước ra ngoài. Mẫn Doãn Kỳ biết rõ đó là ai, liền nhắm hờ mắt giả vờ ngủ. Trịnh Hạo Thạc từ trong bước ra, khăn tắm trắng tinh quấn quanh hông. Tóc hắn vẫn còn đang nhỏ nước xuống vai trần, những giọt nước từ bờ vai trần trụi lại chảy xuống khuôn ngực săn chắc, rất rất nam tính. Vừa trông thấy Mẫn Doãn Kỳ như một đứa chết trôi nằm trên sofa, hắn liền hừ mũi. Hắn bước tới, cúi người, nhìn ngắm gương mặt đối diện một lúc. Trịnh Hạo Thạc đột nhiên bật cười. Lát sau, hắn đứng thẳng, gương mặt lạnh lùng như cũ, đá chân vào sofa, nói: "Đừng giả vờ nữa, mau dậy." Mẫn Doãn Kỳ cư nhiên không muốn trò đùa của mình kết thúc trong chớp nhoáng như thế. Cậu vẫn kiên quyết không động đậy. Một lúc sau, hắn vẫn chưa có động tĩnh gì. Quái lạ, Trịnh Hạo Thạc đi đâu mất rồi? Mẫn Doãn Kỳ hơi hé mắt, xung quanh tối om om, chỉ có một chút ánh sáng từ đèn ngoài hiên nhà chiếu qua cửa sổ. Cậu đảo mắt tìm kiếm, ba giây sau, cơ mặt liền đơ cứng lại. Giật mình. Bàng hoàng. Hoang mang. Mẫn Doãn Kỳ sửng sốt, hắn, hắn, Trịnh Hạo Thạc, hắn ta đang thay quần! Mà còn là trước mặt cậu! "Anh, anh, biến thái!" Mẫn Doãn Kỳ run run chỉ tay vào cái con người đang mặc quần kia. "Làm sao?" Trịnh Hạo Thạc từ tốn kéo quần lên, không cảm xúc, đáp. "Lưu manh, tại sao anh dám thay quần trước mặt tôi!" Cậu ngồi dậy, mắng hắn. "Chẳng lẽ ra ngoài đường thay?" "Không phải thế, tại sao, tại sao anh không vào phòng anh mà thay, ý tôi là, tại sao lại làm như thế trước mặt tôi?" "Bây giờ tôi không thích trong phòng nữa nên ra đây, sao, cậu cấm à?" "Không phải cấm, nhưng mong anh lựa thời gian để thay dùm." "Tôi cũng đâu muốn để cậu nhìn thấy, thay trong lúc cậu đang ngủ đấy thôi." "Tôi làm gì có ngủ!" Lời vừa ra khỏi họng, Mẫn Doãn Kỳ liền hối hận. Thôi rồi, là hắn cao tay hơn, tự cậu lòi cái đuôi ra rồi. Hắn thấy dáng vẻ cá ươn của Mẫn Doãn Kỳ liền không nhịn được cười tủm tỉm, vỗ vỗ đầu cậu, nói: "Muốn đùa giỡn tôi, phải bớt ngốc nghếch đi một chút." Doãn Kỳ ngồi suy nghĩ làm sao để trả đũa hắn. A, chẳng phải mình có vũ khí bí mật đấy sao? Cậu lấy ra từ trong túi đeo chéo một trái táo đỏ, đưa cho hắn: "Giáng sinh vui vẻ." Nói rồi còn tốt bụng nhắc một câu: "Tặng cho anh ngắm thôi chứ đừng ăn, táo đại hạ giá ở chợ, năm tệ một cân." Hắn muốn cười chết đi sống lại với Mẫn Doãn Kỳ, thẳng thắn và vô tư đến mức đáng yêu như thế. Thật sự dễ thương vô cùng. Mẫn Doãn Kỳ sau khi đưa táo cho hắn, rất vui vẻ, nói tiếp: "Trịnh tổng, tôi còn một món quà nữa muốn tặng anh."Ai đó hãy comment cho mị xin ít động lực đi huhu ;_;
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương