Chủ Nợ Chủ Nợ, Tôi Yêu Anh!
Chương 24. Giáng sinh vui vẻ [4]
Trịnh Hạo Thạc cõng Mẫn Doãn Kỳ trên lưng, đi dọc vỉa hè. Con đường tấp nập người qua lại, Doãn Kỳ nhác thấy người qua đường nhìn mình và hắn bằng ánh mắt kì quái, bèn chán chường kéo cao khăn choàng cổ đến phân nửa mặt, rất tự nhiên đặt đầu mình trên vai hắn, xoay mặt về một hướng, tránh để người khác nhìn thấy. Hắn cảm nhận được sức nặng trên vai, khàn khàn hỏi: "Mệt à?" Do đó, cậu cũng nói dối: "Ừm." Hắn liền ngừng bước, đáp: "Thế thì về nhà nghỉ ngơi." Mẫn Doãn Kỳ liền bị hắn làm cho cụt hứng. "Ơ, nhưng còn thịt cừu xiên nướng?" "Để hôm khác." Hắn định giật bước lùi lại phía sau. "Ê ê không được nha, hiếm lắm mới có dịp đi ăn mà về là về thế nào?" Cậu nhổm dậy. "Nhưng cậu đang mệt." Giọng hắn vẻ như đang tiếc nuối. "Gì chứ, tôi khoẻ như vâm đây, có ăn đến mười hay hai mươi hay ba mươi xiên thì vẫn không thành vấn đề nhé." Mẫn Doãn Kỳ vỗ ngực. Rồi sau đó, cậu nhận ra, cậu lại lỡ lời rồi. "Không mệt thì sao phải trùm khăn kín rồi quay mặt đi?" "..." Mẫn Doãn Kỳ là một người rất hay để ý ánh mắt những người khác dành cho mình, cậu sợ những con mắt quái dị đối mình, càng sợ bản thân mình trở thành kẻ khác người trong mắt bọn họ. "Trịnh tổng, thả tôi xuống." Cậu khẽ khàng. Hình như hắn không nghe thấy. "Thả tôi xuống, tôi tự đi được." Hắn vẫn cứ làm thinh, hai tay không hề có dấu hiệu gì là chuẩn bị rời khỏi cẳng chân cậu. Thế là Mẫn Doãn Kỳ chợt hiểu ra, không phải hắn ta không nghe thấy, mà là vì hắn ta muốn cõng cậu. Bầu không khí trở nên bối rối khi màn độc thoại của Mẫn Doãn Kỳ kết thúc, cậu tằng hắng một tiếng, nhổm lên ghé sát mặt hắn. "Ê, tôi biết có một chỗ nướng thịt cừu rất ngon." "Ở đâu?" Cuối cùng hắn ta cũng chịu đáp. "Anh cứ đi thẳng hai trăm mét nữa, sau đó rẽ trái, lại đi thẳng tiếp, rồi rẽ phải, tiếp tục đi thẳng, rẽ trái, vào một con ngõ nhỏ, đi tiếp mười mét, cuối cùng rẽ phải." Cậu giơ tay chỉ loạn. Cả gương mặt đẹp trai của hắn bỗng chốc đen sì. "Nơi khỉ ho cò gáy nào vậy?" "Nó là một quán ăn nhỏ thôi, lúc trước tôi thường hay đến đó." "..." "Anh không biết đường thì thả tôi xuống, tôi đi trước chỉ đường cho anh." Cậu thương lượng. "Ngồi yên!" Hắn cáu bẳn, xốc cậu lên cao hơn, bắt đầu lọ mọ tìm đường. "Anh phải đi khoảng tầm một trăm mét nữa mới rẽ trái nha. Ở đây nhiều ngã rẽ, cái ngã rẽ mình chuẩn bị vào là cái ngã ba mà đằng trước có cái cột đèn ấy. Còn gì nữa nhỉ, à, đằng sau có cái nhà ba tầng màu trắng ấy, tôi nghe bảo nhà ấy nuôi hai con chó Dobermann dữ thôi rồi, có lần tôi đi ngang qua cổng thôi mà nó sủa như kiểu tôi tranh mất khúc xương của nó ấy, tôi sợ muốn đái ra quần luôn." Cậu vừa cẩn thận dặn hắn vừa kể lể chuyện cũ. "..." "Anh không nghe, tí nữa lạc đường thì sao? Tôi nhắc nhở không có thừa đâu, giờ thì làm theo chỉ dẫn của tôi đi." Mẫn Doãn Kỳ càm ràm sau lưng hắn, hắn khó chịu nhăn mặt. "Đi thẳng hai trăm mét, rẽ trái, đi thẳng, rẽ phải, đi thẳng, rẽ trái, đi thẳng mười mét, rẽ phải." Hắn hắng giọng, nói. "囧" Mẫn Doãn Kỳ chính thức im bặt. Quán ăn này thực chất không nhỏ như cậu miêu tả, nó nằm phía bên tay trái cậu và hắn, hai bên là hai bờ tường phủ rêu xanh mang đầy vẻ cổ kính, ở giữa là cánh cổng trắng tinh, biển hiệu bằng gỗ sơn đỏ đề một chữ 羊 to đùng, trông khá là đẹp mắt đi. Gần đến nơi, cậu bấu vào vai hắn, bảo: "Đến nơi rồi, mau thả tôi xuống đi." "Không được, chân cậu vẫn còn đau." Hắn nghiêm túc. Kì kèo mãi, cuối cùng, khi mà hắn chuẩn bị bước vào bên trong, Mẫn Doãn Kỳ bèn dùng hết sức bình sinh mà bứt tóc hắn. Một cơn đau dữ dội ập đến, hắn ta, theo phản xạ, lập tức thả cậu ra, đưa hai tay lên ôm lấy đầu mình. Hắn liếc thấy Doãn Kỳ đang bước tập tễnh phía trước, nghiến răng: "Mẫn Doãn Kỳ, cậu ngứa da phải không?" Cậu quay lại, dùng khuôn mặt vô tội mà đáp: "Ai bảo anh ngoan cố? Đáng đời." Cậu khập khiễng đi phía trước, hắn ôm một bụng tức lững thững theo sau. "Cẩn thận!" Hắn hốt hoảng lúc thấy cậu bước hụt một phát. Kể cả khi dỗi cậu, hắn ta vẫn lo lắng cho cậu. Mươi mười phút sau, Mẫn Doãn Kỳ yên vị ngồi trên băng ghế dài, hắn bước đến đối diện, cúi người quan sát tỉ mẩn cái ghế, còn dùng ngón tay trỏ quét một đường lên ghế. Mặt cậu liền méo xẹo. "Sao thế? Anh yên tâm, nơi này vệ sinh rất sạch sẽ." Nói rồi ngoảnh ra gọi: "Lão bản." Ông chủ quán ăn đeo tạp dề, giọng hồ hởi: "Tới ngay, tới ngay." Ông chủ là một người đàn ông trung niên, mở quán ăn này đã ngót ba năm, quán ăn 羊 này không phải ế ẩm, chỉ là vì giá đất ở khu trung tâm quá đắt đỏ, khi ấy ông lại chưa có nhiều vốn, nên đành xây dựng quán ăn ở đây. "Chú Lý, chú nướng cho cháu bốn phần thịt cừu nhé." Lão bản đang chìa thực đơn ra, bỗng đâu bên tai lọt vào một giọng nói quen thuộc, liền nhận ra cậu ngay. Ông vui mừng bước tới, đáp lời: "Tiểu Doãn? Lâu rồi không thấy cậu đến đây, hoan nghênh, hoan nghênh." "Tại dạo này cháu bận tối mắt tối mũi, không có dịp ghé qua. Nay cháu dẫn thêm một người bạn tới đây, cũng là sếp cháu, tên là Trịnh Hạo Thạc." Cậu hớn ha hớn hở nói chuyện với ông chủ Lý, sau đó lại giới thiệu Trịnh Hạo Thạc với ông. Trịnh Hạo Thạc soi xét kĩ càng, cho đến tận khi an tâm rằng mọi thứ sạch sẽ trong mức cho phép, mới bắt đầu ngồi xuống. Vừa yên vị trên ghế, hắn đã thấy một bàn tay chìa ra, theo phép lịch sự tối thiểu, hắn đưa một bàn tay ra nắm lấy, khi nghe người kia giới thiệu về mình cũng gật gật đầu mấy cái. Sau đó, ông chủ nhanh nhẹn vào trong bếp nướng thịt cừu, Mẫn Doãn Kỳ một tay chống lên má, một tay xoay xoay chiếc đũa. Chưa đầy nửa tiếng sau, món thịt cừu xiên nướng được bưng lên. Thịt vừa chín tới, vàng ươm, lại vẫn còn vương mùi than củi, bốc hơi nghi ngút. Lần này thì Mẫn Doãn Kỳ đã rút kinh nghiệm với một lần nhập viện của hắn, dùng đũa tre tuốt hết nấm vào đĩa của mình, xong việc liền đặt que thịt xiên vào chiếc đĩa lớn đặt trước mặt hắn, đẩy đẩy chén nước chấm đặc sánh gần hắn một chút, ý muốn nói "Giờ anh có thể ăn được rồi." Hắn kéo khóe miệng. "Tốt, rất có thành ý." Mẫn Doãn Kỳ nhoẻn cười, tùy tiện dùng đũa gắp một miếng nấm bỏ miệng. "Trịnh tổng, chụp với tôi một bức ảnh đi." "Lúc nãy chụp rồi còn gì?" "Ảnh đấy khác, ảnh này khác. Bức này tôi sẽ lưu trong điện thoại, để khi nhớ anh thì có thể mang ra ngắm." Hoặc là khi tức giận cũng có thể mang ra chửi hay cấu véo hay đại loại gì đó để xoa dịu cơn tức của tôi. "..." Dù thế, Mẫn Doãn Kỳ vẫn bật camera lên, trên màn hình nhấp nháy một cái, ghi lại một tấm ảnh. Chưa nói đến chất lượng ảnh, ai đó bị cậu lôi vào trong khung hình đang cảm thấy không vui tí nào. Cậu kiểm tra ảnh, cậu ở đằng trước híp hai mắt, cười hở cả lợi, ngược lại, hắn ta không có thái độ hợp tác chút nào, biểu cảm như vừa dẫm phải phân chó. "Không sao, thế này là được rồi." Tuy vậy, cậu vẫn hí ha hí hửng bật ngón cái. "Đừng nói với tôi là cậu định dùng nó làm hình nền." "Sao anh biết?" "Thử xem, mai tôi cũng xẻo cái đó của con Holly rồi chụp lại đặt làm màn hình nền." "囧" Hiếp người quá đáng! Sợ hắn làm thật nên cậu cũng thôi, để bảo toàn tính mạng mình cũng như bảo vệ đời trai của Min Holly. Cậu bỗng nổi hứng, vỗ vai hắn: "Này người anh em, uống bia không?" "Cậu muốn chết à?" "Một chút thôi, như này này." Cậu dùng ánh mắt khẩn cầu nhìn hắn, dùng hai ngón tay ướm ướm thương lượng với hắn. "Không được." "Đi mà, bia đâu phải rượu, uống một tí không say được đâu." "K-h-ô-n-g đ-ư-ợ-c." "Tôi thề, tôi hứa, tôi đảm bảo. Xin mặt trời đang chiếu sáng ngoài kia chứng giám cho tấm lòng chân thật của tôi." "Đêm khuya lấy đâu ra mặt trời?" "..." Mẫn Doãn Kỳ năn nỉ dai như đỉa đói, hắn không chịu được nữa, cuối cùng phải gật đầu. Cậu phấn khích vỗ vai hắn: "Đàn ông là phải thế.", nói rồi lật đật chạy đi lấy bia. Hắn chống tay, im lặng theo dõi nhất cử nhất động của Mẫn Doãn Kỳ, thỉnh thoảng thấy cậu rót bia hơi nhiều một chút, lại âm thầm đổ bớt đi. Mẫn Doãn Kỳ uống được gần ba lon, bắt đầu có những hành động bất thường. Tỉ như là mặt đỏ bừng, nói năng lung tung và ngọng nghịu. Hắn đã nhận ra, liền lập tức đứng dậy, thanh toán và chào ông chủ: "Cũng đã muộn, tôi xin phép đưa cậu ta về trước." "Ơ, ơ, chôi còn muốn uống nữa, thạ chôi suống..." Mẫn Doãn Kỳ trên lưng hắn làm loạn, giọng lèm ba lèm bèm. Quả thực đã say rồi, vậy mà khi nãy còn thề thốt cơ đấy. Khuôn miệng hắn cong lên tựa vầng trăng khuyết, hắn hắng giọng, nhẹ nhàng gọi: "Mẫn Doãn Kỳ này." "Thao?" Lúc trước chỉ say không, bây giờ không những thế mà còn ngọng líu ngọng lô, làm hắn không khỏi phì cười. "Tôi hỏi cậu một chút được không?" "Họi chôi á? Chôi à? Chôi..." Giọng cậu ngày càng nhỏ dần, rồi ngưng hẳn. "..." Hắn định lợi dụng lúc này mà hỏi cậu một số chuyện, xem ra không được rồi. Sáng hôm sau, Mẫn Doãn Kỳ mệt mỏi mở mắt rồi bò dậy, vò vò mái tóc, ngáp mấy cái, sau đó mới vất vả rời giường. Vừa mở cửa phòng, đã thấy một cái hộp mạ vàng chình ình ngay trước cửa, cậy hẵng còn mắt nhắm mắt mở, cảm thấy vướng chân liền ghét bỏ đá một cái, nó văng ra xa mấy mét. Cậu bước vào nhà tắm, bắt đầu đánh răng. Đột nhiên, cảm thấy có gì đó không đúng lắm, liền quay mặt sang, quý ngài mặt lạnh đã đứng trước cửa từ lúc nào. Khoan, phải gọi là quý ngài dở hơi mới đúng. Hắn ta nhìn cậu cười cười, làm cậu giật mình suýt phọt bọt kem đánh răng ra ngoài. Trịnh Hạo Thạc hôm nay... bị dở à? "Này." Hắn cất giọng lanh lảnh. Cậu đang lau mặt, gật đầu một cái. "Cậu thấy nó chưa?" Hắn dò hỏi. Nó nào? Cậu ngừng lau, hỏi hắn: "Thấy gì cơ?" "Ở trước cửa phòng cậu ấy." "Ở trước cửa phòng tôi có cái gì?" "Cậu thật sự không thấy à?" Hắn ấp úng. "Cái hộp..." "Cái hộp màu vàng á?" "Ừ." "Trong đó có gì vậy?" "Áo sơ mi." "Giá bao nhiêu?" "Bảy ngàn gì đó." Hắn ta nói cái gì cơ? Bảy... bảy ngàn? Nếu tâm trạng cậu được diễn tả bằng những chữ cái, thì ngay bây giờ nó có thể như thế này: "mygbgfefedfgluvffherheniwsasjhshnt!" Cậu tỉnh ra ngay lập tức, dùng hết sức bình sinh mà co chân chạy ngay đến trước cửa phòng mình tìm kiếm bóng dáng cái hộp vàng chóe chói lóa kia. Sau khi nhìn thấy nó nằm lăn lóc trong xó, cậu mới yên tâm thở phào. Thật may, bảy ngàn tệ vẫn còn ở đây. Uchuchu, bảy ngàn tệ của anh, anh yêu, anh quý. Cậu mở cái hộp mạ vàng ra, thấy một cái áo sơ mi được gấp cẩn thận, xếp ngay ngắn nằm bên trong. Chiếc áo được làm từ vải lụa Tô Châu, đặc biệt trơn và láng mịn. Ngoài ra, phía trước ngực trái còn thêu hai chữ cái S.G. "Trịnh tổng, món quà này lớn quá, tôi không dám nhận." "Vậy đứa nào hôm qua treo chiếc tất to tướng trước cửa thế?" Giọng hắn pha đầy mùi châm chọc. "Tôi treo tất thì liên quan đến chén cơm bát gạo nhà anh à?" Cậu liếc xéo hắn. "Trẻ con." "Anh dám nói một câu trẻ con nữa xem, tôi sẽ... sẽ đốt trụi lông đuôi Mickey nhà anh!" Cậu hùng hồn thách thức. "Thử xem." Hắn vẻ như biết trước cậu sẽ không dám, hai từ Thử xem kia dường như còn có nghĩa là Cậu dám sao?. Đúng, Mẫn Doãn Kỳ không dám. Nhưng dù sao, món quà này làm tâm tình Doãn Kỳ tốt lên không ít. Mẫn Doãn Kỳ từ nhỏ đã có thói quen treo một chiếc tất làm bằng vải màn trước cửa phòng vào Giáng sinh hàng năm. Cậu nói với mẹ rằng bà hãy may cho mình một chiếc tất đặc biệt rộng, để ông già Noel có thể tặng cho mình một món quà thật lớn. Khi bình minh lên, cậu mở cửa, và đã thấy một hộp quà thắt ruy băng nho nhỏ nằm gọn lỏn trong chiếc tất đỏ to lớn cậu treo trên đó. Năm nào cũng vậy, vào những đêm trước Giáng sinh mấy ngày, cậu tâm sự với cha mình về món quà mình mơ ước, và năm nào cậu cũng nhận được thứ mà mình mong muốn. Thật là kì diệu phải không? "Cha, ông già Noel tặng con một hộp đất sét." "Cha, ông già Noel tặng con một bộ đồ chơi xếp hình." "Cha, ông già Noel tặng con một chiếc máy bay điều khiển từ xa." "Cha..." Từ khi cha cậu bước qua chiếc cầu vồng bảy sắc kia, cậu không còn được nhận một món quà Giáng sinh nào nữa. Mẫn Doãn Kỳ cũng không thể ngờ được rằng, Giáng sinh năm nay, đã có một con người, thay cha cậu, trở thành ông già Noel của cuộc đời cậu.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương