Chủ Nợ Chủ Nợ, Tôi Yêu Anh!

Chương 33. Chương kết



Chân đang bước ra khỏi ngưỡng cửa bỗng ngưng tại thinh không. Mẹ cậu có cái gì phải gặp riêng Trịnh Hạo Thạc? Có cái gì mà không nói với con trai bà là cậu, mà lại nói với hắn? Hàng loạt câu hỏi dấy lên trong lòng Mẫn Doãn Kỳ. Cậu đang định đứng núp sau cửa để thám thính tình hình, mẹ cậu đã nói vọng ra: "Nam tử hán có ai đi nghe lỏm bao giờ, con trai yêu quý của ta." 

Mẫn Doãn Kỳ: "..." Hừ hừ, không muốn cho tui biết thì thôi, tui đây cũng chả thèm!

Mẫn Doãn Kỳ thơ thẩn khắp chợ, trên đường đi mua thức ăn còn nhân tiện mấy phút lại ghé vào một quầy hàng ăn vặt giết thời gian. 

Khi về tới nhà, mẹ cậu đang nấu cơm, còn Trịnh Hạo Thạc đang ngồi trên ghế, chống tay trầm ngâm gì đó, tư thế rất giống bức tượng Người suy tư. Hắn đột nhiên ngước mắt lên, thấy bóng dáng cậu, liền mỉm cười một cái. 

Mẫn Doãn Kỳ chạy vội vào đặt đồ lên bếp, không đợi mẹ cậu nói gì đã chạy như bay ra ngồi cạnh hắn, thì thầm: "Ê, mẹ tôi nói gì với anh vậy?" 

"Muốn biết sao?" Hắn tủm tỉm. 

"Đương nhiên rồi!" 

Đầu ngón tay hắn bỗng chỉ lên má. Mẫn Doãn Kỳ vừa thấy vậy đã đen mặt. 

"Đồ cơ hội." Cậu nghiến răng, đoạn, tiến sát lại gần hắn. Khoảnh khắc môi sắp chạm má, liền một tay tát "yêu", bĩu môi: "Muốn được tôi thơm má á, hừ, mơ đi." 

"Lớn gan lớn mật quá nhỉ, em yêu?" Hắn nhếch môi. 

Em yêu? Má nó chứ hắn ta học đâu ra thói lưu manh đó vậy? Mẫn Doãn Kỳ tạm thời đang bị sốc văn hóa. 

"Em yêu cái đầu anh." 

"Honey?" 

"..."

"Em xã?" 

"..." 

"Phu nhân?" 

"Anh ngứa đòn hả?" Mẫn Doãn Kỳ như trâu điên hầm hầm lườm hắn. 

"Anh nghĩ mình đã nuông chiều em hơi quá rồi. Để bây giờ em ức hiếp anh thế này đây." Hắn tỏ vẻ bị hại. 

Ức hiếp? Cậu ức hiếp hắn ta bao giờ? Ai biết khi yêu đương hắn ta lại thành cái dạng mong manh dễ vỡ như này chứ. 

Cậu, hiện vẫn mang sắc mặt khó ở, dằn lòng thơm "chụt" một cái vào má hắn. Mặt Trịnh Hạo Thạc thỏa mãn thấy rõ. Thế mà hắn lại giả bộ nhăn nhó, phất tay: "Không có thành ý. Không nhận." 

"..." Hắn đang thử thách sự kiên nhẫn của Mẫn Doãn Kỳ cậu đó hả? 

Đã thế tôi đây kệ nhà anh, nhà anh muốn làm gì thì làm, mắc mệt. 

Mẫn Doãn Kỳ bỏ mặc hắn ra ngồi chỗ khác, mở TV lên xem. Hắn vẫn cảm thấy từng ấy vẫn là chưa đủ, bèn nói: "Cho em thêm một cơ hội nữa." 

"..." Tui đây không thèm nhá. Nhắc lại là TUI KHÔNG THÈM! 

Trịnh Hạo Thạc liền cụt hứng, lết tới ngồi cạnh cậu, ngắm liếc gương mặt xầm xì như ăn phải cơm thiu của cậu. Cậu mặc kệ, mắt chăm chăm xem TV. 

"Quay qua đây." Hai ngón tay của hắn véo lấy da thịt mũm mĩm đàn hồi của Doãn Kỳ, cậu đau đớn nhăn nhó: "Tên khốn-" 

Miệng còn chưa kịp nói nốt mấy chữ cuối đã phải nuốt trở lại cuống họng. Trịnh Hạo Thạc đầy chủ động ập tới khi mà Mẫn Doãn Kỳ còn chưa có chuẩn bị gì. Hắn dành một cái hôn thật sâu cho cậu, nụ hôn tràn đầy những giọt yêu thương bé bỏng. 

Chả biết đây là lần thứ mấy rồi nhưng Doãn Kỳ của chúng ta vẫn sợ đến nhắm tịt cả hai mắt, và chính vì thế đã khiến Trịnh tiên sinh không nhịn cười nổi mà phải kết thúc nụ hôn ngắn ngủi. 

"Đáng yêu." Hắn chọt chọt mũi cậu. 

Nói rồi, Trịnh Hạo Thạc sờ sờ đôi môi mình, láu cá bảo với cậu: "Thực ra chỉ muốn ghẹo em một chút, vì chuyện này không sớm thì muộn em cũng sẽ biết." 

"Rốt cuộc là chuyện gì?" Cậu hiện đang rất nóng lòng muốn biết. 

"Mẹ em nói với anh về chuyện hai chúng ta. Thực chất bà đã biết mấy ngày nay rồi." 

"Mẹ tôi... có mắng anh không?" 

"Không." Hắn nhẹ nhàng. "Mẹ em nói với anh và căn dặn anh rất nhiều điều, nói rằng em từ nhỏ đã mồ côi cha, rằng cha em là người đàn ông đầu tiên yêu thương em, anh phải là người đàn ông thứ hai và là người cuối cùng yêu thương em đến hết cuộc đời này."

Mẹ cậu kì vọng rất nhiều vào hắn, bà chỉ có một đứa con đầu lòng và duy nhất là cậu, tuyệt nhiên không cho phép bất cứ ai làm tổn thương con trai bà. Việc lựa chọn bạn đời là sự lựa chọn của con trai bà, nhưng là một người mẹ, bà Mẫn phải chắc chắn rằng người đó đủ tốt để có thể bước cùng cậu trong suốt quãng đời còn lại. 

"Mẹ em thực sự là một người mẹ tuyệt vời." 

Buổi tối trước ngày đi Thượng Hải, Mẫn Doãn Kỳ đã ngồi nói chuyện với mẹ rất lâu. Lúc đó, cậu mới biết mình may mắn đến thế nào mới có được người mẹ như vậy, một người hiểu và tôn trọng tình yêu của con mình. 

Bà thực ra có để tâm đến giới tính của người yêu cậu, bất quá, điều bà quan tâm hơn là cậu có hạnh phúc khi ở bên người đó hay không. 

"Mẹ ới." Mẫn Doãn Kỳ vừa xếp xong hành lí vào trong cốp xe của Trịnh Hạo Thạc, liền gọi bà Mẫn. 

"Mới Tết ra thanh niên chúng mày làm gì vội thế, từ từ, để mẹ vào nhà gói cho ít dưa muối mang theo." 

"Thôi thôi, sếp của con không thích mùi dưa cải đâu." Cậu xua xua tay. 

"Cô cứ gói cho em ấy đi, chắc em ấy thích ăn lắm." Hắn tiếp lời. 

"Ừ đúng rồi đấy A Thạc, Kỳ nhà bác từ bé đã hay ăn dưa muối, lúc nào trong nhà cũng phải có sẵn mấy hũ cho nó." Bà Mẫn cười.

"Thế mà cháu lại không biết việc này, ở thành phố không bán, em ấy hẳn phải nhớ đồ ăn ở quê nhà lắm." 

Từ khi nào mà hắn lại tốt tính thế này nhỉ? 

Mẫn Doãn Kỳ hỏi nhỏ: "Thực sự anh có sao không? Mùi của dưa muối, ừm, có thể làm anh cảm thấy khó chịu." 

"Em thích là được." Đáp lời cậu xong, hắn vươn tay nhận lấy hũ dưa từ tay bà Mẫn: "Chào bác ạ." 

"Mẹ ơi, con đi nhé." Mẫn Doãn Kỳ nắm lấy đôi bàn tay bà, chạm vào làn da đang dần nhăn nheo đi theo năm tháng. 

"Hai đứa đi đường nhớ phải an toàn là trên hết." 

Xe chuyển bánh. Mẫn Doãn Kỳ nhìn vào gương, hình ảnh bà Mẫn ngày càng nhỏ lại, bà Mẫn đứng trông theo, không kìm được rơi nước mắt. 

Con trai của bà thật sự đã tìm được hạnh phúc cả đời của nó rồi. 

"Thạc." Mẫn Doãn Kỳ quay đầu sang, gọi hắn. 

"Anh đây." 

"Khi nào về nhà thì chúng mình nói chuyện một chút nhé." 

"Sao không phải bây giờ?" 

"... Tại em muốn trả tiền nợ cho anh." Nhắc đến vụ nợ nần, cậu lại cảm thấy xấu hổ không thôi. Chả biết đã nợ hắn chưa trả bao nhiêu ngày tháng rồi. 

"Yên tâm đi." Hắn mỉm cười đầy ranh mãnh. "Hết kiếp này em cũng không thể thoát nợ đâu." 

HOÀN CHÍNH VĂN. 

Vậy là sau khi lê lết hơn một năm (hoặc có thể là gần hai năm gì đó :>) thì fic đã chính thức hoàn nha mng :D  

Chân thành cảm ơn mng vì đã ủng hộ nhiệt tình em nó trong thời gian qua, dù cho người mẹ iu dấu của nó không được siêng năng cho lắm :> 

Dự là sẽ có thêm 1 phiên ngoại nữa cho bộ này nha hihi =))))

Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại! Moa :* 
Chương trước Chương tiếp
Loading...