Chủ Nợ Chủ Nợ, Tôi Yêu Anh!
Chương 25. Yêu người ta rồi...?
"Mẫn Doãn Kỳ, áo đẹp đấy." Bạch Diệp vừa bước vào cửa phòng làm việc đã thấy cậu đang yêu đời nhâm nhi sữa nóng. "Cảm ơn." Cậu hớn ha hớn hở đáp. "Mới mua à?" Bạch Diệp bước tới sờ sờ vạt áo cậu. "Bao nhiêu?" "Hình như bảy ngàn tệ gì đó." "Cái gì!?" Bạch Diệp sốc tới tận óc. "Năm tệ mượn mình hai tháng trước cậu còn chưa trả đâu đấy." "Mình làm gì có tiền, cái này à, mình được tặng." Cậu đáp, mấy giây sau liền bổ sung: "Một người bạn tặng." "Có người bạn chịu chi đến mức mua cho cậu cả cái áo bảy ngàn tệ à? Hừ, đừng hòng qua mặt mình." Bạch Diệp khinh bỉ liếc cậu. "Thì chỉ là bạn thật mà..." Mẫn Doãn Kỳ vân vê thành chiếc cốc đang đặt trên tay. "Chính vì ai cậu cũng coi là bạn nên đến tận bây giờ cậu vẫn chưa có người nâng khăn sửa túi đấy bạn yêu ạ." Bạch Diệp vỗ vai cậu rồi ngồi xuống ghế làm việc. Chính vì cậu luôn chỉ giữ quan hệ bạn bè với người khác nên đến giờ cậu vẫn chưa có người yêu sao? Mẫn Doãn Kỳ ngồi suy nghĩ vẩn vơ, thế nào lại nghĩ đến Trịnh Hạo Thạc. Cậu và hắn đã cùng nhau trải qua vô số chuyện, và cơ số lần cậu đã tự hỏi bản thân có phải mình đã cảm nắng hắn rồi không. Đúng vậy, có phải là cậu đã thích hắn rồi? Cậu thật sự cần ai đó cho lời khuyên. "Tiểu Diệp Tử, mình hỏi cậu một chút được không?" Cậu lân la ra chỗ Bạch Diệp. "Sao sao? Có chuyện gì?" Bạch Diệp bắt đầu hứng thú. "À thì..." Cậu gãi gãi đầu. "Một người bạn của..." "Xì tốppppp!" Cô cắt ngang, ánh mắt chán chường liếc cậu. "Có phải cậu định nói là Một người bạn của mình, gặp chuyện gì đó bla bla... đúng không?" "..." Mẫn Doãn Kỳ câm nín. "Ngưng nha ngưng nha, ai chẳng biết đấy là cậu." Mẫn Doãn Kỳ không biết nói lại ra sao, đành tiếp tục: "Thì, một người bạn của mình, cậu ấy nói là dạo này cậu ấy có cảm giác rất lạ đối với một người mà cậu ấy quen." "Lạ như nào? Bắt đầu từ bao giờ?" "Hừm... Hình như là kể từ khi cậu ấy và người kia vô tình chạm môi." "Aaaaa, Mẫn Doãn Kỳ, cậu đã hôn người ta rồi à?" Bạch Diệp hai tay ôm má, la lên. "Đã bảo đấy là một người bạn của mình!" Cậu đỏ hết cả hai vành tai, gắt gỏng. "Ừ, ừ, bạn của cậu." Bạch Diệp đưa tay che miệng cười gian. "Trước kia cậu ấy rất ghét người đó, nhưng sau lúc ấy thì lại cảm thấy không ghét như trước nữa. Trong một lần người kia cứu cậu ấy thoát khỏi nguy hiểm thì cậu ấy lại cảm kích người đó vô cùng và thấy người kia có điểm gì đó rất tốt. Còn nữa, khi nhìn thấy người kia cười nói vui vẻ với cô gái khác thì cậu ấy cảm thấy đặc biệt khó chịu, kiểu như là... không thích người đó vui vẻ như vậy với người khác. Vậy là cậu ấy đã bị làm sao?" "Úi giời, yêu người ta rồi chứ còn gì nữa!" Y-yêu sao? S-sao có thể chứ? Mẫn Doãn Kỳ nghe xong, trong lòng đầy bối rối. Cậu có mơ cũng không tin được rằng mình lại đi thích phải hắn ta, nhưng sự thật những việc làm của cậu đã chứng minh tất cả, cậu không thể chối cãi được. Tỉ như lần đầu cùng hắn môi chạm môi, Mẫn Doãn Kỳ đã ngại ngùng đến mức nào. Hay là khi mà chưa biết người đi cùng hắn vào siêu thị chính là chị gái hắn, cậu thậm chí đã khó chịu đến mức bứt lá cây cho vào miệng nhai trong vô thức. Và sáng ngày hôm sau, lúc thấy dòng tít CEO JH Trịnh Hạo Thạc đã kết hôn!? trên mặt báo, cậu đã buồn bã thế nào. Cậu lo lắng khi xử lý vết thương cho hắn sau lúc mà hắn bị Cao Minh đánh, và vui vẻ khi được hắn tặng cho một món quà Giáng sinh. Những điều này, há chẳng phải là do Mẫn Doãn Kỳ cậu, đã thật sự thích Trịnh Hạo Thạc vô cùng rồi sao? "Mẫn Doãn Kỳ, cậu lên đây cho tôi!" Tiếng gào của Trần Ân Ân phát ra từ phòng họp. Mẫn Doãn Kỳ đang rót nước liền lật đật chạy vào bên trong, vừa mới bước vào phòng, đã cảm thấy sống lưng lành lạnh. Trần Ân Ân đầu muốn bốc khói, nháy mắt có thể phun ra lửa bất cứ lúc nào. "Bản thảo thì nộp trễ, nội dung đã chẳng ra đâu vào đâu mà còn mắc chi chít lỗi chính tả. Bảo sửa hết đi thì lại đem in ra, đầu óc cậu đặt ở đâu vậy?" Chị ném tập giấy xuống đất, vò mớ tóc đến rối tung. "Em..." "Làm việc cho tập trung nghiêm chỉnh vào!" "..." "Tiểu Kỳ." Doãn Minh Huệ đứng bên cạnh cậu, chồng tập tài liệu lên trên bàn, khẽ gọi. "..." Cậu vẫn cứ chăm chăm nhìn tờ giấy trước mặt, tựa hồ không nghe thấy những gì vang lên bên tai. "Tiểu Kỳ." "..." "Mẫn Doãn Kỳ!" Một lát sau, Doãn Minh Huệ không nhịn được liền vỗ bả vai cậu mấy cái. Mẫn Doãn Kỳ bị đau liền tỉnh khỏi cái suy nghĩ kia, "A... hả?" "Em đang nghĩ gì mà trầm ngâm thế?" Cô nhíu mày. "Không có gì." Cậu xua tay, trả lời qua loa cho có lệ. "Này, mang cái này tới phòng hành chính đi." Cô dúi tập tài liệu vào tay cậu, Mẫn Doãn Kỳ đành lơ ngơ cầm tài liệu ra khỏi phòng. Sau khi cậu đi, mọi người liền tụ tập lên QQ, bắt đầu bàn tán. [Doãn Minh Huệ phòng biên tập]: Này này mấy người. [Bạch Diệp phòng biên tập]: Sao sao? Có gì hot? [Doãn Minh Huệ phòng biên tập]: Tôi cảm thấy, dạo này Mẫn Doãn Kỳ có điểm gì đấy rất khả nghi. [Bạch Diệp phòng biên tập]: Đúng vậy, tui cũng thấy dạo này nó lạ lạ sao ấy. [Đã có người yêu]: Mẫn Doãn Kỳ là đứa nào? [Bạch Diệp phòng biên tập]: ... [Doãn Minh Huệ phòng biên tập]: Lúc này không phải là lúc để nói đùa. Còn nữa, Tiểu Chung, chú đổi ngay cái tên cho chị đi, rõ ngứa mắt. [Đã có người yêu]: Hì hì. [Bạch Diệp phòng biên tập]: Chị Huệ, có khi em thấy Doãn Kỳ nó như là hồn bay một đường xác ở một nẻo í, gọi đến là cứ ngơ ngơ ra, chả hiểu đang nghĩ ngợi cái gì. [Doãn Minh Huệ phòng biên tập]: Chuẩn luôn. Để chị kể cho cô nghe, cái hôm chị đi ra chỗ rửa tay dặm thêm tí phấn mà thấy nó đang vặn vòi nước rửa tay định uống cơ cô ạ, chị mà không ngăn kịp thì nó toi con mẹ nó luôn rồi. [Bạch Diệp phòng biên tập]: Nãy vừa bị bà Ân Ân ca cho một bài kìa, khổ lắm cơ. Họ vừa kết thúc cuộc trò chuyện, Mẫn Doãn Kỳ đã hớt hải chạy vào. "Tiểu Kỳ, em đưa tài liệu cho phòng hành chính chưa?" Doãn Minh Huệ hỏi. "Hả? Đưa cho phòng hành chính sao?" Cậu nghe xong liền tròn mắt. "Ơ, thế em vừa đưa cho ai?" "Em đưa cho thư ký của Trịnh tổng..." Cậu lí nhí. "..." Doãn Minh Huệ chán nản nhìn cậu. "Mẫn Doãn Kỳ, đầu óc em để dưới chân à?" "..." Không xong rồi, với tình hình hiện tại, chẳng mấy mà cậu sẽ bị đuổi cổ khỏi cái toà soạn này mất. Yêu người ta rồi chứ còn gì nữa, yêu người ta rồi, yêu người ta rồi... Không cách nào gạt bỏ được suy nghĩ đáng chết kia khỏi tâm trí, Mẫn Doãn Kỳ muốn điên mất thôi. Trịnh Hạo Thạc, tôi ghét anh, vô cùng ghét anh. Ghét hơn là tôi lại thích anh. Nói tôi xem, bây giờ tôi phải làm sao đây? Trong mấy bữa cơm gần đây tại nhà Trịnh Hạo Thạc, một bên hồn phách treo trên cành cây, ngồi cắn đũa suy nghĩ vẩn vơ, một bên im lặng nhìn bên kia cắn đũa trong hơn nửa tiếng. Nửa tiếng sau, khi xác định rằng bên này Trịnh Hạo Thạc đã ăn xong, bên kia Mẫn Doãn Kỳ lại tỉnh bơ thu dọn bát đũa như không có chuyện gì xảy ra. Điều này làm hắn đặc biệt khó chịu. Một hôm, hắn không nhịn nổi nữa, bèn dùng đũa gõ vào bát cậu, cau mày: "Mẫn Doãn Kỳ." "H-hả?" Cậu lại đáp bằng cái giọng lơ đãng thiếu ngủ đó. "Mấy ngày nay cậu làm sao đấy?" "Không, không có sao." "Đừng dối tôi. Miệng cậu có thể nói dối, nhưng ánh mắt thì không." Hắn kiên định nhìn thẳng vào cậu. Hắn ta ngồi đối diện, khoảnh khắc này trái tim Mẫn Doãn Kỳ liền hẫng một nhịp, cậu bối rối nuốt một miếng nước bọt xuống cổ họng đầy khô khan. "Nói đi, biết đâu tôi có thể giúp." Giúp sao? Anh thì giúp được cái gì khi anh chính là người gây ra cơ sự này? Đột nhiên, tim cậu đau như thể bị xẻ ra thành trăm ngàn mảnh nhỏ. Cậu không thể quên, hắn ta còn có người trong mộng mang tên yoongi kia. "Trịnh tổng, một người bạn của tôi... lỡ thích một người đã có người yêu." "Vậy à?" "Anh nói xem, người bạn ấy có nên nói ra tình cảm này không?" Hắn suy nghĩ một lát, cẩn trọng đáp lại: "Không nên giữ trong lòng, tuy đã biết trước kết quả rằng không thể đến với nhau nhưng nó sẽ giải thoát cho bạn cậu khỏi mối quan hệ phức tạp này." Cậu có nên bày tỏ với hắn không? Có gì đó háo hức, hồi hộp, lại có gì đó sợ hãi. Cậu sợ rằng, sau khi cậu nói ra, tình bạn này sẽ không còn nữa. Thay vào đó là sự gượng gạo không hồi kết giữa hai người. Vậy nên, để tốt cho cả hai, Mẫn Doãn Kỳ trong giây phút đành tự nhủ sẽ giữ lại tình cảm này trong lòng, âm thầm bên cạnh quan tâm lo lắng cho Trịnh Hạo Thạc. hình như sắpcó biến nè hihi =))))))))
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương