Chủ Nợ Chủ Nợ, Tôi Yêu Anh!
Phiên ngoại 2. Doãn Kỳ năm tuổi, Hạo Thạc bốn tuổi.
Cậu bé Mẫn Doãn Kỳ năm tuổi (rưỡi) được mẹ đưa tới trường mầm non, vừa mới bước tới ngưỡng cửa, đôi tai nhỏ bé đã bị hành hạ một trận. "Chào bạn mới..." "Chào cậu, tớ tên là... Á!""Tránh ra! Hi, mình tên là Vương Ái Linh, bố mẹ mình gọi mình là Linh Nhi, cô giáo gọi mình là Tiểu Linh, nhưng mình thì thích được gọi là Tiểu Ái hơn. Vì cậu đẹp trai nên cậu gọi thế nào cũng được hết á, bạn mới, mình kết cậu rồi đó nha!" Cái giọng ngập mùi chanh này chỉ có thể là con nhỏ Ái Linh học cùng Doãn Kỳ năm ngoái.Rốt cuộc là trong lớp đang xảy ra cái mẹ gì vậy? Cậu cố che đôi tai vượt qua mọi sự huyên náo để bình yên ngồi vào chỗ của mình, đúng lúc ấy, tiếng chuông vào lớp cũng reo lên, lũ trẻ đành lũ lượt chạy về chỗ ngồi. Nhìn qua, bọn nó chả thay đổi so với năm ngoái là mấy, ngoài mấy việc như thằng A Đại - biệt danh các bạn đặt cho nó là Bull, có hơi mũm mĩm hơn qua mấy tháng hè và đôi má tròn lẳn của nó ngày càng xệ xuống, cậu đã từng nhìn nó và tưởng tượng mấy năm nữa đôi má ấy có thể chạm tới vai A Đại không chừng; hay là chuyện thằng Giai Thụy ngồi ngay cạnh Mẫn Doãn Kỳ năm ngoái, nó là một đứa cực kỳ thân thiện, bất quá ranh giới giữa thân thiện và lắm mồm quá mong manh, và không may, nó đã bị xếp vào hàng nói nhiều nhất lớp. Thậm chí, cô giáo còn phải gọi mẹ nó lên và bàn về việc chữa bệnh lắm mồm cho nó, nghe nói là sau đó bố mẹ nó đã cho nó ở nhà để cách ly với mọi thứ có thể bắt chuyện với Giai Thụy được, kể cả với TV, vì bố mẹ nó sợ nó còn sẽ nói chuyện với cả những người trong TV. Tuy là vậy, nếu con người ta đã có đam mê thì bất cứ ai cũng không ngăn cản nổi. Nó ngày càng nói nhiều hơn, có lẽ là khoảng mười mấy từ trong một giây gì đó, Mẫn Doãn Kỳ nghĩ bố mẹ và cô giáo hẳn đã bất lực với nó nên mặc kệ nó luôn. Doãn Kỳ đưa mắt nhìn qua một vòng trong lớp, và cậu đã nhận ra một sự thay đổi không hề nhẹ. Bạn mới. Cậu ta ngồi dãy bên cạnh, ngay bàn đầu tiên, cạnh Giai Thụy. Hừm, cá chắc rằng cậu ta bị thằng Giai Thụy lôi vào chỗ bên cạnh nó ngồi - còn trống, vì chẳng ai có đủ khả năng để nghe nó lảm nhảm bên tai suốt quanh năm ngày tháng; hoặc cũng có thể cậu bạn mới tùy tiện đặt mông ngồi xuống đó luôn cũng nên, quá lắm là hai tuần nữa, cậu ta sẽ hối hận vì đã ngồi cạnh cái thằng lắm mồm nhất lớp. Cái đầu của cậu ta nhỉnh hơn đầu Giai Thụy một chút, mà Giai Thụy cao hơn cậu, nghĩa là bạn mới cao hơn cậu. Nhìn chung khá là sáng sủa, da trắng bóc và tóc tai gọn gàng, thảo nào bọn con gái thích thú đến vậy. Chòm của lũ trẻ bàn trên vẫn tích cực làm quen với cậu bạn mới, dù vậy, trông cậu ta khá là không quan tâm đến những gì bọn nó nói. Chống cằm và quay cái bút chì gỗ liên tục, đó là hành động duy nhất mà Doãn Kỳ trông thấy. Đột nhiên, có lẽ là giác quan thứ sáu cảm nhận được có ai đó đang nhìn chằm chằm mình, cậu ta quay phắt ra sau, ánh mắt lạnh tanh chạm ngay ánh mắt trong trẻo đầy say mê của Mẫn Doãn Kỳ, cậu bé Doãn Kỳ hơi giật mình, liền đưa bàn tay với năm ngón nhỏ xíu cùng nụ cười hở lợi ra chào bạn mới, tức thì bạn mới lại quay lên, trông chả có vẻ gì là muốn làm quen với cậu cả. Mẫn Doãn Kỳ bĩu môi, hừ, chảnh chọe. Vừa lúc ấy, cô giáo bước vào, cô luôn nhìn bạn mới với nụ cười tươi roi rói. "Cô chào các con. Lớp ta năm nay có một bạn mới được chuyển vào, tên bạn là Hạo Thạc, bạn nhỏ hơn chúng ta một tuổi nhưng bố mẹ bạn đã xin vào học cùng lớp chúng ta, bạn khác chúng ta là năm nay mới đến trường mầm non, còn nhiều điều còn chưa biết, các con hãy làm quen và giúp đỡ bạn nhé." "Vâng ạ." Lũ trẻ đồng thanh đáp. Vì lời cô giáo quá dài nên Mẫn Doãn Kỳ chưa kịp tiêu hóa, có thể cô đã giới thiệu tên bạn mới, nhưng cậu chả nhớ nổi nó là gì, à mà, tên của cậu ta ra sao thì cũng chả quan trọng lắm. Dù sở hữu gương mặt sáng sủa như thế, Mẫn Doãn Kỳ cảm thấy cậu ta khá là khó gần. Bọn con gái gần như chẳng thể cạy miệng Hạo Thạc, bọn con trai thì nói rằng cậu ta chỉ đang tỏ vẻ để bọn con gái hâm mộ. Mặc kệ sự đời, Hạo Thạc như là có một thế giới riêng, chẳng ai có thể chạm tới. Vào giờ học vẽ, cô giáo phát cho cả lớp giấy trắng và màu vẽ để làm bài, yêu cầu là vẽ những gì mà em đang nghĩ tới, kết quả là đã có những bức tranh khiến cả lớp cười chảy nước mắt. Đến giờ trưng bày tranh, cô thu lại và dán tất cả chúng lên bảng. Tranh của Mẫn Doãn Kỳ thì khá đơn giản, cậu đặt tên cho nó là con chó bên vườn hoa. Sở dĩ cậu vẽ nó vì cậu đột nhiên nhớ tới con chó nhà mình và vườn hoa tươi đẹp nhà hàng xóm, nhưng nếu đặt là con chó nhà em và vườn hoa hàng xóm thì dài quá, nên cậu đã rút gọn lại. Trong số những bức gần như là sêm sêm nhau, chỉ có một vài bức là đáng chú ý, và cậu không nằm trong một vài bức đó. Đầu tiên là bức tranh của Bull - A Đại. Có lẽ lúc vẽ nó đã nghĩ đến ẩm thực quốc gia, hoặc có thể là ẩm thức thế giới nữa, nó nhồi tất cả những món nó thích vào bức tranh của mình, lúc tô màu lên, trông khá là rực rỡ đi. Không may thay, hình dáng của món ăn có gì đó sai sai. Cả lớp đã cười phá lên khi trông thấy cái đùi gà và thịt viên của A Đại. Cái đùi gà nó như kiểu một khúc xương chó và thịt viên thì trông như mấy cục đất vậy. Cô giáo suýt thì không nhịn cười nổi, nhưng lương tâm nghề nghiệp không cho phép cô làm điều đó. Bức tranh thứ hai khiến cả lớp, bao gồm cả cậu phải trầm trồ, một bức tranh phong cảnh tuyệt đẹp. Nó là của Hạo Thạc. Hạo Thạc họa một bức gồm núi non và thác nước hùng vĩ, tuy đơn giản nhưng không đơn điệu. Chỉ với bút chì gỗ và bộ màu sáp, tạo ra được một bức tranh như này hẳn chẳng thể là một đứa trẻ bốn tuổi bình thường. Lúc chuẩn bị vẽ, Hạo Thạc còn hỏi cô giáo xem có màu nước không, chắc chắn rằng, nếu bức tranh này được tô điểm bằng màu nước, nó còn tuyệt hơn. Cô giáo thậm chí còn nhìn cậu ta như thể thần đồng và nói rằng cả lớp hãy cho Hạo Thạc một tràng pháo tay vì tác phẩm này, bày tỏ sự khâm phục đôi bàn tay khéo léo và sự sáng dạ của cậu bé bốn tuổi duy nhất trong lớp. Có vẻ cậu ta coi đó là điều hiển nhiên, vì khi nghe những tràng pháo tay vang dội ấy, cậu ta chỉ lười biếng liếc lên tranh mình một cái rồi thôi. Cả lớp đều biết rằng cậu bạn mới nhỏ hơn tất cả những đứa trong lớp một tuổi, nên vào giờ ra chơi, một đứa đã mạnh miệng bước đến nói: "Này, cậu nhỏ hơn bọn tớ một tuổi đúng không? Vậy cậu là em rồi, từ bây giờ phải gọi tớ là anh đó nha." Hạo Thạc vẫn ngồi im, dường như chẳng thèm để tâm đến. Sau đó, một lũ con trai hùa theo trò đùa của thằng đầu tiên, dần dần thành đùa dai, mặt Hạo Thạc hầm hầm, nhìn khó chịu thấy rõ. Có đứa nào đó tiện tay vỗ vỗ vai cậu ta mấy cái, cậu ta liền hất ra. "Này em trai, sao lại hất tay anh ra thế? Như vậy là hơi láo nhỉ?" Thằng vừa nói câu này là A Hào. "Anh em con khỉ." Đó là tất cả những tiếng cuối cùng Hạo Thạc nhả ra trước khi lao vào thằng A Hào và đấm cho nó một quả vào mắt. Cả lũ đều đơ ra, mắt mở to nhìn cậu ta ngồi lên người thằng A Hào to béo. Hạo Thạc trừng mắt cảnh cáo A Hào một lúc, lát sau thả nó ra, quay về chỗ ngồi. Nói đi nói lại, thằng A Hào tuy hay gây chuyện, nhưng cuối cùng cũng chỉ là một đứa trẻ mẫu giáo to xác, chẳng ai muốn dây vào nó, vì thế mà nó tưởng các bạn đều sợ mình. Nay bị bạn mới nốc cho một quả trời giáng, lần đầu tiên nó ngồi trên sàn ôm mặt khóc hu hu. Cô giáo vào lớp, thấy thằng bé đang ngồi bệt dưới sàn khóc nức na nức nở, liền hỏi nguyên do. "A Hào, sao con lại khóc?" Cô hỏi với vẻ mặt vô cùng ngạc nhiên. "Thằng Hạo Thạc đấm con huhuhu." Tuy cô giáo đã vỗ về an ủi, nó chẳng thể ngừng khóc lóc. Cô sững sờ, mấy giây sau, cô hỏi: "Cả lớp, có thật là thế không?" Một đứa ái ngại đứng lên trả lời: "Con thưa cô, đúng vậy ạ." Cô vô cùng ngạc nhiên, vì cô không nghĩ một người như cậu ta lại hành động như vậy. Cô nhìn Hạo Thạc, nhẹ giọng hỏi: "Thạc Thạc, nói cô nghe, có phải là con đánh bạn A Hào không?" "Đúng, thưa cô." Cậu ta bình tĩnh đáp. Đến lúc này, Mẫn Doãn Kỳ có linh cảm cô giáo sẽ hiểu sai về Hạo Thạc, chuyện này xảy ra vì bọn trong lớp và A Hào đã đùa quá trớn, nếu như vậy thì cậu ấy sẽ bị phạt oan mất."Thưa cô, cậu ấy đánh A Hào vì A Hào đã đùa dai khiến cậu ấy khó chịu, cô đừng trách tội oan cậu ấy ạ." Mẫn Doãn Kỳ đứng dậy, dõng dạc nói. Cả lớp câm nín. Bạn mới Hạo Thạc lạnh lùng quay ra sau tia cho Mẫn Doãn Kỳ một cái nhìn khá là vô cảm xúc, Mẫn Doãn Kỳ thấy vậy liền nuốt nước bọt. Sau đó, bởi vì cô giáo biết thằng A Hào - cái thằng thực tế là một đứa hay ỷ mạnh hiếp yếu, nên chỉ gặp riêng hai đứa nhắc nhở và cho hai đứa làm hòa. Sau giờ học, Mẫn Doãn Kỳ ngồi chờ bố mẹ đến đón cùng các bạn. Số trẻ ngày càng ít đi, cuối cùng, chỉ còn Mẫn Doãn Kỳ và Hạo Thạc. Các cô giáo ra ngoài quét dọn hành lang và sân chơi, để lại hai đứa bé trong lớp. Mẫn Doãn Kỳ ngồi đeo ba lô, thi thoảng lại ngó ra ngoài cửa sổ xem bố mẹ đã đến chưa, rồi chạy lăng xăng khắp lớp, chạy mệt lại chán nản ngồi liếc trộm Hạo Thạc. Hạo Thạc đang ngồi suy tư, đột nhiên quay sang, đưa mắt chăm chú nhìn cậu. "C-chào cậu." Mẫn Doãn Kỳ đưa tay ra, cười cười. Hạo Thạc mãi sau cũng không đáp lời, khiến Mẫn Doãn Kỳ cảm thấy hơi quê quê. Tuy nhiên, việc cậu ta cứ nhìn cậu mãi khiến cậu bối rối chết đi được, liền hỏi: "Sao cậu nhìn tớ mãi thế?" Cái mỏ khi nói cứ chu ra khiến Hạo Thạc phì cười, cậu ta ngoắc ngoắc tay: "Lại đây." Mẫn Doãn Kỳ thấy vậy liền khó hiểu bước đến ngồi vào ghế bên cạnh. "Tại sao mày lại giúp tao?" Hạo Thạc thốt ra một câu sáu từ, thật là đáng lưu vào lịch sử. "Vì tớ tốt bụng." Mẫn Doãn Kỳ ngây thơ đáp. "..." "Sao cậu không nói gì hết vậy?" "Không thích.""Vậy cậu thích cái gì?""Chả thích gì cả." "Cậu thích sườn xào chua ngọt không? Tớ thì rất thích." "Không.""Cậu thích chơi đóng giả anh em siêu nhân không? Tớ thì vô cùng thích.""Không.""Cậu thích xem phim hoạt hình Tom và Jerry không? Tớ thì cực cực thích luôn. Hôm nào đi lớp về mẹ cũng bật cho tớ xem." "Hừ... KHÔNG." "Cậu thích..." "Tao thích nhất bây giờ là mày khâu cái mồm mày lại." Hạo Thạc nghiến răng, đứng dậy, đi khỏi chỗ. Mẫn Doãn Kỳ lạch bạch chạy theo Hạo Thạc, hai đứa cùng đi ra ngoài cửa, ngóng người đến đón. Chỉ lát sau, Mẫn Doãn Kỳ đã trông thấy một hình bóng quen thuộc, liền chạy ra, vừa chạy vừa reo: "Bố! Bố!" Cậu sà vào, ôm chân bố. Ông cười hà hà bế cậu lên, bảo cậu chào cô giáo rồi về nhà. "Con chào cô, con về ạ." Doãn Kỳ khoanh tay. Cô giáo xoa đầu, rồi tạm biệt Mẫn Doãn Kỳ. Dường như cảm thấy mình bỏ quên thứ gì đó, khi vừa trèo lên ngồi trên gác baga, cậu liền ngoảnh đầu lại, vẫy vẫy bàn tay nhỏ xíu, tít mắt: "Hẹn gặp lại cậu ngày mai." Hạo Thạc đút hai tay vào túi quần short, vẻ mặt khó ở, giọng lạnh te: "Hẹn ngày mai không gặp lại." Có lẽ Mẫn Doãn Kỳ chẳng nghe thấy đâu, vì Hạo Thạc chỉ làu bàu trong miệng. Hạo Thạc tuy nhăn mặt tỏ vẻ khó ở là thế, nhưng sâu trong thân tâm, cậu nghĩ lòng mình đã cởi mở hơn một chút. Cậu bé năm tuổi với nụ cười không thấy hàm dưới kia, tôi chấm cậu rồi!Hạo Thạc bốn tuổi: "Chả thích gì cả."Hạo Thạc hai bốn tuổi: "Chả thích gì cả, ngoài mày." =)))))))))))Vô cùng chân thành xin lỗi mng vì đã bỏ bê con cái hàng tháng trời TT mong mng tha thứ cho mình vì cái sự lười biếng này huhu TT năm mới năm me làm cái phiên ngoại ngọt ngào tí ạ :>
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương