Chủ Nợ Chủ Nợ, Tôi Yêu Anh!

Chương 27. Tránh xa người yêu của ông đây ra!



     Đột nhiên, bên ngoài cửa tiếng gót giày đập càng ngày càng rõ xuống mặt sàn. Có người chuẩn bị vào đây. Trịnh Hạo Thạc vội ôm gọn cậu nhét vào trong nhà vệ sinh phía đối diện. 

     "Trịnh tổng à..." Mẫn Doãn Kỳ lơ mơ gọi hắn. 

     Trịnh Hạo Thạc đưa ngón trỏ lên ấn vào môi cậu: "Suỵt." 

     Nghe vậy Doãn Kỳ liền ngu ngơ hưởng ứng, đưa ngón tay lên ấn vào môi hắn, cười hì hì: "Suỵt." 

     Hai người chen chúc trong nhà vệ sinh chật hẹp,  Trịnh Hạo Thạc quay mặt ra nghe ngóng tình hình bên ngoài cửa, Mẫn Doãn Kỳ hai tay bám chắc vào vòm ngực Trịnh Hạo Thạc, nép sát hắn. 

     Tiếng lạch cạch bên ngoài vang lên. Cửa đã đóng. Ai đó vừa rời khỏi. 

     "Đi thôi." 

     Trịnh Hạo Thạc chuẩn bị mở chốt cửa, thế nhưng khi vừa ngoảnh mặt ra, thứ gì đó mềm mềm đã áp vào bên má. 

     Mẫn Doãn Kỳ đang rướn người thơm lên má hắn. 

     Thoạt tiên hắn hơi bất ngờ, về sau dùng hai tay ấn nhẹ vai cậu xuống, ngón cái lướt một đường từ môi dưới Doãn Kỳ ra sau gáy, hơi dùng lực nâng gáy cậu lên, cúi đầu xuống, nở một nụ cười mê hoặc đôi mắt không chút vẩn đục của Mẫn Doãn Kỳ: "Môi cậu, sinh ra là dành cho chỗ này." 

     Hắn chầm chậm tiến tới dành cho cậu một sự tiếp xúc nhẹ nhàng. Trịnh Hạo Thạc hôn nhẹ lên đôi môi cậu, từ dịu dàng đến mãnh liệt, hắn không vội vàng mút mát lấy cái vị ngọt nơi đầu môi, tâm hồn cả hai được thả rông như bay lên đến cánh cổng thiên đàng, cậu vụng về kiễng chân vòng hai tay qua cổ hắn, đáp lại. Hai người họ dành cho nhau một nụ hôn sâu, tưởng chừng như chẳng bao giờ kết thúc. 

     Buồng phổi Doãn Kỳ không ổn định khi oxi dần bị rút cạn, hắn biết vậy, đành dẹp hương vị hạnh phúc qua một bên, luyến tiếc rời khỏi môi mềm. "Hôm nay đến đây là đủ rồi." 

     Bên môi đột ngột mất đi cảm giác ấm nóng, thay vào đó là gió lạnh từ lỗ thông gió truyền đến, Mẫn Doãn Kỳ mặc hắn kéo ra khỏi phòng, phụng phịu nói: "Trịnh tổng, môi anh hơi khô, anh nên thoa chapstick thường xuyên hơn."

     "Chẳng phải ở ngay cạnh tôi đã có một chiếc rồi sao?" 

     "Ả?" 

     Hắn không đáp, chỉ khẽ đưa tay chạm nhẹ vào đôi môi Mẫn Doãn Kỳ. 

đáng lẽ là không có hôn đâu :> 

     Hắn kéo theo Mẫn Doãn Kỳ nửa tỉnh nửa mê đến ngồi vào ghế, cậu giờ đã đỡ hơn, có chút tỉnh táo ngồi dậy, thẳng lưng. Thấy hắn cứ ngồi cạnh mãi, liền xua xua tay: "Ngồi sang ghế đối diện đi, anh ngồi đây làm tôi thấy hơi ngột ngạt."

     Hừ, khi nãy ép sát ôm hôn thắm thiết có sao đâu. 

     Hắn hơi cụt hứng ngồi sang bên, Doãn Kỳ bên cạnh chống tay bên má nhàm chán gõ ngón tay xuống mặt bàn hướng mắt lên trông những ca sĩ được thuê đang biểu diễn trên sân khấu trước mắt. 

     "Hạo Thạc ca ca." Giọng nữ lạ lẫm vang lên, Mẫn Doãn Kỳ hơi nhăn mày quay sang. 

     Một cô gái cao ráo bận đầm body cúp ngực xẻ ngang đùi màu xám với đôi cao gót đính kim cương sáng loáng phải đến mười ba phân, kênh kiệu ngồi xuống cạnh Trịnh Hạo Thạc. Dường như hai người có quen biết, hắn không mấy phần bất ngờ, chỉ hỏi: "Đến lâu chưa?" 

     "Vừa mới đến, thấy anh ở đây liền qua chỗ anh." Cô nàng đặt clutch cầm tay màu bạc xuống bàn, thuận tiện vắt chân lên một cái. 

     Mẫn Doãn Kỳ đứng dậy, phần vì không muốn làm phiền thế giới riêng tư của họ, phần cũng chán ghét khi trông thấy những gì cô nàng muốn phô ra. 

     "Trịnh tổng, anh cứ từ từ ngồi nói chuyện, tôi đi chỗ khác giải khuây." Cậu đứng dậy định rời bàn. 

     Mới được một bước, giọng nữ lanh lảnh đằng sau cất lên: "Phục vụ." 

     Mẫn Doãn Kỳ thoạt đầu tưởng gọi mình, sau nghe hai chữ phục vụ liền thở phào toan đi đến chỗ bọn Doãn Minh Huệ. Cậu quay dọc quay ngang, không có người phục vụ nào xung quanh đây cả. Sao cô ấy lại gọi như thể là người phục vụ gần ngay trước mắt mình thế?

     "Quay dọc quay ngang cái gì, tôi gọi cậu đấy."  Cô ta hướng cậu mà nói. 

     "Ả?" Mẫn Doãn Kỳ ngơ ngác ngoảnh lại, tôi sao? 

     Nhìn tôi giống nhân viên phục vụ lắm à? 

      Con mẹ, tôi nói cho cô biết, áo này làm từ lụa Tô Châu, do chính tay Trịnh tổng phong vân chọn mua cho tôi, cô nhìn thế nào ra áo phục vụ thế? 

      "Đến đây, rót rượu cho hai người chúng tôi." 

     Mẫn Doãn Kỳ vừa nghe xong liền tức muốn ói máu, thiếu điều lao vào chửi mắng một trận. 

     Nhưng không được, cậu không phải kẻ thích chấp nhặt với phụ nữ, càng ghét phải đôi co với phụ nữ như mấy bà bán cá ngoài chợ. Nhìn Trịnh Hạo Thạc cũng có vẻ nể nang cô nàng, chứng tỏ cô là một nhân vật quan trọng. 

     "Annabella, không được đi quá giới hạn. Cậu ấy là bạn của anh, không phải phục vụ. Để anh gọi người phục vụ cho em." Hắn nhíu mày nhắc nhở. 

     Đấy, hắn ta nhắc nhở cũng chỉ nhẹ nhàng như vậy, xem ra, cậu không thể đắc tội với cô gái trước mặt này rồi. 

     Được thôi, vì danh dự của sếp lớn Trịnh Hạo Thạc cũng như tòa soạn này, tôi nhịn! 

     Mẫn Doãn Kỳ hít sâu, muối mặt bước đi vác mấy chai champagne tới, rót vào ly cho hai người họ. 

     "Này, tập trung vào, sắp tràn ly rồi đấy." Cô nàng Annabella hơi gằn giọng nhắc cậu, khi cậu rót xong liền trao cho hắn một ly, chẳng thèm đếm xỉa đến sự hiện diện của cậu tại chốn này mà nở một nụ cười sắc ngọt như dao với hắn, quý phái đưa ly lên uống lấy một ngụm. 

     Mẫn Doãn Kỳ hậm hực ngồi lại chỗ cũ, mắt tựa viên đạn đối hai người trước mặt. 

     Annabella càng ngày càng xích lại gần hắn cười cười nói nói đủ thứ chuyện từ chuyện vui chơi ở Anh quốc đến chuyện yêu đương với cả chục anh chàng người Tây.

     Doãn Kỳ chẳng biết từ lúc nào đã rót cho mình ly rượu, vừa nghe họ trò chuyện vừa nốc thêm một tí. 

     Hừ, một đôi cẩu nam nữ. 

     "Hạo Thạc ca ca, anh vẫn chưa có bạn gái đúng không?" Mặt cô tự nhiên đổi sang rầu rầu, không rõ lý do gì. 

     Hắn ta không đáp, dường như không phủ nhận điều này. 

     Annabella bỗng cười, nụ cười càng ngày càng chua chát. "Vậy à..." Câu nói vang lên đầy ẩn ý, không chỉ mình cô mà với khả năng của Trịnh Hạo Thạc, hắn ta ắt hẳn cũng đã hiểu trọn ý nghĩa câu nói bỏ lửng này. 

     Còn Mẫn Doãn Kỳ, tất nhiên là không hiểu chuyện gì đang xảy ra. 

     "Anh biết không, từ khi anh về nước, em đã yêu rất nhiều người, như em đã kể với anh, tưởng chừng như em hạnh phúc, nhưng thật ra, em chỉ đang giả vờ mà thôi." Dường như chỉ có mình cô tự mình độc thoại. "Mỗi đêm em lại quan hệ với những người khác nhau, cảm giác tuy mới lạ nhưng em vẫn cảm thấy họ thiếu thứ gì đó để có thể hoàn toàn thỏa mãn em. Sau này, vào một đêm cô đơn trong ngôi nhà rộng lớn, không một chàng trai nào bên cạnh, em chợt nhung nhớ bóng hình anh, nhận ra mấy năm qua lý trí em chỉ đang cố gắng quên anh đi, thế nhưng con tim em lại nói rằng chỉ có anh..." 

     Lời nói còn chưa tắt hẳn, hắn đã lạnh lùng kết thúc: "Hãy dừng lại. Em biết, ta chơi với nhau vì hai gia đình quen thân nhau, anh chỉ coi em là một người bạn kém tuổi, chưa từng nảy sinh tình cảm nam nữ với em." 

     Mẫn Doãn Kỳ lại trong tình trạng say khướt mù mờ nghe câu được câu chăng chuyện của họ. Vừa ngẩng đầu lên, đã thấy nước mắt Annabella trong trẻo như hạt ngọc đã ướt đẫm đôi mi, chảy dài hai bên má. 

     "Hạo Thạc, chúng ta đã từng cho nhau những cái ôm nồng nhiệt như thế nào, anh có còn nhớ không? Anh có còn nhớ một thời gian chúng ta mỗi tối nằm cạnh nhau mà ngủ tại căn phòng cha anh thiết kế riêng cho hai đứa không? Hạo Thạc à, anh thật sự không có một chút động lòng sao..." Hai mắt cô đỏ hoe nắm lấy tay hắn, vừa nói vừa nấc lên. 

     Hắn thẳng thắn đáp: "Không hề." 

     "Hạo Thạc, Hạo Thạc à..." Annabella càng ngày càng tiến sát tới hắn mà lặp đi lặp lại tên hắn. 

     "Anh không muốn gây ra bất cứ vết thương nào cho em, nên hãy tránh ra trước khi anh mất hết kiên nhẫn." 

     "Không muốn gây ra bất cứ vết thương nào cho em? Hahaha, anh đã gây ra vết thương này bao nhiêu lâu rồi, anh định làm gì với nó đây?" Tiếng cười pha nước mắt vang lên đầy não nề, cô dùng tay ôm chặt ngực trái hỏi hắn. 

     "Em say rồi, để anh gọi lái xe tới đón em về nhà." 

     "Hạo Thạc ca ca của em, nói với em rằng anh chỉ đang nói dối thôi đi? Anh thực sự rất yêu em mà, không phải sao?" Cô ta càng nói càng sai, không buông tha bám chặt lấy cánh tay hắn. 

     "Này con mẹ dai như đỉa đói kia, tránh xa người yêu của ông đây ra!" 

     Mẫn Doãn Kỳ không biết mình về nhà và an tọa trên chiếc giường này bằng cách nào vào đêm qua, chỉ biết rằng sáng nay, khi mắt cậu vừa mở ra, kí ức của tối ngày hôm qua đồng loạt tràn về như nước trên thượng nguồn dội xuống. 

     Tuy vậy, cậu cũng chỉ nhớ mang máng rằng tối qua cậu đột nhiên đứng dậy hô to câu gì đó, sau đấy mọi cái nhìn trong phòng tiệc đều nhất loạt hướng vào cậu - trung tâm phát ra âm thanh này, và đối diện có ánh mắt ai đó bừng sáng, bên cạnh là một đôi mắt khác mở to đầy ngạc nhiên. 

     Mang tâm trạng nặng nề rời giường, cậu vừa mở cửa ra, Trịnh Hạo Thạc hưng phấn tráng kiện tươi roi rói đã đứng ngay trước mặt. Mẫn Doãn Kỳ chán nản liếc hắn, mệt mỏi cúi thấp người chui qua khỏi vòng tay hắn chắn trước cửa. 

     Hắn liền hỏi: "Đi đâu vậy?" 

     "Giải quyết nỗi buồn." Hừ, có thế mà cũng hỏi.

     Mẫn Doãn Kỳ dường như chẳng thèm để ý đến sự khác thường của hắn. 

     "Ăn nhanh lên nào, rồi tôi đưa cậu đi làm." 

     "?" Mẫn Doãn Kỳ nhăn mặt khó hiểu. 

     Vừa mới sáng đã đứng trước cửa phòng người ta cười như điên như dở, đồ ăn sáng cũng tự mình chạy bộ đi mua, lại còn vừa lái xe vừa huýt sáo yêu đời. 

     Rốt cuộc chuyện quái gì đang xảy ra đây? 

     Mẫn Doãn Kỳ mang mối nghi hoặc vào phòng biên tập vừa ngồi vừa ngẫm nghĩ, rốt cục là đã có thứ gì tác động tới hắn vậy? 

     Bạch Diệp cùng Doãn Minh Huệ vừa đi vào đã thấy ngay quả đầu nấm đen nhánh của Mẫn Doãn Kỳ, đột nhiên hai mắt sáng trưng như thể người hâm mộ gặp được thần tượng. 

     Bạch Diệp nhanh chân bước đến vỗ vai. "Mẫn Doãn Kỳ, cảm tưởng về đêm qua thế nào?" 

     Cảm tưởng về đêm qua? Mẫn Doãn Kỳ nhớ đến cảnh cặp đôi cẩu cẩu ngồi trước mặt tâm tình, liền sôi máu, trong phút chốc hừ lạnh: "Như một bãi phân chó." 

     "Cậu thành người nổi tiếng rồi đó, cậu không biết sao?" 

     "Người nổi tiếng?" Mẫn Doãn Kỳ nghi hoặc hỏi lại. 

     "Phải phải." 

     "Tại sao vậy?" 

     "Em thực sự không nhớ những lời mình nói tối qua à?" 

     Mẫn Doãn Kỳ bất lực lắc lắc đầu. 

     Thế rồi bọn họ ngồi xuống cạnh kể lại chi tiết sự việc tối hôm qua, Mẫn Doãn Kỳ càng nghe trong lòng càng hốt hoảng. 

     "Không thể nào! Em sao có thể nói những từ đó!" 

     "Thế mà hôm qua cậu nói thật rồi đấy." 

     "Đừng đùa, mình là người yếu tim." 

     Mẫn Doãn Kỳ không tin nổi đâu, mình sao có thể nói như vậy? Cái gì mà người yêu của ông đây chứ huhu, cậu đây hiện đang muốn khóc ra máu. 

     "Tối qua..." Ngồi ăn cơm, Trịnh tiên sinh đang muốn khơi lại chuyện cũ. 

     "Anh ăn xong chưa? Xong rồi phải không, thế thì để tôi dọn nhé, tôi còn có việc phải làm." Mẫn Doãn Kỳ máy móc đáp rồi nhanh chóng lủi đi. 

     Sau khi rửa bát xong, Mẫn Doãn Kỳ mang gương mặt đang nóng ran ngồi xuống sofa xem thời sự. 

     "Tối qua..." Hắn cũng ngồi xuống, hơi nghiêng người sang gợi chuyện. 

     "Anh cứ ngồi xem TV nhé, tôi buồn ngủ rồi, ngủ trước đây, ngủ ngon." 

     Thế là cậu lại nhanh chóng chạy lấy người, phát hiện mình chạy sai hướng, liền cắn răng lật đật chạy về phòng mình. 

     Những ngày kế tiếp, cậu luôn cố tìm cách lảng tránh hắn. 

     Cứ thấy hắn, cậu liền lủi đi. 

     Cả ngày đi làm không gặp được nhau, tối về cậu ngồi trong phòng khóa trái cửa, hắn gọi thế nào cũng không chịu ra. 

     Đừng trách Mẫn Doãn Kỳ vội, cậu hành động như vậy là có lý do.

     Cậu lỡ mồm nói trắng hết tình cảm của mình không chỉ trước mặt hắn mà còn trước bàn dân thiên hạ, không những thế, đây chẳng phải tình cảm nam nữ bình thường trong xã hội, mà là tình cảm của một người đàn ông dành cho một người đàn ông khác. 

     Cậu nói rồi, cậu không muốn mình trở thành tâm điểm của mọi cái nhìn, là một kẻ khác biệt với những người ngoài kia. 

     Trịnh Hạo Thạc có thể thích nam là thật đi, nhưng hắn không thích cậu. Cậu thế này, chẳng khác gì kẻ thứ ba trong cuộc tình của người ta cả. Cái tên yoongi  ám cậu mấy ngày hôm nay, như nhắc nhở cậu không được tiến thêm một bước. 

     Mẫn Doãn Kỳ ôm đầu, đã định giữ kín tình cảm này, thế nào mà lại lỡ nói ra hết cả. 

     Sau mấy ngày suy nghĩ và tránh mặt hắn, cậu đưa ra quyết định. Cậu âm thầm mua vé xe khách về Tứ Xuyên, âm thầm thu dọn hành lí. 

     Đêm hôm ấy, xe khởi hành, Mẫn Doãn Kỳ lặng lẽ nhắn một tin cho Trần Ân Ân: "Cho em xin nghỉ mấy ngày này, em về quê trước, mọi người ăn Tết vui vẻ." 

     Chuyến xe mang cậu mỗi giây mỗi phút càng ngày càng xa hắn. 

     Mẫn Doãn Kỳ ánh mắt đượm buồn hướng ra nhìn ánh đèn vàng vọt từ trên dội xuống mặt đường, cúi xuống nhìn điện thoại đang rung lên từng hồi, lưỡng lự một lúc, cuối cùng nhấn phím tắt. 

     Nước mắt chẳng thể rơi mà con tim như bị ai bóp nghẹt, biết sao được, tình đã nở hoa nhưng chẳng thể nào kết trái.

     Đoạn tình ngắn ngủi này, đành chôn sâu tận nơi đáy tim. 
Chương trước Chương tiếp
Loading...