Chủ Nợ Chủ Nợ, Tôi Yêu Anh!

Chương 31. Tình yêu nở rộ tựa pháo hoa.



Với sự hỗ trợ của đồng chí Trịnh, Mẫn Doãn Kỳ may mắn hoàn thành việc nhà trước khi mẹ cậu về. Bà Mẫn đi chợ mua cơ man đồ đạc để chuẩn bị trang trí nhà cửa và chế biến các món ăn cho đêm giao thừa, Trịnh Hạo Thạc và Mẫn Doãn Kỳ sau khi giúp bà treo câu đối và lồng đèn liền phụng mệnh đi vác hai cây quất và cây đào ở chợ về nhà. 

"Tết nhất đến nơi mà mặt mày khó ở thế con?" Bà Mẫn đứng trong bếp nấu ăn, ngó ra thấy cậu và hắn đang trang trí cho cây quất, nhưng một đứa thì mặt hầm hầm, một đứa thì vẻ cợt nhả không chịu được. 

"Thì sắp hết năm rồi nên con phải tận dụng thời gian bực cho hết năm, sang năm sau con sẽ không bực nữa." Nhưng chả biết cậu có khả năng nuốt được cục tức hay không khi mà cái tên phiền phức này cứ kè kè bên cạnh.

"Mày cứ giận vu giận vơ, trông có giống con trai không?" 

"Mẹ làm sao biết được cả tá tội ác hắn ta gây ra cho con trai mẹ." Doãn Kỳ trề môi. 

"Khiếp, anh nói nghe nghiêm trọng quá anh hai." Bà Mẫn cười ha hả. 

"Hừ hừ." Mẹ cưng hắn còn hơn con trai ruột của mẹ. 

Đêm giao thừa bà Mẫn thường sang hàng xóm chơi mạt chược, và Mẫn Doãn Kỳ đương nhiên nằm nhà một mình xem chương trình đón năm mới. Như thường lệ, sau khi ăn cơm xong, bà Mẫn dặn Mẫn Doãn Kỳ rửa chén, nhanh chân ra khỏi nhà, trước nhà các thím đã đợi sẵn. Và như thường lệ, cậu lại vác khuôn mặt mà mẹ cậu cho là khó ở  vào phòng ăn dọn dẹp chén đĩa. Trịnh Hạo Thạc ngồi trước bàn ăn chỉ đợi giây phút cậu bước vào, lập tức đứng dậy cùng cậu thu dọn bát đĩa. 

"Tránh ra." Mẫn Doãn Kỳ lạnh lùng đẩy hắn. 

Có câu: "Đẹp trai không bằng chai mặt.", Trịnh tổng đây không những đẹp trai xuất chúng mà mặt cũng dày chẳng kém. Hắn làm bộ không nghe thấy, tiếp tục giúp cậu dọn dẹp. 

Cậu vừa rửa chén vừa lầm bầm: "Ở nhà ăn cơm xong là tót ra sofa uống trà, có bao giờ chịu mó tay vào cái bát..."

"Em vừa nói cái gì đó?" Hắn lau khô chén rồi đặt lên chạn, cất giọng, nghe như rất vui vẻ nhưng đương nhiên, Mẫn Doãn Kỳ cảm nhận được mùi thuốc súng trong từng tiếng hắn thốt ra. 

Vẫn là nên dè chừng hắn ta. "Ý tôi là những việc cỏn con này không đáng để Trịnh tổng phải động tay." Gọi hắn là Trịnh tổng như thể đang ở tòa soạn, lại còn với ngữ khí xa cách đó nữa chứ.

Hắn vừa nghe xong da mặt liền căng ra, nhanh như chớp giật tóm lấy vai cậu, quát: "Mẫn Doãn Kỳ!" 

Cậu giật nảy mình, đứng bất động đối diện hắn, mắt mở to, hơi thở trở nên dồn dập. 

"Đừng lạnh lùng với tôi nữa có được không?" 

Không. 

Là do anh tự chuốc lấy, ai bảo anh lừa dối tôi, tôi cạch mặt anh vài ngày cho anh chừa. 

Doãn Kỳ một chữ cũng chẳng nhả, khiến bầu không khí có hơi bối rối. Cậu đẩy nhẹ tay hắn ra khỏi vai mình, quay mặt vào bồn rửa, tiếp tục công việc. Trịnh Hạo Thạc đứng chết trân ở đó, Mẫn Doãn Kỳ, em như vậy nghĩa là sao? Em định giận tôi đến bao giờ nữa? Khi mà thời gian của hai ta chẳng phải là vô hạn, ta lại cứ hoang phí thời giờ cho việc giận dỗi không đâu này, có đáng không? 

Mẫn Doãn Kỳ rửa chén xong bước ra ngoài phòng khách, thấy Trịnh Hạo Thạc đang ngồi trên ghế sofa liền dậm chân quay gót, bước lên phòng mình, sập cửa. 

Thực ra, qua những chuyện trong hôm nay, cậu đã không còn giận hắn nhiều như cậu tưởng tượng. Tuy nhiên, mọi thứ càng ngày càng xấu đi bởi vì cả hai đều có lòng tự tôn rất cao, chẳng ai có đủ can đảm để trở thành người làm hòa trước. 

Cậu ngả mình ra giường, nghĩ nghĩ. Người cũng đã đến rồi, cậu cũng chẳng thể trốn tránh được nữa. Tất nhiên, cậu biết tình cảm dành cho hắn là không nên, nhưng cậu có thể nói rõ với hắn được mà, phải không? Dù là hắn có thể chối từ và rời khỏi cậu, không sao cả, lòng cậu sẽ nhẹ nhõm hơn lúc này. Ái tình tích trữ trong lòng nặng trĩu, tâm tư cậu đầy sầu muộn vì mối tình đơn phương này, cậu không muốn mình phải mệt mỏi vì nó nữa. Nhưng khi nào đây? 

Bây giờ chạy xuống và bảo hắn ta rằng: "Ê, tôi thích anh. Nhưng sau đêm nay tôi chắc chắn sẽ từ bỏ anh, tôi hứa đấy." 

Không được, cậu đâu có điên. 

Hay là bỏ đi? Mẫn Doãn Kỳ lại cảm thấy mình không có đủ dũng khí. 

Sau mấy phút đi đi lại lại trong phòng suy xét, cậu nắm chặt tay, quyết tâm, lấy đủ can đảm từ thuở cha sinh mẹ đẻ để bước xuống lầu. Chỉ là ba chữ thôi mà, tại sao mày lại run như vậy chứ Mẫn Doãn Kỳ? 

Cậu chầm chậm bước, ngó xuống quan sát nhất cử nhất động của hắn. Hắn ngồi trước máy tính chăm chú gõ phím, có vẻ đang làm việc. Haiz, Tết đến mông rồi mà còn lôi máy tính ra làm việc, bộ anh không có hứng thú với thứ gì ngoài công việc sao Trịnh tổng của tôi ơi? 

Chỉ còn mấy bậc thang nữa cậu sẽ tiếp đất, bất quá, vì mải miết quan sát hắn, Mẫn Doãn Kỳ bị trượt chân, lăn xuống. Cậu bị bất ngờ, hai mắt nhắm chặt, chỉ biết đầu mình bị đụng vào bậc cầu thang liên tục, đau đến nỗi không nói được gì. 

"Kỳ!" Tiếng động làm hắn ngẩng đầu, thấy Mẫn Doãn Kỳ bị ngã từ cầu thang xuống, liền vội vàng chạy đến nơi. 

Cậu nằm ngay chân cầu thang, người co lại, hai tay ôm lấy đầu. Hắn lập tức ôm chặt cậu vào trong lòng, liên tục gọi, như sợ cậu ngất đi: "Kỳ! Kỳ! Em còn tỉnh táo không?" 

Mẫn Doãn Kỳ nghe tiếng gọi hơi hé mắt, khịt mũi. 

Hắn thấy cậu còn tỉnh táo liền thở hắt ra, tay phải nhẹ nhàng xoa xoa đầu cậu: "Đau không?" 

Mẹ nó, tất nhiên là quá đau rồi. Nghĩ đến lí do mình bị ngã cầu thang, Mẫn Doãn Kỳ liền bực bội đẩy hắn ra, quên luôn cả lí do mà mình đi xuống dưới lầu. 

Cậu bỏ mặc hắn, một mạch đi ra ngoài. Cậu đến bên bờ tường nơi cạnh cây ngô đồng, đặt hai tay lên, phốc, nhảy lên ngồi trên đó. Việc này đã là thói quen, giao thừa năm nào cậu cũng ngồi trên bờ tường này, và ngắm pháo hoa. 

Cậu sẽ chẳng tụt hứng khi mà ai đó cũng trèo lên và ngồi ngay cạnh cậu. Cậu tưởng mình sẽ lườm hắn và hỏi hắn một câu thừa thãi: "Anh ra đây làm gì?" nhưng không, cậu chẳng làm gì cả. Mẫn Doãn Kỳ trân trân nhìn lên bầu trời đầy sao kia, im lặng. 

Hắn cũng vậy, chỉ có điều hắn không ngắm sao, mà ngắm cậu. Một lát sau, hắn rời mắt khỏi gương mặt cậu, chất giọng trầm vốn có cất lên: "Thời còn bé, tôi cũng đã từng ngắm pháo hoa như thế này." 

Như thế này? Mẫn Doãn Kỳ cảm thấy hơi khó hiểu, nhưng cậu vẫn không đáp. 

"Khi còn nhỏ, tôi gần như chẳng có bạn. Nhưng đã có một cậu bé, một đứa đáng yêu và hòa đồng, đã trở thành bạn của tôi. Từ đó, tôi và cậu ta đi đâu cũng có nhau, tôi không biết có phải mình với cậu bé đó đã quá thân thiết không, nhưng tôi đã mong muốn rằng cậu ta chỉ được chơi với tôi, chỉ tôi, một mình tôi mà thôi. Khi cậu bé ấy chơi cùng một đứa nào khác, dù là trai hay gái, tôi đều cảm thấy như bị phản bội vậy. Tôi đã về hỏi chị tôi, và chị tôi nói rằng tôi đã thích cậu bé ấy mất rồi. Khi ấy, tôi chỉ nghĩ đơn giản rằng đó là thích bên cạnh cậu bé ấy, chơi đùa cùng cậu bé ấy, chẳng có ý nghĩ sâu xa gì hơn. Vì thế, tôi đã nhờ mẹ đưa đi chọn một chiếc dây chuyền và khắc tên cậu ta vào đó, cùng một lá thư nho nhỏ để bày tỏ tình cảm của mình. Tôi chẳng thể tin rằng vào ngày sinh nhật của cậu, gia đình cậu lại chuyển nhà tới Tứ Xuyên. Đến cả lời từ biệt còn chưa thể phát ra từ cổ họng, lá thư với nét chữ ngay ngắn nhất của tôi và sợi dây chuyền bằng bạc kia còn đang nắm chặt trên tay, tôi lặng người nhìn chiếc xe chở cậu ấy khuất dần. Cuộc sống thiếu cậu bé ấy như thiếu đi muối, chẳng còn ai bày trò, chẳng ai trêu chọc tôi tức giận, chẳng còn ai xui tôi đi hái trộm táo nhà bên, tôi vẫn sống, nhưng dường như chẳng có thứ nào làm tôi hứng thú." 

Mẫn Doãn Kỳ đã nghe hết câu chuyện, sắc mặt thay đổi liên tục. Cậu chẳng thể tưởng tượng được rằng thời thơ ấu của hắn đã từng như thế. 

Bốn mắt đối diện, Mẫn Doãn Kỳ đã thấu được qua ánh mắt hắn vài tia buồn bã. Cậu biết mình nên an ủi hắn, bất quá, cậu không biết nên nói gì cho phù hợp. Sau vài phút xốc lại tinh thần, hắn cất giọng lần nữa, lần này là hỏi cậu: "Mẫn Doãn Kỳ, em có nhớ được chút gì về chuyện hồi nhỏ không?" 

Nhìn mặt tôi giống nhớ được gì sao? 

Qua nét mặt ngơ ngác của cậu, Trịnh Hạo Thạc nhận thấy là cậu có lẽ chẳng nhớ chút ít gì cả. 

"Vậy, em muốn biết cậu bé đó là ai không?" 

Có lẽ là miệng cậu bị khóa rồi. Cậu chẳng đáp được câu nào, rất lâu sau mới "Ừm." một tiếng bằng giọng mũi. 

Hắn chỉnh lại giọng, hít sâu, nói: "Chính là..." Ánh mắt hắn đầy kiên định: "Là em." 

Mẫn Doãn Kỳ nghe xong từ cuối cùng, suýt chút nữa ngất xỉu. Cậu chấn động nhìn hắn, chẳng thể tin nổi. Hắn ta nói, cậu và hắn đã quen nhau từ hồi còn nhỏ sao? Tại sao cậu lại chẳng thể nhớ được tí gì vậy, trời ơi. Cậu cố gắng lắp ghép từng mảnh kí ức trong tâm khảm, và cuối cùng Mẫn Doãn Kỳ đã mang máng cảm nhận được nó. 

Cậu run run lấy hơi, cố gắng bật ra một tiếng từ trong cổ họng: "h-hoseokie?" Cậu không chắc mình có đọc nó đúng không. Cái tên này đã trôi vào dĩ vãng hơn mười năm, cho đến khi đọc được lá thư hắn viết, tuy cảm giác quen thuộc nhưng chưa thể nhận ra được cái tên đặc biệt này. 

Giây lát, khuôn miệng hắn vẽ lên một đường cong thật đẹp, mãn nguyện gật đầu: "Ừ." 

Chỉ bằng cái gật đầu đơn giản ấy, mọi khúc mắc trong lòng hai người đã được hóa giải. 

Vậy giờ... Hắn lấy hơi, tiến đến gần cậu thêm một chút, mỉm cười nhìn cậu. 

"Kỳ, thích tôi không?" 

Trước khuôn mặt tựa tượng tạc của người kia, dưới ánh trăng như được dát bạc, cậu khẽ gật đầu. 

Đột nhiên, pháo hoa rực rỡ nổ vang. Năm mới đã đến. 

"Vậy Trịnh tổng... à, H-Hạo Thạc, anh... có thích tôi không?" 

Chân lý này mà em còn phải hỏi nữa sao? 

Thích em.

Thích em nhiều lắm. 

Thích em nhiều đến nỗi mỗi sáng thức dậy chỉ muốn hôn em một cái. 

Thích em nhiều đến nỗi mỗi tối chỉ muốn được nằm cạnh em ngủ say. 

Thích em nhiều đến nỗi khi mà anh nhận ra mình phải lòng em thì đã muộn mất rồi.

Lòng hắn nở rộ như pháo hoa trên trời đêm, cẩn thận ôm lấy Mẫn Doãn Kỳ, đặt lên môi cậu một nụ hôn. 

Dưới ánh pháo hoa giao thừa năm ấy, hai người, đã nói lời yêu. 

Truyện chưa hoàn đâu nha mng ơi =)))))))
Chương trước Chương tiếp
Loading...