Chủ Nợ Chủ Nợ, Tôi Yêu Anh!

Chương 28. Xem mắt



     "Mẫn Doãn Kỳ, chúng ta cần nói chuyện." Đêm khuya, hắn tới trước phòng cậu gõ cửa. 

     Bên trong không có tiếng đáp lại. Hắn hơi nhăn mày. Đang ngủ à? 

     Trịnh Hạo Thạc thực cũng không muốn giải quyết mọi việc vào đúng lúc này, nhưng khi gối đầu lên hai tay nghĩ ngợi, trong lòng cứ luôn luôn dậy sóng, thúc giục hắn phải làm thứ gì đó. Vậy nên, giữa đêm hắn lại lật đật chạy sang phòng Doãn Kỳ. 

     Hắn hé cửa, đèn ngủ ánh vàng lờ mờ trên tường đang bật, phía dưới, hình như là Mẫn Doãn Kỳ đang trùm chăn bông kín người. 

     Thấy vậy, hắn lại không nỡ đánh thức người kia dậy. Hắn bước đến ngồi bên mép giường, dùng hai tay xoa xoa trên mảnh chăn bông. 

     Hừ, trùm kín thế này khó thở thì làm sao? Hắn nhíu mày, trong giây lát kéo chăn bông xuống phân nửa. 

     Cái gì đây? Hắn mở to mắt nhìn chiếc gối ôm dưới lớp chăn, Mẫn Doãn Kỳ đâu mất rồi? 

     Trịnh Hạo Thạc liền lập tức nhấc điện thoại gọi cậu, tiếng nhạc chờ cứ vang lên tựa như không có hồi kết, hắn đã phải nhấn nút Gọi đến năm lần, vẫn chưa có ai bắt máy. Lục tung cả căn phòng lên, hắn phát hiện đa số đồ đạc quần áo cậu mang theo đã biến mất không dấu tích. Cậu ta, là trốn đi sao?

     Mẫn Doãn Kỳ vừa tắt điện thoại, đang lim dim thiếp đi trên xe, bỗng nhiên màn hình lại sáng lên, có tin nhắn mới. 

     "Mẫn Doãn Kỳ, em hay nhỉ."

     Cậu đọc tin nhắn, vừa liếc đến mấy chữ em hay nhỉ  liền nuốt nước bọt trong vô thức, sợ đến rúm cả lông. 

     Không sao, không sao, hắn ta chỉ nói vậy thôi, hắn ta cũng đâu có làm gì được mình đâu. 

     Thời gian đằng đẵng trôi qua, hai mươi tư tiếng mà sao dài như một ngày, cậu chán nản nhìn ra ngoài cửa kính ngẫm nghĩ. Trong giây lát lại cảm thấy nhớ nhung gương mặt khó ở của hắn, nhớ những lúc hắn dịu dàng, hắn tức giận, thậm chí cả những khi hắn chọc tức cậu nữa. Huhu, sao cậu tự nhiên lại thấy hối hận vì đã rời đi thế này? 

     Muốn rời khỏi, nhưng lại không muốn rời khỏi. 

     Không muốn rời khỏi chút nào, nhưng cuối cùng vẫn rời đi.

     Cậu thật sự chán nản với bản thân. Trong thân tâm tồn tại hai con quỷ thiện ác đang tranh cãi nảy lửa, và cuộc tranh cãi này tưởng chừng sẽ không bao giờ kết thúc. 

     Cậu về tới bến xe Tứ Xuyên vào khoảng ba giờ sáng. Trước khi lên taxi về nhà, cậu gọi cho mẹ. 

     "Alo."

     "Alo, mẹ, là con đây."

     "Mày ấm đầu à con?" 

     "..."

     "Biết bây giờ là mấy giờ không? Ba giờ sáng đấy con ạ."

     "Con sắp về tới nhà rồi, mẹ ra cửa đón con nhé." 

     "Mày tự mở cửa mà vào đi." Ngừng một lát, bà Mẫn mới để ý câu nói trước của cậu. "Cái gì? Sắp về tới nhà?"

     "Hôm trước con vừa xin nghỉ, về nhà sớm mấy hôm. Mà thôi, mẹ nhớ ra đi nhé, khi nào về nhà rồi nói chuyện sau, điện thoại con sắp hết tiền." 

     "Ơ, cái thằng này..." 

     Vừa bước đến đầu ngõ, đúng như cậu dự đoán, mẹ cậu đang mặc chiếc áo khoác len đứng ngóng ngoài cửa. Thật là, muốn khóc quá đi.

     Môi cậu mấp máy, như đứa trẻ mới tập nói mà bập bẹ hai tiếng đã lâu chưa phát ra từ trong cổ họng: "Mẹ." 

     Bà Mẫn nghe động liền quay ra, trông thấy cậu đứng giữa đường liền mỉm cười nghẹn ngào, tay khoát khoát. "Mau vào nhà." 

     "Mẹ, mẹ..." Giây phút ấy, cậu không thể kìm được mà bỏ cả hành lí giữa đường chạy tới chỗ bà. 

     Bà đưa ngón tay lên gần miệng. "Be bé cái mồm thôi, hàng xóm còn đang ngủ đấy." 

     Cậu liền cười hì hì quay lại kéo hành lí rồi cùng bà đi vào. Ngôi nhà hoàn toàn thay đổi, bên ngoài được sơn lại màu trắng, bên trong trang hoàng thêm nhiều nội thất hơn, duy có chiếc ghế đá năm nào vẫn còn đó, cùng cây ngô đồng ngoài kia. Hừm, nhớ nó ghê. 

     "Mẹ, tiền đâu mà mẹ mua lắm thứ thế này? Mà đều đồ xịn nữa chứ."

     "Lúc trước ta mua mấy căn hộ, đợt này cho thuê. Khu đấy đông đúc dân cư, cũng thu được kha khá."

     Nói rồi bà bảo cậu ngồi xuống, vào nhà bếp rót cho cậu ly nước ấm, đưa cho cậu rồi ngồi lên sofa hỏi chuyện: "Mày về sớm thế này làm gì hả con?"

     Mẫn Doãn Kỳ đang uống nước liền bị sặc. "Ơ, thế mẹ không muốn con về thăm mẹ à?" 

     "Năm nay mày về sớm hơn mọi năm, nghi lắm con ạ." 

     "Mẹ chỉ nghi ngờ vớ vẩn." 

     "Vớ vẩn cái gì, mày còn chưa dẫn con dâu của mẹ mày về đâu đấy."

     "Ơ ơ, hai chuyện này có liên quan gì nhau đâu mẹ?" Mẫn Doãn Kỳ mặt nhăn như khỉ. 

     "Không liên quan ta cũng nói cho nó có liên quan. Hai mấy tuổi đầu rồi mà chưa thấy rục rịch cái gì, mày xem anh con trai nhà thím Trương đi, đẻ trước mày mấy tháng mà bây giờ có con gái hai tuổi rưỡi rồi đấy con ạ. Cả em nhà bác Tôn nữa, nó mới hơn hai mươi, hôm nọ ta vừa đi ăn cưới nó. Còn mày thì định đợi vợ đến bao giờ hả con?" 

     "..." Năm cuối đại học thì mẹ cấm con có bạn gái, vừa tốt nghiệp ngay lập tức giục con dẫn bạn gái về ra mắt. 

     Cậu liền đánh trống lảng. "Mẹ, con đói." 

     "Để mẹ vào bếp nấu cháo." Bà Mẫn tạm gác đại sự qua một bên, xỏ dép đứng dậy vào trong bếp. Mẫn Doãn Kỳ cởi áo khoác, mệt phờ người lăn ra sofa mà thiếp đi. 

     Khi cậu tỉnh dậy, trời đã sáng hẳn. Cậu đang đắp một chiếc chăn mỏng, ngước mắt nhìn xung quanh, các phòng khác đã mở toang cửa sổ, duy chỉ có phòng khách - nơi cậu đang nằm ngủ đây, cửa vẫn được đóng kín mít. Vì cậu hẵng còn ngủ. 

     Bà Mẫn đeo tạp dề bước ra, thấy cậu đang ngáp liền nói: "Dậy rồi à? Ra ăn cháo đi không nguội." 

     Cậu vươn vai mấy cái, vào nhà tắm vệ sinh cá nhân rồi ngồi vào bàn ăn. Ngửi đi ngửi lại mùi hương cháo thịt băm mẹ làm, đến chán mới thôi. "Chưa ăn mà đã biết ngon rồi." 

     "Lên thành phố học cách nịnh nọt ghê nhỉ." 

     "Nào có đâu mẹ. Mẹ đừng đi làm đầu bếp của nhà hàng nhé."

     "Đấy, nó vừa khen mẹ nó xong, con với cái."

     "Con chỉ muốn mẹ nấu cho con ăn thôi, không được nấu cho ai nữa." 

     "Gớm anh, tôi còn phải nấu cho con dâu, cho cháu tôi ăn nữa chứ." 

     "..." Mẹ lại bắt đầu rồi đấy. 

     "Ăn đi nhé, mẹ sang nhà thím Trương chơi." 

     Cậu ăn sáng xong, ra ngoài phòng khách lười nhác kê mông xuống sofa, bật TV, xem chương trình ca nhạc. 

     Không biết lúc này Trịnh Hạo Thạc đang làm gì nhỉ? 

     Có thể hắn ta đang chửi  cậu, cũng có thể cuộc sống của hắn ta vẫn như thường lệ khi không có cậu. 

     Haiz, nghĩ đến lại thấy buồn quá. 

     Cậu mở điện thoại lên, hộp thư vẫn dừng ở tin nhắn vỏn vẹn mấy chữ ấy, trộm thở dài. Hắn ta giận đến không thèm nhắn thêm một tin nào kìa, giờ mà gặp hắn thì đời cậu coi như xong. Mà, đi cũng đã đi rồi, nên tiền cũng phải trả hắn thôi chứ nhỉ? Mẹ cậu mở thẩm mỹ viện đồng thời đang cho thuê nhà, chắc chắn sẽ có thừa đủ số tiền hai vạn, trả cho hắn xong cậu sẽ chăm chỉ đi làm để trả lại cho bà. Vậy là mình sẽ không day dứt khi không còn can hệ gì tới hắn nữa. Chỉ là, nghĩ tới việc trả nợ xong sẽ chính thức chấm dứt, tim liền nhói một tiếng. 

     Mẫn Doãn Kỳ uống canh đậu phụ, vừa thổi canh cho bớt nóng vừa nói: "Mẹ này." 

     "Chuyện gì?" Bà Mẫn xới cho cậu một chén cơm, Mẫn Doãn Kỳ liền bỏ bát canh đậu phụ xuống nhận lấy cơm. 

     "Cho con hai vạn đi." 

     "Làm gì mà cần đến hai vạn?" 

     "Đợt trước con lỡ tay làm hỏng máy tính của người ta, phải đền hai vạn, bây giờ con vẫn chưa có tiền trả." 

     "Vụng quá con ạ." Bà cầm thìa cơm ôm đầu. 

     "Con hứa con sẽ đi làm chăm chỉ mang tiền về trả cho mẹ." Mẫn Doãn Kỳ nghiêm túc giơ ba ngón tay lên. 

     Bất chợt, ánh mắt bà Mẫn lóe sáng. "Mẹ sẽ cho mày hai vạn, nhưng có một điều kiện." 

     "Điều kiện gì con cũng có thể đáp ứng hết." Cậu vỗ ngực. 

     "Bà mối vừa giới thiệu cho mẹ con bé họ Lý, mai mày ra nhà hàng xem mặt mũi người ta thế nào con nhé." 

     "..." Sao mẹ không nói thẳng ra là đi xem mắt luôn đi?

     "Mẹ, mẹ biết cái này không thể được rồi mà."

     "Sao mà không được? Đi xem mắt thì mày chết à?" 

     "Không phải, mà là..." 

     "Mẹ chỉ mong mày đi xem mặt mũi nó thế nào thôi, rồi thế nào thì sau này tính tiếp, chứ có ép buộc gì mày đâu." 

     Mẹ mang tiền ra đổi lấy một buổi xem mắt, không ép buộc con thì gọi là gì đây?

     "Mẹ à..." 

     "Cho mày chọn, một trong hai, một là đi thì mẹ cho mày hai vạn, hai là không đi thì không có tiền. Đấy, chọn đi." 

     Nghĩ kĩ lại, hai vạn đồng với một buổi xem mắt, cũng là quá lời đi? Cậu chỉ là đi xem mắt một chút, khi về sẽ nói với mẹ rằng không thích cô ta, vậy là mọi chuyện được giải quyết triệt để rồi còn gì? Đột nhiên lại thấy có lỗi với hắn quá, cơ mà, hắn ta cũng có là gì của cậu đâu, sao phải áy náy làm gì chứ? 

     Thế là, sau mấy phút suy nghĩ, cậu đáp: "Con đồng ý đi xem mắt." 

     Tám giờ sáng hôm sau, Mẫn Doãn Kỳ mặc một chiếc sơ mi sọc xanh kết hợp quần tây đen đơn giản ngồi chờ cô gái họ Lý ở nhà hàng HG. Số điện thoại của cô tối hôm qua bà mối tới chơi đã đưa cho mẹ cậu, sau đó mẹ bắt cậu lưu vào. Hừ, chỉ gặp mặt một lần rồi thôi, lưu làm gì cho nặng máy chứ. 

     "Alo, em... họ Lý?" Cậu sốt ruột nhìn đồng hồ, đã qua giờ hẹn mười lăm phút, mà bóng dáng cô gái kia vẫn chưa thấy, vậy nên đành cầm điện thoại gọi cho cô. 

     "Alo anh Mẫn, là em đây. À thì, chỗ này đang kẹt xe, anh chịu khó chờ em một lát nữa nhé." 

     "Ừm." 

     Từ lúc cô gái ấy cất tiếng cho đến khi cúp máy, cậu vẫn luôn cảm nhận được cái giọng nói này rất rất quen thuộc. Của ai đó mình gặp đã lâu, nhưng tạm thời chưa thể nhớ ra. 

     Một lát sau, khi mà cậu đang chán nản chống cằm, phía dưới liền hiện ra một đôi chân đang mang giày đen bóng, nó đập ngay vào mắt cậu. Mẫn Doãn Kỳ từ từ ngước lên, ngước đến đâu, nuốt nước bọt đến đấy. 

     Chẳng có nhẽ... 

     Gương mặt lạnh lùng tựa băng giá in trên đôi đồng tử trong veo của cậu, Mẫn Doãn Kỳ kinh hãi khi nhận ra người trước mắt. 

     Trịnh Hạo Thạc! 

     Có phải mơ không khi mà hắn ta ám cậu đến tận quê nhà thế này? 

     Cậu mạnh tay véo má mình. 

     "Không phải nhéo, là tôi." 

     Trong mơ mà giọng hắn ta còn văng vẳng bên tai được nữa. Mẫn Doãn Kỳ nhéo mình thêm mấy cái nữa, nhéo đau đến độ chảy cả nước mắt. 

    "Không cho phép em tổn thương bản thân mình." Hắn vội bước tới gỡ tay cậu xuống, vô cùng tự nhiên đặt mông ngồi bên cạnh cậu.

     Ơ, mình còn cảm nhận được bàn tay hắn trong mơ nữa này. Thô ráp quá, đúng là bàn tay hắn rồi. 

     Mẫn Doãn Kỳ cười ngu sờ soạng bàn tay hắn, hắn sầm mặt, gõ đầu cậu một cái. 

     Cậu đau đớn trở về hiện thực, nhăn nhó đưa tay ôm đầu, mấy giây sau liền hóa đá: "Trịnh tổng!" 

     "Em hay nhỉ." Hắn lạnh lùng nhếch môi. 

     Em hay nhỉ... Chưa đầy năm từ nhưng đã ám cậu suốt mấy ngày hôm nay. 

     Cậu còn chưa kịp đáp, tiếng giày cao gót gõ cộp cộp xuống sàn đã truyền tới. Một cô gái tóc đen nhánh bận áo trễ vai cùng chân váy xòe xuất hiện, tươi cười rạng rỡ bước đến. 

     Trong phút chốc, Mẫn Doãn Kỳ hóa đá lần hai. Đây chẳng phải là... 

     "Chào anh Mẫn Doãn Kỳ, em là Lý Gia Tuệ, đối tượng xem mắt của anh." 

     "Gia, Gia Tuệ..." Mẫn Doãn Kỳ lắp bắp nhìn gương mặt quen thuộc đang tươi cười trước mắt. 

     Trịnh Hạo Thạc nghe xong mặt đen như đít nồi, ghé sát tai cậu nghiến răng: "Vừa hôm nào tỏ tình với tôi hôm nay liền chạy đi xem mắt người khác. Mẫn Doãn Kỳ, em giải thích sao đây?"

     Lòng Mẫn Doãn Kỳ hiện rối như một mớ bòng bong, chỉ khẽ đáp vội: "Trịnh tổng, tôi là có nỗi khổ, nhưng bây giờ chưa thể nói được, về tới nhà tôi sẽ giải thích cho anh sau."

     "Ừ, về tới nhà tôi xử em sau." 

     Mẫn Doãn Kỳ tay chân lóng ngóng, việc đầu tiên cần làm là gì nhỉ, à, kéo ghế cho cô gái kia ngồi xuống. 

     Cậu đứng dậy định ra kéo ghế cho Gia Tuệ, cô liền phất tay: "Chúng ta đều là chỗ quen biết, không cần khách sáo.", nói rồi tự mình kéo ghế ra, đặt túi xách sang bên cạnh, ngồi xuống. 

     Phải rồi, là người yêu cũ cơ mà, sao lại không quen cho được. 

     Vừa ngồi xuống, cô liền liếc nhìn Trịnh Hạo Thạc khuôn mặt chất chứa bao nhiêu hàn khí ngồi cạnh cậu đang giữ ly nước trên tay, tò mò hỏi: "Vị này là..."

     "Anh họ anh."

     Sặc! Trịnh Hạo Thạc đang uống nước, chỉ vì mấy từ kia mà bị sặc, vỗ ngực ho sù sụ. Hắn nghiến răng, ghé sát tai cậu gầm gừ: "Tôi trở thành anh họ của em từ bao giờ thế?" 

     "Trịnh tổng, làm ơn hợp tác một chút đi mà." Cậu với ánh mắt van lơn, khẽ nài. 

     Hắn hừ mũi. Cô gái kia dường như không để ý lắm, chỉ đáp: "À, ra là thế."

     "Gia Tuệ, trùng hợp nhỉ." Mẫn Doãn Kỳ cười, nhưng nụ cười này chẳng có gì gọi là vui vẻ.

     "Đúng, trùng hợp thật, em và anh đều vẫn chưa có người yêu."

     "Anh không nói về chuyện này, cái anh muốn nói là buổi xem mắt. Em đã sắp đặt nó phải không?" 

     "Haha, sao lại có chuyện đó được chứ. Anh nghĩ em rảnh để sắp xếp nó sao? Em còn ngạc nhiên khi gặp anh nữa kìa." Sự thật là Lý Gia Tuệ đã tốn cả bộn tiền đút cho bà mối để bà ta đến thuyết phục mẹ Mẫn Doãn Kỳ và nói bao lời tốt đẹp về cô cho mẹ cậu nghe. 

     "Thế thì tốt. Thật sự thì, theo quan niệm của anh, nếu đã chia tay rồi thì không nên quay lại làm gì cho hoang phí thời gian." Cậu không nhìn cô, chỉ gõ gõ mặt bàn. 

     Hắn nhíu mày. "Mẫn Doãn Kỳ, bạn gái cũ của em à?"

     "Quen hồi trung học, chia tay lâu rồi." Cậu thì thầm.

     Thế là Trịnh Hạo Thạc lại hừ mũi, hừ hừ, khó chịu không nhịn được. 

     "Kỳ, anh chắc hẳn biết đến câu Gương vỡ lại lành đúng chứ?"

     "Ừ, lành lại rồi nhưng những mảnh vỡ vẫn còn đó."

     "Mọi thứ đều có thể hàn gắn, em tin chúng ta làm được, khi mà hai ta vẫn còn có tình cảm với người kia..."

     "Ai nói anh còn yêu em?"

     "Chẳng phải từ đó đến giờ anh vẫn chưa có bạn gái mới đó sao? Không phải vì anh vẫn còn yêu em à?" 

     "Em đừng suy nghĩ ấu trĩ như vậy nữa." Hít một hơi, cậu nói tiếp. "Được rồi, đã đến đây vậy thì anh mời em một bữa cơm, sau đó thì hai tay có thể buông tha nhau được chưa?" 

     Gia Tuệ không đáp, chỉ trân trân nhìn cốc nước trước mặt. Trịnh Hạo Thạc trầm ngâm nhìn Lý Gia Tuệ, không biết đang suy xét việc gì. 

     "Cá chiên thật là thơm quá đi." Mẫn Doãn Kỳ hít hít mùi hương lan tỏa ra từ phía nhà bếp, sau khi bản thân mình vừa gọi một đĩa cá sốt cà chua. 

     "Lúc nào cũng chỉ nghĩ đến ăn." Hắn liền búng trán cậu một cái. 

     Đột ngột, phía Gia Tuệ vang lên mấy tiếng: "Xin lỗi, em vào nhà vệ sinh một chút.", khi cậu quay sang, cô đã chạy khuất sau cánh cửa. 

     Trịnh Hạo Thạc hơi nhếch môi, cao hứng bắt chéo chân, tao nhã đút hai tay vào túi quần, nói với cậu: "Mẫn Doãn Kỳ, em có muốn xem kịch không?"
Chương trước Chương tiếp
Loading...