Chủ Nợ Chủ Nợ, Tôi Yêu Anh!
Phiên ngoại 3. Những câu chuyện nhỏ
1. Mẫn Doãn Kỳ làm thân với Trịnh Hạo Thạc rất nhanh, tuy rằng đối với cậu chỉ nói vài ba câu, nhưng so với những đứa trẻ khác, coi như đã có chút thành tựu. Vậy mà mới nhập học được mấy tháng, Hạo Thạc đã bị ngã gãy tay, cái này không biết có nên nói nguyên nhân gián tiếp của vụ này là Mẫn Doãn Kỳ không? Cả lớp vừa xong giờ học vẽ, lũ trẻ đứng rửa tay dưới vòi nước. Doãn Kỳ rửa tay ngay bên cạnh Hạo Thạc, tâm trạng khá là buồn bực khi mấy đứa khác chê tranh que kem sô cô la cậu vẽ như là phân bò cắm trên cây ốc quế vậy, hừ, bọn nó đều là những đứa tầm thường nên mới liên tưởng tới những thứ tầm thường như vậy. Cậu không thèm chấp nhá."Hạo." "Hạo Thạc." Nói chứ tại sao tên đần này cứ quên tên hắn hoài thế? "Ùm, Hạo Thạc này." "Gì?" Hạo Thạc đáp, dù vậy như thường lệ, vẫn luôn tập trung vào công việc đang làm - rửa tay.Mẫn Doãn Kỳ tắt vòi nước, kiểm tra xung quanh, thấy lũ trẻ vẫn đứng rất đông bên cạnh, bèn kéo áo Hạo Thạc đến góc tường, thì thầm: "Cậu có muốn đi chơi một chút không?" "Ở đâu?" "Cậu phải trả lời câu hỏi của tớ chứ." "Không phải trả lời rồi à?" "Đấy là cậu hỏi ngược lại tớ." "Ừ sao cũng được." "Thế cậu đi không? Dét xừ hay nâu?"Hạo Thạc hừ mũi, vừa học vẹt được mấy từ tiếng Anh tiếng Em đã bày đặt. "OK." Rất súc tích. "âu-kây là gì?" Doãn Kỳ thắc mắc. "..." Hạo Thạc đúng là bất lực với cái thằng bên cạnh. "Đi!" "Hóa ra âu-kây là đi." Cậu đáp, xong còn cười hì hì với Hạo Thạc."..." Mẫn Doãn Kỳ dẫn Trịnh Hạo Thạc đi ra phía sau trường mẫu giáo, ở đó có một cái vườn, hai đứa lại đi vào sâu trong một chút nữa, tới một hàng rào cao, Doãn Kỳ liền khom người, chui qua lỗ chó dưới hàng rào. "Cậu cũng qua đây đi." Doãn Kỳ vẫy tay với hắn đang còn đứng nhăn mặt nhăn mày như ăn phải khổ qua ở đó, không có vẻ gì là muốn chui qua cái lỗ bé tí đó cả. "Tao sẽ trèo hàng rào." Hắn rất dứt khoát đáp. "Nhưng hàng rào cao lắm, cậu trèo được không đó?" Doãn Kỳ đứng lắc đầu với Hạo Thạc."Tao tự có cách." Nói xong, bé Trịnh liền xem xét tình hình xung quanh, chạy ù té đi đâu một lúc, lát sau quay lại với những bước đi chậm chạp với tảng đá nặng trên tay. Hắn nhìn cậu đầy thách thức, đứng trên tảng đá to lớn, nhón chân trèo qua rào dễ như ăn kẹo, vừa trèo vừa nhìn cậu đầy châm chọc kiểu một con lừa đần độn chỉ biết chui qua lỗ chó của hàng rào. Mẫn Doãn Kỳ biết cậu ta cố tình khiêu khích mình như vậy, liền giơ nắm đấm dứ dứ lên mặt, bảo với Hạo Thạc là cậu coi chừng tớ. Trịnh Hạo Thạc nhìn cái vẻ mặt tức giận đầy buồn cười của cậu chỉ muốn trêu chọc thêm, bất quá, lương tâm của hắn hình như đã xuất hiện, rộng lượng buông tha Mẫn Doãn Kỳ."Chỗ này có gì mà chơi?" Hắn nhàm chán hỏi, sau khi nhìn quanh, chỉ thấy có một cây táo đang kì ra quả, vài tảng đá, mấy bãi phân chim đã khô trên nền cỏ xanh thẫm. "Kia." Mẫn Doãn Kỳ chỉ ngón tay nhỏ nhắn hướng cây táo xa xa. "Tớ tìm thấy nó trong một lần mải đuổi theo con bướm đẹp, rồi nó dẫn tớ tới đây. Nó là căn cứ bí mật của tớ, nhưng vì cậu là bạn của tớ nên cũng là của cậu."Hạo Thạc nhìn cậu bằng ánh mắt kiểu "Ai thèm?" (bạn í dối lòng á :>), cậu chả để tâm mấy kéo hắn một mạch đến trước cây táo, sau đó bắt đầu cởi dép rồi để gọn dưới gốc cây. "Cây cao." Trịnh Hạo Thạc sau một hồi nhìn ngắm, phun ra hai từ. "Tớ trèo cây hơi bị giỏi đó." Mẫn Doãn Kỳ chun mũi. Sau đó, mặc cụ Trịnh ở dưới lẩm bẩm gì đó, thoăn thoắt leo lên cây, đoạn, ngồi vắt vẻo trên đó trông xuống hắn. "Hê-lô, tớ ở đây nè." Hừ, cậu còn sợ hắn không tìm thấy cậu à? Từ bé đến lớn, tiếng Anh củ chuối của Mẫn Doãn Kỳ chưa bao giờ làm hắn thất vọng. "Tớ hái táo, cậu đứng dưới đó khi nào tớ ném xuống thì đỡ nhé." Vừa nghe xong, sắc mặt cậu bé Trịnh Hạo Thạc liền thay đổi, đôi lông mày nhíu chặt và ánh mắt khó ở như muốn phản bác "Tại sao tao phải đỡ?" Mẫn Doãn Kỳ thấy hắn có vẻ không chịu, liền nói: "Không thì đổi lại, cậu hái, tớ đỡ táo." Sau câu đó, sắc mặt hắn dịu đi vài phần, ngoắc ngoắc tay bảo cậu leo xuống, đợi cậu xuống an toàn liền không do dự leo lên luôn. "Cậu phải bỏ giày ra chứ." "Không thích." "Cậu phải dùng tay nhấn nhẹ xem cành nào chắc chắc thì mới ngồi vào, nhỡ..." Mẫn Doãn Kỳ ở dưới nhắc hắn. "Biết rồi." "...nhỡ trượt ngã thì..."Chưa kịp nói xong, "rắc!", cành cây mà hắn đang ngồi phút chốc gãy làm đôi, chỉ trong tích tắc, Hạo Thạc rơi từ trên cành cao xuống đất, cơ thể đập mạnh xuống nền cỏ, hẳn đau đớn lắm, bất quá, hắn co người nằm im, tưởng chừng như đã ngất lịm đi. "Hạo, Hạo!" Mẫn Doãn Kỳ chạy đến, nhẹ vỗ lên đầu hắn xem hắn còn tỉnh táo không. Nhịp thở rõ ràng của hắn như đáp lại. "Đợi tớ." Cậu chạy biến đi, bóng hình nhỏ bé khuất sau những lùm cây. Lát sau, trở lại cùng cậu là cô giáo với nét mặt đầy lo lắng và sốt ruột. Cô rảo bước tới, ngồi xuống hỏi Hạo Thạc vài điều gì đó, sau đó đưa hắn đi, Mẫn Doãn Kỳ cầm dép cố theo sau, mếu máo. "Hạo, t-tớ xin lỗi." Doãn Kỳ ngồi cạnh giường Hạo Thạc nằm, lí nhí. "Xin lỗi cho mỏi mồm đi, cả đời này mày cũng không được tha thứ đâu." Hắn nghiến răng. "Tớ..." Cậu lủi thủi ra khỏi phòng y tế. Cậu nghe loáng thoáng các cô nói với nhau là Hạo Thạc sẽ phải bó bột ở cẳng tay gì đó. Phải bó bột nghĩa là gãy tay rồi? Cậu làm hắn ngã gãy tay mất rồi, hắn cũng rất giận cậu nữa, hắn không tha thứ cho cậu, hắn ghét cậu, rồi bố mẹ hắn sẽ ghét cậu, cô giáo sẽ ghét cậu, các bạn sẽ ghét cậu, bố mẹ cậu sẽ ghét cậu. Mẫn Doãn Kỳ phải làm sao khi mọi người biết cậu chính là đầu têu của chuyện này đây? Phải làm sao đây? Huhuhu. Cuối giờ học, cô giáo có gọi cậu ở lại hỏi chuyện. Đại loại là cô hỏi ai là người đầu têu vụ này, đấy, nó đến rồi đấy, và Doãn Kỳ đáp rằng là cậu. Sau đó cô chỉ nhắc nhở rằng không được đi chơi ngoài khuôn viên trường khi chưa có sự cho phép, thế là hết. Doãn Kỳ đột nhiên cảm thấy có gì không đúng lắm. Nó khác xa với mọi giông tố mà cậu tưởng tượng trước đó. Tuy vậy, cô cũng đã nói chuyện với mẹ cậu, và tối đó nhà cậu có đủ loại phong ba bão táp. Mẫn Doãn Kỳ bị mẹ mắng đến nỗi phải chạy sang nhà thím Trương trốn rồi xin ngủ nhờ, cả đêm không dám bén mảng về nhà. Sáng hôm sau, hắn đến lớp với cánh tay phải đã được bó bột. Mẫn Doãn Kỳ cố gắng dậy thật sớm, đến lớp, đứng trước cửa phục sẵn, trên tay cầm một cây lollipop cầu vồng, tính dỗ hắn. Ai ngờ, hắn không thèm đếm xỉa, lướt qua như một cơn gió. "Hạo." Cậu ngồi xổm bên bàn học của hắn. "Hạo Thạc." Hắn giọng lạnh băng, vừa đáp vừa lấy bút và tập từ trong ba lô ra. "Xin nhỗi." Cậu giương đôi mắt cún con nhìn hắn. "Tớ hứa lần sau tớ không thế nữa." "Lần sau?" Hắn quắc mắt. "Không có lần sau, không có lần sau." Cậu xua tay loạn lên. "Cậu ăn kẹo đi nè." Doãn Kỳ chìa cây kẹo ra. "Không ăn." "Không ăn thì mang về cho em cậu cũng được." "Không có em." "Vậy thì..." "Biến đi." Hạo Thạc lạnh lùng cắt ngang."Tớ sẽ không đi cho đến khi nào cậu tha thứ cho tớ." "Thế thì ngồi đây cho đến già đi." "Phải làm sao cậu mới hết dỗi tớ?" Cậu phụng phịu. "..." "Cậu muốn tớ làm gì tớ cũng làm cho cậu." Mẫn Doãn Kỳ trong lúc quẫn bách liền nói bừa. "Thật không?" Hắn vừa nghe xong quay sang, đôi mắt không một tia do dự xoáy vào đôi đồng tử trong trẻo như hạt sương sớm đầu cành. "Thật." Cậu quả quyết. Thế là từ hôm đó, hắn xin cô giáo cho chuyển xuống ngồi cùng cậu, lấy lí do là cao lớn ngồi bàn đầu sẽ khuất tầm nhìn các bạn ngồi sau, thực chất là để... tiện đường "sai bảo". "Mẫn Doãn Kỳ." "Có." "Chép bài hộ tao." "Mẫn Doãn Kỳ.""Có.""Lấy tao cốc nước." "Của cậu đây." "Mẫn Doãn Kỳ." "Có." "Dây giày tao tuột rồi." "Để tớ buộc lại cho cậu." "Mẫn Doãn Kỳ." "Có." "Đút cơm cho tao." "Mẫn Doãn Kỳ." "Có." "Múa cho tao xem." "Ơ.""Ơ?" "Tớ không biết múa." "Không biết cũng phải múa." "...""Mẫn Doãn Kỳ." "Coó..." "Sao chậm chạp thế?" "Tớ ốm rồi, tớ xin phép nghỉ làm ngày hôm nay." "Tao không chấp nhận đề nghị này." "..." "Bánh kẹo mẹ tao đi công tác mang về, cầm lấy." "Tớ hết ốm luôn rồi nè, kì diệu ghê!" "..." Nhiều khi tao cũng mong cái tay này lâu khỏi một chút, Mẫn Doãn Kỳ ạ. 2.Các cô giáo cũng là những người còn trẻ, tâm hồn thiếu nữ hẵng còn vương vấn, thời thập niên 90 ấy à, hầu như ai ai cũng chết mê chết mệt với thần tượng Hàn Quốc, điển hình là các oppa trong phim truyền hình, Jang Dong Gun hay Bae Yong Joon chẳng hạn. Cuồng nhiệt đến nỗi mà các cô đi dịch tên mình sang tên Hàn Quắc, để cho giống với các oppa. Và tên của lũ trẻ, một cách tự nhiên, cũng được các cô đem đi tran xừ lết. "Tiểu Kỳ nhà chúng ta có muốn được cô tặng cho một nickname không nè?" "Dạ?" Mẫn Doãn Kỳ ngơ ngơ ngác ngác, đang chờ bố mẹ đến đón, đột nhiên cô giáo Lam ngồi cạnh hỏi em. "Cô tặng con một cái tên thật hay, hay không kém gì tên Doãn Kỳ. Con có muốn không?" Dù chả hiểu mô tê gì sất, em vẫn gật gật đầu. "Yoongi, thích không?" Cô Lam rất hưng phấn. "Sao mà cô lại run ghê ạ?" Cậu bé ngây thơ hỏi. "Không phải run ghê, mà là dun ki ." Cô phá lên cười vì sự ngây ngô của đứa trẻ. "Vâng, run ghê, run ghê. Run ghê chào cô ạ, run ghê về ạ." Cậu bé trèo lên xe bố, lễ phép chào cô giáo. Cô giáo nghĩ, có lẽ trước hết phải tập cho thằng bé hết ngọng nghịu trước đã. "Hô Hô." Doãn Kỳ gõ gõ vai bạn ngồi cạnh. Hạo Thạc hiện đang tập trung vào việc giải khối rubik, dường như chẳng mảy may để tâm. "Hô Hô." Mẫn Doãn Kỳ gọi một lần nữa, lần này thì bên đằng kia đã có tí gọi là phản ứng, hắn hất hàm nhẹ. "Hô Hô!" Gọi tên hắn ta một cách yêu thương như thế mà hắn ta chả thèm đáp lại là ý gì, khinh người hả? "Điếc tai." Hắn nghe cậu la hét một phát, nhăn nhó lấy ngón tay che tai."Sao tớ gọi mà cậu không thưa?" Mẫn Doãn Kỳ xụ má. "Mày gọi bao giờ?" Hắn lườm. "Mới ba giây trước đó." "?" Trịnh Hạo Thạc nhìn cậu khó hiểu. "Ba giây trước chỉ nghe mày cười chứ gọi lúc nào?" "Tớ gọi tên cậu đó, Hô Hô." Nghe vậy, hắn dần hiểu ra vấn đề, nhăn mày. "Đấy là tên tao?" Doãn Kỳ ra vẻ đương nhiên, gật đầu. "Tao chỉ có một tên duy nhất: Trịnh Hạo Thạc. Nhớ cho kĩ." "Tớ cho cậu cái tên Hô Hô đó, cậu không thích sao?" "Không." "Nghe dễ thương vậy mà..." "Dễ thương chỗ quái?" "Tại cậu suốt ngày tao-mày với tớ í, nên tớ cứ cảm giác là cậu ghét tớ." Doãn Kỳ mếu mếu trong đến tội. "Không phải cảm giác đâu, tao ghét mày là thật." "Cậu ghét tớ sao còn chơi với tớ làm gì!" "Tao thích thế." "Tớ không thích thế! Tớ không thèm chơi với cậu nữa!" "Ừ." Hắn đáp rất dứt khoát, đến nỗi mà Mẫn Doãn Kỳ đếch thể ngờ nổi hắn ta lại không cần suy nghĩ mà đáp luôn như vậy. "Cậu đáng ghét lắm!" Mẫn Doãn Kỳ bực mình bỏ ra khỏi chỗ ngồi, ra ngoài sân tìm bạn chơi. Tuy nhiên, chưa đầy mười lăm phút sau, cậu bé đã chán chường đi từ ngoài sân vào. Vừa thấy thấp thoáng bóng cậu, Trịnh Hạo Thạc đã mỉm cười, hắn biết ngay mà. "Tớ nghĩ là cậu hẳn sẽ buồn lắm khi không có tớ, nên tớ đành quay vào lớp chơi với cậu vậy. Chứ tớ ở ngoài sân chơi vui lắm á!" Thật ra ở ngoài sân chả có cái mẹ gì để chơi, Mẫn Doãn Kỳ chán quá đành mò vào trong lớp, cậu nói thế để vênh mặt với hắn tí thôi, thiết nghĩ chơi với hắn vẫn vui hơn với mấy đứa kia. Hắn lại không nhìn thấy đứa bé chán đời ngồi bệt ở trên cầu trượt, mãi không chịu trượt xuống sao? Xem ra, Mẫn Doãn Kỳ không thể thiếu hơi hắn được rồi. "Thôi rồi, mày được quyền đặt cho tao một cái tên. Nhưng tuyệt đối không phải cái tên Hô Hô lúc nãy." "Hmm..." Cậu bé do dự. "Chờ tớ tí, để tớ đi hỏi cô giáo xem." Mẫn Doãn Kỳ chạy ù đi, lát sau, trở lại, cậu bé hào hứng nói: "Cô giáo nói, tên của cậu là Hô sóc." "Hô sóc?" "Cô bảo đó là tên Hàn Quắc." "..." Thảo nào, cơ mà ít nhất, cái tên Hô sóc này còn đỡ hơn cái Hô Hô. "Vậy tao có được đặt tên cho mày không?" "Tên gì?" "Chó con." Hắn không ngại phun ra mấy từ ấy. "Cậu coi bạn cậu là chó hả? Cậu... độc ác!" Mẫn Doãn Kỳ muốn đánh chết hắn. "Thế mày thích tên gì?" "Thì cũng tên Hàn Quắc giống cậu." "Là gì?" "Run ghê. " "..."Xem ra giải thưởng cái tên lạ lùng of the year của Hô Hô đã có đối thủ rồi. 3. Dạo này, Trịnh Hạo Thạc đột nhiên nhận ra Mẫn Doãn Kỳ dường như đã bớt quấn lấy hắn 24/7. Ban đầu, hắn thấy khá thoải mái, vì sẽ không có ai quấy rầy trong lúc hắn bận chơi rubik hay lắp ghép mô hình nữa. Tuy vậy, Hạo Thạc thấy mình hình như đã quen với việc có một tiểu vệ tinh chạy nhảy xung quanh, không có Mẫn Doãn Kỳ, đến rubik cũng không muốn động đến. Vào giờ ra chơi, Doãn Kỳ không còn ngồi trong lớp ngắm nghía hắn bận bịu với đống đồ chơi. Cứ nghe tiếng chuông báo hiệu, cậu liền ùa theo mấy đứa khác ra sân. Chả biết chạy nhảy ở xó xỉnh nào mà tới khi chuông vào lớp reo lên, cậu người ngợm đầy mồ hôi mồ kê chạy vào chỗ ngồi. "Đi đâu về?" Hắn liếc cậu. "Tớ đi chơi." "Chơi gì?" "Cậu hỏi làm gì, cậu cũng có muốn ra ngoài chơi đâu." "Không chơi cái đấy nữa, ở đây giải rubik với tao." "Không thích, tớ không chơi được cái trò cần-dùng-não này, tớ không thông minh như cậu." Cậu lắc đầu nguầy nguậy. "Tao chỉ." "Cậu không dạy nổi tớ đâu. Thôi, tớ nghĩ tớ vẫn là nên ra ngoài kia chơi trò không-cần-dùng-não." Cậu ta đã từ chối hắn một cách trực diện và thẳng thắn thế đấy. Cứ giờ ra chơi hắn lại ngồi chống tay đưa mắt ra ngoài sân, nhìn theo cái hình bóng nhỏ nhắn đang chơi trò đuổi bắt dưới ánh nắng chói chang. Lắm lúc hắn nhớ cậu không tả nổi, nhớ một Mẫn Doãn Kỳ hay quấn quít bên hắn, nhớ một Mẫn Doãn Kỳ hay phá bĩnh khi hắn sắp sửa lắp ghép xong mô hình, hay một Mẫn Doãn Kỳ với bản mặt tức giận đáng yêu lườm hắn khi bị hắn châm chọc. Thế mà bây giờ cậu ta lại cho hắn ra rìa thế này đây, bực mình ghê, đúng là cái đồ phản bội! Cứ nghĩ đến là hắn lại giận lắm.Trong nhóm bạn mới chơi, Doãn Kỳ có để ý một cô bé rất đáng yêu, tên bạn ấy là Tiểu Hoa. Mấy bữa này, Doãn Kỳ thấy Trịnh Hạo Thạc ngồi cạnh bớt nói chuyện với mình hẳn, giờ ra chơi, khi cậu ngó vào lớp xem có hắn bên trong không, cũng chẳng thấy người đâu. Lẽ nào, hắn cũng đã tìm được các bạn mới? Được thế thì... cũng tốt. Mẫn Doãn Kỳ đứng gần đu quay, ngoảnh ra, đột nhiên thấy Trịnh Hạo Thạc, bên cạnh còn có mấy bạn gái, trong đó còn có cả Tiểu Hoa. Hắn và mấy cô bạn vừa đi vừa cười nói, lướt qua cậu, hắn cũng không thèm liếc lấy một cái, cứ tiếp tục trò chuyện say sưa. Tiếng cười nói cứ vọng lại mãi bên tai cậu, rõ ràng là nên vui mừng cho Hạo Thạc mới phải, cớ gì cậu lại cười không nổi? Mẫn Doãn Kỳ biết hắn không muốn chơi với cậu nữa khi mà hắn xin cô giáo cho chuyển sang bàn cuối dãy bên cạnh, song song với bàn của cậu. Cả ngày cậu nằm rạp ra bàn, mặt bơ phờ như cái xác trôi sông, bạn rủ đi chơi cũng không muốn đi. Hắn chính thức bơ đẹp cậu. Như cái cách mà cậu đã làm với hắn trước đây vậy. Ngồi trong lớp, thi thoảng chán chán lại quay sang cạnh, phát hiện hắn đã không còn ở ngay cạnh mình, lòng liền chùng xuống một chút. Cậu nhớ hắn chết đi được. Nhưng cậu không biết làm cách nào để bắt chuyện lại với hắn? Hắn bây giờ đối với cậu như hồi hắn mới chuyển đến vậy, lạnh lùng khó tả. Một hôm, cậu bèn đánh liều mon men tới chỗ hắn, lúc hắn và các bạn đang nói chuyện, giơ tay chào Trịnh Hạo Thạc. Ánh mắt hắn rất nhanh đã lia tới, nhưng cũng rất nhanh lia về, không hề biểu đạt tí cảm xúc gì. "Trong hội họa, có ba màu cơ bản, đó là..." "Hạo." "Từ ba màu cơ bản là đỏ, vàng, xanh, có thể pha được rất nhiều..." "Hạo." "Giữa màu sáp và màu nước, tôi ưa dùng màu nước hơn. Còn về..." "Hạo." Cậu cắn răng gọi thêm lần thứ ba. "Chuyện gì?" Hắn ngước lên, lạnh như băng đáp lại. "Cậu ra ngoài nói chuyện với tớ một chút được không?" Hạo Thạc không đáp, vẻ mặt bất cần đứng dậy, đút hai tay vào túi quần, không thèm đợi cậu mà đi ra trước, Mẫn Doãn Kỳ lon ton theo sau. "Nói đi." Hắn ngồi trên ghế dài được đặt sát vách tường. "Nhanh lên, sắp vào học rồi." "Cậu có thể... ngồi cùng bàn với tớ như lúc trước không?" Cậu cắn môi, cúi gằm mặt. "Không." Lời hắn đáp như một mũi tên nhọn, "phụt!" một phát, bắn xuyên tim cậu. "Tại sao?""Không thích." "Không thì ít nhất hãy nói chuyện với tớ đi." "Đang." "Lúc nào cũng nói chuyện với tớ nhé?" "Không có thời gian." "Tớ biết, khi ấy tớ bỏ cậu đi chơi với người khác là không đúng. Tớ xin lỗi." "Không cần." "Nhưng rồi tớ chơi với bọn nó được mấy ngày rồi chán, tớ lại nhớ đến Hạo. Tớ nhớ Hạo lắm, nhớ phát điên lên được." "Thế cơ à?" Hắn nhướn mày. "Đúng, Hạo thấy thương tớ không, thương tớ thì đừng giận tớ nữa nhé?" Mấy ngón tay nhỏ xíu vụng về đan vào mấy ngón tay của người ngồi cạnh. Dù năn nỉ hắn đến thế, cuối cùng, Trịnh Hạo Thạc vẫn đáp cho qua chuyện: "Đi mà chơi cái trò không-cần-dùng-não của mày ấy. Vào lớp đây." "Đừng." Tay Doãn Kỳ nắm chặt lấy tay Hạo Thạc. Đột nhiên, thấy mu bàn tay mình hơi ươn ướt, hắn quay ra sau, thấy tên kia đã rưng rưng từ lúc nào rồi. Tính chọc cho nhóc kia phát khóc, ai dè nó khóc thật. "Nín, tao đã làm gì mày đâu mà khóc." "Cậu làm tim tớ đau." Mẫn Doãn Kỳ mếu máo."Vớ vẩn." Hắn liếc cậu, đưa ống tay áo sơ mi lên, tên ngốc kia tha hồ sụt sịt lên đó. Lau nước mắt nước mũi cho cậu ta xong rồi, hắn nói: "Tha cho mày lần này. Nếu còn tái phạm..." "Thì tớ sẽ không lấy được vợ." Mẫn Doãn Kỳ được tha thứ liền nhanh nhảu đáp. "Nhớ lấy." Ra về, chú tài xế hỏi hắn tay áo làm sao mà ướt nhẹp thế kia. Hắn nhìn ống tay áo, cười tủm tỉm, đáp: "À, chó con phấn khích quá liếm lên ấy mà."
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương