Chủ Nợ Chủ Nợ, Tôi Yêu Anh!
Chương 22. Giáng sinh vui vẻ [2]
Mẫn Doãn Kỳ chạy vào trong phòng mình, lấy cái hộp đen thù lù đã cất kĩ ra khỏi ngăn kéo tủ. Trước khi mang ra ngoài, cậu còn kiểm tra lại ba lần, chắc chắn rằng nó sẽ hoạt động bình thường mới yên tâm. Trịnh Hạo Thạc, lần này anh thua chắc rồi. Mẫn Doãn Kỳ nhảy chân sáo ra phòng khách, Trịnh Hạo Thạc hắn đang khoanh tay đứng chờ xem cậu sẽ làm gì. Đèn vẫn tắt, xung quanh vẫn tối om om. Mẫn Doãn Kỳ đầy thiện ý đưa hộp quà gắn ruy băng đỏ ra trước mặt, hưng phấn nói: "Tấm lòng của tôi đó, anh nhất định phải nhận." Nói rồi còn chớp chớp mắt. Hắn nhìn cậu, trong mắt không có lấy nửa tia nghi ngờ, đưa một bàn tay ra đỡ lấy nó. Tiếp theo, hắn từ từ cởi giải ruy băng ra. Mẫn Doãn Kỳ mắt không rời từng cử động của hắn, nuốt nước bọt một cái khi hắn cởi xong ruy băng. Thời khắc quyết định đã đến rồi. Thế nhưng, lạ thay, khi mà Trịnh Hạo Thạc cúi đầu mở hộp quà, không có gì bật ra từ trong đó. Ơ, đừng bảo hết pin nhé? "Sao cậu lại tặng cho tôi cái hộp rỗng?" Hắn, với ánh mắt thất vọng, đôi lông mày hơi nhăn lại, hỏi cậu. Mẫn Doãn Kỳ tròn mắt, mồm lẩm bẩm: "Sao lại có chuyện đó được chứ..." Không thể hiểu nổi, rõ ràng mình đã kiểm tra lại tới ba lần rồi cơ mà? Mẫn Doãn Kỳ đón lấy cái hộp từ tay hắn, định bụng mở ra xem thế nào. Hộp vừa mở, một cái đầu lâu quái đản với đèn phát ra ánh sáng màu xanh lá bên trong tung ra khỏi hộp nhờ sức bật của lò xo, trong cái không gian tối tăm này, đã dọa Mẫn Doãn Kỳ sợ chết khiếp. "Oéeeeeeeee!" Mẫn Doãn Kỳ sợ muốn đái ra quần, vì giật mình mà làm cái hộp kinh dị rơi xuống sàn nhà, mình cũng ngã lăn ra, âm thanh đáng sợ được lập trình sẵn cùng tiếng thét muốn vỡ cửa kính của cậu hòa lẫn với nhau, rất chi là ồn ào. Mẫn Doãn Kỳ nhăn nhó, ngồi bệt trên sàn xoa xoa đôi mông tròn lẳn vừa tiếp đất một cách không được nhẹ nhàng cho lắm. Xong việc, cậu quay phắt sang Trịnh Hạo Thạc, thấy hắn ta đang ôm bụng cười ha ha. "Anh... anh cười trên nỗi đau của người khác!" Cậu gào lên, chỉ tay vào mặt hắn, hận không thể đấm hắn mấy cái cho bõ tức. Tức thì hắn nheo mắt, châm biếm hỏi cậu. "Cậu có dám chắc chắn rằng khi tôi bị như cậu bây giờ, cậu sẽ không cười vào mặt tôi không?" "..." Đúng, Mẫn Doãn Kỳ không dám chắc chắn. Hắn biết âm mưu của cậu, hắn đã nói trúng tim đen của cậu. Mẫn Doãn Kỳ không lường trước được rằng gậy ông lại đập lưng ông thế này, bởi vì trí thông minh của Trịnh Hạo Thạc đi trước trí thông minh của cậu hàng mấy thế kỷ. "Ái ui." Mẫn Doãn Kỳ phủi mông đứng dậy, tay vẫn đang còn ôm quả đào tiên của mình, không ngừng kêu đau. "Tôi nói rồi, muốn đùa giỡn tôi, phải bớt ngốc nghếch đi một chút." Hắn ngồi tựa lưng vào sofa, châm chọc. Mẫn Doãn Kỳ nghiến răng ken két. Hắn cười chán, lát sau đứng dậy, nói với Mẫn Doãn Kỳ vẫn còn đang trừng trừng mắt: "Mặc áo khoác vào, chúng ta đi." "Đi đâu?" "Ra ngoài." Hắn đáp, một cách nhẹ tênh. "Không thèm." Mẫn Doãn Kỳ bĩu môi. "Ra ngoài chơi giáng sinh." Hắn bổ sung. "Không thèm." Mẫn Doãn Kỳ bĩu môi lần hai. "Thịt cừu xiên nướng." Trịnh Hạo Thạc đã mặc áo khoác xong. "Không... Ả?" Mẫn Doãn Kỳ đã định Không thèm lần ba, đột nhiên xem xét lại lời hắn vừa nói, hắn bảo là, đi ra ngoài ăn thịt cừu xiên nướng ư? "Trịnh tổng, anh bảo đi ăn thịt cừu sao?" Trong phút chốc, sắc mặt Mẫn Doãn Kỳ thay đổi xấp xỉ 360°, hai mắt sáng như sao, hỏi hắn. Trịnh Hạo Thạc gật đầu. Chỉ đợi có thế, Mẫn Doãn Kỳ đã chạy đến trước mặt hắn, hỏi: "Thật không?" "Tôi nói dối cậu bao giờ chưa?" Hình như là chưa. Mẫn Doãn Kỳ phút chốc hóa vui sướng, nhanh chóng bên cạnh hắn lời hay ý ngọt, vẫy đuôi (nếu có), cào nhẹ tay lên áo hắn: "Thế mà không bảo sớm, làm tôi đây phí bao nhiêu thời gian." Nói xong liền xoay chân bước đến giá treo áo, nắm lấy áo khoác gió hiệu Nake mặc vào, mọi thao tác chưa đầy ba mươi giây. "Trịnh tổng, đi thôi nào." "Cậu không định sẽ mặc cái áo hàng nhái này ra đường chứ?" "Kết cấu bình thường, có bốn cái lỗ là được." "Mặc thêm áo khoác đi." "Xì, anh sợ anh đi với tôi thì mất mặt à?" Mẫn Doãn Kỳ trề môi. Thật ra, hắn sợ cậu cảm lạnh. Trịnh Hạo Thạc lôi Mẫn Doãn Kỳ ra ngoài xe, sau khi thành công bắt cậu mặc thêm một chiếc áo phao đen to tướng. Nhìn cậu trên người khoác áo phao đen dài đến hơn đầu gối, lại quàng thêm một khăn len màu xanh rêu to bản che kín miệng, hắn mới hài lòng khởi động xe. Trịnh Hạo Thạc lái xe tới bãi đỗ, một chút nữa hai người sẽ đi bộ ra quảng trường. Mẫn Doãn Kỳ đứng ngoài bãi đỗ đợi hắn, đột nhiên cảm nhận được có thứ gì ươn ướt lành lạnh đậu trên cánh mũi đã đỏ ửng của cậu. "A, Trịnh tổng, tuyết, tuyết rơi này!" Cậu vui mừng đưa tay ra, ngoảnh mặt vào bên trong bãi đỗ gọi hắn. Cậu vội vàng kéo khăn xuống, đưa đầu lưỡi ra hứng những bông tuyết trắng sứ đang bay bay trước mặt. Cảm giác khi ăn tuyết thế nào à, cũng giống như ăn kem vào mùa đông vậy. Trịnh Hạo Thạc mét tám bước ra, thấy cậu đang ngửa mặt lên trời cười một cách rất chi là ngốc nghếch, ngón cái cùng ngón giữa cong cong, tạo thành một đường tròn nhỏ, một phát búng vào trán cậu. Cảm giác đau làm Mẫn Doãn Kỳ nhăn mặt, quay sang lườm hắn: "Anh lại lên cơn đấy à?" "Ăn tuyết không tốt." "Ăn mấy hạt có làm sao?" "Không tốt là không tốt, ít hay nhiều vẫn vậy." Hắn nghiêm mặt. Cậu nghe xong liền hừ mũi. Hắn và cậu rảo bước ra đường lớn, trên đường đi, Mẫn Doãn Kỳ cứ run run không thôi. "Áo không đủ ấm sao?" Hắn hỏi, sau khi thấy Doãn Kỳ khịt khịt mũi liên tục. "Túi áo hơi nông, lúc nãy quên không mang bao tay, giờ tay tôi sắp thành kem luôn rồi." Cậu lại khịt mũi một cái nữa, đáng thương giơ hai bàn tay lên, lắc lắc. Hắn không đáp, chỉ đưa tay ra, hai bàn tay to lớn nắm trọn đôi bàn tay cậu, kéo đến kề miệng mình, thổi thổi. "Ơ..." Trong giây lát, bộ não Mẫn Doãn Kỳ dường như đã thông báo đình trệ hoạt động. Hơi ấm từ khuôn miệng Trịnh Hạo Thạc truyền đến hai bàn tay đang được bao gọn, các nơ-ron cảm giác nhạy bén hoạt động, truyền đến bộ não cậu một cảm giác ấm áp không thể nói thành lời. Trái tim Mẫn Doãn Kỳ đập bình bịch trong lồng ngực, cảm tưởng như nó có thể nhảy ra ngoài bất cứ lúc nào để chạy đến bên cạnh trái tim của hắn. Hắn ngoảnh sang nhìn Mẫn Doãn Kỳ đang đần thối mặt ra, hỏi: "Ấm không?" Mẫn Doãn Kỳ ngơ ngác, chỉ biết gật đầu lia lịa. Không những thế, tiếp theo hắn nhét bàn tay gần như đóng băng của cậu vào túi áo khoác của mình, ánh mắt đầy dịu dàng, cười tủm tỉm, còn nói: "Túi áo tôi rất ấm." Con mẹ nó, chỉ một câu nói đấy thôi đã làm trái tim Mẫn Doãn Kỳ tan chảy. Tay cậu được tay hắn bao lấy bên trong túi áo rộng rãi, lại còn được nắm rất chặt, chặt khít đến từng na-nô-mét. Mẫn Doãn Kỳ như bị sét đánh vào não, chức năng soạn thảo văn bản có lẽ đã bị tiếng sét gì đó đánh hỏng, không biết nên nói gì với hắn. Hai má cậu không biết từ khi nào đã đỏ lựng như hai trái cà chua cuối vụ, cứ trân trân nhìn vào bàn tay đặt trong túi áo người kia. "Tay sao mà run thế? Vẫn lạnh hả?" Hắn kéo cậu gần thêm một chút, quan tâm hỏi. Tay cậu tại sao lại run, cậu cũng không biết nữa. "Không... không sao." Dường như cảm thấy chưa đủ, còn ngốc nghếch bồi thêm mấy từ: "R-rất ấm." Vừa nghe vậy hắn đã tủm tỉm: "Thế thì tốt." sau đó nhanh chóng sải bước, lôi một Mẫn Doãn Kỳ vẫn còn đang sốc nhiệt ra quảng trường. Trên đường phố, dòng người đông như mắc cửi. Chỉ cần liếc mắt một cái đã thấy hàng đàn hàng tốp trai gái có đôi có cặp quấn quít xoắn xuýt bước đi bên nhau. Mẫn Doãn Kỳ nhìn lại mình và Trịnh Hạo Thạc, thấy có gì đó sai sai. "Này." Cậu vỗ vỗ vào vai hắn. "Hửm?" "Anh, có thấy chúng ta hơi kì lạ không?" Mẫn Doãn Kỳ nuốt nước bọt, lòng bàn tay được hắn nắm chặt đang đổ mồ hôi ròng ròng. "Không." "..." Mẫn Doãn Kỳ cùng hắn đi trên vỉa hè, bất chợt cậu nhìn thấy một gương mặt quen thuộc trong cửa hàng đồ lưu niệm. Kia chẳng phải là Tống Mai Mai sao? Lại còn đang trong bộ đồ đỏ tươi của ông già Noel nữa. Cậu dừng bước, bảo hắn dừng lại một chút, ngó vào trong cửa hàng, hắn cũng ngoảnh mặt sang nhìn theo. "Sao vậy?" "Tôi nhìn thấy người quen." Nói rồi Mẫn Doãn Kỳ kéo hắn vào trong. Người đang trong bộ đồ đỏ kia cũng vô cùng bất ngờ khi thấy Mẫn Doãn Kỳ. Cô tròn mắt, vui mừng bước đến chỗ cậu. "Mẫn Doãn Kỳ sao?" "Cô làm gì ở đây thế?" Cậu ngó nghiêng. "À, tôi ở đây trông cửa hàng giúp anh trai. Còn phải giả làm ông già Noel để thu hút khách vào mua đồ nữa." Cô lắc chiếc mũ đỏ có chóp là một quả cầu tuyết bằng bông cùng với bộ râu giả trắng muốt trên tay. Cô bất chợt nhìn sang cái người đứng ngay cạnh cậu, lịch sự cúi chào một cái. Sau đó lại nói tiếp: "Bây giờ cậu rảnh không?" "Sao? À, cũng rảnh." Mẫn Doãn Kỳ đáp. "Tôi có công chuyện cần phải giải quyết gấp, mà để cửa hàng thế này thì không an tâm. Cậu cũng đang rảnh, chi bằng trông hộ tôi một chút? Yên trí, tôi đi rất nhanh thôi." Với ánh mắt chân thành của cô, cậu khó mà từ chối được. Cậu quay sang hắn trưng cầu ý kiến, mà mặt hắn như thường lệ không biểu lộ tí cảm xúc, cứ yên lặng đứng cạnh Mẫn Doãn Kỳ. "À thì, cũng được." Mẫn Doãn Kỳ gãi gãi đầu. "Cậu mặc bộ đồ này vào nhé, cả mũ và râu giả đây." Cô đưa bộ quần áo đỏ chói cho Mẫn Doãn Kỳ, cùng mũ đỏ và bộ râu trắng. Mẫn Doãn Kỳ mặc xong bộ đồ ông già Noel, đội mũ và đeo râu giả trước miệng, bước ra ngoài. Trịnh Hạo Thạc đang ngồi trên ghế, vắt chân lên, tùy tiện đút hai tay vào túi. Khi cậu bước ra, cậu nghe thấy tiếng ho của ai đó, cái-người-mà-ai-cũng-biết. "Cười cái em gái anh." Cậu lườm hắn muốn lé con mắt. Vai của ai đó vẫn cứ đang run. "Cấm cười!" Cậu cong môi, tay dứ dứ nắm đấm trước mặt hắn. Trịnh Hạo Thạc thuận tiện đưa tay lên xoa xoa cái mũ đỏ. "Rất đáng yêu." "Ý anh là babo ấy à?" Mẫn Doãn Kỳ liếc xéo. "..." Chẳng biết thế nào mà sau khi cậu nhận nhiệm vụ trông giúp cửa hàng, thì khách tới mua đồ đông hẳn lên. Phần lớn là các cô gái, các chị phụ nữ mang theo con nhỏ tới mua đồ chơi, đồ lưu niệm. Hehe, mị lực của mình lớn quá mà. Mẫn Doãn Kỳ thân thiện dắt các em nhỏ tới trước tủ kính để chọn đồ chơi, hơn nữa còn làm trò cho chúng xem. Một lát sau, khi quay ra tìm kiếm bóng dáng Trịnh Hạo Thạc, cậu mới vỡ lẽ. Cửa hàng đông khách lên, không phải do sự đáng yêu của ông già Noel là cậu đây, mà là do có soái ca chân dài đến nách đang chễm chệ ngồi bên trong. Hắn ta giờ đang bị các cô gái đương độ tuổi trăng rằm kéo qua kéo lại, tranh giành để được chụp chung một tấm ảnh, xem kìa, cái mặt hắn khó chịu chưa kìa. Nhân lúc ấy, hắn ta ngoảnh mặt ra, thấy Mẫn Doãn Kỳ đang ngu ngơ đứng nhìn, liền lôi cậu vào ngay cạnh hắn, đứng giữa hắn và một cô gái. Mẫn Doãn lơ ngơ hết nhìn sang trái lại nhìn sang phải, ghé sát tai hắn, tức giận rít lên: "Anh chụp ảnh cùng người ta thì kéo tôi vào làm quái gì?" "Tôi không thích cách họ đứng sát tôi." Hắn cũng cúi xuống, ghé sát tai cậu, đáp. "Tôi và anh cũng đang sát sàn sạt đấy." "Cậu là ngoại lệ." "..." Cứ thế, Mẫn Doãn Kỳ cảm tưởng rằng mình như là một cái bóng đèn sáng trưng đứng giữa hai người bọn họ. Cô gái kia chán ghét nhìn cái bức tường đỏ chót ngăn cách mình và Trịnh Hạo Thạc, rồi cứ sáp vào gần cậu hơn, dường như để mình có thể gần hắn hơn một chút. Mẫn Doãn Kỳ thực sự sắp bị ép ra bã luôn rồi! Sau khi chụp ảnh xong, mấy cô gái đứng thành một nhóm trước mặt hắn và cậu, luôn miệng khen. "Anh gì ơi, anh đẹp như tượng tạc vậy." Tượng vỡ thì có. "Anh gì ơi, anh hiền quá đi à." Mấy người sống với hắn một ngày thì chắc sẽ phải suy nghĩ lại đấy. "Anh gì ơi, anh có người yêu chưa?" Vấn đề này thì Mẫn Doãn Kỳ miễn cho ý kiến. Đợi những cô gái phiền phức ấy đi khỏi, cậu mới mệt mỏi ngả người xuống ghế, cởi bỏ bộ râu giả. "Trịnh Hạo Thạc, sau hôm nay chắc chủ cửa hàng phải cảm ơn anh nhiều lắm đó, mặt tiền của anh phát huy tác dụng rất tốt." Cậu cười hì hì vỗ vai hắn. "Tống Mai Mai về rồi, đi thôi." Hắn hướng ra cửa, cậu cũng nhìn theo, thấy Mai Mai đang sang đường. "Ừm." Hắn và Mẫn Doãn Kỳ cùng đi ra quảng trường, hiện tại rất nhộn nhịp. Quảng trường này có diện tích phải tới hơn 3 hecta, dù rộng lớn thế nhưng nơi đây vẫn đang chật kín người. Đặt giữa quảng trường, là hai pho tượng thạch cao có chiều cao là mười lăm mét, đối diện nhau, đang nhìn thẳng vào mắt nhau. Cảnh tượng này, trông thật lãng mạn. Mẫn Doãn Kỳ ngó thấy mọi người đứng trước tượng đài chụp ảnh, cũng hướng Trịnh Hạo Thạc hỏi: "Trịnh tổng, chụp ảnh không?" Hắn nghe vậy, nhìn cậu rồi lại nhìn sang cặp nam nữ đang đứng chụp ảnh cùng nhau gần đấy, khuôn miệng cong lên đầy ẩn ý. "Ừ." Hắn và cậu bước đến trước, nhờ một người thợ đang cầm máy chụp ảnh lấy ngay trên tay chụp giúp. "Chuẩn bị nhé, cười lên nào..." Người thợ chụp ảnh ra hiệu. Cậu đưa tay lên ra dấu chữ V, nhe răng. Đột nhiên, hắn khẽ giọng gọi: "Mẫn Doãn Kỳ." Mẫn Doãn Kỳ theo phản xạ đưa tay xuống, quay sang hắn: "Sao?" Gương mặt cả hai như gần trong gang tấc, khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau, trái tim cậu muốn rớt bẹp xuống đất. "Tách." Ánh sáng từ máy chụp ảnh lóe lên, thành công in ra một tấm Polaroid. Trong tấm ảnh, có hai con người, một cao một thấp đối diện nhau, đứng trước hai pho tượng thạch cao ông bà già Noel, nhìn thẳng vào đôi mắt người còn lại, như thể thấu hiểu tất thảy những gì được chứa đựng bên trong đôi mắt sâu thăm thẳm của người kia. Mẫn Doãn Kỳ, em có thấy trong mắt tôi có gì không? Không thấy à? Trong đó rõ ràng có hình bóng của người tôi thương.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương