Chủ Nợ Chủ Nợ, Tôi Yêu Anh!

Chương 26. Trịnh tổng, tôi muốn... hôn anh.



     Thấm thoắt, một mùa đông nữa lại sắp trôi qua. Trước khi cho nhân viên nghỉ tết, toà soạn sẽ tổ chức một bữa tiệc cuối năm, điểm lại những thành tựu đã đạt được và trao thưởng cho người có thành tích xuất sắc nhất năm cũng như chỉ ra ưu nhược điểm của mọi người để theo đó sửa chữa và rút kinh nghiệm trong năm tới.

     Phòng biên tập năm nay được giao trọng trách chuẩn bị và trang trí phòng tiệc. Mẫn Doãn Kỳ có lẽ vì quá bận bịu mà quên cả chuyện với Trịnh Hạo Thạc, chỉ tập trung thực hiện nhiệm vụ cho tốt, vì cậu nghe nói nếu không làm tốt thì sẽ bị trừ một phần ba số tiền thưởng cuối năm.

     Chỉ còn ngót nghét một tuần nữa, hiện tại, cả phòng đang gấp rút làm nốt phần việc còn lại.

     Cậu vốn không có năng khiếu nghệ thuật nên chỉ đi làm chân chạy vặt cho Tiểu Chung và Tống Mai Mai, ba tiếng sau, khi mọi người ra hiệu nghỉ giải lao một lúc, khi ấy cậu mới dám đặt mông xuống ghế thở phào một hơi.

     "Chị em, tiệc năm nay hoành tráng lắm, ăn đứt năm ngoái luôn." Bạch Diệp nhìn mọi người ngồi trên ghế ngáp ngắn ngáp dài, bèn khuấy động một chút, nhằm xốc lại tinh thần của họ.

     "Ừ, các anh chị em phòng hành chính còn bảo nó như tiệc dạ hội ấy. Haiz, tôi lại sắp tốn thêm tiền mua quần áo mới rồi." Doãn Minh Huệ thở dài.

     Trang trọng đến vậy sao? Có nghĩa là đàn ông phải mặc âu phục đến ăn tiệc.

     Mà Mẫn Doãn Kỳ thì...

     Cậu có bới cả cái tủ quần áo lên cũng chẳng tìm được bộ âu phục nào cả.

     Đào đâu ra bây giờ?

     A, Tiểu Chung, mai đi mượn tạm nó một bộ xem.

     À mà không được, ai cũng biết tính nó rồi, con người kiệt sỉ như nó có mơ mới cho cậu mượn.

     Mẫn Doãn Kỳ đi đi lại lại suy nghĩ.

     Hay mình cứ bận đồ bình thường có được không nhỉ?

     Không được, bữa tiệc nghe nói có mời các nhân vật cấp cao, phận làm nhân viên của Trịnh Hạo Thạc, cậu cũng nên giữ thể diện cho hắn một chút, còn nữa, cậu cũng có tự tôn của riêng mình.

     Hay là...

     Trịnh tổng à, tha thứ cho tôi nhé.

     Nốt lần này, tôi mua hàng Taobao nốt lần này thôi. 

     Thật đấy, lần sau tôi sẽ không làm thế nữa, à nhầm, sẽ không có lần sau.

     Mẫn Doãn Kỳ lạch cạch gõ phím, bởi không có hiểu biết nhiều về thứ quần áo xa xỉ này nên đành chọn đại một mẫu.

     Ba ngày sau, hàng giao đến, Mẫn Doãn Kỳ ký nhận xong liền đem vào kiểm tra. Trịnh Hạo Thạc vừa chạy bộ về, cởi giày thể thao bước vào trong, mới nhìn thấy bộ áo đã cất tiếng: "Lại rước cái thứ gì từ Taobao về nữa?"

     "Âu phục đó."

     "Đã nói rồi, sao không chịu nghe?" Hắn cau mày, bước tới kéo vạt áo lên, hỏi cậu. "Thấy gì không?"

     "Thấy gì?" Mẫn Doãn Kỳ soi đi soi lại một hồi không phát hiện ra điểm gì đặc biệt, ngu ngơ hỏi.

     "Nhìn qua đã thấy được ba điểm trừ. Một, vạt áo bị bẩn. Hai, đường may không đồng đều. Ba, chưa gì mà sợi chỉ đã bị bục."

     "..."

     "Sao không bảo tôi đặt may cho?"

     "Không dám, anh đặt may loại vải hàng hiệu, tôi không chi trả nổi." Mẫn Doãn Kỳ chép miệng đầy chán nản.

     "Cái này là loại rẻ nhất đúng không?" Hắn nhíu mi.

     "Thì sao?"

     "Xấu quá đi."

     "Có mua cho anh mặc đâu, chê cái em gái anh!" Mẫn Doãn Kỳ liếc xéo hắn.

     "Nhân viên cũng nên biết giữ thể diện cho lãnh đạo chứ nhỉ?"

     "Vì muốn giữ thể diện cho anh nên tôi mới đặt may âu phục đó thôi."

     "Người ta lại tưởng cậu là phục vụ." Hắn nhẫn tâm đáp.

     Đầu cậu muốn xì khói: "Anh..." Không được, phải bình tĩnh, bây giờ không phải lúc cãi nhau với tên yêu nghiệt kia.

     Mẫn Doãn Kỳ lơ đẹp hắn ta, ung dung mang bàn là ra ủi cho phẳng phiu quần áo. 

     Bộ này nhìn cũng ổn mà, làm gì đến mức như nhân viên phục vụ chứ. Hừ, Trịnh Hạo Thạc chỉ giỏi độc mồm độc miệng.

     Một tuần lễ trôi qua quá nhanh đi, phòng biên tập cũng đã hoàn thành công việc, chị Trần Ân Ân tới phòng tiệc nghiệm thu sản phẩm, nghiêm túc gật đầu một cái, nói: "Được rồi, bây giờ phòng biên tập có thể nghỉ."

     Mẫn Doãn Kỳ vừa về tới nhà liền lao vào nhà tắm, bây giờ cũng đã muộn, không khẩn trương có khi sẽ trễ giờ.

     Cậu vừa đứng dưới vòi hoa sen kì lưng vừa ngâm nga một điệu ngẫu nhiên, có lẽ là sự kết hợp của ti tỉ các bài nhạc mà cậu đã nghe.

     Bỗng đâu cậu nghe lùng bùng ngoài cửa, bèn tắt nước, hỏi: "Ai đấy?"

     "Đoán xem." Giọng hắn pha đầy mùi đùa giỡn.

     "..." Im lặng một lúc, hít mấy hơi thật sâu, cậu hỏi: "Trịnh tổng, anh gọi gì tôi?"

     "Tắm nhanh lên." Tuy cách một lớp cửa, nhưng cậu vẫn có thể tưởng tượng ra khuôn mặt hắn ta lúc này, đáng ghét chết đi được.

     "Sao?"

     "Tắm-nhanh-lên."

     "Không phải thế, ý tôi là anh giục tôi làm gì?"

     "Cùng đi."

     "Anh cứ đi trước, tí nữa tôi sẽ đến sau."

     "Cho mười phút, tôi đợi cậu ngoài xe."

     "..."

     Có lẽ vì sợ quý ngài Trịnh Hạo Thạc càu nhàu, Mẫn Doãn Kỳ chỉ tắm qua loa một chút rồi nhanh chóng mặc đồ.

     Xe vừa khởi hành, Doãn Kỳ liền quay sang nói: "Trịnh tổng, anh xem tôi mặc gì bên trong này." Cậu vạch áo khoác ra, trong đó là chiếc sơ mi hắn tặng.

     Trịnh Hạo Thạc hơi cong khoé miệng, sau lại ra vẻ không quan tâm lắm, đáp: "Cái áo kết hợp với âu phục trông thật lạc quẻ."

     "Không sao, tôi thích nó mà." Mẫn Doãn Kỳ vô tư trả lời. Thích nó, không chỉ vì nó đẹp, mà cũng có thể do nó là món quà đầu tiên hắn tặng cậu.

     "Thích là tốt rồi." Nghe cậu nói xong, ánh mắt hắn tràn ngập ý cười, đáp lại, lời nói nhẹ như lông hồng chậm rãi rót vào tai cậu.

     Đến nơi, Mẫn Doãn Kỳ nhảy xuống trước chạy biến vào trong. Tại đó, các nhân viên phục vụ đang chuẩn bị bàn tiệc, mọi người - đàn ông bận âu phục đầy lịch lãm, phụ nữ xúng xính trong đầm dạ hội quý phái, đang đứng trò chuyện rôm rả.

     Mẫn Doãn Kỳ chạy lăng xăng khắp nơi, đến bàn bày bánh kẹo, thuận tay nhón một chiếc bích quy.

     "Ăn vụng?" Ai đó giật lấy miếng bánh khi mà cậu định bỏ vào miệng.

     Hừ, lại kẻ nào dám phá đám người đang thi hành công vụ?

     Mẫn Doãn Kỳ quay ra sau, nhìn người nọ, trề môi. "Đồ ăn bày sẵn ra đây, tôi cũng có lén lút ăn đâu."

     "Ăn linh tinh dễ đau bụng, chút nữa ăn cơm với tôi."

     Hừ, lại cái ngữ điệu như một ông cụ tám mươi đó.

     "Không muốn." Dựa vào cái gì bắt cậu phải ăn cùng chứ?

     "Nhân viên được dùng bữa cùng lãnh đạo là một điều danh dự."

     "Thế thì tôi thà không có danh dự." Mẫn Doãn Kỳ chun mũi.

     "..."

     Bắt đầu vào tiệc, cậu đã có mặt ngay cạnh hắn. Thật sự là chẳng muốn đâu, nhưng hắn lại nói rằng sau khi xong việc cậu sẽ được thưởng thêm hai trăm, mọi người biết mà, sức hấp dẫn của vật chất quá lớn, một con người bình thường như Mẫn Doãn Kỳ đương nhiên không phải trường hợp ngoại lệ. 

     Đúng bảy giờ, tiệc rượu bắt đầu. Các nhân vật cấp cao tề tựu đông đủ xung quanh hắn, Mẫn Doãn Kỳ như dân đen ngồi cạnh tầng lớp thượng lưu, không biết nên làm thế nào cho phải. 

     Vô số món ăn khác nhau được bày lên, Mẫn Doãn Kỳ chỉ biết nuốt nước bọt đau đáu nhìn đồ ăn ngon trước mặt. Bởi mọi người cứ ngồi ngắm nghía nhau mãi mà chẳng động đũa, và cậu cũng biết giữ phép, nên cậu sẽ chờ họ ăn rồi mình mới bắt đầu đánh chén, để chứng tỏ mình cũng là một con người được dạy dỗ đàng hoàng và lịch sự không kém gì tầng lớp thượng lưu bọn họ. 

     Làm ơn đi, mười lăm phút rồi đấy, đừng có ngồi đực mặt ra như vậy nữa.

     Uhuhu, tôi đói! 

     Mẫn Doãn Kỳ len lén nhìn hết một lượt, trộm thở dài. Bây giờ phải làm sao đây? Cái bụng cậu đột nhiên réo eo éo mấy tiếng, hình như, cậu nghe tiếng ai đó phụt cười. 

     Bất chợt, bên Trịnh Hạo Thạc có động tĩnh, hắn rất tự nhiên cầm đũa lên và gắp một con tôm đặt vào trong bát mình. Mọi người nghiễm nhiên động đũa ngay lập tức, Mẫn Doãn Kỳ bỗng hiểu ra, nguyên lai, họ cũng giống cậu, cũng đang vô cùng đói bụng nhưng vì muốn tỏ ra thanh cao mà đành cất cái đói trong lòng để đợi ai đó ăn trước. 

     Bàn tay lịch thiệp ấy chậm rãi bóc vỏ tôm, Mẫn Doãn Kỳ nuốt ực một miếng nhìn con tôm đỏ tươi đầy đặn kia, định đưa tay ra nhón lấy một con. Hắn ta đột nhiên dùng một tay ngăn cậu lại, trái với dự đoán của Doãn Kỳ, Trịnh Hạo Thạc đặt con tôm vừa bóc vỏ xong vào một chiếc bát sạch, đẩy về phía cậu. 

     Mẫn Doãn Kỳ ngơ ngác, chỉ vào mình, khẽ hỏi: "Cho... cho tôi sao?" 

     Trong lòng cậu nổi lên một cỗ ấm áp.

     Anh đẹp trai.

     Anh đẹp trai bóc vỏ tôm.

     Anh đẹp trai bóc vỏ tôm cho tôi.

     Cậu rụt rè nhận lấy chiếc bát hắn đẩy sang, cắn một miếng, ngẩng đầu nhìn lên, liền thấy những người xung quanh đang đồng loạt hướng ánh mắt quỷ dị về phía mình, nhất thời nuốt không trôi miếng tôm.

     Trịnh Hạo Thạc trông dáng vẻ cậu không được tự nhiên, lãnh đạm đưa mắt nhìn bọn họ, hỏi: "Có gì bất thường?"

     Chớp mắt, cậu trông thấy bọn họ gật đầu như bổ củi ngay tức khắc.

     "Lãnh đạo bóc vỏ tôm cho nhân viên, coi như để tuyên dương tinh thần làm việc của cậu ấy trong năm qua, đó là việc nên làm, không phải sao?"

     Vừa dứt lời, bọn họ liền đồng thanh: "Đúng, đúng, việc nên làm, việc nên làm." Nói rồi dời tầm mắt khỏi cậu, người quay sang bên nói chuyện, người cắm cúi ăn.

     Quyền lực của Trịnh Hạo Thạc thật không thể đùa được!

     Nãy giờ, Mẫn Doãn Kỳ vừa ăn vừa xót ruột nhìn hắn. Người trong ngành, người ngoài ngành, giám đốc công ty A tập đoàn B từ các bàn tiệc khác chốc chốc lại đến mời hắn cụng ly, và Trịnh Hạo Thạc cũng bình tĩnh đáp lại. Tuy vậy, cậu biết, tửu lượng của hắn không cao, vả lại, tự tôn của hắn rất lớn, sắc mặt trông có vẻ bình thường nhưng có thể trong lòng đang phải cố gắng trụ vững.

     Cậu bèn nảy ra một ý, cậu cố gắng húp nhiều canh nhất có thể, không chắc nó có thể giúp cậu trụ lâu được không, vì cậu muốn đỡ rượu cho hắn.

     Cứ ai bước đến, Mẫn Doãn Kỳ lại hai tay đưa ly rượu ra: "Chào ngài, tôi là Mẫn Doãn Kỳ, nhân viên của Trịnh tổng, về sau mong được chỉ giáo."

     Trịnh Hạo Thạc lúc ấy đang có một cuộc thảo luận với người trong ngành, tưởng rằng Mẫn Doãn Kỳ sẽ ngoan ngoãn ngồi ăn, ai ngờ, vừa quay sang liền bắt gặp ai đó đang chuẩn bị nốc cả ly rượu liền giật cái ly ra khỏi tay cậu, cau mày: "Không được uống."

     "Hơ, tôi chỉ muốn giúp anh thôi mà."

     "Không mượn cậu giúp." Hắn đặt ly rượu xuống bàn, các ngón tay đưa lên mơn trớn da thịt nơi gò má: "Nghe lời tôi, ai đến mời rượu là việc của họ, cậu chỉ có nghĩa vụ ngồi yên và mặc kệ họ đi thôi, nhớ chưa?"

     Da mặt cậu cảm nhận được bàn tay ai đang chạy loạn trên gò má, rùng mình một cái, vì ngữ điệu ôn nhu của hắn nên chỉ biết ngu ngơ gật đầu.

     Lúc sau, Trịnh Hạo Thạc vào nhà vệ sinh một chút, vừa bước ra, đập vào mắt đã là hình ảnh Mẫn Doãn Kỳ ngốc nghếch đang kính rượu ai đó.

     Mặt hắn trong chốc lát đen như than, ôm đầu bất lực sải bước đến một tay lôi Mẫn Doãn Kỳ ra khỏi đó.

     "Ả?"

     Vào trong nhà vệ sinh, hắn hai tay xốc nách cậu, đặt cậu ngồi cạnh vòi rửa tay. Sau đó, dùng khăn mềm đã dấp nước nhẹ nhàng lau mặt cho cậu.

     Hắn đang lau liền ngừng lại một chút, ánh mắt chiếu thẳng vào Doãn Kỳ, hỏi: "Nói đi, cậu muốn chết phải không?"

     Đầu Mẫn Doãn Kỳ nặng trịch, cậu lắc lắc đầu giúp mình tỉnh táo lên một chút, thanh âm mang theo hơi thở ngắt quãng: "Hong...có..."

     "Vậy tại sao không nghe lời?"

     Mẫn Doãn Kỳ không đáp, chỉ bần thần ngắm nghía gương mặt người đối diện.

     Tưởng rằng cậu sẽ im lặng, một lát sau, cậu đột nhiên ngả người về phía trước, hai cánh tay đặt lên đôi vai hắn, rỉ vào tai người kia chất giọng ngọt ngào nhất thế gian: "Trịnh tổng, tôi, muốn hôn anh."

đoán xem có hôn hít không nàoooo ( ͡° ͜ʖ ͡°)

 
Chương trước Chương tiếp
Loading...