Chủ Nợ Chủ Nợ, Tôi Yêu Anh!
Chương 30. Giận dỗi
Vừa dứt lời, mắt Trịnh Hạo Thạc liền mở to, vẻ mặt đầy lúng túng như bị bắt quả tang, miệng ngập ngừng muốn giải thích nhưng cuối cùng vẫn không thể bật ra tiếng nào. Hắn cứ đứng sững tại chỗ như thế, Mẫn Doãn Kỳ từ đầu chí cuối quan sát hắn, cắn chặt môi, nở nụ cười như tự giễu chính bản thân: "Sao? Anh không thể giải thích được à?" Hắn bặm môi, đầu hơi cúi, hai mắt nhắm mở liên tục, không đáp. "Hãy nói gì đi! Tại sao không trả lời tôi? Hãy giải thích rõ ràng việc này cho tôi nghe đi!" Cậu gào lên. Trong phút tức giận toan ném điện thoại cầm trên tay xuống đất, nhận ra đây là điện thoại của hắn, liền hậm hực quăng nó lên đệm. Ánh mắt hắn càng ngày càng xoáy sâu vào cậu, có chút đau đớn, lại có chút giận dữ. Rất lâu sau đó, hắn bước tới giường, ngồi phịch xuống, xoay lưng về phía cậu. "Tôi không có gì để giải thích." Đến cuối cùng, hắn vẫn chọn im lặng. Mẫn Doãn Kỳ mang tâm trạng buồn bực ngồi trên sofa, nhìn cái gì cũng thấy không vừa mắt. Bạ cái gì cũng muốn ném phăng nó đi cho hả giận. Hắn ta ngầm theo dõi cậu không nói, đáng tức giận hơn là hắn ta không thèm giải thích một lời. Có lẽ, nếu hắn ta chịu nói ra, cậu đã không bực đến thế. Anh tính thử thách sự kiên nhẫn của tôi sao? Chưa bao giờ Mẫn Doãn Kỳ ghét ăn cơm tối như thế. Vì ai chứ, chẳng phải là do tên chết bầm Trịnh Hạo Thạc sao?"Mày lên gọi thằng bé Hạo Thạc xuống ăn tối đi con." Bà Mẫn sắp mâm cơm xong, đi ra phòng khách vỗ vỗ Doãn Kỳ. Mẫn Doãn Kỳ liền lấy cớ. "Trịnh Hạo Thạc không ăn đâu mẹ ạ." "Sao mày biết?""Anh ta bảo với con thế." "Vớ vẩn. Nó nói với mày lúc nào, lí do lí trấu. Mau, gọi nó xuống ăn cơm không nguội." Bà giục. "Mẹ tự gọi Trịnh Hạo Thạc xuống đi." Mẫn Doãn Kỳ như cắm rễ xuống ghế. "Ơ hay, cái thằng này, nuôi mày bao nhiêu năm mà sai có tí việc cũng không làm được à?" Bà dậm chân. "Mau lên, thằng bé không ăn thì mày cũng không được động miếng cơm nào." "Ơ ơ mẹ..." Mẫn Doãn Kỳ bất mãn đáp, bà Mẫn cứ thế đi vào nhà bếp, không thèm để ý đến Mẫn Doãn Kỳ đầy căm hờn đằng sau.Hừ hừ. "Xuống ăn cơm." Mẫn Doãn Kỳ đứng ở chân cầu thang tầng một, dùng hết sức bình sinh, ngửa cổ gọi. Không có tiếng trả lời. Mẫn Doãn Kỳ chống nạnh gọi thêm mấy lần nữa. Như thường lệ, chẳng có ai đáp lời cậu cả. "Cái thằng này, lên trên mà gọi!" Bà Mẫn đang ngồi xem TV, thấy vậy liền quát to. Mẫn Doãn Kỳ bất lực thở dài, cất từng bước nặng nề lên phòng mình, leo lên mấy chục bậc thang một cách khó khăn, tựa như leo lên đến mấy chục quả núi.Đến nơi, cậu đứng trước cửa phòng, gõ gõ. "Mẹ tôi bảo anh xuống ăn cơm."Rất lâu sau, hắn mới đáp. "Bảo mẹ em không phải chờ, tôi không đói." Mẫn Doãn Kỳ nghiến răng. "Tôi chẳng thèm quan tâm chuyện ăn uống của anh đâu. Nhưng anh phải biết, anh không xuống là mẹ tôi sẽ cắt tiết tôi cho xem, hiểu không?""..."Mẫn Doãn Kỳ chẳng đợi hắn đáp, quay gót bước xuống lầu. Cậu im lặng vào nhà bếp ngồi xuống ghế, như dự đoán, mẹ cậu bảo: "Mày gọi thằng bé Hạo Thạc xuống ăn chưa?" "Con gọi rồi." "Nó đâu rồi?" Bà ngó nghiêng. "Anh ta bảo không đói, không phải chờ nữa, hai mẹ con mình ăn cơm đi." Nói rồi, cậu hai tay cầm đũa, toan gắp thức ăn. Bà Mẫn liền cau mày, dùng đũa đập vào đũa cậu một cái. "Đã bảo là không gọi được thì mày cũng nghỉ ăn." "Mẹ, mẹ đừng vô lí thế được không, tại sao anh ta không ăn thì con không được ăn?" Mẫn Doãn Kỳ cáu bẳn. "Mày đối đãi với khách thế hả con? Có nhà nào mà lại để khách nhịn đói trong khi mình đang ngồi ăn cơm không?""..." Ngay lúc ấy, tiếng ai đó vang lên: "Xin lỗi vì khiến cô phải đợi lâu, cháu lề mề quá." Mẫn Doãn Kỳ và mẹ cậu đồng thời quay ra, thấy Trịnh Hạo Thạc đang đứng trước cửa. "A Thạc, vào đây cháu, vào dùng cơm nhanh không nguội." Mẹ cậu thấy hắn liền nhanh chóng khoát tay. A Thạc? Trịnh Hạo Thạc, anh lấy lòng mẹ tôi giỏi đấy, mẹ tôi chưa từng xưng hô thân thiết với ai thế này chỉ trong chưa đầy một ngày. Hắn ngồi xuống, Mẫn Doãn Kỳ liền cắm mặt vào bát cơm, không ngẩng đầu lên dù chỉ một lần. "Cái thằng này, ngẩng cao đầu lên chứ con." "Kệ con." Bà Mẫn liền quay sang hắn, than phiền. "Đấy, cháu xem, con cái nói chẳng bao giờ nó nghe cả." Sau đó, bà gắp cho hắn mấy miếng thịt nạc: "Cháu cứ ăn tự nhiên nhé, không có gì phải ngại.""Vâng, cảm ơn cô." Mẫn Doãn Kỳ chun mũi, ngẩng đầu nói: "Mẹ, rốt cuộc ai mới là con trai của mẹ đây?" "Nói linh ta linh tinh." "Sao mẹ gắp thức ăn cho hắn mà không gắp cho con?" "Mày không có tay tự gắp đi à?""Thế Trịnh Hạo Thạc không có tay để tự gắp được sao?" "Mẹ lại chẳng tét cho mày mấy phát, láo lếu đến thế là cùng, ăn nói bậy bạ." Sau đó, bà ngoảnh sang, cười cười với hắn. "Cháu thông cảm, nó có nói gì quá đáng thì cháu bỏ qua cho nó nhé, trẻ con chưa hiểu chuyện ấy mà." Không vì bát cơm này thì cậu cũng chẳng ngồi đây thêm một giây nào nữa. Tâm trạng cậu căng như dây đàn, chỉ cần không cẩn thận một chút cũng có thể đứt phăng. Tức giận vì thế càng ngày càng chồng chất, không có chỗ nào để xả ra cho hết. Cậu điên cuồng chơi game, nhưng thứ gì đó khiến cậu không thể tập trung nổi, vì thế mà cậu luôn thua, sự lựa chọn PLAY AGAIN đã được cậu nhấn tới mức tưởng như liệt luôn rồi. Mẫn Doãn Kỳ ném máy chơi game. Cậu hai tay vò mái tóc rối bù, lăn qua lăn lại khiến chiếc ga giường ngày càng nhàu nát. Muốn ngủ một giấc thật sâu, bất quá, cứ nhắm mắt lại, khuôn mặt hắn lại hiện ra. Một khuôn mặt khó ở, khiến cậu phải bĩu môi. Một khuôn mặt giễu cợt, khiến cậu chỉ muốn đấm cho một cái. Một khuôn mặt tràn đầy hối lỗi, khiến cậu mềm lòng trong giây phút. Hàng trăm câu chuyện cổ tích hay hàng ngàn con cừu cũng không thể đánh bại được một Trịnh Hạo Thạc đang hiện hữu trong tâm trí. Cậu đành xuống giường, thả mình tản bộ quanh sân nhà. Ánh trăng sáng vằng vặc dội xuống sân, Mẫn Doãn Kỳ như kẻ mộng du cứ thế đi lòng vòng - có lẽ do đầu óc cậu bấy giờ vô cùng trống rỗng, cho đến khi mỏi nhừ chân mới thôi. Cậu ngồi phịch xuống ghế đá, nằm dài ra bàn và nhìn trân trân vào cây ngô đồng trước mặt. Đúng là không có gì thoải mái hơn việc ngủ dưới ánh trăng, với mấy làn gió khẽ thoảng qua đủ làm ta cảm thấy se lạnh. Khi thức dậy, cậu biết mình đã ngủ quên mất. Nhưng không phải ở ngoài sân, mà là trên giường. Mình chạy vào giường lúc nào vậy nhỉ? Trí nhớ của cậu chẳng thèm ói ra mớ thông tin nào về việc cậu tự mình vào phòng và ngủ vào đêm qua cả. Mở điện thoại lên, đã hơn bảy rưỡi sáng. Không những vậy, dưới đó còn có một dòng ghi chú hiện lên. "Lần sau đừng ngủ ngoài trời, dễ cảm lạnh." Mẫn Doãn Kỳ thất thần nhìn dòng ghi chú, vậy, là Trịnh Hạo Thạc đã mang cậu về phòng sao? Trong lòng có hơi ấm áp, à không được, không được mềm lòng, mình còn đang giận hắn ta cơ mà! Bà Mẫn đôn đáo chạy ngược chạy xuôi sắm sửa đồ đạc, vì hôm nay là ngày cuối cùng của năm. Trước khi ra khỏi nhà, bà giao cái máy hút bụi và cây chổi lông gà cho Mẫn Doãn Kỳ còn đang ngáp, dặn: "Ở nhà dọn dẹp cho sạch sẽ gọn gàng, trưa về mẹ kiểm tra, chỗ nào mà còn bám bụi thì mày coi chừng." Mẫn Doãn Kỳ không để tâm cho lắm, sau khi mẹ đi liền quăng cây chổi lông gà vào xó nhà, chạy lên phòng đăng nhập game. Chơi, chơi nữa, chơi mãi. Khoảng hai tiếng sau, Trịnh Hạo Thạc đi xuống, qua phòng cậu thấy cậu đang chơi game vô cùng sung sức lập tức nhăn mày, cất giọng: "Em không dọn dẹp nhà?" "Có liên quan đến anh?" Cậu hướng mắt ra ngoài cửa, khó chịu đáp trả. "Bây giờ là chín giờ sáng." "Thì sao?""Tôi nghe nói mẹ em sẽ về nhà kiểm tra việc em dọn dẹp, và tôi cũng tò mò về hình phạt mẹ em dành cho em nếu em không hoàn thành nhiệm vụ là gì." Ánh mắt hắn đầy khiêu khích, muốn chọc điên cậu đây mà. "Vội vàng gì, mẹ tôi trưa mới về cơ. A, trưa?" Mẫn Doãn Kỳ toan chơi tiếp, bỗng nhiên, cậu nhận ra, bây giờ đã là chín giờ, sắp sang buổi trưa mất rồi. "Mẹ nó, tại sao anh không xuống sớm hơn?" Mẫn Doãn Kỳ lao như điên xuống giường."..."Cậu vội vội vàng vàng chạy xuống lầu, túm lấy cái máy hút bụi, bắt đầu làm việc. "Để tôi giúp em." "Ai mượn anh mó tay vào." Cậu cầm chắc cái máy, dường như không muốn nhờ cậy hắn."Em nghĩ với tiến độ này của em có thể xong việc trước mười một giờ không?" "...""Đưa tôi." Trong lúc Mẫn Doãn Kỳ đang còn đơ như cái máy, hắn khéo léo cầm lấy máy hút bụi. "Chỗ này tôi lo."Cậu máy móc đi ra cầm lấy chổi lông gà và giẻ lau để lau cửa kính. Mọi việc vô cùng dễ dàng với những lớp kính thấp, nhưng càng lên cao, cậu càng phải nhón chân thêm một chút. Mọi người biết đấy, vì chiều cao có hạn mà. Đến khi có kiễng chân cũng không thể chạm tới nơi cần lau được nữa, cậu đành phải nghĩ cách làm sao để có thể với tới những nơi ấy. Cậu đang suy nghĩ cách giải quyết thì hắn liền tới, một tay định nhấc bổng cậu lên. "Dừng, dừng lại, anh định làm cái gì?" "Cho em ngồi trên vai tôi, lau cho dễ." Hắn điềm tĩnh đáp. "Lượn, không cần anh tôi cũng tự lau được." Nói rồi Mẫn Doãn Kỳ hai tay đẩy Trịnh Hạo Thạc ra, chạy biến đi. Lúc sau, cậu trở lại với một cái ghế đẩu. Đặt nó xuống, hai chân trèo lên. Nhưng có một điều, Mẫn Doãn Kỳ chẳng thể nào tiên đoán, cái ghế này quá cũ và một chân nó đã lỏng lẻo. Khi cậu vừa nhoài người sang phải, một chân liền bung ra, cậu, theo quán tính, nghiêng người sang phải. Mẫn Doãn Kỳ chỉ kịp gào: "Á!", sau đó hai tay che mắt, phó mặc cho số phận. Giờ phút mà tưởng như mình đã tiếp đất êm đẹp, bỗng đâu cảm thấy cơ thể mình lâng lâng nhẹ bẫng, có cảm giác như chẳng hề chạm đất, cậu một tay cầm chổi hé mắt ra, lập tức trông thấy bản mặt khó ưa của tên nào đó, hắn đỡ được cậu. Và giờ thì Doãn Kỳ của chúng ta đang yên vị trên cánh tay rắn chắc của ai kia. Quéo queo quèo, trái tim Mẫn Doãn Kỳ lại thêm một phút yếu lòng. "Bỏ ra, ai cần anh đỡ chứ!" Cậu giãy giụa trên tay hắn. Dứt lời hắn liền buông hai tay. "Ơ... Phịch!" Mẫn Doãn Kỳ hạ cánh. Con mẹ nó, Mẫn Doãn Kỳ lửa giận phừng phừng. "Anh, anh..." Cậu chỉ vào mặt hắn. Cậu sao có thể tưởng tượng được rằng hắn ta lại thả ra thật chứ? Mẹ nó, tôi chỉ nói thế cho máu thôi mà. Đau chết ông đây rồi. "Tôi làm sao?" Hắn cợt nhả. "Con mẹ nó, anh là tên chết dẫm thối tha!" Hừ hừ, cậu chẳng thèm liếc thêm cái nào, đứng dậy phủi mông, tránh xa hắn. Rốt cuộc, Trịnh Hạo Thạc vẫn không thể nào làm cho Mẫn Doãn Kỳ bớt giận, ngược lại càng giận thêm. Phải làm sao đây?
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương